Chap 1: Tôi phải tăng ca vì 100K baht

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin thích ăn đồ ngọt, nhưng vì là một diễn viên hạng A, cậu cần phải giữ dáng, cậu không cho phép bản thân được ăn uống thoải mái, lại càng không cho phép hình tượng đẹp trai, tươi sáng của mình bị lung lay trong lòng khán giả dù chỉ là 0.01mm.

Vậy là Phuwin không thể nạp vào cơ thể quá nhiều calo, nhưng ăn một chút món câu thích thì được. Ví như nếu hôm nay ăn một chiếc bánh kem hoặc một thanh socola thì sẽ không được ăn gì khác và phải tập thể dục để bù lại. Phuwin Tangsakyeun đã thực sự nghĩ như thế và thi thoảng sẽ vụng trộm nuông chiều bản thân mình.

Ăn uống kiểu vậy có thể không tăng cân ngay, nhưng lại có một nỗi đau khác tìm đến Phuwin sớm hơn. Đó là một chiếc răng sâu nhức nhói!

Sau một tháng chật vật đau răng nhưng không thể nói với pi Jack - anh quản lý tận tụy nhưng cũng hay cằn nhằn về chế độ ăn thiếu lành mạnh của Phuwin, thì hôm nay chuyện gì tới cũng tới. Phuwin đi sự kiện nhưng không thể ăn được, cũng không thể nói được quá nhiều, về đến nhà thì cũng không ngủ được vì chiếc răng đã đau ở mức báo động đỏ cam lục lam chàm tím mất rồi!

Ngồi bật dậy trong đêm khuya, Phuwin mở điện thoại lên và bắt đầu tìm kiếm những bệnh viện, phòng khám còn mở vào lúc 23h đêm ở Bangkok. Và tất nhiên tất cả đều đóng cửa!

"Không sao, chỉ cần có tiền là được, ai rồi cũng muốn khám răng cho Phuwin Tangsakyeun thôi!"

Phuwin thầm nghĩ và lướt qua một vài cái phòng khám tư nhìn có vẻ đắt đỏ!

Tuy cơn đau đã đến mức tái mét mặt mày, nhưng Phuwin vẫn lướt tìm khoảng nửa tiếng đồng hồ. Các bạn nghĩ thiếu gia Phuwin khó tính về chất lượng ư?

Không!

Cậu ấy không biết gì về bệnh đau răng cả, nhưng cậu ấy thích cái đẹp - nói đúng hơn là cậu ấy bị ám ảnh với cái đẹp. Người ta thường nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn" còn với Phuwin thì ngược lại "Gỗ sao cũng được, sơn đẹp là được".

Phuwin có thể đau đến thở hổn hển nhưng vẫn phải tìm một phòng khám cao cấp, tốt nhất là được sơn màu trắng tinh sạch sẽ, rộng rãi thoáng mát, trồng vài cây xung quanh để dễ quang hợp. Bác sĩ phải mặc áo blouse trắng tinh không vết ố cà phê, không một sợi tóc nào được rơi trên áo. Trần nhà cũng phải thiết kế cao một chút, Phuwin không muốn đang đau đớn mà còn phải ngửa mặt lên nhìn trần nhà sát rạt, như vậy sẽ bức bối lắm.

Mùi thuốc sát trùng cũng không được nồng gắt, có thêm vài chiếc máy phun sương tinh dầu gỗ tuyết tùng và cam nhiệt đới để thư giãn cho bệnh nhân bớt căng thẳng cũng là điều cần thiết.

Để mà kể ra hết thì sẽ dài lắm, nhưng vì tình huống đã cấp bách Phuwin đành phải giản lược yêu cầu của mình từ 100 xuống còn khoảng 10. Cậu cố gắng an ủi bản thân và bấm số gọi cho một phòng khám tư cũng tàm tạm sau khi đã vật lộn tìm kiếm suốt 30 phút.

Điểm mấu chốt là, đây là phòng khám tư duy nhất nằm trong khu nhà đất đắt đỏ ở Sathorn, một biệt thự trắng nguy nga với dàn hoa giấy khổng lồ leo quanh biệt phủ. Đường đi vào có một hàng hoa sứ thơm ngát.

Được rồi, vì tình huống cấp bách, thiếu gia Phuwin sẽ hạ cố tới đây!

"Xin chào, phòng khám của chúng tôi đã đóng cửa vào lúc 8h tối, bạn có việc gì gấp không?" Một giọng nam trầm cất lên từ đầu dây bên kia sau khi Phuwin gọi 10 lần vào số máy bàn và 20 lần vào số máy di động kiếm được từ trang website của phòng khám.

"Tôi bị đau răng, tôi cần khám ngay bây giờ, tôi có thể trả bất cứ giá nào!"

"Xin lỗi! Phòng khám..."

"Tôi là Phuwin Tangsakyeun"

"Vâng, anh Phuwin Tangsachan tôi sẽ đặt lịch hẹn cho anh sớm nhất vào lúc 8h sáng ma..."

"Là Phuwin Tangsakyeun không phải Tangsachan" - Phuwin bực bội, đầu dây bên kia là người ở thế kỷ nào mà đến cả Phuwin Tangsakyeun cũng không biết!!! Anh ta chưa bao giờ bước chân ra đường sao, poster của Phuwin phủ kín cả khu Siam, Silom và Asok đấy!

"Tôi cần khám ngay bây giờ, tôi có thể trả cho anh 50.000 baht"

*50.000 baht là khoảng 35.000.000 VND

"Ồ" - Phuwin thề là đã nghe thấy một tiếng cười nhẹ trước tiếng "ồ" nhưng không mấy ngạc nhiên này của đối phương.

"100.000 baht" - Phuwin gằn giọng vì lòng tự trọng của đại thiếu gia vừa bị tiếng cười kia cấu mất một miếng.

*50.000 baht là khoảng 70.000.000 VND

Đáp lại Phuwin là một khoảng lặng tầm 5s và một tiếng thở dài nhè nhẹ trước khi giọng nói rất trầm ấy cất lên một lần nữa.

"Được rồi, cậu đến đây đi, cậu Tangsachan 100 ngàn baht."

Thề có Thần Phật, Phuwin sẽ chửi ba ngày ba đêm đêm rồi đấm vào mũi cái tên ở đầu dây bên kia nếu cậu là một người bình thường không cần phải giữ hình tượng nghệ sĩ. Nhưng bây giờ Phuwin phải gồng mình vào vai một diễn viên hạng A lương thiện, đẹp trai, có hiếu với công chúng! Shiaaaa!

—---------------------------------

Khoảng 30 phút sau, Phuwin cùng con Porsche 911 GT3 RS 20 tỷ chói mắt & ồn ào của mình dừng lại trước biệt thự màu trắng có giàn hoa giấy hồng rực leo khắp 4 bức tường. Cổng vào khắp nơi đều là mùi hoa sứ.

Hình minh họa xe của Phuwin

Cậu bước xuống xe, diện set đồ đen kẻ sọc lấp lánh trong bộ sưu tập mới nhất của nhà mốt Loewe, dù răng có đau tới mấy, Phuwin cũng không thể khoác tạm một chiếc áo, xỏ tạm một đôi dép mà chạy ra ngoài được. Cũng như set đồ này thì không thể thiếu đôi giày da mũi vuông cùng hãng, đặc biệt là cúc áo thì đừng táy máy tay chân mà cài bất cứ cái nào!

Hình minh họa outfit đi khám răng cuả Phuwin

Phuwin đẩy đẩy gọng kính mát xuống thấp để cho dễ nhìn đường vì trời tối quá, cậu mò mẫm đi đến cổng biệt thự để bấm chuông. Mọi người thắc mắc tại sao đêm hôm khuya khoắt Phuwin vẫn phải đeo kính à? Cậu ấy sợ động vật ở Bangkok có thể bắt gặp và nhận ra mình trong đêm tối ấy chứ! Tên nghe máy thật sự không bằng một con mèo! Mèo hoang nhìn thấy Phuwin còn phải kêu meo meo vì shock đấy!

Phuwin bấm chuông và người ra mở cửa là một người đàn ông cao lớn, anh ta đeo khẩu trang y tế, mặc bộ đồ bác sĩ màu trắng với chiếc chiếc cổ áo hơi xộc xệch, chắc vừa tròng lên người sau khi Phuwin gọi. Trông anh ta không khác gì vừa bị lôi ra khỏi giường ngủ. Phuwin nheo mắt nhìn với thái độ ghét bỏ, cậu thích những thứ đẹp đẽ và chỉn chu còn con người trước mặt khiến cho tòa biệt thự hoa giấy Phuwin đã cất công tìm kiếm bị trừ suýt âm điểm.

"Cậu là Phuwin Ta..."

"Tangsakyeun" Phuwin ngay lập tức thêm vào trước khi anh ta lại nói sai tên cậu một lần nữa.

"Haha" Cái giọng cười đáng ghét! Người đàn ông cũng không nói gì thêm mà dẫn Phuwin thẳng vào phòng khám trong biệt thự.

"Cậu ngồi xuống đây đi!" Sau khi đảo mắt nhìn Phuwin từ đầu đến chân với một ánh mắt hết sức ngạc nhiên, người đàn ông mới chậm rãi nói.

Nhìn đủ chưa, chưa thấy ai đi khám răng mà biết phối đồ Loewe với giày mũi vuông à! - Phuwin thầm nghĩ!

"Gọi bác sĩ giỏi nhất ra đây khám cho tôi đi, tôi không có nhiều thời gian, sáng mai tôi tôi phải đi quay phim từ sớm rồi!"

"Tôi sẽ trực tiếp khám cho cậu"

"Anh không phải nhân viên lễ tân hay trợ lý gì đó hả?" Phuwin khá bất ngờ vì nhìn bề ngoài (sau lớp khẩu trang), giọng nói, cử chỉ thì người ngồi trước mặt cậu tuổi tác còn khá trẻ. Người đàn ông hơi cau mày rồi mới lạnh lùng đáp.

"Không, tôi là chủ phòng khám này! Bác sĩ chỉnh nha Pond Naravit!"

Phuwin không tin nổi mà khẽ nhướn cặp lông mày, trẻ vậy đã có một phòng khám to như cái biệt phủ trong khu trung tâm Bangkok rồi hả? Thật sự không biết có đáng tin không, nhưng đã lỡ tới đây rồi thì đành chịu vậy. Phuwin tháo kính mát ra & ngoan ngoãn nằm xuống ghế.

Phòng khám vô cùng sạch sẽ, khang trang và rộng rãi. Nỗi lo về trần nhà thấp của Phuwin đã được giải tỏa. Mùi hương ở đây cũng dễ chịu, tuy không có xông tinh dầu như mấy clinic hay spa nhưng cũng không nghe mùi thuốc sát trùng đặc trưng của các phòng khám, bệnh viện. Đặc biệt là Phuwin ngửi được mùi xà phòng tắm thoang thoảng dễ chịu khi vị bác sĩ tên Pond kia ngồi xuống ghế và tiến lại gần mình. Hảo cảm với vị bác sĩ tăng lên +1, tuy quần áo có hơi xộc xệch nhưng mùi hương cũng không tệ - Phuwin nghĩ.

Phuwin là người như vậy đó, yêu thích việc chăm chút ngoại hình và rất hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt xung quanh, cậu sẽ khó chịu với những thứ không đẹp mắt - theo tiêu chuẩn riêng của bản thân nhưng cũng rất dễ hài lòng chỉ vì một điểm mấu chốt nhỏ xíu xiu nào đó.

"Há miệng ra nào, cái răng nào đau thế?"

"Ăng àm ưới ên ái" Bởi vì vị bác sĩ đáng kính đang lấy một dụng cụ gì đó bằng kim loại chọt vào trong miệng Phuwin nên cậu không thể nói tròn vành rõ chữ được. Nói líu lo như vậy Phuwin cũng ngại lắm chứ, cậu là là một diễn viên luôn thu âm trực tiếp chưa từng phải dùng diễn viên lồng tiếng cơ mà.

Phuwin thấy bác sĩ cười cười qua lớp khẩu trang vì đôi mắt anh ta cong lên hẳn khi thấy Phuwin bối rối nói chuyện.

"Cậu dùng lưỡi chạm vào"

Phuwin là kiểu người mạnh miệng nhưng cũng rất nhạy cảm và dễ ngại, ngôn từ của bác sĩ này thực sự cũng quá thẳng thắn rồi. Phuwin dè dặt lấy lưỡi đẩy đẩy vào chiếc răng đau. Bác sĩ Pond lấy cây kim loại chọt chọt vào đó và không bất ngờ khi thấy Phuwin ré lên đầy thảm thiết.

"Sâu nặng đấy, ăn vào tủy một chút rồi, bây giờ phải trám lại."

"Trám lại có đau không?" Phuwin hỏi với ánh mắt đầy lo lắng.

"Sâu vào tủy rồi thì sẽ khá đau đó"

Phuwin chỉ mới nghe đến đó tâm trạng đã như tuột xuống 18 tầng địa ngục bởi vì cậu chịu đau thật sự rất kém.

Thấy Phuwin ngơ luôn không phản ứng gì, Pond muốn bật cười lần nữa, Pond thấy hình ảnh chàng trai hống hách hét giá 100K baht qua điện thoại với chàng trai sợ đau như sắp khóc ngồi trước mặt mình như là hai người khác nhau.

Pond nhét vào tay Phuwin một cái gương nhỏ, rồi cầm luôn tay Phuwin kéo sát lại mặt cậu và nói:

"Nhìn vào gương theo tay tôi chỉ nha. Cậu đang bị sâu khá nhiều răng đấy, cái răng đau này là nặng nhất, phải trám liền không sẽ ăn vào tủy thì sẽ còn đau hơn, nặng hơn. Rồi nhìn vào cái kế bên này nè, ở đây có cái lỗ chọt được cái cây này vào luôn, đó là sâu răng đó, chưa ăn tới tủy nên chưa đau thôi. Ở đây cũng có một cái, đây cũng vậy, chỗ này nữa,..."

Phuwin nghe theo lời Pond nói mà tai ù đi, chỉ biết bác sĩ Pond đếm những cái lỗ trên răng Phuwin mãi không chịu dừng cho đến khi con số tròn 10. Không ngờ Phuwin cần phải trám 10 cái răng lận!!! Càng không ngờ chỉ vì thói quen ăn đồ ngọt nhiều lại không vệ sinh răng miệng cẩn thận lại mang lại hệ lụy lớn như vậy!

Làm sao Phuwin có thể chấp nhận nổi việc một nam thần màn ảnh Thái Lan lại sâu đến mười cái răng cơ chứ! Thật là một tin shock mà, rồi bạn diễn nào sẽ dám đóng cảnh hôn với một người sâu mười cái răng? FC có bao giờ chụp được cái răng sâu của Phuwin lúc cười không nhỉ? Càng suy nghĩ càng ô dề linh tinh. Phuwin quyết định nhìn lên vị "bác sĩ đáng kính" có cái cổ áo vẫn còn xộc xệch với ánh mắt cầu cứu.

Bác sĩ tiếp tục nói những câu không hề sai về lý thuyết nhưng nó lại chà đạp lên tinh thần yêu cái đẹp, yêu sự phù phiếm một cách mù quáng như Phuwin.

"Những chỗ sâu răng này càng ngày sẽ càng lớn hơn, khi ăn uống thì thịt cá rau dưa gì cũng sẽ bị mắc vào đó, khiến cho răng sâu nặng hơn và còn là nguyên nhân gây ra hôi miệng, mảng bám,..."

Phuwin sợ hãi khi nghĩ đến danh xưng "Nam thần hôi miệng", tay của cậu tự giác cuộn lại thành một nắm đấm run rẩy dưới chiếc áo Loewe đắt đỏ.

"Vậy nên cậu phải chịu đau một chút mà trám hết chỗ răng sâu này, chỉ có một cái ăn vào tủy là hơi đau thôi. Còn lại thì không thành vấn đề. Nhưng số lượng răng sâu nhiều quá, nên đêm nay tôi sẽ trám chiếc răng sâu nặng nhất trước, những chiếc còn lại cậu có thể quay lại vào lần sau. Một lần trám khoảng ba đến bốn chiếc tùy vào thời gian cậu có thể há miệng."

Phuwin nghe xong thì ảo não gật đầu, cậu đâu còn sự lựa chọn nào khác chứ. Thái độ hung hăng ban nãy bây giờ như một quả bóng bị xì hơi xẹp lép. Phuwin ngoan ngoãn ngửa mặt lên nhìn trần nhà, đầu nằm gọn lỏm trong lồng ngực bác sĩ.

Bác sĩ Pond đứng dậy lấy một vài dụng cụ cần thiết đặt lên bàn. Lúc này thấy Phuwin nằm rầu rĩ và lo lắng giống như con mèo nhỏ bị mắc mưa, còn đâu dáng vẻ hung hăng lúc gọi điện bắt anh tăng ca nữa chứ.

"Cậu là diễn viên hay ca sĩ?"

"Diễn viên. Anh thực sự không biết tôi sao?"

"Tôi mới về nước được một năm, cũng không có nhiều thời gian theo dõi showbiz lắm"

"Hừ, chuyện tôi bị sâu răng à không tất cả bệnh án của tôi ở đây anh phải tuyệt đối bảo mật đấy, nếu có người thứ hai biết tôi bị sâu mười cái răng, tôi sẽ kiện bác sĩ và phòng khám này ra tòa đó!"

"Há miệng" Pond đã quen hơn với cái sự "xù lông vô lý" của Phuwin, chẳng thèm quan tâm mấy lời đe dọa nhảm nhí đó, anh chỉ cười trừ cho qua và bắt đầu công việc của mình.

"Bây giờ tôi sẽ mài cái răng này một chút, nếu thấy đau buốt gì thì hãy giơ tay lên nhé"

"Ưm"

"Sẽ hơi nhức một chút, chịu khó nhé!"

"Như vậy có đau không? Đau thì giơ tay lên nhé!"

Phuwin giơ tay.

"Đau à?"

Gật gật.

"Vậy tôi sẽ nhẹ hơn một chút!"

...

"Xịt nước này vào sẽ hơi chua một chút nhé!"

Gật gật.

"Bây giờ là hết đau rồi đó, chỉ cần trám lại thôi là xong, chịu khó một chút nhé!"

.....

30 phút trôi qua

"Há miệng to hơn nào, mỏi miệng rồi hả?"

Gật gật.

"Vậy thì nghỉ chút rồi làm tiếp"

Mới trải qua 30 phút mà Phuwin đau muốn tái mặt, chỉ là một cái máy mài nhỏ bằng đầu ngón tay út thôi cũng khiến mấy cái dây thần kinh trên trán Phuwin giật bưng bưng. Nhưng dù đau đến mức không tỉnh táo thì Phuwin cũng nhận ra một điều rằng bác sĩ Pond tuy cổ áo vẫn lệch nhưng là một vị nha sĩ tương đối dịu dàng, nói chuyện điềm đạm, từ tốn, làm việc cũng rất chuyên nghiệp & nhanh nhẹn.

Phuwin nhìn thấy Pond đứng lên, đi rót một cốc nước để uống trong lúc chờ Phuwin giảm bớt cơn đau, ngay khi Pond cởi khẩu trang ra Phuwin khá sửng sốt khi thấy khuôn mặt ấy. Nội tâm của Phuwin lúc này đang gào thét rằng: Shiaaaa, vị bác sĩ này thật sự đẹp trai quá mức cho phép! Hảo cảm của Phuwin về Pond lại được cộng thêm một điểm, Phuwin phải thừa nhận bản thân bị nhan khống giai đoạn cuối mất rồi.

Thấy Phuwin nhìn mình chằm chằm, Pond giở giọng ngả ngớn.

"Sao, thấy tôi đẹp trai quá hả? Giới thiệu tôi vào showbiz còn kịp không?"

Phuwin cứ tưởng Pond là một bác sĩ điềm đạm nhưng không, hình như cậu đã lầm.

"Anh vẫn nên là trám cho tôi xong mười cái răng sâu đi rồi hẵng tính tiếp!"

"Haha. Cậu hay ăn đồ ngọt à? Sâu hết răng rồi!"

"Gì, sao anh biết?"

"Tôi thấy socola còn dính trong kẽ răng của cậu!" Khi Pond nói ra câu này mặt anh rất bình thản, có lẽ với một nha sĩ mà nói đây là một điều hết sức bình thường, nhưng với Phuwin nó lại là một sự xấu hổ tột độ trong suốt cuộc đời 20 năm đầy ánh hào quang của cậu. Từ khi cậu có đủ nhận thức của một cậu bé 6 tuổi, chưa một ai trên cõi đời này được thấy Phuwin Tangsakyeun dính socola ở kẽ răng ngay cả mẹ cậu.

Phuwin ậm ừ không nói gì, nhưng khuôn mặt và lỗ tai của cậu nhanh chóng đỏ mọng như quả cà chua chín. Pond quay lại chỗ Phuwin để tiếp tục công việc, anh nhìn vào người nằm trước mặt mà còn tưởng mình đang trám răng cho một trái gấc.

Người gì mà dễ xấu hổ vậy!

Pond nén cười nghĩ.

Phuwin thì cảm thấy cậu cần phải từ bỏ hết mấy thói quen ảnh hưởng xấu đến sức khỏe ngay lập tức, cậu không thể giao tiếp với các bác sĩ thường xuyên được, họ sẽ thấy hết mọi thứ xấu xí từ sâu thẳm bên trong con người cậu mất. Chiếc răng sâu này đã đủ làm cậu thấy kinh hãi khi soi vào gương rồi, bác sĩ Pond đã bắt gặp thứ xấu xí nhất trên cơ thể cậu, một chiếc răng sâu đen ngòm gần một nửa và còn cả miếng socola chết dẫm nào đó còn cố bám lại trong kẽ răng cậu sau khi cậu chải răng 3 lần để đến diện kiến nha sĩ với một diện mạo không tì vết.

Xong đời!

Phuwin nghĩ, hình tượng xây dựng bao năm giờ không còn lại một tiếng gió trong mắt Pond.

"Đừng mím môi"

Phuwin quên mất là mình đang được bác sĩ trám răng, cậu theo thói quen mím môi trong vô thức nhưng mà khoan...

Bác sĩ Pond vừa nói vừa lấy ngón tay vuốt nhè nhẹ lên môi Phuwin rồi lại nâng nhẹ cằm của cậu lên xoa xoa!!! Dù biết bác sĩ người ta chỉ làm vậy để nhắc nhở cậu không mím môi thôi nhưng mà động tác ấy thực sự dịu dàng quá! Phuwin biết rằng bản thân hay "overthinking" và cũng thường xuyên có những suy nghĩ lộn xộn trong đầu nhưng mà từ sau khi thấy được khuôn mặt điển trai của bác sĩ Pond thì hình như mọi động tác của bác sĩ sẽ khiến Phuwin khó mà suy nghĩ bình thường được nữa.

Mặc dù luôn cho rằng mình là trai thẳng nhưng với một kẻ bị ám ảnh bởi cái đẹp như Phuwin, nhan khống là căn bệnh nan y khó chữa, cái gì đẹp thì chắc chắn sẽ được ưu ái. Đằng này đẹp trai mà còn dịu dàng nữa.

Lại nói, Phuwin mặc dù vào showbiz từ khi còn nhỏ, đóng không biết bao bộ phim yêu đương nhưng lại chưa từng có một mảnh tình vắt vai, dù đẹp tới đâu nhưng để kiếm một cô gái đẹp hơn mình và còn chịu đựng được cái tính thất thường này thì Phuwin cũng đành ngậm ngùi tự an ủi rằng: "Khó ai mà có được người đẹp xuất sắc như mình quá!"

Vậy nên, trai tân thì dễ rung động trước cái đẹp cũng là chuyện dễ hiểu!

"Cắn thử xem có thấy cấn không nhé!" Tiếng của bác sĩ Pond kéo Phuwin về từ dòng suy nghĩ vu vơ ở tận Thái Bình Dương.

"Hơi cấn, không quen lắm"

"Vậy há miệng để tôi mài lại một chút!"

Lúc đầu khi bắt đầu đối mặt với bác sĩ Pond, mắt Phuwin còn láo liên nhìn trái nhìn phải, cậu nghĩ rằng đi khám nha sĩ mà nhìn chằm chằm vào mắt bác sĩ thì cũng hơi mất tự nhiên. Nhưng sau khi thấy được sự dịu dàng, cẩn trọng trong từng động tác chăm sóc bệnh nhân của bác sĩ Pond thì Phuwin cũng bớt ngại ngùng mà cứ vậy nhìn thẳng vào người đối diện. Được rồi nếu Phuwin không ngại thì người ngại sẽ là Pond. Đôi mắt bác sĩ rất đẹp, đặc biệt là khi chăm chú trám răng cho cậu. Phuwin còn phát hiện ra Pond có một nốt ruồi gần mắt, Phuwin cứ ngắm nghía nó một lúc lâu trong vô thức.

Cái răng cuối cùng cũng trám xong, Pond đưa một chiếc gương nhỏ đến trước mặt Phuwin để cậu kiểm tra lại, Phuwin khá hài lòng vì nơi xấu xí nhất trên cơ thể cậu đã được trùng tu một cách triệt để.

Vĩnh biệt mày chiếc răng sâu đen nhẻm xấu xí!

"Có đau lắm không?"

Pond hỏi khi đang thu dọn đống dụng cụ nha khoa.

"Cũng không đau như tôi nghĩ"

"Vậy thì tốt, hài lòng với tay nghề của tôi chứ?"

"Cũng tạm!" Phuwin bĩu môi chọc ghẹo khiến Pond bật cười.

Pond bỏ khẩu trang, dẫn Phuwin đến quầy lễ tân, anh bắt đầu mở chiếc máy tính ở đó để lưu lại thông tin bệnh án của Phuwin. Nhưng sự thật chứng minh rằng anh đích thực là bác sĩ ở đây vì mấy chuyện này anh chẳng rành gì cả, chắc bình thường những chuyện như hồ sơ, giấy tờ sẽ có bộ phận lễ tân lo.

"Hmm máy tính có cài mật khẩu, tôi không rõ mấy cô cậu bên lễ tân đặt là gì, chắc phải lưu hồ sơ bệnh án của cậu vào đây rồi!" Pond nói rồi cười cười và chỉ lên thái dương mình. Ý là Pond sẽ ghi nhớ riêng mấy cái răng sâu của Phuwin và khoản tiền 100K baht vào đầu mình.

"Vậy cũng được hả? Anh còn chẳng nhớ nổi tên họ của bệnh nhân ấy!" Phuwin đảo mắt nói với giọng hờn dỗi, Pond còn chẳng thể nói đúng tên của cậu.

"Sao không tin tôi vậy diễn viên nổi tiếng Phuwin Tangsakyeun!" Phuwin đang khoanh tay dựa vào bàn lễ tân còn Pond thì tiến sát lại gần thì thầm vào tai cậu câu đó khiến cậu nổi hết da gà. Phuwin vậy mà bị người này ghẹo vụ cái tên đến mấy lần.

"Hừ, vậy giờ tôi thanh toán như nào đây?"

"Bây giờ không xuất hóa đơn cho cậu được, nên tôi đành ghi sổ nợ, khi nào cậu có thể tới trám nốt những chiếc răng sâu còn lại được?"

Phuwin hoài nghi nhân sinh, giờ cậu trở thành con nợ 100K baht với phòng khám này dù bản thân có khả năng chi trả.

"Tôi không biết, tôi cần hỏi quản lý lịch trình!"

"Được, vậy khi nào qua được thì nhắn tôi, cậu có số tôi rồi đó, cái số mà cậu đã gọi 20 cuộc gọi nhỡ đêm nay ấy!"

"Hừ, nếu thấy phiền thì tôi sẽ gọi điện cho lễ tân, anh đưa số lễ tân là được, sẽ không có trường hợp khẩn cấp như đêm nay nữa đâu!"

"Phiền, nhưng cậu Phuwin Tangsakyeun làm phiền tôi thì được!"

Bác sĩ Pond nói một câu khiến Phuwin ngơ luôn rồi cứ vậy mà bỏ đi.

Này, bác sĩ, ý anh là sao hả?


—---------------------------


Phuwin về tới nhà, vẫn mông lung trong đống cảm xúc hỗn độn ngày hôm nay, cậu mở chiếc túi có in hình logo phòng khám mà Pond đưa cho cậu trước khi về.

Bên trong là một bộ tăm nước, một bàn chải điện, tất cả đều là loại cao cấp. Phuwin tặc lưỡi nghĩ phòng khám này cũng thật chu đáo quá, còn có tặng quà xịn như vậy nữa. Nhưng điều làm cậu bất ngờ nhất là còn có một thanh socola ở đáy hộp, một nhãn hiệu hết sức bình dân, rẻ tiền, bán đầy ở 711, Phuwin đã thấy nhiều lần nhưng chưa từng thử qua.

Bỗng nhiên tim Phuwin đập nhanh kỳ lạ, cậu gửi một tin nhắn hình ảnh cho bác sĩ Pond kèm dấu "?".

Đó là tấm hình chụp thanh socola.

Ngay lập tức cậu nhận được tin nhắn phản hồi từ Pond.

ppnaravit: Dịch vụ hậu mãi của phòng khám

phuwintang: Lần đầu tiên thấy phòng khám răng lại tặng socola cho bệnh nhân đấy!

Phuwin nằm bịch xuống giường và bắt đầu cười tủm tỉm không dừng lại được. Dù bao bì thanh socola này phối màu sắc rất kì lạ và không có tính thẩm mỹ chút nào nhưng giờ cậu thấy nó cũng có nét dễ thương riêng.

ppnaravit: Ăn ngon hơn To'ak nữa đó, ăn xong nhớ dùng tăm nước và đánh răng bằng bàn chải điện nhé!

*To'ak là một trong những loại socola ngon & nổi tiếng đắt nhất thế giới

"Xì!" Phuwin bật cười vì câu đùa của Pond, thanh socola này chắc chắc không thể nào ngon hơn To'ak nhưng biết đâu được khẩu vị của Phuwin có thể bị ảnh hưởng... sau khi trám răng. Cổ áo xộc xệch một chút biết đâu cũng là một phong cách thời trang mới!

Phuwin cứ nhìn vào màn hình mà cười mãi, nhưng lại không biết trả lời Pond như thế nào nữa, mọi thứ cứ như nhảy lam ba đa trong đầu cậu, tay chân cứ xoắn xít cả lên.

ppnaravit: Ngủ đi, ngủ ngon nhé!

Trong lúc còn đang lăn lộn trên giường thì Phuwin nhận được một tin nhắn như vậy từ Pond, rồi lại một tin nhắn nữa.

ppnaravit: Quay lại phòng khám sớm, đừng để bị đau răng

Phuwin cạn lời rồi, chỉ có thể gửi lại một sticker hình bé mèo lè lưỡi và quyết định phải đi ngủ ngay lập tức, tâm trí cậu không còn tỉnh táo được nữa rồi.

Nghĩ là vậy, nhưng trước khi đi ngủ, Phuwin vẫn chụp một tấm hình của thanh socola rẻ tiền và đăng lên Instagram Story với dòng chữ "Dịch vụ tốt"

Ở tầng cao nhất trong căn biệt thự phủ hoa giấy ở Sathorn, Pond mỉm cười nhìn story đăng hình thanh socola yêu thích của mình trên Instagram @phuwintang mà anh vừa bấm follow. Anh mở tủ lấy thêm một thanh socola khác y hệt và bắt đầu ăn một cách vui vẻ. Trong lúc đó Pond cũng không quên gửi tin nhắn cho cô em gái Jaoying:

ppnaravit: Bộ bàn chải điện và tăm nước em nhờ anh đặt mua bên Mỹ anh lỡ làm rơi vỡ mất rồi, sẽ mua đền em bộ khác, chờ thêm một chút nha! 😄


Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro