18. Nốt trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin

Ngồi học được chút thì bỗng dưng máu mũi chảy xuống làm thấm ướt cả một mảng đỏ tươi trên tờ đề, tôi hốt hoảng vội rời khỏi ghế để đi lấy bông gòn. Ngửa mặt nhìn lên trần nhà rồi nhét vào mũi để cầm máu, mấy hôm nay cơ thể cũng không thấy khoẻ cho lắm, bị nóng với bị mệt trong người, chắc là do biếng ăn biếng uống rồi ngủ không đủ giấc nên mới dẫn đến tình trạng như thế. Tôi cũng tạm dừng bút để lên giường nghỉ ngơi, cầm điện thoại lướt lướt mạng xã hội chờ máu bớt chảy ra thì đứng dậy đi vệ sinh lại cho sạch sẽ.

Cả ngày hôm nay Pond không nhắn tin cho tôi, chắc có lẽ hắn không muốn làm phiền tôi, chỉ còn một tuần nữa thì chúng tôi lại thi cuối kì I, tôi còn phải tất bật với thi học sinh giỏi nữa. Tôi muốn nhắn tin với gọi điện cho Pond nhưng chẳng biết phải nói gì, thôi thì cứ để vậy đi, dù sao ngày mai tôi chả gặp hắn ở lớp cơ chứ. Tôi vốn dĩ định tắt điện thoại để đi nhà vệ sinh nhưng tấm ảnh mà hắn vừa đăng lên thành công thu hút sự chú ý của tôi, thì ra là hắn bận đi sinh nhật bạn nên mới không nhắn tin. Trái tim có chút nặng nề, tôi ấn vào bức ảnh, Pond một tay khoác vai bạn nữ kế bên tay còn lại thì cầm ly rượu, khuôn mặt hắn không giấu được sự vui sướng. Một lần nữa trái tim lại trĩu nặng hơn, tôi không muốn tò mò thêm nhưng ngón tay bất giác bấm vào phần bình luận để đọc. Những người bạn của Pond đều khen hắn và cô gái kia đẹp đôi, và hình như cô gái ấy lớn tuổi hơn hắn, wow...

Cuối cùng tôi cũng chịu tắt điện thoại để đi ôn bài tiếp, hắn vui vẻ đến mức một cuộc gọi cho tôi còn không có cơ mà... tạm gác sang một bên, đợi ngày mai lên lớp xem thái độ của Pond như thế nào.

Sáng hôm sau tôi mang tâm trạng không mấy vui vẻ đi đến trường, vừa vào chỗ ngồi thì Dunk đi tới bắt chuyện với tôi: "Thằng Pond nó nhờ tao nói lại là hôm nay nó nghỉ học vì tối qua nhậu quá trớn nên có hơi mệt trong người, với lại mày cũng không cần phải xin giáo viên đâu, tao viết sẵn đơn cho nó rồi."

"Ừm, biết rồi." Bộ chẳng lẽ Dunk nó không có gì hoài nghi giữa Pond và tôi sao? Hay đám này tụi nó nắm thóp được mối quan hệ của hai chúng tôi? Mà thôi kệ đi, giờ tôi không có tâm trạng một chút nào... chẳng lẽ Pond nó chán yêu đương rồi à? Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, một đứa nhạt nhẽo suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở như tôi đây lại chả chán.

Chẳng muốn nghĩ đến nhưng thật sự rất thất vọng, đến cả nghỉ học còn nhờ thằng Dunk, một dòng tin nhắn nhờ tôi báo giùm cũng không muốn hay sao? Thằng này công nhận tồi thật ấy, khó chịu muốn khóc mất thôi.

Vì phải ở lại thư viện của trường để làm thêm đề nên lại trễ mất chuyến xe, thôi thì đành lết bộ về nhà vậy.

Ba mẹ lại đi công tác đột xuất, căn nhà rơi vào trạng thái yên tĩnh nhưng vì tôi đã quen với khung cảnh này rồi nên chẳng có gì bất ngờ cả. Cởi bỏ đồng phục ra, thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm lên giường để lướt mạng xã hội tiếp, tôi cứ thế mà cứ trông ngóng tin nhắn hỏi han từ Pond nhưng có lẽ vô ích rồi, sau buổi sinh nhật tối hôm qua của bạn hắn thì tôi chẳng còn một tia hi vọng nào nữa. Có lẽ tôi không hợp với yêu đương một chút nào, tôi chỉ có mỗi Pond là bạn, nếu như hai bọn tôi chia tay thì đồng nghĩa tôi mất đi chỗ dựa tinh thần. Tôi vốn dĩ là người hướng nội, ngại va chạm với bên ngoài, mất hắn coi như tôi mất tất cả. Tôi cũng chưa từng rơi nước mắt vì chuyện yêu đương, ấy vậy mà bây giờ lại nước mắt nước mũi tèm lem vì người yêu không gọi điện thoại, trông tôi cứ như thằng ngốc vậy.

Thôi quyết định rồi, tôi sẽ ghé qua nhà thằng Pond một chuyến, việc đầu tiên khi nhìn thấy cái bản mặt hắn tôi phải mắng mỏ vài câu mới được.

Nghĩ là làm liền, tôi ngồi dậy thay lại quần áo rồi bắt taxi đi đến nhà Pond, qua nhà hắn học cũng nhiều nên tôi rành đường lắm. Hoàn tất thanh toán tiền cho tài xế rồi xuống xe, không thể kiên nhẫn được nữa mà bấm chuông liên tục, ngước mặt nhìn lên bầu trời bị mây đen che phủ, sắp đổ mưa rồi.

Bấm một hồi mà không có ai ra mở cửa, kiểm tra lại chốt thì mới biết là không khoá. Cái thằng này bất cẩn dễ sợ, lỡ đâu xui xui cái bị ăn trộm lẻn vào thì phải làm sao. Vô được trong nhà liền thở hổn hển, bây giờ tôi phải leo lên trên phòng ngủ của Pond.

Vặn nắm cửa rồi bước vào, căn phòng tối thui không một tiếng động, tôi đưa tay bật công tắc đèn lên để nhìn rõ hơn. Pond nó vẫn đang nằm ngủ ở trên giường và dường như hắn ngủ rất say, haiz... kiểu này có mà cháy nhà chắc cũng không biết luôn ấy chứ. Giận thì giận nhưng thương hắn lắm, tôi tiến lại gần hắn để kiểm tra. Bàn tay chuẩn bị áp lên trán Pond thì bất ngờ bị hắn chụp lấy, một mực kéo luôn cả cơ thể tôi ngã nhào lên cơ thể rắn chắc của hắn, giọng hắn thều thào trên đỉnh đầu tôi: "Xin lỗi vì đã bỏ rơi mày cả một hôm, xin lỗi vì đã để mày lo lắng, xin lỗi mày rất nhiều Phuwin."

"Hôm qua là do tao say quá nên sáng nay mới không đi học được, bây giờ lại lòi ra bị cảm nữa, cả ngày hôm nay tao không thể rời khỏi giường vì quá mệt, đầu đau kinh khủng. Bây giờ được ôm mày như thế này cũng khiến tao đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn nhé." Trái tim tôi lập tức mềm nhũn, vốn dĩ định mắng hắn đấy nhưng lại bị bộ dạng này của hắn thao túng tâm lý, bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng xoa đầu rồi xoa lưng tôi, tôi cũng vì thế mà tựa hẳn vào lồng ngực Pond để nghe nhịp tim đang đập rộn ràng kia.

"Không được giận tao nhé?" Hắn hỏi, tôi gật gật đầu nhưng chẳng mở miệng nói câu nào.

Pond lại hôn lên tóc tôi: "Vì hôm qua thằng Dunk cũng đi với tao nên tao chỉ kịp nhờ nó, tao rất muốn gọi điện cho mày nhưng do say cộng với bị cảm nên mới không gọi điện được. Tao vẫn còn yêu và thương mày nhiều lắm Phuwin, lúc nào tâm trí tao cũng nghĩ về mày mãi thôi."

"Đừng nói nữa mà nằm im đi, tao sẽ đi mua thuốc cho mày."

"Không cần đâu, nhà tao có sẵn thuốc rồi, để tao ôm một chút đi." Pond nói xong rồi siết chặt lấy eo tôi, những lúc hắn như thế này công nhận quyến rũ thật, nhìn nam tính lắm luôn... bảo sao từ hồi cấp hai đến hiện tại hắn luôn là đối tượng số một hình mẫu lý tưởng của phái nữ, nhưng mà dù sao Pond nó cũng thuộc về tôi rồi, mấy người kia nằm mơ cũng không có được hắn.

"Sao hôm nay ít nói vậy hửm?" Pond hỏi tôi, bây giờ đầu óc trống rỗng như này nói được gì cơ chứ? Tôi chưa mắng hắn là may lắm rồi.

"Phuwin Meow?" Hắn lật người tôi lại để tôi nằm dưới thân hắn, tôi khẽ nuốt nước bọt khi nhìn vào đôi mắt kia. Cuối cùng cũng phải lên tiếng: "Mày dở lắm Pond! Báo hại tao cả ngày hôm qua chờ đợi mòn mỏi, tao còn định để hôm sau lên lớp tính sổ với mày nữa cơ. Mày lúc nào cũng chăm nom tao như con nít vậy lúc mày gặp chuyện lại không mở mồm nói với tao? Mày bảo tao ích kỉ cũng được, vì tao ích kỉ thật. Nếu như tao không chạy tới nhà mày thì chắc mày cũng tàn tạ rồi nhỉ?"

Tôi muốn nói thêm nhưng bị tên kia chặn lại bằng nụ hôn, ban đầu trừng mắt nhìn Pond vì bất ngờ, ấy vậy mà một lúc sau tôi cũng nhắm mắt lại để tận hưởng nó. Người này bao giờ cũng khiến trái tim tôi trở nên mềm mại, lời nói chưa kịp tuôn ra thì phải thu lại, đúng là Phuwin Tangsakyuen tôi đây chưa chịu thua ai ngoại trừ tên Pond Naravit.

Hắn di chuyển môi mình xuống xương quai xanh của tôi rồi cắn lên, điều đó khiến tôi vô tình thốt ra tiếng rên rỉ, tôi xấu hổ bịt miệng lại rồi tự chửi rủa bản thân mình, tôi không dám nghĩ có lúc tôi sẽ trở nên như thế này.

"Ở bên tao mày không cần phải che giấu sự ngại ngùng làm gì, rồi mày cũng sẽ phải đối mặt với loại chuyện này thôi mèo nhỏ ạ." Pond nhếch mép rồi thổi một hơi vào tai tôi khiến da gà da vịt nổi lên: "Nói trước cho mày biết, tao có máu chiếm hữu cao lắm đấy, bù lại chịu đựng không được giỏi cho lắm, nếu như..."

Ôi cái thằng lưu manh biến thái này, nói câu nào câu nấy đều khiến tôi rùng mình, trông hắn bây giờ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ấy. Được rồi, phải rời khỏi đây thôi, càng sớm càng tốt.

Pond thấy tôi có ý định nhúc nhích muốn bỏ chạy thì ngay lập tức giữ chặt tôi lại: "Mưa rồi định chạy đi đâu hả bé cưng, hửm?"

"Pond à... tha cho tao đi mà, tao... tao chưa sẵn sàng đâu."

Hắn bỗng nhiên bật cười rồi vuốt ve hai bên má nóng rát của tôi: "Trêu mày tí thôi mà căng thẳng quá vậy? Thôi thì nằm im cho tao ôm tí là được, nhớ quá trời."

"Thằng sut!"

"Nói tiếng nữa tao hôn nát mỏ mày." Hắn giở giọng doạ tôi, tôi mặc kệ nằm đó cho hắn ôm bởi vì tôi cũng cần được sưởi ấm.

Pond nó lại cơ hội mà hôn vào môi tôi nữa rồi, biến thái số một không ai số hai luôn.

Okay, tôi sẽ nung nấu ý định lật kèo, không thể nào nằm dưới thân tên biến thái này mãi được 😼

...
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro