1. Tạo phản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

"Ê thằng mập, mua giùm tao ba lon pepsi nhé, bao giờ có hứng thì tao trả tiền cho."

"Không mua!"

Xin chào, tôi là Phuwin Tangsakyuen và năm nay tôi vừa chính thức lên lớp mười một. Như những gì mọi người đã thấy, tôi đây là một đứa không có nhan sắc lẫn ngoại hình nên lúc nào đám trong lớp cũng chỉ xem tôi như một tên sai vặt chính hiệu. Tôi béo phì, tôi cận thị và tôi không được khéo tay. Nhưng ông trời vốn dĩ không lấy đi của ai tất cả, ít ra tôi được bộ não thông minh và luôn đứng trong top của khối. Tôi nhìn cái đám vừa sai vặt ở kia bằng ánh mắt phán xét, trong đó có một tên mà tôi siêu siêu ghét - không ai khác là Pond Naravit, con trai của thầy Hiệu trưởng trường tôi. Bên cạnh tên đó còn có hai thằng là Dunk và Prom, mỗi lần nhìn ba đứa này máu trong người tôi liền sôi sùng sục muốn nhào vào tẩn cho mấy quả đấm, tụi nó ngông nghênh nên trông phát ghét thật sự. Bọn tôi là bạn học từ khi mới vô lớp mười, riêng tên Pond kia thì tôi đã học với hắn từ đầu năm cấp hai nhưng không chung lớp.

Nói sơ qua về năm cấp hai chút xíu, vào một ngày đẹp trời bỗng dưng một người bạn trong lớp tôi bị đám của Pond bắt nạt. Tôi lại nằm trong dàn ban cán sự, nói trắng ra là lớp trưởng nên tôi phải có trách nhiệm can ngăn cuộc ẩu đả này. Lúc đó tôi chỉ hơi mũm mĩm một chút chứ không có béo phì, thằng Pond vừa nhìn thấy tôi liền cười đểu, bảo tôi tay chân ngắn ngủn thì có tư cách gì xen vào. Định mệnh, tôi lúc đấy vẫn chưa hiểu khái niệm body shaming là gì nên cũng không quan tâm, nhưng với cương vị là người đứng đầu trong lớp tất nhiên tôi phải ba mặt một lời cản lại để tránh có mâu thuẫn rồi hai đứa đánh lộn. Thế là tôi và Pond biết nhau từ đó, năm lớp bảy và lớp tám trôi qua một cách êm đềm, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi tôi lên lớp chín - đây là khoảng thời gian cuối cấp nên tôi khá stress, thế là tôi đã ăn uống không kiểm soát, ngủ cũng nhiều hơn và dần dần tôi bắt đầu tăng cân. Tạng người tôi vốn đã tròn trịa ngay từ khi còn bé nên lúc tăng cân thì không cách nào kiểm soát được.

Thằng Pond tính ra cũng đẹp trai phết, vừa cao ráo lại vừa giỏi võ, đám con gái mỗi lần nhìn thấy hắn đi ngang qua là như đàn ong vỡ tổ, la hét đến kinh hồn bạt vía. Bọn con trai cũng khoái bợ đít hắn lắm, nịnh nọt hắn trông phát gớm, mỗi lần nghĩ tới là sởn hết cả da gà. Mà tôi cũng đếch hiểu sao lên cấp ba lại tiếp tục gặp lại cái bản mặt gian manh của hắn, đã vậy còn học chung một lớp. Mà đậu xanh rau má, một mình hắn tôi đã đủ mệt rồi, bây giờ còn thêm cả hai thằng giặc giời Prom và Dunk, cuộc sống của tôi bất ổn kinh.

Quay lại với thực tại, tên Pond sau khi nghe tôi thẳng thừng từ chối yêu cầu hắn liền đanh mặt lại, thằng Prom ghé lỗ tai hắn nói cái gì đấy thì hắn cười, sau đó Pond từ từ tiến lại gần tôi: "Nay có gan chống đối tao luôn à thằng mập? Khá lắm, được đấy."

Nhưng mà tôi nói thật với mọi người luôn nhé, tôi đây nhìn vậy thôi chứ không sợ thằng Pond này đâu, tôi còn đang chờ cơ hội để tay đôi với hắn nữa kìa. Thằng này tuy to xác nhưng không mập mạp, đã vậy học hành lại còn ngu như bò nhưng vì hắn là con trai của Hiệu trưởng nên chẳng ai dám làm gì hắn cả. Thằng láo cá này thích sai vặt tôi lắm cơ, ban đầu tôi cũng vì không muốn gây phiền phức nên mới đi mua cho hắn, riết rồi hắn cũng nghĩ tôi là tên dễ dãi nên muốn sai lúc nào thì sai.

Tôi không có bạn bè, điều này là sự thật. Bọn trong lớp tôi chơi theo ngoại hình là chủ yếu, đứa nào đẹp thì đứa đó nhiều fame và đương nhiên, Phuwin Tangsakyuen tôi đây bị chúng nó đá ra chuồng gà từ khi bắt đầu học chung.

Tên Pond dùng ngón trỏ định đẩy trán tôi thì tôi né được, tôi không nể nang mà hất mạnh tay hắn ra. Thằng đó cười nhếch mép, khiếp thật, mặc dù hắn gầy nhưng nó lại cao, cao hơn tôi nửa cái đầu chứ chẳng đùa. Nhưng mà không sao cả, nếu có đấm nhau thì tôi sẽ dùng chiêu thức lấy thịt đè người kẹp cho hắn suýt không thở nổi mới buông.

Lúc này thằng Dunk với Prom cũng bước tới, tụi nó có vẻ thích cái trò giễu cợt tôi thì phải. Pond quay ra đằng sau nói mấp máy gì với bọn nó xong thì cả ba thằng nhào tới đẩy ngã tôi té xuống sân trường. Okay thôi, tôi biết mình phải làm gì tiếp theo rồi.

"Ôi trời trông đáng thương thế không biết? Ngã như vậy thì có cần bọn này đỡ cậu lên không nè? Chứ béo thế kia sao mà dậy cho nổi." Tôi thầm chửi thề một câu trong đầu, tôi ghét thằng Pond thứ nhất thì thằng Dunk là người thứ hai cơ, thằng này tuy ít động chạm tay chân với tôi nhưng cái mỏ nó cứ khịa tôi miết, khịa đến khi tôi nín họng nó mới tha. Người thông minh là người biết giữ im lặng, tôi cũng kệ mẹ nó và cứ để nó luyên thuyên một mình, tôi không thèm chấp.

Thằng Dunk nói xong thì cả ba đứa đều ngửa mặt lên trời cười ha hả, từ góc độ của tôi nhìn chả khác gì ba thằng tâm thần. Tôi cố gồng mình đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi đi lên lớp, nhưng mà thằng Pond lại ngoan cố không cho tôi lên, nó giữ tay tôi lại rồi chuẩn bị đẩy ngã tiếp. Tôi thừa biết hành động hèn hạ của hắn nên đã cho nó ăn một đấm ngay bên má phải, Prom và Dunk trố mắt nhìn tôi, trong lòng tôi liền tỏ ra khinh bỉ tụi nó.

"Một mình tao chấp cả ba thằng mày còn được, ngon vào đây đánh tao nè!" Tôi giở giọng khiêu khích, trước giờ Dunk với Prom chỉ chọc tôi khó chịu chứ chưa bao giờ đánh nhau với tôi cả, thôi thì sẵn tiện ở đây tôi đấm luôn cả ba thằng để phục thù.

"Lên!" Thằng Pond nói xong là cả đám chúng tôi nhào vào cấu xé nhau, mặc dù tôi chỉ có một thân một mình nhưng tôi vẫn vật ngã thằng Dunk bởi vì nó ốm nhom ốm nhách, đứa tiếp theo là Prom và cuối cùng là thằng Pond chết tiệt kia. Nhưng hơi xui một cái là hắn có võ nên tôi bị đuối lý, hắn ngồi đè lên tôi định vung tay đấm thì bất ngờ thầy Tổng phụ trách chạy ra. Cả bốn đứa đứng ngay ngắn ở giữa sân trường mặt đối mặt với thầy Tổng phụ trách, thầy ấy mắng bọn tôi rất nhiều, mắng xong thì bắt lên phòng viết bản kiểm điểm. Nhưng mà tôi phải cảm tạ trời đất là thầy không bắt buộc mời phụ huynh vì ba mẹ tôi là nhân viên công chức Nhà nước, nếu bọn họ biết tôi đánh nhau như thế này kiểu gì cũng bị đuổi ra ngoài đường ở luôn.

"Ủa mấy đứa có nhận thức được mình đang ở độ tuổi nào không mà còn đánh nhau thế? Bởi vì là lần đầu tiên nên tôi tha, lần sau mà còn tái phạm thì đừng có trách. Bây giờ bốn đứa về lớp đi, tôi sẽ để mắt kĩ ở các em nhiều hơn."

Bốn người chúng tôi chào thầy rồi rời khỏi phòng, ba tên kia thì đi cùng nhau còn tôi thì cứ một mình vậy đó.

Tôi ngồi ở trong lớp mà lồng ngực cứ khó chịu, bộ ngoại hình đẹp thì mới được mọi người xung quanh quan tâm hay sao? Tôi cũng bị đánh cho sưng vù cả mặt mũi mà chả ai quan tâm, bọn họ chỉ để ý mỗi ba tên hung hăng kia thôi.

Đã từng nghĩ đến việc giảm cân nhưng ba mẹ tôi không cho, họ bảo tôi đang tuổi ăn tuổi lớn nên từ từ hãy giảm, bởi vì giảm thì sẽ ngừng phát triển chiều cao. Nhưng mà bộ dạng tôi bây giờ vừa mập vừa lùn, nếu không giảm sớm thì có nguy cơ đổ bệnh. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ như thế thôi chứ tôi cũng chưa thật sự sẵn sàng cho lắm, tôi muốn tập trung vào việc học hơn, bao giờ ổn thì bắt đầu giảm cân. Bây giờ việc mà tôi có thể làm là hạn chế ăn lại, uống nhiều nước và tập thể dục mỗi buổi sáng.

Tới giờ ra chơi, tôi liền gục xuống bàn để chợp mắt một chút, gần thi cuối kì rồi nên tôi phải thức khuya để cày cuốc cho xong đống bài tập. Mấy hôm nay tôi bị stress lại rồi, tinh thần cũng không được ổn định cho lắm, nhiều lúc tôi muốn buông xuôi mọi thứ nhưng nghĩ đến tương lai sau này tôi lại càng không. Cách đây một tháng chung cư kế nhà tôi có một đứa nhảy lầu tự tử vì áp lực học hành, ba mẹ tôi nghe tin xong liền đem tôi ra mà nói chuyện, họ hỏi han tôi rất nhiều bởi vì cái độ tuổi này vô cùng nhạy cảm và dễ dàng bị áp lực nhất. Tôi có nói với họ rằng tôi có chứng rối loạn tâm lí, tinh thần luôn trong trạng thái không được ổn định, ngồi đàm đạo một hồi thì ba mẹ quyết định thả lỏng tôi nhiều hơn một chút, họ sợ tôi nghĩ quẩn giống cái đứa sống kế nhà tôi rồi lại làm điều dại dột.

Đúng là dạo gần đây bệnh của tôi tái phát, tôi thật sự rất dễ lo lắng, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bị như thế. Haiz, cảm giác không có bạn bè bên ngoài thật bí bách, đôi lúc tôi muốn đường đường chính chính ngồi tâm sự nhưng lại không có ai cả. Tôi là một đứa cô độc, tôi luôn sống tách biệt với bên ngoài, bởi vì ngoại hình không được đẹp như tôi chính là rào cản. Cái danh xưng "đồ béo", "đồ mập" đi theo tôi từ năm lớp chín nên không có gì lạ lẫm cả, vì đó là sự thật. Tôi xấu trai, đúng, điều đó tôi không phủ nhận. Vả lại tôi cũng lên cấp ba, khi đám trong lớp tôi chăm chút vẻ bề ngoài thì tôi lại lao đầu vào trong sách vở nhiều đến mức tụi nó nhìn thấy thôi cũng đã phát ngán.

Nhưng tôi đã nói rồi, tôi không phải là một đứa dễ bắt nạt cho nên đừng thấy tôi một thân một mình là có quyền sai khiến.

Nằm ngủ được một lúc thì chuông reo vô tiết, tôi uể oải ngồi dậy rồi dụi dụi mắt. Đám thằng Pond cũng bước vào, lúc đi ngang qua chỗ tôi hắn cũng ráng đưa tay gõ đầu tôi một cái, tôi thề nếu tôi mà đủ tỉnh táo thì đã né được rồi.

...

Tôi chính thức kết thúc giờ học của mình vào tám giờ tối. Ngày thứ sáu là ngày ám ảnh nhất trong tuần, vì ngày này tôi học rất nhiều, đến cả tìm thời gian để nghỉ trưa thôi cũng là một chuyện khó khăn. Mọi người trong lớp bắt đầu dọn sách vở rồi ra về, chỉ có tôi là vẫn còn ngồi trong lớp để làm cho xong bài tập lúc nãy. Lúc tôi đang cặm cụi viết công thức thì có một bàn tay giật lấy cuốn vở của tôi, đúng là không nằm ngoài dự đoán, là thằng Pond Naravit chết tiệt kia.

"Chà, siêng năng quá nhỉ? À mập này, hay là mày vào nhóm của tao đi, nhìn mày một mình như thế tự nhiên tao thấy thương." Khiếp, nhìn cái mặt của hắn bây giờ kìa, thèm đòn tới mức muốn tát phát cho lệch mồm.

Hắn nói bằng cái giọng khinh khỉnh mỉa mai, tôi thừa biết hắn đang lảm nhảm nên không thèm nói, cứ thế mà giật lại cuốn vở trên tay hắn rồi tiếp tục việc đang dang dở của mình. Tôi cứ tưởng hắn sẽ bỏ cuộc nhưng mà không, hắn vẫn cứ đứng ở đấy để nhìn tôi làm bài. Đm, cái loại người này cũng biết cách trêu điên tôi thật, hay tôi lại đánh thằng chết tiệt ấy thêm phát nữa nhỉ?

"Nếu mày không có việc gì để làm thì cút về nhà đi, đứng đây ngứa hết cả mắt của tao."

"Ồ? Nếu mày ngứa thì đưa mắt đây tao gãi cho này, sẵn tiện để tao đấm hai cái đều hai bên luôn nhé?"

"Biến đi, tao không có rảnh để đôi co dài dòng với mày nữa đâu. Cũng sắp thi cuối kì rồi nên tao muốn tập trung học hơn." Giọng tôi đành hanh lại, chả hiểu sao mấy hôm nay tên Pond này lại chọc tức tôi nhiều hơn, tôi cứ tưởng hết học kì I hắn sẽ chán tôi rồi, ai ngờ vừa qua kì II một cái là tần suất tăng lên.

Hắn vẫn cứ đứng đấy, tôi bỏ bút xuống rồi ngẩng mặt nhìn hắn: "Pond, mày ghét tao và tao cũng ghét mày, nếu chúng ta ghét nhau như vậy thì đừng làm những gì đụng chạm nhau nữa. Mấy ngày nay tao thật sự rất mệt rồi, coi như tao cầu xin mày đấy, mày buông tha cho tao đi. Nếu như mày vì vụ mua pepsi hồi sáng mà cứ chọc tức tao như này thì ngày mai tao mua bù lại, vậy là giữa chúng ta không còn mắc nợ gì nhau nữa."

"Không." Pond thẳng thắn đáp, sao mà tôi muốn cầm tông đơ cạo nát đầu thằng này thế nhỉ.

"Vì sao?" Tôi hỏi hắn.

"Ai biết." Đáp lại tôi một cách vô cùng tỉnh bơ, tôi cũng hết nói nổi với hắn rồi.

"Được rồi, mày không đi thì tao đi, ngồi đây vui nhé." Dứt lời là tôi vác balo lên vai và rời khỏi lớp mặc kệ tên đáng ghét kia, tôi đi thẳng ra khỏi cổng trường rồi bắt xe về nhà. Hôm nay là một ngày quá đủ mệt mỏi với tôi rồi, đi tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi ngủ thôi.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro