Chương 2: Những cảm xúc kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng tối tăm ở một nơi nào đó trong thành phố, Jong đang đứng cạnh Pond, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Mày có chắc muốn làm việc này không, Pond? Chúng ta đã đi quá xa rồi."

Pond nhìn ra cửa sổ, đôi mắt hắn ánh lên vẻ cương quyết. "Tao không có lựa chọn nào khác, Jong. Nếu không hành động, kẻ thù sẽ không ngừng tấn công. Mọi thứ giờ đây không chỉ là vấn đề của công ty hay gia tộc, mà là mạng sống của những người chúng ta yêu thương."

Jong im lặng một lúc rồi gật đầu. "Tao luôn ở đây, Pond. Dù có chuyện gì xảy ra, tao sẽ không bao giờ rời bỏ mày."

Pond quay lại, một nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng của hắn. "Cảm ơn, Jong."
Thế nhưng, trong lòng Pond vẫn còn một nỗi lo khác. Hình ảnh Phuwin với nụ cười trong trẻo lại hiện lên trong tâm trí hắn, khiến trái tim hắn đập mạnh hơn một chút. Pond không thể hiểu tại sao mình lại bận tâm đến cậu nhóc ấy. Cả đời hắn đã quen sống trong sự kiểm soát, quen với những quyết định lạnh lùng và không để cảm xúc chi phối. Nhưng lần này, cảm giác kỳ lạ cứ đeo bám, tựa như một vết thương nhỏ không đau nhưng khó chịu.

"Người đó..." Pond lẩm bẩm trong đầu, ánh mắt vô định nhìn qua khung cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời đã chuyển sang màu tím đen, ánh đèn thành phố nhấp nháy giữa dòng người hối hả. Hắn thở dài, cố gắng gạt hình ảnh của Phuwin ra khỏi tâm trí để tập trung vào những vấn đề quan trọng hơn. Nhưng dù đã quyết tâm như thế, tâm trí của Pond vẫn không yên, vẫn bị ám ảnh bởi nụ cười và ánh mắt của cậu sinh viên hắn vừa cứu.

"Mày ổn không?" Jong đột ngột lên tiếng, kéo Pond ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn nhìn người bạn thân đang đứng gần đó, đôi mắt lo lắng.
Pond khẽ gật đầu, giấu đi sự bất ổn trong lòng. "Không có gì, chỉ là một ngày dài."

Jong không nói thêm gì, nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng không tin tưởng hoàn toàn câu trả lời đó. Jong hiểu Pond quá rõ. Sau bao nhiêu năm đồng hành bên nhau, dù Pond không bao giờ thổ lộ cảm xúc thật của mình, Jong vẫn có thể cảm nhận được những dao động dù là nhỏ nhất.

"Sẽ ổn thôi, Pond," Jong nói, nhẹ nhàng vỗ vai bạn. "Tao biết chúng ta đang đối mặt với nhiều nguy cơ, nhưng tao tin tưởng vào khả năng của mày. Chúng ta đã vượt qua bao nhiêu thứ rồi, lần này cũng không ngoại lệ."

Pond nhìn bạn thân mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi. Jong luôn là người ở bên cạnh hắn, dù trong những lúc tồi tệ nhất, và điều đó làm hắn thấy nhẹ nhõm hơn. Nhưng lần này, vấn đề không chỉ là những nguy cơ của gia tộc, mà còn là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ mà hắn chưa từng trải qua trước đây.
Phuwin.

Trong khi đó, Phuwin vẫn còn cảm thấy bồi hồi về cuộc gặp gỡ bất ngờ với Pond. Sau khi trở về căn hộ của mình, cậu đã thử chơi một vài trận game, nhưng chẳng thể nào tập trung được. Đầu óc cậu cứ mãi luẩn quẩn về hình ảnh của Pond — người thanh niên với vẻ ngoài lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm và hành động dứt khoát.

"Pond," Phuwin lẩm bẩm, nằm trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. "Tên nghe có vẻ kỳ lạ... Nhưng anh ta quả thật rất ngầu."

Không thể phủ nhận được điều đó. Phuwin cảm thấy mình bị cuốn hút một cách kỳ lạ bởi người thanh niên ấy, dù cho bản thân cậu luôn phủ nhận. Tính cách đanh đá, nghịch ngợm của cậu vốn không dễ dàng để mở lòng với người khác, nhưng có gì đó ở Pond khiến cậu cảm thấy khó hiểu, giống như cậu muốn tìm hiểu nhiều hơn về hắn, nhưng lại không dám thừa nhận điều đó.

Tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ không khí tĩnh lặng. Phuwin với tay lấy điện thoại, nhìn thấy tên của Dunk, người bạn thân nhất của mình hiện lên trên màn hình.

"Có gì thế?" Phuwin nhấc máy, giọng cậu thoáng chút mệt mỏi.

"Mày biết không, tao vừa nghe nói có vụ ẩu đả ở gần trường mày," Dunk nói, giọng lo lắng. "Mày có bị sao không?"
Phuwin cười khẽ. "Không sao đâu. Cũng không đến nỗi nghiêm trọng. Có người đã giúp tao rồi."
"Là ai?" Dunk hỏi, tò mò.
Phuwin do dự một lúc. "Tên là Pond... Một người nào đó rất lạ."
"Pond à?" Dunk nói, giọng có vẻ ngạc nhiên.

"Pond Naravit Lertrakosum sao?"

Phuwin ngồi bật dậy trên giường. "Cái gì?

Lertrakosum? Ý mày là sao?"

Dunk hít một hơi dài, rồi giải thích: "Pond Naravit Lertrakosum là người thừa kế của gia tộc
Lertrakosum – một trong những gia tộc giàu có và quyền lực nhất ở Thái Lan. Hắn ta là chủ tịch một trong những tập đoàn lớn nhất nước, nhưng rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Nghe nói hắn ta rất kín tiếng và không ai thực sự hiểu rõ về con người hắn ấy."

Phuwin im lặng một lúc. Cậu không thể tin rằng người mà mình vừa gặp lại có xuất thân cao quý đến vậy. "Mày đang đùa à?"

"Không đâu," Dunk khẳng định. "Tao không rõ chi tiết, nhưng gia đình Lertrakosum là một trong những dòng họ có thế lực nhất hiện tại. Nếu đó thật sự là Pond Naravit Lertrakosum, mày nên cẩn thận hơn."

Phuwin cau mày, cảm giác lạ lùng trong lòng cậu càng lúc càng lớn. "Anh ta... không giống như những gì tao nghĩ. Không kiêu ngạo, không xa cách. Nhưng lại có gì đó rất khó gần."

Dunk cười lớn qua điện thoại. "Mày bắt đầu tò mò về cậu ta rồi hả? Hãy cẩn thận, Phuwin. Những người như Pond không dễ chơi đâu."

"Anh ta cứu tao," Phuwin đáp lại, giọng cậu trầm hơn. "Không biết tại sao, nhưng tao cảm thấy... có điều gì đó không ổn ở anh ta. Có thể là nỗi cô đơn mà anh ta luôn cố gắng che giấu."

"Dù sao thì, mày cứ cẩn thận là được," Dunk nói, giọng đầy quan tâm. "Tao sẽ ở đây nếu mày cần"
Phuwin thả mình xuống giường sau khi cúp máy, tâm trí cậu càng thêm rối bời. Pond Naravit Lertrakosum – một cái tên đáng sợ, nhưng lại đầy sự quyến rũ bí ẩn.
"Tôi sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng đâu, Pond," Phuwin lẩm bẩm, mắt nhắm nghiền. "Tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật về anh."

Bên kia thành phố, Pond đang ngồi một mình trong phòng làm việc của mình. Không gian rộng lớn, tĩnh lặng bao trùm. Dù công việc ngập đầu, nhưng trong đầu Pond lúc này chỉ là hình ảnh của Phuwin. Hắn không hiểu vì sao, nhưng cái cách Phuwin mỉm cười, cách cậu ấy nhìn hắn – tất cả đều khác biệt so với những người mà Pond đã gặp trước đây.

Phuwin không giống những người xung quanh hắn – những kẻ chỉ biết đến quyền lực và tiền bạc. Cậu ấy thật sự là một điều gì đó mới mẻ, nhưng cũng đầy thách thức. Và điều đó khiến Pond không thể ngừng nghĩ về cậu.

Pond đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra khung cảnh thành phố nhộn nhịp. Hắn biết rõ mình không có thời gian cho những chuyện tình cảm phức tạp. Có quá nhiều thứ để lo lắng – từ việc bảo vệ gia đình, công ty cho đến việc đối phó với kẻ thù.
Nhưng Phuwin...

Pond tự hỏi liệu có phải cậu sinh viên đanh đá, nghịch ngợm ấy sẽ trở thành một phần trong cuộc đời hắn, hay chỉ là một cơn gió thoáng qua, rồi biến mất như bao người khác?

Hắn khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim mình – thứ mà rất lâu rồi hắn mới để ý đến.
Pond Naravit Lertrakosum không dễ dàng để bất kỳ ai bước vào cuộc sống của mình. Nhưng với Phuwin, có lẽ mọi thứ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro