12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond đưa cậu vào căn phòng phía góc phòng rồi đưa vào nhà vệ sinh tắm rửa. Đang tắm rửa cho cậu thì anh nghe thấy cửa bên ngoài có người mở.

"Chú... hình như có ai vào".

"Kệ đi".

Pond tiếp tục tắm rửa cho cậu, xong xuôi rồi đi lấy quần áo cho cậu.

"Đồ chú rộng sao em mặc được".

"Không rộng lắm đâu, chẳng lẽ em để trần à".

Phuwin không nhiều lời nữa, ng.oan ngoãn cho anh mặc đồ vào.

"Em ở đây anh ra ngoài làm việc nhá, có đói không".

"Chả ăn gì đâu, em ra ngoài với chú, ở trong này chán lắm".

Phuwin dang tay ra muốn anh bế "Bế bế".

"Em đúng là".

Anh 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều bế cậu ra ngoài phòng, đang vui vẻ tự nhiên anh thấy Beky đang ngồi chễm trệ trên ghế làm việc của mình "CÚT".

Nghe thấy tiếng của anh cô ta liền quay lại, đập vào mắt cô là cảnh anh đang bế bồng cậu, còn cậu thì đang mặc quần áo của anh

"Anh.... anh.. với nó..".

Cô ta tức đến nỗi không thốt ra lời cũng khó

"Điếc à, tôi nói cô cút"

Pond rút điện thoại gọi cho Perth.

"Đặt ngay một cái ghế làm việc khác cho tao, gọi người lên đây".

"Chuyện gì v...".

Perth chưa kịp chưa kịp hỏi thì anh đã cúp máy.

"Má cái thằng này, lúc nào cũng nói lửng lơ rồi cúp máy, nói thế bố tao cũng dell hiểu" Perth cũng đã quen với tình cảnh này, đồ của anh ai chạm vào mà không có sự cho phép của anh thì vứt hết, mua cái mới. Thì Perth cũng chỉ nghe theo chứ biết sao giờ.

"Anh... bế nó".

"Cẩn thận cái mồm, đừng để tôi phải nặng lời với cô".

"Nhưng...".

"Câm và cút ra ngoài".

Phuwin thấy anh dần gắt lên liền nói vài câu chấn tĩnh lại anh.

"Từ từ nói, đặt em xuống đi".

"Em đứng nổi không".

"Nổi".

Cô ta nghe thấy thì đã ngờ ngợ đoán ra anh và cậu đã làm gì, hoá ra đống giấy tờ bay tứ tung là đống chiến trường của anh và cậu, vậy mà cô ta ngu ngốc còn nhặt lên rồi sắp xếp gọn gàng lại cho anh.

"Sao.... có thể".

"Tại sao lại không thể".

Những lời anh đáp lại càng khiến cô ta chắc chắn hơn. Cơ mặt cô ta dần giãn ra, hốc hách lên mặt.

"Hai người nghĩ sẽ được bên nhau sao".

Mặt anh nhăn lại "Ý gì".

"Bố em nói sẽ để anh và em kết hôn"

Cô ta tiến lại gần nắm lấy tay anh, dựa dựa, anh hất tay cô ra.

"Kết hôn??".

"Đúng rồi, em và anh sẽ kết hôn".

Phuwin nghe thấy thì như chết lặng, sững sờ cúi gằm mặt xuống.

"Cô mơ à, nghĩ gì mà tôi lấy cô".

"Em làm sao, chẳng ai hợp với anh bằng em đâu".

"CÂM MÕM, CÔ KHÔNG XỨNG VỚI TÔI"

"Anh... anh dám nói em thế".

"Cả đời này tôi chỉ lấy bé con, không ai có thể thay đổi quyết định đó".

Phuwin đang ngồi trên sofa, nghe thấy anh nói vậy thì có chút tự hào, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Anh nghĩ bố anh sẽ chấp nhận cái thứ đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà này ư".

Phuwin bám vào vai anh đứng dậy "Cô nói tôi??".

"Chứ chả lẽ tôi tự nói mình".

"Được, cô nghe cho kĩ, tôi như vậy còn hơn cái loại điếm như cô".

"Cậu nói ai...".

"Câm mõm vào, vểnh tai lên, đừng nghĩ việc cô làm không ai biết".

Cô ta nghe thấy thì mặt tái mét lại, miệng lắp bắp.

"Tôi... tôi... chả làm gì cả".

"Đúng rồi cô có làm gì đâu, cô toàn nằm im cho đàn ông làm thôi".

Anh nghe cậu nói mà sững người " Chú không phải lo em biết hết, biết tất cả mọi thứ ghê tởm cô ta làm".

Cô ta đứng chết chân tại chỗ, mặt trắng bệch như không còn giọt máu nào

"Cô ta toàn ăn nằm với mấy ông chủ lớn trong giới, cty nhà cô ta có được như ngày hôm nay thì không ít công sức cô ta bỏ ra đâu chú".

"Cậu đừng có ăn nói vớ vẩn".

"Vớ vẩn? Cô cần tôi cho xem ảnh không".

"Cậu...".

Cô ta im bặt, bị cậu nói cho trúng tim đen nên chẳng thể phản biện được gì. Vừa hay lúc đó Perth và bảo vệ đi lên, có mang theo một cái ghế.

"Vứt cái ghế kia đi, thay cái mới vào".

"Vâng thưa sếp".

Perth đứng trước mặt cô ta định nói gi đó thì cô ta lên tiếng.

"Coi như cậu giỏi, đừng nghĩ mình sẽ được yên ổn".

Nói rồi cô ta đi, đóng cửa kêu đến sầm một cái. Pond vẫn đứng ngơ ngác nhìn cậu, ra hiệu cho Perth và bảo vệ ra ngoài.

"Làm gì mà chú nhìn em kinh thế".

"Sao em biết được những việc đó".

Pond nhàn nhã ngồi xuống sofa đáp anh

"Thì em tìm hiểu, chứ chú nghĩ tự nhiên em biết được à".

"Em chắc là sự thật không".

"Chú không tin em??".

"Không phải, vì chuyện nó lớn như vậy....".

"Lần trước lúc em thấy trợ lý của chú nhắc tên của cô ta thì nghe thấy quen quen, nên thử tìm hiểu, hoá ra là em đã từng gặp cô ta rồi, cách đây khoảng tầm 2,3 năm mẹ có về nước rồi dẫn cô ta đến gặp em nữa có khi cô ta chẳng nhớ đâu, nên em hỏi mẹ thì biết gia đình cô ta cũng không phải dạng vừa".

"Mẹ em quen cô ta??".

"Bà ấy hợp tác với bố cô ta, nên cũng biết ít nhiều".

"Anh nghĩ cô ta không chỉ dừng lại ở đây đâu".

"Đương nhiên, chồng sắp cưới của mình ôm ấp người khác thì sao cô ta để yên được".

Phuwin nói với giọng điệu hờn dỗi, anh biết nên cũng ôm ôm, hôn hôn cho cậu nguôi giận.

"Thôi đi, anh là chồng em mà".

"Chú đừng có nịnh nọt".

"Không hề nịnh nọt".

"Lẻo mép ít thôi chú ra làm việc đi, em ra ngoài chút".

"Đi đâu".

"Kiếm gì đó ăn".

Nói rồi cậu đi khập khễnh ra ngoài, cũng chả phải lần đầu nên giờ cậu cũng dần thích nghi được với tình trạng này rồi.

Phuwin đến phòng pha trà của cty, ở đó có chút đồ ăn nhanh.

Cậu đi đến thì vừa hay thấy Pat, cậu và nó cũng chẳng thân thiết gì nên cậu không chào hỏi cứ thế lơ đi. Còn nó thấy cậu thì hớn hở bắt chuyện.

"Gulf, hôm nay đến cty chơi hả".

"Ừ".

Thật ra nhà nó cũng có cty chẳng qua là không lớn và nhiều chi nhánh như nhà anh thôi. Nó thì cứ lông nhông chơi bời suốt, có khi nói về việc của cty nó còn không biết gì.

Phuwin lại gần kệ đồ ăn đang đứng không biết chọn gì ăn thì nó lên tiếng.

"Em thích gì thì cứ lấy không phải sợ".

"Đang chọn, chồng tôi là giám đốc thì sao phải sợ".

Má ơi ta nói nó quê một cục, bị cậu dùng lời sắc đá đáp lại mình thì nó cũng nói nữa, đành quay lại bàn ngồi uống cafe, nó vừa quay lưng lại thì cậu gọi "Này".

Nghe thấy cậu gọi mình thì nó hớn hở quay lại "Em bảo gì".

"Naravit thích ăn gì trong đống đồ ăn này".

Nó hơi hụt hẫng.

"Pond... nó không thích ăn vặt, cũng không thích đồ ăn nhanh" Phuwin chẳng đáp lại nó, vơ một đống đồ ăn rồi lật đật chạy về phòng anh.

Mở cửa phòng, cậu ngồi phịch xuống xuống ghế với đống đồ ăn trên tay, anh thấy thì liền ngăn cản

"Bé con, ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt đâu".

"Nhưng nó ngon mà".

"Ngon thì em cũng ăn một chút thôi, nhìn em kìa, có khác gì bê cả kệ đồ ăn vào đây không".

Phuwin cứng đầu bóc gói snack rồi hướng về phía anh đưa nó vào miệng một cái ngon lành "Kệ em, chú làm việc đi".

"Đúng là cạn lời với em".

Pond tiếp tục làm việc còn cậu thì ngồi ăn rồi chơi điện thoại, buồn chán cậu mở game ra chơi, chơi chưa được ván nào đã thua.

"Đậu xanh, đồng đội như cái qq".

"Ơ sao thằng này không cứu mình".

"Ủa máu đâu, lẹ lên chết giờ" Cậu cứ ngồi lảm nhảm một mình, anh thấy thì cũng bật cười, cũng 20 tuổi rồi, có phải trẻ con đâu mà chơi game còn la lối. Mọi khi anh đang tập trung làm việc mà có người làm phiền hay phát ra tiếng động lớn thì anh thấy rất khó chịu, nhưng với cậu thì không, ngược lại anh còn thấy vui. Cuộc sống của anh luôn theo một khuôn khổ nhất định, cứ sáng đi làm, tối về nhà, thỉnh thoảng đi bar với thằng bạn. Nó vốn là một cuộc sống tẻ nhạt, nhưng từ khi cậu đến thì dường mọi thứ đã thay đổi, nó không còn theo quỹ đạo cũ nữa. Phuwin như một thứ gì đó rất kì diệu, chỉ cần nhìn cậu thôi cũng khiến anh cười ngốc cả ngày.

"Chú, chú ơi, CHÚ".

Phuwin gọi lớn, làm anh bừng tỉnh trong đống suy nghĩ.

"Ơi gọi gì anh".

"Chú cứ nhìn em chằm chằm".

"Thích thế".

"À rồi, chú là nhất, chú thứ hai không ai chủ nhật, nhất chú rồi".

"Em xem tóp tóp ít thôi đấy nhé".

Đột nhiên của phòng anh mở, hoá ra là Pat.

"Cụt tay à".

"Quên tí thôi, mắc gì căng vậy".

Phuwin thấy nó thì chẳng còn vui vẻ gì nữa, mặt không chút cảm xúc tiếp tục chơi game.

"Đến đây làm gì" anh hỏi.

"Thì... thì đến chơi với mày".

"Chơi với tao??".

‎"Ừ"‬‎.

"Mày xàm ít thôi, chuyện gì, nói".

"Uầy, tinh đấy".

"Tao còn lạ gì mày".

"Tối đi bar không".

"Không".

"Lâu lắm rồi mày không đi đấy".

"Mày có bị ngu không vậy, tao có người yêu rồi đi ăn cứt à".

"Đi cho khuây khỏa tí".

"Chẳng cần".

Nó thấy cậu chơi game thì ngồi xích lại xem. Phuwin bực rồi đấy nhé đã không thích rồi mà.

"Em chơi gì vậy".

"Mù à". Phuwin trả lời nó không một tí cảm xúc.

"À... chơi game".

"Cho anh chơi với được không".

"Không".

"Em chơi game gì vậy".

"Không biết".

"Có cần anh chỉ không".

Nó hỏi quá nhiều, dần dần làm cậu bực bội "Dell cần, hỏi ít thôi, không nói sợ người ta bảo mình câm à".

Nó đứng hình tại chỗ, không ngờ nhìn cậu hiền hiền mà lại chửi mình như thế, anh thấy cậu chửi nó thì lên tiếng "Bé con".

"Dạ".

"Em ăn nói phải lịch sự chứ".

"Vâng, tại anh ta ý lắm mồm" thái độ của cậu đối với anh khác hoàn toàn khi nói với nó. Phuwin đứng dậy lật đật tiến về phía anh, ngồi trọn trên đùi anh rúc rúc

"Không chơi nữa hả".

"Em tự nhiên thấy buồn ngủ".

"Ngủ đi anh xoa lưng cho".

"Vâng".

Nó ngồi đấy sững sờ, không ngờ được vì học tiến triển rất nhanh, nhanh hơn nó tưởng rất nhiều. Naravit là người không thích ai quấy rầy khi mình làm việc mà giờ đây lại vừa làm việc vừa xoa lưng cho cậu ngủ. Phuwin thì tự động ngồi lên đùi anh một cách rất tự nhiên mà không chút bài xích nào. Nhìn một hồi thì nó mới phát hiện, cậu đang mặc quần áo của anh. Nó ở lại cũng như không khí nên thôi, đứng dậy đi về cho lành.

"Tao về đây".

"Ờ".

Nó vừa đi ra thì Perth bước vào, anh cũng quá quen với cái hình ảnh này rồi nên vào cũng chẳng có gì bất ngờ.

"Cô ta vừa gọi cho tao, bảo mày tối nay đến dự sinh nhật của bà Jessica (mẹ Beky)".

"Không đi, tao còn lạ gì ý định của cô ta nữa".

"Cũng tùy mày, tao không can thiệp".

Pond đưa tay lên bịt nhẹ vào tai cậu, hình như không muốn cậu nghe thấy gì đó

"Điều tra kĩ cho tao về cô ta, bao gồm cả gia đình đó nữa".

"Mày định làm gì".

"Không làm gì cả, cô ta muốn làm hại Phuwin nên tao cần phải điều tra để đề phòng".

"Nhà cô ta cũng có máu mặt phết đấy".

"Tao biết, bố cô ta còn có quan hệ với thế giới đen nữa".

"Thế giới đen??".

"Ở đấy bọn họ buôn bán phi pháp, thậm chí là giết người nữa, đa số tất cả những chuyện đen tối gì thì đều hội tụ đủ trong đó".

"Ờ tao cũng không ngờ, vậy thôi, tao đi làm việc đây, lo mà giữ vợ mày cho tốt, tao thấy dạo này thằng Pat nó hay bắt chuyện với Phuwin lắm đấy".

"Ừm".

Thấy Perth nói vậy anh cũng chẳng để tâm lắm, vì Pat là bạn thân của anh nên thân thiện bắt chuyện với Phuwin cũng là chuyện thường.

Đang làm việc thì thấy điện thoại cậu có người gọi, tên danh bạ "Thằng mất dạy" anh thấy cái tên thì cũng phì cười, ai mà lại để cậu lưu số với cái tên này. Anh vừa bắt máy thì bên kia giọng chua chát vang lên, còn ai vào đây nữa chỉ có thể là Dunk.

Cuộc điện thoại:

"Alo thằng kia, bố gọi mãi mà mày không nghe, lại bị con nào dắt mũi".

"Tôi".

Dunk nghe giọng lạ lạ, nhưng cũng quen quen, ngẫm nghĩ một hồi thì nó phát hiện ra đó là anh

"À.. à chào anh Phuwin nó đâu rồi".

"Ngủ".

"Vậy thôi, bao giờ nó dậy thì anh bảo nó gọi lại cho em".

"Ừ".

Cúp máy xong nó rùng mình một cái, may là chưa chửi như mọi hôm, không khéo anh lại cho nó ra đảo thì chết dở.

"Chả hiểu sao mày yêu được cái tảng băng di động này đấy Phuwin".

Nó lẩm bẩm một hồi rồi nghiêm túc ngồi vào bàn, trên màn hình máy tính hiện ra ảnh của một cô gái bao gồm cả hồ sơ lý lịch.

"Nghe ra cũng không phải người dễ đụng".

___________

Xế chiều.

"Bé con, dậy đi".

"5 phút".

"Ui em ơi có người vào".

Phuwin nghe thấy liền bật dậy loạng choạng đứng lên, mắt nhắm mắt mở dụi dụi, anh thấy cậu sợ thì cười như được mùa. Phuwin ngước lên nhìn thì chả thấy ai liền quay sang lườm anh.

"Chú lừa em".

"Ai bảo gọi em không dậy".

Cậu vươn vai một cái rồi kéo rèm ra"Ô đã chiều rồi".

"Đúng rồi, em ngủ từ trưa đến tận xế chiều đấy".

"Ui cái lưng đau quá".

"Ai bảo không chịu vào phòng ngủ, cứ ôm người ta cơ".

"À rồi, lần sau em sẽ không ôm chú nữa".

Pond biết cậu dỗi rồi lên kéo lại ngồi vào đùi anh.

"Sao lại không ôm hử".

"Không ôm nữa".

"Em không ôm anh là có người khác ôm đấy".

"À giỏi, chú cứ thử đi rồi biết".

"Thôi ai dám".

"Em sắp lại mấy cái đống đồ ăn kia đi rồi mình về"

"Nay chú xong sớm vậy hả".

"Nay chán rồi, không làm nữa".

"Chú tùy hứng quá đấy".

Phuwin nghe rồi cũng ra dọn dẹp lại cáo ghế sofa.

Điện thoại anh rung lên tên danh bạ "Bà Jessica".

"Alo chào bác ạ"

"À Naravit hả cháu, tối nay sang nhà bác nha".

"Làm gì ạ".

"Hôm nay sinh nhật bác, cháu đến chung vui nha".

Anh lưỡng lự "Dạ thôi, hôm nay cháu có việc rồi ạ".

"Một năm mới có một ngày mà, đến nha cháu".

"Nhưng...".

"Không nhưng nhị gì cả, tối nay 7h đến nhà bác nha".

Nói rồi bà ta cúp máy mà không để anh đáp lại.

"Con thấy chưa, mẹ ra tay thì chỉ có chuẩn".

"Biết thế con nhờ mẹ sớm hơn rồi".

Bữa tiệc tối nay chắc chắn không bình thường!!.

____________

😪💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro