16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin bước vào nhà, nơi quen tổ ẩm quen thuộc của hai người giờ lại trở lên lạ lẫm với cậu. Đi xung quanh nhà, cách sắp xếp trang trí quả thật rất giống cậu, anh đặt túi đồ xuống sofa rồi hỏi cậu.

"Em thấy quen lắm đúng không".

"Đúng, rất quen, rất quen nhưng không thể nhớ ra".

"Là em sắp xếp hết đấy".

Phuwin đứng dưới cầu thang hỏi anh "Phòng tôi ở trên tầng hả".

"Em ở chung phòng với anh mà".

"Trái hay phải".

"Bên trái".

Phuwin lên tầng ở căn phòng bên trái theo lời anh nói, mở cửa ra cậu hơi bất ngờ, căn phòng toàn là đồ của cậu, có cả đồ của anh và một cái bàn làm việc, bên cạnh có kê cái bàn học nhỏ cho cậu. Phuwin từ từ bước vào, kéo rèm ra, từ chỗ cậu đứng hầu hết có thể nhìn thấy hết dãy nhà ở đây. Thật sự cậu có cảm giác rất thân thuộc nhưng lại không thể nhớ ra mình đã có những kí ức nào ở đây. Pond đứng dựa lưng vào cửa quan sát cậu từ phía sau.

Tầm mắt của cậu va phải cái tủ quần áo trước giường, chầm chậm cậu tiến lại gần, mở ra thì thấy có hai ngăn, một bên là quần áo của mình và một bên là quần áo của anh. Phuwin hơi vén quần áo ra thì thấy nó một miếng giấy thơm dán ở tủ, đây đúng là thói quen của cậu, thường dán giấy thơm vào tủ quần áo để nó lưu hương thơm lâu. Phuwin cảm thấy như mình đã lãng quên một cái gì đó rất quan trọng, một mảng kí ức lớn của cậu đã mất đi, cố nghĩ ra thì đầu rất đau, cậu đã chật vật cả ngày hôm nay rồi nên quyết định ngả lưng một tí. Pond thấy cậu đi ngủ nên cũng đóng cửa lại cho cậu nghỉ ngơi. Giờ anh phải đến cty lo liệu công việc, bỏ bê hai ngày rồi, có khi công việc bây giờ đã chất thành núi.

Xuống hầm lấy xe để chuẩn bị đến cty thì sực nhớ ra cái xe lúc anh bị tai nạn hình như vẫn ở đấy. Anh rút điện thoại ra gọi cho Perth.

"Bảo gì tao".

"Chuyện cái xe thế nào rồi".

"Tao mang đến gara rồi, họ nói phải chờ".

"Vậy có gì báo tao ngay".

"Được rồi".

"Giờ mày có ở cty không".

"Không, đang đi có việc rồi".

"Vậy gửi email công việc từ hôm qua cho tao".

"Em ấy tỉnh rồi à mà mày đã đi làm".

"Ừ tỉnh rồi". 

"Vậy cứ đến cty đi, tí tao gửi cho".

"Ừ".

Nói rồi anh tắt máy lên xe đến cty. Vừa đến anh gặp Beky đứng ngay cửa phòng làm việc của mình, cứ thế lướt qua cô ta rồi đi vào làm việc. Còn cô ta thấy anh thì nhảy bổ vào, nắm lấy tay anh.

"Pond à, em xin lỗi, chuyện hôm đó em không cố ý đâu" anh hất tay cô ta ra, lạnh nhạt đáp.

"Không ý chỉ cố tình thôi".

Cô ta vội vàng giải thích "Em không biết thật mà, có người làm hại em".

"Cô ác thứ hai không ai chủ nhật như thế thì ai dám hại" cô ta cứng họng với câu nói của anh. Sau bữa tiệc hôm đó, nhà cô ta bị mất mặt trước tất cả mọi người, bao nhiêu dự án đang hoạt động đều bị nhà đầu tư hủy hết, cả mất cái hợp đồng đang ký cũng bị bác bỏ. Có thể nói cty nhà cô ta bây giờ đang trên bờ vực phá sản, hiện tại chỉ còn cách cô kết hôn với anh thì may ra còn cứu vãn được tình hình.

Anh vào phòng gọi điện cho Perth "Mày kiếm camera của khách sạn hôm bửa tao ở cho tao".

Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới lên tiếng "Mày kiếm làm gì vậy".

"Tao cần thôi, kiếm giúp tao".

Cúp điện thoại rồi anh bắt tay vào xử lý công việc, mới chỉ có hai hôm mà công việc cứ như hai năm. Cô ta vẫn đứng ngoài cửa, khuôn mặt không chút cảm xúc, khoé miệng hơi nhếch lên. Tất cả nhân viên đều nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét, cái tính tiểu thư của cô ta ai trong cty cũng đều ngán ngẩm, hơi tí thì lên giọng mẹ với người ta.
_________

Ở một diễn biến khác.

"Alo".

"Dạ nghe".

"Xoá toàn bộ camera ở dưới hầm xe vào hôm qua đi".

"Dạ vâng".

"Tuyệt đối không để lại sơ hở gì".

"Đã rõ".
_____________

Hôm nay anh cố hết sức hoàn thành công việc nhanh nhất có thể để về với cậu.

Đến tận 7h tối anh với xong việc, gấp rút thu dọn tài liệu lại rồi phóng xe về với cậu, trên đường về anh có ghé qua quán gà mọi lần anh thường mua, mua lấy hai phần cho anh và cậu.

Về đến nhà anh mở cửa ra thì thấy tối om, hình như cậu chưa dậy. Để túi gà xuống bàn rồi bật đèn đi lên trên tầng, mở cửa thì thấy cậu vẫn đang say giấc, anh tiến đến giường, nằm xuống ôm cậu ngủ. Không biết là cậu có cảm giác anh nằm cạnh không, nhưng anh vừa ngả người xuống ôm cậu thì thuận theo, cậu cũng ôm anh vào lòng. Cứ thế cả hai ôm nhau ngủ đến tối.

Khi trời đã tối mịt thì cậu mới bắt đầu cựa mình, cơ thể như được một cái ổ lớn vây quanh, cảm giác ấm nóng dễ chịu, cậu rúc rúc mà không hề biết đó là anh. Pond hé mắt thấy cậu cuộn tròn người lại thì phì cười

"Bé con, em dậy đi".

Cậu đáp trong vô thức "5 phút".

Pond lấy tay lay người cậu dậy, lúc này Phuwin mới mắt nhắm mắt mở hé ra, cậu giật mình khi thấy anh rất sát mặt mình, vội vàng đẩy anh ra nhưng cậu lại bị rơi xuống đất.

"Uiii đau".

"Đau".

Pond thì ôm bụng cậu thì ôm mông kêu đau "Sao tự nhiên em đạp anh".

"Chú... chú... sao lại không mặc áo".

"Thì bình thường anh cũng cởi trần ôm em ngủ còn gì".

Anh nói mà không chút xấu hổ, ngược lại, mặt Phuwin lại đỏ ửng lên.

"Nhưng... đi ngủ cũng phải mặc áo chứ" .

"Nhìn lại em xem, cũng có mặc gì đâu".

Phuwin nghe xong thì lập tức nhìn lại người mình, rõ ràng quần áo còn nguyên mà, vậy mà dám bảo cậu không mặc gì, cậu nghĩ lại câu anh nói thì bất chợt đầu đau nhói một cái.

"Áaa"

Anh thấy cậu ôm đầu thì liền chạy lại "Em sao vậy".

"Đau đầu".

"Ngồi lên đây xem nào".

Pond ngồi lên giường kéo cậu ngồi lên đùi mình, ân cần xoa thái dương cho cậu "Dễ chịu hơn chưa".

"Có chút chút"

Cậu nhắm mắt lại cảm nhận, đúng là có đỡ đi nhiều, cơ mặt cậu dần dãn ra. Tự nhiên cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc đấy, rất thơm, thật sự rất thơm. Phuwin nhắm mắt đưa mũi tìm kiếm nơi toả ra mùi hương đó, dần dần tiến tới chỗ cổ anh, cậu hít nhẹ một cái rồi bật ra câu cảm thán.

"Thơm quá".

"Nhớ mùi anh hả".

Câu nói của anh kéo Phuwin lại trạng thái ban đầu, cậu mở mắt lập tức trèo xuống khỏi người anh "Nhớ cái qq ý".

"Ô hay, vừa hít lấy hít để người ta xong".

"Điêu, ai hít bao giờ".

Phuwin quay người đi xuống dưới nhà, nhìn sau lưng thì có vẻ cậu rất bình tĩnh, nhưng thật ra mặt cậu nóng ran đỏ lên như cà chua chín, tim thì như muốn nhảy ra ngoài. Phuwin lấy tay vỗ vào mặt mình, mồm lầm bầm

"Mày bị gì vậy, mắc gì ngại"anh đi ngay sau lưng cậu, thấy tai đỏ ửng lên thì biết là cậu đang ngại nên cố tình trêu chọc mấy câu.

"Anh còn nhìn hết người em rồi, có khi người em có bao nhiêu cái nốt ruồi anh cũng biết".

Nói rồi anh cười to, cậu thì lắp ba lắp bắp đáp lại "Chú... chú... đồ vô sỉ".

"Ở với chồng mình thì em ngại cái gì". 

Pond từ đằng sau tiến lại gần cậu, ôm từ phía sau lưng, ban đầu cậu đứng yên cho anh rồi đùng một cái Phuwin lấy cùi chỏ huých vào bụng anh

"Ôii".

"Đáng đời".

Cậu đi tới bàn rồi lấy túi gà ra ăn, tiện tay mở luôn cái tivi, anh từ cầu thang chạy lại dựt lấy miếng gà trên tay cậu rồi cắn một miếng rõ to.

"Ơ, sao lấy của tôi, chú bị sao vậy".

Pond phồng mồm trợn má cười hì hì, cậu đứng dậy chạy lao về phía anh để lấy lại miếng gà.

"Đưa tôi".

"Không".

"Đưa đây"

Hai người đuổi nhau quanh nhà y như hai đưa trẻ con, đuổi nhau một hồi thấm mệt thì cậu ngồi bệt xuống đất ôm đầu kêu đau "Aa đau đầu thế".

Anh thấy cậu kêu thì liền chạy lại hỏi "Sao vậy, đập đầu vào đâu à".

Nhân lúc anh không để ý cậu dựt lấy miếng gà trên tay anh rồi chạy

"Haha cái đồ bị lừa".

"Em... được lắm".

Hai người lại tiếp tục đuổi nhau tiếp. Đang vui vẻ tự nhiên cửa nhà mở ra, là Pat, do có chìa khoá dự phòng nên có thể vào được. Anh và cậu vẫn đuổi nhau mà không biết có người vào nhà, cậu nhảy cẫng lên đòi miếng gà trên tay anh.

"Đưa đây lẹ lên".

"Không, hôn đi anh cho".

"Vớ vẩn, đưa đây".

Pat thấy hai người đang mèo vờn chuột thì cố tình ho nhẹ cho họ biết sự có mặt của mình "Khụ khụ".

Nghe thấy tiếng động thì cậu và anh đều dừng lại nhìn về phía nó với con mắt hình viên đạn. Nó vội xua tay "Ây ây, đừng có nhìn thế".

Anh nghĩ tối rồi nó còn đến đây làm gì, cũng chỉ nghĩ vậy thôi chứ anh không hỏi.

"Sao không bấm chuông".

"Quen tay quen tay xin lỗi".

Cậu thì chả thèm để ý đến nó, vẻ mặt giận dỗi quay sang nói anh

"Coi như tôi nhường, chú liệu hồn".

Pat quay sang chào cậu "Chào Phuwin".

Cậu chẳng thèm liếc lấy nó một cái "Chắc thân".

Câu trả lời của cậu như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt nó, nó tiến gần lại hỏi nhỏ anh

"Em ấy bị sao vậy".

"Mất trí nhớ".

"Sao người yêu mày mất trí nhớ mà mày bĩnh tĩnh quá vậy".

"Chứ giờ tao phải đau khổ các kiểu chắc, em ấy quên thì tao sẽ khiến em ấy nhớ".

"Ờ, vậy nhỡ không nhớ lại thì sao".

"Không có chuyện nhỡ, chắc chắn tao sẽ khiến em ấy nhớ ra".

"Ừ".

Phuwin ngồi sofa đánh chén ngon lành túi gà mà không biết hai người đàn ông kia đang đề cập đến mình. Anh tiến lại mở hộp gà ra

"Ơ, sao hết rồi".

"Ăn thì nó phải hết chứ".

Trên tay cậu còn miếng cuối, cậu đưa vào mồm cắn một miếng to rồi trưng ra bộ mặt ngứa đòn về phía anh "Ngon lắm ông chú ạ".

Anh nhanh chóng đưa tay luồn ra sau gáy ấn cậu về phía mình, lưỡi anh luồn vào miệng cậu lôi miếng gà đẩy vào miệng mình, lúc dứt ra anh còn không quên cắn cậu một cái. Nó đứng đấy như chết lặng, ngơ ngác nhìn hai người show ân ái.

Vốn cậu muốn đẩy anh ra nhưng tay chân lại không làm gì, cứ để anh tùy ý luân động. Anh liếm môi một cái vẻ mặt đầy tự hào

"Ừ ngon thật".

Cậu tức xì khói ra tai mà không làm gì được "Chú... chú... cứ đợi đấy".

Anh cười nhăn nhở "Ok anh luôn đợi em".

Nó tiến lại sofa ngồi ngay cạnh cậu, như bình thường cậu vẫn ngồi xích sang chỗ anh một tí, dù cậu có mất trí nhớ đi nữa nhưng thiện cảm của cậu đối với nó vẫn hoàn toàn không có. Anh thấy cậu ngồi sát vào người mình thì vòng tay qua eo cậu ôm vào lòng, cậu cũng không kháng cự.

Những hành động anh làm, cậu cảm thấy nó vừa quen mà vừa lạ. Cậu ngước nhìn anh một hồi rồi tự nghĩ

"Có lẽ mình đã mất một phần kí ức về người đàn ông này".

Phuwin thuận theo ngả đầu vào đùi anh nằm chơi game, cậu duỗi chân ra thì đạp phải nó, nó liền ngồi sát vào cho cậu để chân lên.

"Để chân vào đùi anh cũng được".

"Tôi cần???".

Thấy cậu vẫn lạnh nhạt với mình như trước, nó bị hụt hẫng đi phần nào.

Cậu chơi game, anh đọc mail, nó xem tivi chẳng ai động hề đến ai. Phuwin chơi game thua liền thốt ra mấy cô chửi thề "Ô cái đậu xanh lại chết rồi".

"Ủa cứu coi".

"Ơ thằng này, chạy lẹ vậy".

"Đm lại thua rồi".

Pond thấy cậu nói cũng chỉ đành cười bất lực, anh với tay cầm lấy điện thoại của cậu, bị anh dựt điện thoại liền bần dậy đáp trả.

"Đưa đây, đang chơi mà".

"Im lặng, anh chơi cho em".

Lời nói của anh như có ma lực khiến cậu ngoan ngoãn ngồi im, nó liếc qua thấy cậu đối xử với mình thì như người lạ, còn đối xử với anh thì rất ôn nhu ngoan ngoãn nghe lời, có đôi lúc hơi bướng. Hi vọng trong nó hoàn toàn vụt tắt???.

Đâu dễ như vậy. Phuwin ngồi chăm chú nhìn anh chơi, cậu không nhìn vào máy mà toàn nhìn anh, xong bỗng dưng cười ngốc, đang nhìn thì anh đưa máy về phía cậu "Chơi xong rồi top 1 luôn nè".

"Ui chú chơi đỉnh vậy chỉ cháu với".

Pond thấy cậu không còn xưng tôi nữa thì cũng vui trong lòng, anh ra điều kiện.

"Nếu anh chỉ em chơi thì em phải xưng là em chứ không phải là cháu, ok không".

"Tưởng cái gì, mấy cái này đơn giản".

"Ok chốt, anh mà thấy em nói nhầm một cái là ăn đòn".

"Ok ông chú già hì hì".

Nụ cười cậu ngây thơ, khiến anh cũng cười ngốc theo, anh nghĩ game sẽ giúp anh và cậu kéo gần khoảng cách với nhau hơn.

Nó nhìn thấy cậu cười thì nhìn không chớp mắt, quả thực rất đẹp, đẹp đến nỗi nhìn hoài không chán.

"Mày, ê mày, MÀY!!".

Tiếng gọi của anh làm nó từng tỉnh trong suy nghĩ

"Cái gì".

"Làm gì mà nhìn chằm chằm vậy".

"À.. không có gì, thôi tao về nhá".

"Không ở lại ăn cơm à".

"Cơm gì, cơm tró à".

Anh lập tức quay sang nhìn cậu "Mình tạo chút cơm cho nó ăn đi".

"Chú bị điên à, để anh ta về đi, phiền phức".

Pat nghe cậu nói thế thì như lời khẳng định, khẳng định rằng mối quan hệ của hai người sẽ không bao giờ tiến thêm được bước nữa.

"Thôi tao về".

"Vậy bai".

Pat về rồi thì chỉ còn hai người, anh sà vào lòng cậu, lúc này không biết cậu đã khôi phục trí nhớ hay chưa nhưng mà cậu không phản kháng lại, ngồi im cho anh ôm còn mình chơi game. Bỗng anh lên tiếng hỏi cậu.

"Em à".

"Nói".

"Anh lớn tuổi hơn em đấy".

"Rồi nói đi ông chú".

"Em.. có yêu anh không" Phuwin bỗng khựng lại, bây giờ cậu không biết trả lời câu hỏi này ra sao, đối với cậu anh nửa quen nửa lạ, thật sự cậu không biết trả lời như thế nào. Cậu ngập ngừng

"Cháu... không biết, bây giờ phần kí ức của cháu.. à em, phần kí ức của em và chú nó hoàn toàn biến mất trong em rồi, vậy nên câu hỏi này.. có lẽ.... để thời gian trả lời".

"Hoàn toàn luôn hả??".

Mắt anh ánh lên vẻ u buồn, cậu nhìn thấy anh như vậy thì cảm thấy buồn theo, nhiều thứ rõ ràng là anh bị như buồn hay cái gì đó ảnh hưởng đến cảm xúc, thì cậu thấy nó cứ bị khó chịu, như thể người bị là mình chứ không phải anh.

"Không hẳn là hoàn toàn đâu".

"Anh sẽ cố để em nhớ lại, nhớ lại anh, nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của mình, nhớ lại hết tất cả mọi thứ chúng ra cùng nhau trải, và đặc biệt phải nhớ lại tình yêu này".

"Vậy.... nếu em.. không nhớ lại thì sao".

_____________

 
thì ngày mai có chap ròi anh sẽ nhớ lại thoiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro