[Bạn?]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết thúc giờ tự học vào buổi tối thì lên lớp lấy giùm tao quyển sách Toán nha Phuwin, cảm ơn trước nhé cục mèo đáng yêu~" - Khun Naravit 😎

Phuwin đang ngồi làm bài tập trong tiết tự học thì điện thoại thông báo tin nhắn từ đứa bạn thân của mình gửi đến, cậu chỉ biết thở dài ngao ngán, tên đó suốt ngày toàn cúp học để đi chơi bóng rổ, riết rồi Phuwin chán nản đến mức chẳng thèm khuyên răn gì hắn nữa, dù có nói cỡ nào thì hắn vẫn quyết không chịu thay đổi. Chân mày đang cau lại thì lập tức giãn ra vì cụm từ "cục mèo đáng yêu" mà tên Naravit dùng để gọi cậu, Phuwin không che giấu được sự thích thú mà mỉm cười tủm tỉm, Naravit quả nhiên rất biết cách dỗ ngọt cậu.

Tiếng chuông kết thúc giờ tự học vang lên, Phuwin đứng dậy thu dọn sách vở cất vào trong balo, vẫy tay tạm biệt nhóm bạn học của mình rồi đi ra khỏi cửa lớp. Phuwin đi lên lầu ba, giờ này đèn hành lang đã tắt hết rồi nên cậu phải phụ thuộc vào đèn pin điện thoại, cậu mở cửa phòng học mình rồi bước vào, tìm kiếm vị trí của Naravit thì bước tới và lấy sách Toán cho hắn sau đó thì cất gọn trong balo.

Vừa kéo khoá thì đột nhiên phía sau phát ra tiếng động, Phuwin vừa quay người lại thì đã bị một đám người tầm bốn đến năm đứa nhào đến giữ tay giữ chân, một trong số tên đó nhân cơ hội này mà dùng khăn đen bịt mắt Phuwin lại, mặc cậu có la hét vùng vẫy cỡ nào bọn họ nhất quyết không chịu dừng lại, kéo cả người cậu đi ra khỏi lớp học.

⚠️ Warning: RAPE SCENE, NC-18, OOC, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC 🚩

Toàn bộ cơ thể mệt mỏi, cổ họng khô khốc khiến Phuwin không thể nào gào thét lên được nữa, đám người nọ rốt cuộc cũng cho cậu dừng lại, nhưng sau đó lại trói tay cậu ra đằng sau, một đứa lên tiếng: "Con mồi béo bở của mày đây, bọn tao lui được rồi có đúng không?"

Đối phương đang đứng quay lưng hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tên kia nói xong thì xoay người lại, người nọ không đáp lại mà chỉ gật đầu, điếu thuốc đang hút dở bị người nọ dập tắt bằng cách chà đạp trên mặt sàn, đám người kia nhận được tín hiệu thì lập tức ghì Phuwin để cậu quỳ gối xuống, sau đó mở cửa và rời khỏi đây.

Phuwin trong tiềm thức cảm nhận cả cơ thể mình bị ai đó đẩy ngã xuống nệm, nếu không nhầm thì đây là phòng chứa dụng cụ học thể dục, chỉ nơi này mới có nệm êm như thế.

Áo sơ mi trắng trên người Phuwin đột nhiên bị xé toạc ra, cậu còn chưa kịp đề phòng thì đối phương đã nhào tới hôn tới tấp vào môi, tay người nọ tranh thủ kéo khoá quần cả hai, vài phút sau cơ thể Phuwin hoàn toàn trần trụi, cậu chỉ biết khóc lóc năn nỉ cầu xin đối phương nhưng kết quả vẫn là con số không.

Hai tay của Phuwin bị trói nên không phản kháng được, cậu bất lực nằm im một chỗ để mặc ai kia động thủ thân thể, Phuwin khóc tức tưởi, khóc đến khi cổ họng hoàn toàn khô rát, trong vô thức cậu liền gọi tên đứa bạn thân của mình: "Naravit ơi cứu tao đi mà... mày mau tới cứu tao đi... ưm..."

Môi tiếp tục bị chặn lại, hắn nhân cơ hội mà luồn lưỡi vào bên trong để khuấy đảo, vị mặn chát của nước mắt thấm vào khiến tâm can hắn có chút khó chịu, thấy vậy hắn liền ghé vào tai Phuwin thì thầm: "Ngoan ngoãn thì anh sẽ đối xử dịu dàng, còn không thì..." hắn lại tranh thủ cắn vào tai cậu, khoé miệng nhếch lên vô cùng thoả mãn.

"Thằng biến thái, thằng khốn nạn, tao mà biết mày là ai thì đừng hòng chạy thoát! Đích thân tao sẽ tống mày vào tù bóc lịch, đồ chó chết!" Đây là những gì Phuwin có thể gào thét lên được, nước mắt lưng tròng trộn lẫn với mồ hôi làm ướt đẫm cả khuôn mặt mềm mại trắng xinh, cả tay lẫn chân đều bị người nọ kiểm soát như gọng kiềm vô hình trói chặt khiến cậu không thể nào thoát ra cũng như vẫy vùng.

"Anh rất yêu cái cách mà em nguyền rủa người khác, em càng la lớn anh càng thích." Hắn ta nói xong liền thổi một hơi ấm nóng vào lỗ tai cậu, sau đó rê lưỡi xuống vùng cổ trắng nõn mút mạnh tới mức để lại rất nhiều dấu hôn đỏ ửng. Hắn cười khoái chí khi nhìn tác phẩm của mình đã làm ra, phía bên dưới to thêm một vòng nên hắn phải tranh thủ giải thoát nó, không thì lại thấy có lỗi với con mãnh thú đấy lắm.

"Thằng biến thái, loại người như mày tại sao lại có thể tồn tại trên đời này được chứ?" Phuwin bị người nọ làm cho loạn lên, hậu huyệt nằm giữa khe mông khẽ giật khi bị ngón tay của hắn nhấp vào, cậu hét toáng lên: "Mày bỏ ra!"

"Em cố chấp để làm gì trong khi chẳng thể nào ngăn cản được anh? Càng chống cự thì người bị thương sẽ là em, ngoan ngoãn cho anh chơi đùa nốt một đêm thôi." Hắn nắm lấy hai bắp chân của Phuwin đưa lên trời, khung cảnh ướt át trước mắt hiện rõ mồn một, lưỡi hắn cứ như con rắn nhắm thẳng vào cửa mình đối phương để chơi đùa, cậu tiếp tục giật nảy lên vì sự khoái cảm tên khốn khiếp kia mang đến. Bắp chân đã bị hắn giữ chặt rồi nên Phuwin không thể cử động được, cứ để đó cho hắn vờn qua vờn lại với hậu huyệt nhạy cảm kia.

Phuwin cố gắng cắn môi kìm nén để không phát ra tiếng rên, cậu cắn chặt tới mức bật hết cả máu, so với tổn thương mà cậu đang gánh phải thì sứt môi chẳng có nghĩa lý gì cả.

"Ha..."

Cho đến khi hắn thấy dịch nhờn ngay hậu huyệt tiết ra vừa đủ thì bắt đầu cho một ngón tay vào trước, Phuwin vì đau đớn mà oằn mình, cậu cứ liên tục vừa khóc vừa mắng chửi đối phương nhưng xem ra mấy cái này không là gì với hắn ta cả.

"Chỗ này của em ấm quá, chắc anh là người duy nhất được thám hiểm nó nhỉ?" Giọng nói người này quả thật rất biết chọc ghẹo cậu, càng nghe càng muốn nhào tới đấm một cách trực diện và nghiêm túc vào mặt, Phuwin như phát điên lên với tên này.

Hắn tiếp tục cho thêm ngón thứ hai vào, lần này hắn dường như đã tìm thấy được điểm G của Phuwin lên tăng tốc di chuyển ra vào hơn hẳn. Cậu thề với lòng mình rằng dù có bị người kia liên tục chạm nhưng vẫn nhất quyết không được bật ra tiếng rên. Đầu dương vật của cậu lúc này rỉ ra được ít bạch trọc, cho tới khi lên đến đỉnh điểm Phuwin liền phóng thích ra hết bên ngoài, cậu mệt mỏi thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống cứ thế đánh thẳng vào đôi mắt tên biến thái kia, hắn liếm môi rồi cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực mút mát, phía dưới thì cắm thẳng dương vật cương cứng vào trong hậu huyệt, cắm tới lút cán.

"Con mẹ nó... ưm..."

"Đúng rồi, phải rên rỉ như thế mới là bé ngoan."

Người nọ liên tục đẩy hông đâm sâu vào bên trong, so với việc tìm kiếm call boy ở ngoài đường thì việc được chơi Phuwin khiến hắn cảm thấy thoã mãn hơn rất nhiều. Khuôn mặt cậu xinh đẹp tới mức động lòng, body đã nóng bỏng còn thêm cặp mông trắng muốt tròn trịa kia lúc nào cũng đập vào mắt khiến hắn chẳng thể nào kiểm soát được sự dục vọng trong người, đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ đối với hắn.

Hắn bắn vào trong cậu rồi rút hết dương vật ra ngoài, dòng tinh dịch trắng đục chảy ra từ hậu huyệt kia khiến đối phương càng trở trên hấp dẫn rất nhiều, hắn chỉ muốn bắt nạt Phuwin mãi thôi.

...

Cậu bị người nọ dày vò tới mức ngất đi lúc nào chẳng hay, lúc tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình nằm ở phòng y tế của trường, ngồi kế bên cậu chính là Naravit, cái người mà Phuwin đã gào thét cả đêm hôm qua chỉ mong đối phương mau chóng chạy đến cứu mình khỏi tên biến thái kia.

Phuwin ngồi dậy rồi ôm chầm lấy đối phương, cậu không kìm được những giọt nước mắt kia mà khóc ướt đẫm cả mảng áo đồng phục trắng muốt, Naravit thấy thế liền đưa tay xoa xoa tấm lưng dỗ dành cậu: "Không sao hết, có tao ở đây rồi... chẳng ai có thể động chạm tới mày nữa."

"Tao sợ lắm, đêm qua hôm qua vô cùng kinh hoàng với tao. Mày đừng bỏ tao đi nhé Nara?" Phuwin nhìn thẳng vào mặt hắn, đôi mắt long lanh to tròn khẽ chớp nhẹ một cái, sau đó nhắm vào môi đối phương mà chồm cả cơ thể tới để hôn lên: "Nara..."

Hắn chưa kịp load hết thì đã bị cậu chủ động tấn công, mồi ngon béo bở này đương nhiên khiến Naravit chẳng thể nào từ chối, hắn vòng tay quấn chặt thắt eo Phuwin rồi để cậu ngồi lên đùi mình, hai người cứ thế trao đổi môi hôn cho tới khi cậu và hắn đều thiếu dưỡng khí thì buông ra, hắn lại hôn vào má mềm của cậu: "Tao biết mày vừa trải qua loại chuyện gì mà, cho nên cứ yên tâm là tao sẽ không bỏ mày đâu. Lúc đấy tao cũng giật mình vì nhìn thấy cơ thể mày trần truồng nằm giữa lớp học, cũng may là hôm nay tao có lịch trực nhật nên đến sớm đấy, chứ để người khác biết được thì tao e là..."

"Đừng nói nữa Nara, tao đã quá đủ nhục nhã rồi."

"Ừm, tao sẽ không nhắc chuyện này nữa."

"Nara..." Giọng Phuwin đột nhiên trở nên mềm mại pha chút nũng nịu ở trong đó khiến trái tim hắn được phen lung lay, hắn đáp lại: "Tao đây, mày khó chịu chỗ nào hả?"

"Chút nữa cho tao về nhà mày được không? Tao muốn làm tình với mày, sẽ không từ chối chứ?"

Naravit cười thầm trong lòng vì độ chịu chơi của Phuwin, đương nhiên hắn đây đâu thể nào từ chối được lời mời gọi nghìn năm có một này. Hắn ôm chầm lấy cơ thể thơm mùi mật ngọt kia, khẽ vuốt nhẹ tóc cậu: "Nếu mày muốn bù đắp tổn thương bằng cách đó thì tao lúc nào cũng sẵn sàng."

"Vì mày đâu thể nào biết được thằng khốn đêm hôm qua vừa cưỡng bức mày lại là tao cơ chứ."

END 'BẠN?'

thiệt ra ém cái part này cũng lâu lắm rồi, lên idea chắc tầm 4-5 tháng trước hay sao ý, trong khoảng thời gian đi quân sự thì phải =))))) nên thôi nay 'lỡ tay' publish lại cái serie dằm khăm này rùi thì pub luôn cả chap mới 🤸🏻‍♂️ tui quá là dể thưn lun kaka 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro