1. Retell the story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý

1.Truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng, có yếu tố tâm linh, tranh đấu, bạo lực, không phù hợp cho người dưới 18 tuổi, không mang yếu tố đời thật, không áp đặt lên người thật, vui lòng không mang truyện đi chỗ khác nếu như chưa có sự đồng ý của tác giả.

2. Đa số fic của mình đều có yếu tố không phù hợp đối với những bạn dưới 18, vui lòng không đọc, mình sẽ không chịu trách nhiệm cho trường hợp này.

3. Đây là một chiếc fic ngẫu hứng, không có thời gian đăng cụ thể, nhưng chắc hai ngày 1 chap nhé.

4. Các bạn có thể kết bạn với mình bên một số tài khoản mạng xã hội :
-Facebook : acc chính : Lê Ng Mai; acc phụ : Artie KR ZY và Nguyet Mai.
-Instagram : yo_.krey
-Tiktok : Maithuynguyet_kwrz

5. Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad, nếu xuất hiện ở nên tảng khác thì đó là bản đạo nhái, vui lòng tìm đến đúng nền tảng để đọc.

Lưu ý : các couple trong đây bùng binh rắc rối!!! câu chuyện mình viết là dưới dạng hồi kí (có nghĩa là kể lại một chuyện trong quá khứ từ miệng một nhân vật ạ!).
————————————————————————
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương
Tớ là Fourth Nattawat, có một người anh trai rất là đáng yêu và quan tâm tớ, nhưng điều tớ buồn phiền bây giờ là anh ấy vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, bệnh trầm cảm càng ngày càng nặng, tớ nhìn mà sót vô cùng. Tình trạng của anh ấy bây giờ tàn tạ, thảm hại, suốt ngày gục trên bàn viết nhạc, tớ thương anh hai tớ lắm! Cậu có cách giải quyết thì giúp tớ với nhé:(((
                      Kí tên :
            Fourth Nattawat.
  Gửi đến người lạ dễ thương

    Fourth's pov
Dạo gần đây, em hay lợi dụng bản thân trong câu lạc bộ sức khỏe và tâm lý mà mở hoạt động viết thư giải bày tâm trạng cho cả trường cùng tham gia. Những dòng lắng đọng ở trên là của em viết lên nhằm gửi vào hộp thư chung trước của câu lạc bộ. Bởi vì khi đề cử phương án này, câu lạc bộ đã quyết định cứ đến thứ hai tuần sau sẽ bốc một số lá thứ đọc trước toàn trường để giúp tư vấn tâm lý, một số còn lại sẽ gặp mặt riêng trong câu lạc bộ.

Thật ra nhà em không nghèo, phải nói là thuộc dạng có gia thế, nhưng việc chữa trị bệnh trầm cho Phuwin dù đã qua 1 năm rồi nhưng không có tiến triển bao nhiêu. Các bác sĩ nhà em từng thuê về điều chỉ khám qua một cách hời hợt. Điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của cả nhà. Em hoàn toàn không có hứng để học trong thời gian qua, từ hạng nhì toàn trường đã tụt xuống hạng mười tám. Còn Phuwin đáng thương của em thì đã trễ hạng nộp lại bản demo sửa mới được 2 tuần. Bây giờ, em nhìn trông cũng thấu bại không kém, chỉ biết chờ lời tư vấn của các bạn đọc thư thôi.

Thứ hai tuần sau..
Trước toàn trường, câu lạc bộ sức khỏe và tâm lý lại lên sân khấu trường đọc tâm thư của các học sinh bé nhỏ. Tưởng rằng mình sẽ không may mắn đến độ được đọc thư trước toàn trường đâu, dù sao thì tư vấn riêng cũng tốt rồi. (Đừng thắc mắc tại sao em không nói thẳng với câu lạc bộ của mình, em ngại đấy!). Ai ngờ, cậu Andrew Thompson-Trưởng câu lạc bộ, một học sinh ngoại quốc hiện đang học năm 3, lớn hơn em một tuổi đã vô tư đọc lên. Sau khi đọc hết bức thư, Andrew mới load kịp tên người gửi rồi hoảng hồn khỏi giấc mộng. Anh khó xử nhìn em hồi lâu, cuối cùng vẫn phải làm đúng thủ tục hằng năm của câu lạc bộ. Sau tiếng rè rè hồi lâu, anh bắt đầu cất giọng nói trầm ấm của mình hỏi mọi người về cách giải quyết mà mọi người sẽ đưa ra để giúp cậu hội viên này. Một khoảng im lặng cứ thế trôi qua, em bất lực tìm kiếm sự cầu cứu trong hàng nghìn con người ở đây. Cho đến khi..

"Anh cậu muốn đi chơi khuây khỏa với tôi chứ?"

Một cánh tay lực lưỡng dơ cao lên, em nhanh chóng tia mắt thật nhanh để nhìn thấy được chủ nhân của giọng nói ấm áp, dịu dàng ấy. Cho đến khi ngắm thật kĩ gương mặt đẹp trai ấy, em cũng dần nhận ra đây là nhiếp ảnh gia trẻ mới nổi gần đây trên các bìa tạp chí. Tại sao anh ta lại có ở đây? Tại sao anh ta lại giúp đỡ cem và anh trai của em? Anh ta có âm mưu gì?, ...hàng vạn câu hỏi đang xâm chiếm đầu óc em. Nhưng dù sao cứ thử đã-đó là ý nghĩa bỗng chốc vụt qua trong cái đầu đơn giản của em. Dù sao có cơ hội để giúp anh trai mình là tốt rồi, không thì em sẽ tuyệt vọng mà chết dần chết mòn mất thôi...

Thế là, cuộc gặp gỡ kì lạ giữa nhạc sĩ chán đời và nhiếp ảnh gia tinh tế bắt đầu như thế đó...

————————————————————————
Xin lỗi mọi người rất nhiều vì hôm qua quên ra chap ạ😭
nhưng may là vẫn đúng lịch hai ngày một chap, sau này bé sẽ siêng hơn ạ
Mong là mọi người sẽ enjoy với tác phẩm đầu tay có phần phi logic này ạaaaa💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro