em cần anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi hết mọi thứ , em lặng lẽ cất bức ảnh vào hộp rồi đem đi để vào tủ quần áo , giờ em nên làm gì tiếp theo đây , buồn rầu , vui vẻ , hay là đi dạo ?

Em rối bời giữ y nguyên bộ đồ đó mà đi ra biển , dù chân còn đau lắm , nhưng em thích biển mà , đau cắt mấy cũng phải đi

Hôm nay tâm trạng em không tồi , cũng tạm ổn hơn những ngày trước, em dạo quanh bờ biển mãi đến chiều , ngồi xuống bãi cát hóng làn gió thổi nhè nhẹ , lần đầu tiên em thấy có chút nhẹ nhõm trong lòng

Nhắm chặt mắt hưởng thụ cơn gió thoảng qua , không biết đằng sau anh đã đứng cạnh từ lúc nào , mùi nước hoa hồng quen thuộc khiến em quay đầu lại nhìn , hơi giật mình vì nghĩ anh tới đây để bắt bẻ mình chuyện gì đó

Anh đã đến đây từ sáng sớm , vì bên phía vợ và anh có xảy ra mâu thuẫn , tính anh vẫn thế , buồn rầu thì chọn nơi đây là bạn bè của mình thôi , ngồi đến trưa thì vô tình mới gặp em cũng đi dạo trên bờ biển này

Anh nhìn em có chút đau nhói , anh chẳng hiểu đây là cảm giác gì , chỉ biết là nó rất đau , ở trong tim đó.

" anh .. anh đến đây làm gì thế ? "

" không cần phải giật mình như thế , anh không phải ma " - nói rồi ngồi xuống cạnh em

" ừm không có , chỉ là hơi bất ngờ , nhưng anh ra đây làm gì , vợ anh thì sao "

" anh cãi nhau với cô ấy "

" sao lại cãi nhau chứ , đừng để cô ấy buồn , không tốt , về dỗ cô ấy đi "

" em ra đây làm gì "

" hóng gió thôi mà "

" hóng gió thì nhà có vườn cây , việc gì khiến em phải chạy ra tận bãi biển này khi chân vẫn còn đau thế " - anh nói rồi nhìn xuống đôi chân đang run run vì còn khá đau nhức

" em .. em ổn , chỉ là có chút chuyện "

" chuyện gì , gia đình , tình yêu hay sự nghiệp? "

Ngay lúc này em lại chẳng thể nói gì được , em ra đây là vì nhớ anh , nhớ Pond Navarit chứ không vì việc gì cả , nhưng em nói ra bằng cách nào và với tư cách gì chứ

" ừm , chỉ là việc ngoài lề thôi "

" không việc ngoài lề gì ảnh hưởng được đến em cả , đừng lừa anh "

" ... "

" anh không ép em nói nhé , nhưng nhìn xem bản thân cần gì đi đã , đừng vì chuyện quá khứ mà dồn mình vào đường cùng , về nhà sớm , đừng ở đây 1 mình khi trời quá tối nhé , không tốt "

Anh chẳng để em nói lời nào rồi tự mình quay lưng đi về , bỏ em ở đó với gương mặt có chút khó chịu , mắt em ngấn lệ rồi bật khóc thật to , em chỉ muốn nói rằng " em nhớ anh , thật sự rất nhớ " , nhưng mà anh ơi , tư cách em không có thì lấy gì mà đòi nhớ anh , nực cười nhỉ

Em khóc đến khi không thở được , nhìn lên cây cầu tấp nập xe cộ qua lại , phút chốc ý nghĩ muốn kết liễu cuộc đời lại xuất hiện trong đầu em , nhưng thật sự chưa đến lúc , em còn nhiều thứ chưa làm mà

Em lặng lẽ quay lưng đi về nhà, tắm rửa rồi lấy cuốn nhật ký đã lâu không đụng đến của mình kể từ ngày chia tay , bụi đã đống dày , cũng 2 năm rồi , không dài cũng không ngắn nhỉ

Lật đến trang cuối , là trang mà hôm chia tay em đã đau khổ rặn từng chữ mà viết , là hôm mà bầu trời của em như sụp đổ

| Nhật ký của phuwin iu iu <33

                                                                ngày 14/8/20xx

- hôm nay chắc là ngày buồn nhất trong cuộc đời mình nhỉ , sau vụ tai nạn của ba mẹ , thì đây chắc là điều làm mình đau khổ nhất , mình và pond navarit yêu nhau từ hồi cuối cấp 3 đến giờ cũng đã 6 năm rồi đó , các bạn không nghe nhầm đâu , đã 6 năm rồi , nhưng hôm nay anh ấy lại muốn chia tay với mình

- vì không lo được cho mình đó , ai lại có suy nghĩ như thế sau 6 năm yêu nhau chứ , mình chẳng thèm để tâm anh ấy có tình nhân nào bên ngoài hay không , vì ít nhiều gì anh ấy từng yêu mình mà , nh

- mình viết nhật ký để muốn giải tỏa nỗi nhớ của mình , tình yêu của mình dành cho anh , anh ơi , xin lỗi nhé , vì em không phải con gái

- xin lỗi vì không thể môn đăng hộ đối đến được với anh , xin lỗi vì yêu anh.

- đến cuối cùng thì em chỉ muốn nói là

          Pond Navarit, cảm ơn anh , vì đã yêu em.

                                  - 14/8/20xx.

Em nhìn vào cuốn nhật ký rồi rưng rưng mà khóc , em biết chẳng ai cứu em ra được cái hố đen sâu thẳm này được dù bằng cách nào , chính em càng dìm em xuống đáy thì có ai dũng cảm mà cứu vớt em lên để em tiếp tục sống cuộc đời thở thôi cũng mệt vậy ?

Người con trai nhỏ bé này thật sự cần được yêu thương, che chở , không đáng nhận những điều tồi tệ , phức tạp như thế

Nép mình vào góc tường quen thuộc , ôm trọn đầu gối nhỏ bé , em chẳng khóc nỗi nữa , vì nó cạn hết rồi , anh thật sự rất giỏi lất nước mắt của em , lấy cạn đến nỗi bây giờ rặn ra từng giọt cũng chẳng hề hấn nữa.

Em trầm lặng nhìn khoảng không trước mặt , trời đã sụp tối , bụng thì đói nhưng chẳng còn 1 đồng trong túi , nhìn em bây giờ thật thảm hại , đến mức người ta nhìn còn phát chán

Đột nhiên cả căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối , thứ mà em sợ nhất trên đời , em sợ hãi mà ôm đầu khóc thút thít , thật sự bây giờ người em cần là Pond , em cần anh , rất rất cần

Em cảm nhận có những năng lượng không tốt đang bao quanh mình , như có những bàn tay lạnh lẽo từ từ kéo em , họ muốn em chết , họ muốn em phải chịu đựng những điều tồi tệ đến khi em không còn trên cõi đời này nữa thì mới thôi

Bật khóc ngày càng to , em sợ lắm , em sợ mình chết rồi thì không còn nhìn mặt anh nữa , nhưng làm gì còn tư cách để nhìn , thậm chí nói 1 câu còn chẳng được

" Pond.. em cần anh , cứu em với.."

Cứ thế mà em ôm đầu khóc không ngừng trong sự bất lực , bỗng có bàn tay to lớn kéo em ôm vào lòng , vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em

" em làm sao thế ?? sao lại khóc "

" Pond.. "

" ngoan nào , nín đi , em sốt rồi , bệnh nên ảo giác đúng không ? ngồi đây , anh đi lấy nước ấm chườm cho em "

Em còn bàng hoàng nhìn theo hướng anh đi , bóng lưng to cao như ngày nào , không muốn anh ở đây nhìn mình thảm hại , nhưng cũng muốn anh ở lại vì em rất nhớ anh

Anh lật đật đi lấy nước ấm và thuốc cho em , anh vốn ân cần như thế mà , chỉ là sau chia tay ảnh chẳng còn được chăm sóc em nữa

" Phuwin "

" d..dạ ? " - em ngại ngùng mà cuối mặt xuống , hai bàn tay bấu chặt lấy

" sao lại sợ anh đến vậy , anh hung dữ lắm à "

" k..không có , nhưng tại sao anh lại ở đây "

" chẳng phải , lúc nãy là em kêu tên anh sao ? " - anh dùng ánh mắt khó hiểu mà nhìn người con trai mình từng thương trước mặt

"anh nghe được ạ , em chỉ là.. "

" anh có gì để em yêu , sao lại thương anh đến thế ? anh chẳng tốt lành gì cả , vốn anh là người chia tay em trước , em phải hận phải trách anh chứ "

" em yêu anh , nên em không hận anh được "

" đừng yêu 1 kẻ tệ bạc như anh , xin em , hãy yêu bản thân mình đi , hoặc là kiếm ai khác mà yêu , đừng cứ đâm đầu vào anh nữa "

" đã thương rồi , thì làm sao bỏ được hả anh.. khi em nhớ anh , chứ không phải nhớ cảm giác yêu anh."

Anh bất lực nhìn em đang khóc thút thít trước mặt , trong lòng anh đau lắm , anh biết là anh rất sai với em , nhưng bây giờ chuộc lại lỗi lầm có phải là muộn rồi không

" em định vương vấn đến chết sao , khi phải thương người như anh " - lấy tay mình gạt đi những dòng nước mắt đang rơi lã chã kia

" chỉ cần là anh.. ngàn kiếp thì em vẫn thương , vẫn yêu và chờ anh đó "

Anh đau lòng khi nghe em nói như thế , kéo em vào người mình rồi ôm em , đã lâu rồi anh mới có cảm giác ấm áp như thế ,cơ thể em phát ra thoang thoảng mùi thơm , vẫn là mùi sữa như ngày nào , anh càng lúc càng ôm chặt em hơn

" anh cũng yêu em , nhớ em và thương em nhiều."

endch5.
update : 29/06/24
new : 05/09/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro