19. Timelapse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond

Nhìn Phuwin học ngày học đêm mà lòng tôi đau đớn vô cùng, lúc trước xuất viện tôi chăm nom cho mập mạp lên chút, bây giờ lại sụt cân nữa rồi. Chúng tôi vừa trải qua kì thi để kết thúc học kì I và nó cũng vừa hoàn thành xong bài thi khảo sát, rất may mắn nằm trong top chính thức được đi thi học sinh giỏi, có người yêu hoàn hảo ở mọi mặt tuy hãnh diện thật đấy nhưng mà cũng có chút buồn. Bây giờ thì chỉ có mỗi tôi rảnh rỗi chứ người yêu tôi bận bịu đến mức không ngốc đầu dậy được. Bữa nay Phuwin sang nhà tôi vừa học vừa chơi, bây giờ rất rất rất muốn ôm hôn nó nhưng mà phải nhịn, tuyệt đối không nên làm phiền đến cục cưng. Tôi chỉ biết ngồi im một chỗ rồi ngắm nhìn nó cặm cụi ghi chép rồi tẩy xoá, tôi cũng chẳng nhớ bản thân đã lên tiếng nhắc nhở Phuwin bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn nó dùng quá sức một tí nào.

Nó vò đầu rồi than thở: "Aishh, khó quá đi mất!" Tôi biết khó mà, kiến thức trong sách giáo khoa còn khó thì bên ngoài đã nhằm nhò gì? Tôi đứng dậy rồi đi tới chỗ nó, vòng tay nhẹ nhàng ôm nó vào lòng mà dỗ dành: "Ngoan nào mèo nhỏ, tao biết nếu tao khuyên mày thêm thì cũng vô ích vì mày đã nghe quá nhiều lần rồi, nhưng nếu tao không nói thì trong lòng khó chịu lắm. Lúc trước múp míp đáng yêu bao nhiêu thì bây giờ lại gầy đi bấy nhiêu, không làm ăn được gì hết." Ôm thôi chưa đủ, tôi còn thơm nhẹ lên má mềm với cần cổ trắng ngần của Phuwin, thơm một lần mà phát nghiện luôn.

"Tao biết là mày lo cho tao nhưng... chỉ còn đúng một tuần nữa là tao thi rồi." Nó nói bằng cái giọng mệt mỏi, trông nó hiện tại như sắp phát sốt tới nơi.

"Thôi lên giường tao ôm ngủ, mai lại ôn tiếp." Phuwin nghe tôi nói vậy xong cũng thiếu nghị lực mà dẹp luôn đống tài liệu sang một bên, nó vùi đầu vào hõm cổ tôi nũng nịu như một con mèo, vốn dĩ tôi đâu thể nào cưỡng lại vẻ đáng yêu này của nó, thế là tôi chiều ý Phuwin mà bế nó như công chúa rồi đặt xuống giường. Đúng là người yêu tôi dạo gần đây gầy đi rất nhiều, buồn quá đi mất.

Phuwin ngủ siêu ngoan, cảm nhận hơi thở nó đều đều phả vào lồng ngực mới an tâm, tôi thương nó cực kì... không biết phải nói sao để diễn tả hết cái tình yêu mà tôi dành cho nó, đúng là để cảm hoá được trái tim sắt đá của người này không dễ dàng gì, huống chi trước đó Phuwin nó ghét tôi thiếu điều muốn xông vào đánh chết tôi cho xong. Từ nhỏ tới lớn tôi luôn sống trong sự náo nhiệt và ồn ào, được ba mẹ quan tâm chăm lo từng li từng tí một, bạn bè cũng nhiều vô số kể vậy nên đâu có biết cảm giác cô đơn là gì, thế mà từ ngày yêu nó tôi dường như được sống trong thế giới của nó vậy, không có nó ở bên cạnh liền vô cùng trống rỗng, đi đánh bida hay chơi bóng rổ cũng không khiến tôi vơi đi nỗi buồn là bao.

Tôi vòng tay ôm chặt lấy thân ảnh Phuwin rồi hôn nhẹ lên tóc nó, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì cũng mong thế giới này sẽ luôn đối xử với nó dịu dàng hơn.

...

Cuối cùng ngày này cũng tới, hôm nay tôi dậy sớm cùng với Phuwin để kiểm tra lại toàn bộ tài liệu, dặn dò nó đủ thứ rồi lái xe đưa nó đi tới trường. Bởi vì địa điểm thi nằm ở chỗ khác nên trường thuê xe chở mọi người đi, trước khi để Phuwin lên xe thì tôi đã kịp thơm lên cặp má phính mềm mại kia, chúc nó thi may mắn các kiểu, nó cũng nhoẻn miệng cười ngại ngùng rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi, sau đó thì lên đường. Mới xa nhau có tí thôi mà tôi đã nhớ nó muốn chết, nay chắc không tập trung học được mất.

Đang ngồi lướt mạng xã hội vu vơ thì hai thằng bạn chí cốt Prom với Dunk đi tới chỗ tôi, thằng Prom vỗ vai tôi mở mồm nói trước: "Không ngờ thằng bạn tao yêu vào lại ngờ nghệch đến thế, Phuwin nó đi rồi cũng về thôi mà, vui vẻ lên ông bạn."

"Nó nói đúng đó, cái mặt mày chằm dằm trông chán thật sự."

Tôi thở dài một hơi: "Nhưng mà tao cứ thấy bất an kiểu gì ấy, với lại cũng chả biết Phuwin đã tới chỗ thi chưa nữa."

"Chắc chắn Phuwin nó sẽ bình an, linh cảm tao không bao giờ sai, hãy tin tao." Đấy, lại tới giờ bốc phét của thằng Prom rồi, tôi cứ mặc kệ để nó làm khùng làm điên chứ điều tôi quan tâm nhất bây giờ là người yêu của tôi cơ.

"Hay tí học xong đi đánh bida nhé? Hôm nay đại gia Natachai bao."

Thằng Dunk nghe xong liền cho Prom ăn một cái 'bốp' vào bắp tay: "Mày khùng vừa thôi, nhìn Pond nó vâỵ mà rủ đi đâu? Hết nói nổi với mày, bao giờ mới chịu trưởng thành lên hả thằng trẻ trâu kia?"

"Gì căng vậy trời..."

Rốt cuộc tôi vẫn là người phải lên tiếng để hai đứa nó bớt chợ búa lại với nhau: "Thôi mời hai ngài về chỗ giùm tôi, giáo viên sắp vào lớp rồi."

Đúng là không có Phuwin ở bên cạnh nên tôi không tập trung học được cái gì, từ ngày yêu nó tôi dường như xem nó là nguồn động lực to nhất để cố gắng, hôm nay nó đi thi nên thấy trống rỗng vô cùng, đã vậy tôi còn có tiết học vào chiều tối nữa, thời gian mà cứ trôi qua như thế này chắc tôi chết mất, lâu dã man.

Hai tiết cuối buổi sáng là của giáo viên chủ nhiệm, cô giáo bước vào với tâm thế vui vẻ bao nhiêu thì tôi lại càng chán nản bấy nhiêu, cảm thấy cứ không được ổn, trong lòng nhộn nhạo vô cùng.

Kết thúc năm tiết học dài đằng đẵng tôi liền đem hết sách vở cho vào trong balo, vừa định lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm Phuwin thì cả lớp bất chợt nháo nhào lên, khuôn mặt mọi người đều hiện lên vẻ ngạc nhiên rồi quay sang bàn tán với nhau. Lúc này Dunk nó bước tới chỗ tôi, biểu cảm trên mặt nó cũng không khác mọi người là bao, dường như có vẻ lo lắng: "Pond... đáng lẽ ra tao nên cản mày để khỏi phải mở mạng xã hội lên, nhưng dù sao đi chăng nữa mày cũng sẽ biết..."

"Là sao?"

"Trên báo vừa có bài về tai nạn giao thông, đáng buồn là xe của trường mình gặp phải, Phuwin..."

Tôi như muốn chết lặng khi nghe Dunk nói, còn định không tin lời nó nên ngay lập tức mở báo mạng lên để xem, nhưng lúc bài báo về vụ tai nạn ấy hiện lên đầu trang thì dù không muốn tin cũng phải tin. Phuwin của tôi... chẳng biết nó có làm sao không, nếu như nó có mệnh hệ gì chắc tôi sẽ sống không nổi mất. Mặc kệ thằng Dunk đứng đó, tôi ngay lập tức liền khoác balo lên rồi chạy một mạch ra khỏi lớp học, trong đầu tôi lúc này chỉ có mỗi Phuwin thôi. Từ sáng sớm cảm thấy trong người bất an rồi khó chịu là biết có điềm rồi, nhưng tôi lại không nghĩ sự việc lại đến mức này. Tôi phóng con xe với tốc độ cực nhanh, bởi vì ba tôi là Hiệu trưởng nên khá dễ dàng trong việc hỏi thăm địa chỉ bệnh viện, có lẽ ba tôi cũng cực kì lo lắng nên mới không nghĩ ngợi nhiều làm gì.

Hiện tại thì mọi người đang nằm trong phòng Hồi sức, thứ tôi muốn nhất bây giờ là chỉ mong mọi người được an toàn. Cảm giác muốn khóc nhưng không thể khóc, trong người như có lửa thiêu đốt, bực bội vô cùng.

Lúc này ba tôi cùng với các thầy cô khác cũng có mặt ở bệnh viện, cô giáo chủ nhiệm tôi cũng đến, trên khuôn mặt cô ấy không thể che giấu được sự lo lắng. Tôi bây giờ chỉ biết bất động ngồi một chỗ, cũng chẳng còn tâm trạng để học hành, có lẽ phải xin nghỉ cả tuần để chăm lo cho người kia.

Mở cửa bước vào trong phòng bệnh, tôi mệt mỏi kéo ghế lại gần giường rồi yên vị, cũng rất may nhóc con này không bị thương nặng mà chỉ xây xát ở ngoài da, nhưng vì có lẽ do va chạm bất ngờ nên dẫn tới tâm lý không ổn rồi hôn mê. Tôi xót xa đưa tay vén tóc mái của nó sang một bên, khuôn mặt trắng nõn mịn màng hằn lết những vết trầy xước, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn thấy nó đẹp, Phuwin luôn luôn hoàn hảo trong mắt tôi.

Ngồi nhìn nó một hồi mà nước mắt tự động rơi, có lẽ vì tôi yêu nó quá nhiều nên mới như thế. Vội vàng lau đi rồi kéo chăn đắp cho nó, cũng không quên cúi xuống hôn lên trán: "Bạn mau chóng tỉnh lại để anh còn ôm về nhà, anh nhớ bạn cực kì."

Có lẽ thứ tôi cần nhất bây giờ là một điếu thuốc, tâm trạng như tụt dốc không phanh, khi nào Phuwin tỉnh lại thì lúc đấy tôi mới yên tâm.

...

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro