Chap 3: Trái tim chạy nước rút ở cự ly 60m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phuwin đi chụp tạp chí với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, cậu đứng nghe Art Director giải thích về concept chụp hình & sketch board mà chữ được chữ mất. Điện thoại có tin nhắn từ Pond gửi đến nhưng cậu cũng không buồn trả lời.

*Sketch board: Bản phác thảo bố cục, dáng chụp trong chụp hình chuyên nghiệp

ppnaravit: Tuần này tôi rảnh, cậu có thể qua bất cứ lúc nào nhé!

Sau 30 phút chụp hình, Photographer bắt đầu nhăn mặt vì vẫn chưa ưng ý bất cứ tấm hình nào của Phuwin. Art Director lại đau khổ cầm board đi giải thích thêm với cậu một lần nữa. Producer thiếu điều chỉ muốn quỳ lạy Phuwin hãy cố gắng thêm một chút không thì nguyên team sẽ bị kéo dài thời gian chụp hình, các chi phí studio, thiết bị, cát xê cho đoàn sẽ tăng gấp đôi. 

Pí Jack thấy tình hình không ổn cũng nhanh nhẹn mang cho cậu một ly cafe & một hũ hít Hong Thai.

"Có chuyện gì không vui để về nhà rồi xử lý, bây giờ cố gắng chụp thật tốt đi đã, bìa này được nhãn hàng lớn book đừng để mất job vô lý!"

"Xin lỗi, trạng thái em hôm nay không được tốt!"

"Bình tĩnh lại chút đi rồi hẵng quay lại set"

"Anh, anh đưa em cái điện thoại đi"

"Gì? Có việc gì gấp à?"

"Em-xử-lý-cái-chuyện-không-vui-khiến-em-sắp-mất-job" Phuwin nghiến răng nói.

Pí Jack chỉ đành thở dài rút điện thoại trong túi ra đưa cho Phuwin, trước khi rời đi còn không quên dặn dò.

"Đừng có mà dính vào mấy vụ yêu đương linh tinh để ảnh hưởng đến công việc đấy!"

Phuwin im lặng không nói gì, mở Line nhắn cho Pond một tin.

phuwintang: Tối nay 10h tôi xong việc sẽ qua phòng khám, trám một lần hết 6 cái răng luôn đi

ppnaravit: ??? Gấp vậy sao? Cậu há miệng được lâu vậy không đó?

phuwintang: Há được, há miệng nhai đầu anh còn được!

ppnaravit: 5555555555555555 được vậy đợi cậu có hàm răng chắc khỏe rồi test thử xem

Phuwin đọc xong tin nhắn của Pond thì quăng điện thoại lên ghế, cố gắng nén lại mọi bực dọc trong lòng mà đi thẳng vào set chụp hình tiếp tục công việc.

Buổi tối hơn 10h Phuwin mới xong việc, hôm nay vì buổi sáng phải chụp sớm và buổi chiều đi sự kiện nên cậu không tự lái xe mà bắt taxi đi cùng với Pi Jack cho tiện. Phuwin cũng bắt xe tới phòng khám, vẫn như thường lệ bác sĩ Naravit ngồi chơi cùng đám mèo hoang trước cổng biệt thự đợi cậu.

"Phuwinmeow ngoan ăn từ từ thôi" Thấy Phuwin bước xuống từ taxi, Pond xoa đầu bé mèo nhỏ rồi cất tiếng trêu chọc. Phuwin chỉ lạnh lùng bước qua anh và quăng lại sau lưng một câu càm ràm.

"Hừ, đừng có mà hâm mộ tôi quá như vậy!"

Pond mỉm cười đứng dậy theo Phuwin đi vào trong, đoán chừng ai đó lại chọc giận ông trời con này rồi, tính khí thật nóng nảy.

Phuwin quăng túi xách xuống ghế cái rầm, mỗi bước đi đều nện đế giày da cộp cộp xuống mặt sàn.

"Ai lại dám ghẹo đại minh tinh vậy?"

Pond bấm nút để ghế khám của Phuwin ngả xuống như mọi khi, sau đó anh không trở về ghế bác sĩ của mình mà chống tay lên ghế đối mặt với cậu, khoảng cách của hai người rất gần, Phuwin trực tiếp ngửi được mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc.

"Một tên khốn đào hoa, xấu xí, thích tự làm theo ý mình!" Phuwin không chịu thua mà nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cậu gằn lên từng chữ trong cổ họng.

"Chà, tệ quá, người đẹp trai, tốt bụng còn rất nhiều, cậu nên để ý xung quanh nhiều hơn nhé!"

Phuwin nghe xong không giấu nổi cảm xúc mà dỏng môi lên chuẩn bị chửi người, nhưng nghĩ lại càng nói nhiều sẽ càng mất giá đại minh tinh, cậu lại phải nhịn xuống, dù sao đây cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau!

"Sao anh còn chưa bắt đầu đi, mai tôi bận lắm, làm xong còn phải về ngủ!"

"Được rồi, tôi sẽ bắt đầu ngay đây, thả lỏng nào!"

Thực ra Pond muốn nói chuyện nhiều hơn với Phuwin, nhưng xem ra thời điểm không thích hợp, Phuwin hôm nay trên mặt chỉ hiện lên đúng một câu "Cấm lại gần!"

Bởi vì trám sáu chiếc răng là quá nhiều trong một lần, nên Phuwin liên tục bị mỏi hàm và Pond phải dừng lại giữa chừng để cậu nghỉ mệt. Bác sĩ Naravit vẫn rất ân cần và quan tâm tới cảm xúc của Phuwin trong suốt lúc làm việc.

Anh liên tục hỏi xem Phuwin cảm thấy ổn không, có đau không, hàm có mỏi không, nghỉ ngơi một chút nhé. Phuwin rất phiền lòng, cậu đặc biệt phiền lòng mỗi lần bác sĩ đưa tay lên xoa xoa, nhẹ nhàng mát xa hàm cậu cho đỡ mỏi, cậu rất phiền lòng mỗi khi bác sĩ động viên cậu cố gắng thêm một chút nữa, cậu rất phiền lòng khi ngửi thấy mùi hương xà phòng dễ chịu của bác sĩ thoảng trong căn phòng.

Pond Naravit khiến trái tim Phuwin rung động là một điều gì đó thật phiền nhiễu.

"Còn một chút nữa là xong rồi! Sau khi xong việc, cậu sẽ không tới đây nữa sao?" Pond lên tiếng.

Chắc vậy

Phuwin nghĩ, trên thực tế cậu đang há miệng nên sẽ không thể trả lời được, Pond hỏi như vậy cũng chỉ là muốn tự nói với bản thân mình mà thôi.

Nhưng đến hiện tại ngay cả Phuwin cũng không dám chắc nữa. Cậu đến đây với một quyết tâm cao rằng chỉ cần trám xong sáu chiếc răng, cơn "say nắng" của cậu cũng theo đó mà kết thúc. Nhưng mỗi lần ở bên cạnh bác sĩ Naravit, cậu lại không thể giận anh nổi, Phuwin thích mọi thứ khi ở bên Pond.

Những thắc mắc về các mối quan hệ xung quanh Pond cứ khiến Phuwin cảm thấy bất an & khó chịu, ngay cả việc cậu không thể đoán được suy nghĩ của Pond cũng thế. Cậu không chắc Pond nghiêm túc với mình, cậu sợ Pond thực ra chỉ là một bác sĩ tốt với tất cả bệnh nhân, hoặc cũng chỉ là muốn thử một chút "sự mới lạ", bởi Phuwin là một đại minh tinh.

Lòng tự trọng quá cao cũng không cho phép Phuwin để bản thân thiệt thòi dù chỉ một chút. Đối với Phuwin mà nói, nếu cậu thích người ta, mà người ta lại chẳng có ý gì với mình là một loại sỉ nhục rất lớn.

Không những vậy, tâm lý phòng thủ của cậu còn quá lớn.

Phuwin không thiếu người theo đuổi, cậu sẽ không tùy tiện thích một người, càng không bao giờ muốn đơn phương một người mà mình không có khả năng có được.

Phuwin là vậy đó, không vượt qua nổi lòng tự trọng cao vút để theo đuổi người mình thích, cũng không để mấy tên "cờ đỏ" có cơ hội tổn thương trái tim mình.

Bởi vì không đủ dũng cảm & liều lĩnh, cậu chưa thể bước ra khỏi vỏ bọc cô đơn của chính mình.

Pond cuối cùng cũng kết thúc việc trám răng cho Phuwin, ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa lớn với tiếng sấm sét dày đặc. Hôm nay Phuwin không đi xe tới, bây giờ là gần hai giờ sáng, trời lại mưa lớn nên dù đã đợi một lúc lâu nhưng vẫn không có tài xế nào nhận chuyến cả. 

Phuwin  suốt ruột đi qua đi lại, Pond bất lực mời cậu lên phòng riêng của mình ngồi chơi, ăn nhẹ chờ mưa tạnh nhưng Phuwin liên tục từ chối. Cho tới tận lần thứ năm năn nỉ, cuối cùng bác sĩ Naravit cũng nhận được sự đồng ý đầy miễn cưỡng của đại minh tinh.

Pond kể cho Phuwin nghe rằng căn biệt thự này là món quà sinh nhật lúc năm tuổi của ông nội tặng cho anh, sau khi xây xong cũng chỉ để đó cho em gái trông coi đến khi Pond từ Mỹ trở về thì quyết định cải tạo thành một phòng khám tư. Trước đó anh thường ở chỗ khác, nhưng từ khi mở phòng khám, công việc bận rộn nhiều khi phải ở lại trễ nên anh thường nghỉ ngơi ở đây luôn.

Ở tầng trên cùng là phòng riêng của Pond, chỉ có một tầng cao nhất này là không chia phòng như các tầng khác, nó rộng đến mức làm Phuwin cảm thấy choáng ngợp, mọi thứ được thiết kế tương tự phòng tổng thống trong khách sạn 5 sao, có vài cánh cửa bảo mật & hệ thống tránh đạn, đánh bom khủng bố theo quy chuẩn quốc tế. Phuwin thầm nghĩ, một căn phòng như vậy cho một bác sĩ bận rộn suốt ngày như Pond thật sự là lãng phí tài nguyên quốc gia.

"Phòng nghỉ tạm của bác sĩ cũng thật khoa trương" Phuwin dè dặt ngồi xuống ghế & cất lời cảm thán, mấy kịch bản cậu đóng vai tài phiệt cũng không dám viết tới mức này.

"Do ông nội của tôi thích vậy thôi haha. Cậu uống gì, rượu vang nhé?"

"Cũng được"

Pond đi vào bếp một lúc thì quay lại với một chai rượu vang, hai chiếc ly cao và một đĩa Cold Cuts.

*Cold cuts là một trong những đặc trưng của ẩm thực châu Âu. Sở dĩ có tên gọi này là bởi chúng bao gồm các loại thực phẩm được phục vụ dưới dạng đồ nguội, không có món nào được nấu dưới tác động nhiệt như canh, súp, bít tết, nướng...

Hình minh hoạ món Cold Cuts

"Xin lỗi trong tủ lạnh chỉ còn mấy món này thôi, mong là cậu thích"

"Không sao, tôi cũng không đói bụng lắm"

Pond ngồi xuống bên cạnh cậu trên chiếc sofa dài, anh rót rượu và mở chiếc máy chiếu siêu lớn trước mặt. Cả hai vừa xem phim vừa nhâm nhi vị rượu vang, ngoài trời vẫn mưa không ngớt.

Ly rượu vang Domaine Dugat-Py hòa quyện mùi thơm của trái anh đào, mâm xôi và cây sồi. Khi nếm, vị ngọt của quả mâm xôi và gia vị nhẹ được cân bằng bởi vị chua tươi mát và cấu trúc vị chát tinh tế. Hậu vị để lại hương vị của quả mâm xôi và tiêu trắng.

Hình minh hoạ chai rượu vang giá $1000 của Pond

Phuwin uống tới ly thứ năm đã có chút lâng lâng, cậu không còn thiết tha mấy cảnh lãng mạn trên màn hình lớn nữa. Phuwin nghiêng đầu nhìn sang chàng trai ngồi cạnh, anh bây giờ không khoác áo blouse, chỉ đơn giản mặc bộ đồ dài màu kem mềm mại, thoải mái ở nhà. Trông Pond bây giờ vừa cao lớn vừa ngoan ngoãn, Phuwin nhìn vài cọng tóc "tạo hình" bất quy tắc trên đầu anh, tùy ý đưa tay lên xoa xoa muốn vuốt lại.    

Pond có chút giật mình, nhưng anh cũng rất phối hợp nghiêng đầu một chút để Phuwin chỉnh lại.

"Tóc bị rối nhìn ngốc lắm!" Phuwin lầm bầm, cậu gạt mãi nhưng có vẻ đã ngà say nên lực tay không tốt lắm, tóc Pond mỗi lúc một rối hơn. Vậy mà Phuwin nhất định không chịu từ bỏ, cậu buông hẳn ly rượu xuống bàn rồi quay về phía anh, dùng cả hai tay để chỉnh.

Pond bị Phuwin dày vò mái tóc chỉ biết mỉm cười chịu đựng, dù sao tự nhiên được Phuwin kéo đến sát bên, mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người cậu cũng đủ làm anh vui vẻ phát điên rồi.

Thấy Phuwin đã hơi say, chỉnh một lúc cũng không ra hình thù gì, Pond đành nắm lấy cổ tay Phuwin kéo xuống xoa nhè nhẹ an ủi.

"Không sao đâu, tóc rối một chút vẫn đẹp trai đủ xài mà đúng không?"  

Pond nhìn vào mắt Phuwin, anh thấy được hàng mi cậu khẽ run. Phuwin rút tay mình ra khỏi tay anh, nói giọng xen lẫn giận dỗi.

"Đẹp trai lắm, đẹp trai đến mức cô nào cũng là người yêu anh!"

Hóa ra lòng tự trọng của Phuwin có cao đến mấy, thì chỉ cần uống năm ly rượu vang Domaine Dugat-Py thơm phức mùi mâm xôi cũng khiến nó bị triệt tiêu đáng kể. Lột xuống vỏ bọc đại minh tinh hào quang sắc bén, Phuwin về lại bản chất thật sự của một em bé má mềm nhõng nhẽo, mè nheo mọi thứ mình muốn cho đến khi có được.

"Khun Naravit, anh dựa vào bản thân đẹp trai một chút, dịu dàng một chút, gia đình có điều kiện một chút... à không gia đình có điều kiện nhiều chút thì tưởng ai cũng thích anh sao? Nằm mơ đi!"

Phuwin quay sang với lấy ly rượu vang của mình, một hơi uống cạn. Bắt đầu thay đổi xưng hô của mình với Pond.

"Khun Naravit, anh biết tôi được nhiều người theo đuổi như thế nào không? Người muốn làm bạn gái của đại thiếu gia Tang tôi xếp hàng từ Siam đến Chonburi còn không hết! Nhưng tôi không bao giờ...không bao giờ..."

Pond ngây người nhìn chằm chằm Phuwin, hóa ra người này tức giận đùng đùng quay trở lại phòng khám đòi trám một lần sáu chiếc răng là vì hiểu lầm gì đó sao?

"Phuwin, cậu muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi"

"Khun Naravit, anh anh... anh là đồ đào hoa không đứng đắn!"

Pond giật lại ly rượu trên tay Phuwin, uống một hơi cạn sạch sau khi nghe Phuwin chỉ trích mình. Anh làm vậy không không phải vì bực tức hay oan ức gì mà anh chỉ muốn uống một ly để giảm bớt sự khô nóng khắp người chỉ vì Phuwin lúc say rượu dễ thương quá!

Anh muốn hôn lên đôi môi đang nói không ngừng kia để chặn mấy lời càm ràm của cậu lại.

"Như nào là đào hoa không đứng đắn?" Pond ghé đến gần hơn, thì thầm vào tai cậu. Một tay anh nhẹ nhàng đặt lên eo Phuwin khiến cậu bị ghim sâu hơn vào ghế sofa. Sự ấm áp từ bàn tay đặt trên eo và hơi thở nhẹ nhàng trêu đùa bên tai khiến tim Phuwin đập rộn ràng. Cậu cảm thấy có sự nguy hiểm gần trong gang tấc nên vội nghiêng người về phía sau một chút, ánh mắt vẫn rất quyết liệt.

"Là gặp ai cũng khen đẹp!" Phuwin càng nói càng bé.

"Tôi khen ai đẹp cơ?"

Còn Pond thì càng ngày càng lấn lướt, khuôn mặt anh hiện tại chỉ cách Phuwin khoảng 3cm, Phuwin nghiêng người về sau mãi cũng tới giới hạn, cậu ngã xuống ghế còn Pond thì cũng thuận theo đó mà ngả lên người cậu, ghim chặt cậu trong lòng.

"Diễn viên xinh đẹp nhất!" Phuwin nhại lại cậu comment của Pond trên Instagram của Namtan. Thấy Pond sắp nhào tới lần nữa, Phuwin lấy hai tay mình đẩy vào ngực anh, cố gắng tạo ra ranh giới an toàn mỏng manh giữa hai người.

"Cậu nói Pí Namtan hả?" Pond nheo mắt đầy nghi hoặc, anh thậm chí còn không nhớ rõ mấy lời này, nhưng trong vòng bạn bè của anh ngoài Phuwin thì chỉ có Namtan là diễn viên mà thôi.

Phuwin suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn không chịu thành thật với lòng mình, cậu bắt đầu đổ thừa, ra vẻ ta đây hành hiệp trượng nghĩa.

"Tôi là hậu bối của Pí Namtan ở công ty, chị ấy thích anh như vậy, còn đăng hình trong vòng bạn bè công khai nữa, vậy mà khun Naravit một mặt thì khen người ta xinh đẹp, một mặt cùng bác sĩ môn đăng hộ đối hứa...hứa hẹn hôn ước."

Phuwin nói rất hăng say, càng nói càng nhập tâm, càng oan ức, được rồi, nếu chúng ta cần giải quyết chuyện tình cảm mà không muốn lộ danh tính, chúng ta cứ lấy trường hợp của một đứa bạn trong tưởng tượng ra làm bia đỡ đạn là được!

Pond nghe xong biểu cảm càng đăm chiêu hơn trước, anh không có biểu hiện "có tật giật mình" giống mấy ông chồng bị bắt gian, ngược lại chỉ bày ra một vẻ mặt khó hiểu, anh nhìn Phuwin chằm chằm khiến cho cổ họng cậu khô khốc, người mới bị bắt gian sao giống như cậu thì đúng hơn.

"Vậy còn em thì sao? Em có thích tôi không? Có muốn đăng hình tôi lên vòng bạn bè không?"

Đoàng!

Đó là vụ nổ lớn vừa xảy ra đồng thời tại hai bán cầu não của Phuwin, trái tim cậu như vận động viên điền kinh cự ly nước rút 60m, vừa nghe thấy tiếng nổ hiệu lệnh truyền đến từ não, nó bắt đầu chạy nhảy điên cuồng trong lồng ngực.

*Cự ly 60m là cự ly chạy nước rút ngắn nhất trong điền kinh, đòi hỏi vận động viên phải dốc toàn bộ sức lực để chạy ngay từ khi xuất phát. 

Phuwin hoảng rồi, tại sao Pond lại hỏi cậu như vậy, tại sao đang từ chuyện xác nhận xem Pond có thích Namtan hay Pimfah không, anh có bắt cá hai tay không, lại chuyển thành Phuwin có thích Pond không?

Phuwin bối rối, cậu ngại ngùng lấy hai tay che mặt, một lúc lâu sau vẫn im lặng không chịu trả lời. Vậy mà Pond vẫn kiên nhẫn đợi cho đến khi nghe thấy câu trả lời lí nhí phát ra từ cổ họng cậu.

"Không biết"

Pond thở dài, nhẹ nhàng kéo hai tay Phuwin ra, rồi lại chậm rãi xoa xoa má mềm của cậu.

"Phuwin, Namtan đã có bạn gái rồi, chị ấy học cùng trường trung học với tôi, trước đây chúng tôi chơi với nhau khá thân trong câu lạc bộ khoa học ở trường. Bởi vì tôi mới nhờ ba mình trực tiếp làm phẫu thuật cho bạn gái của Pí Namtan nên được chị ấy đăng ảnh cảm ơn vậy thôi. Tôi comment khen chị ấy xinh đẹp vì chị ấy khen tôi đẹp trai, chứ không hề nghĩ gì nhiều, nếu em không thích, sau này tôi sẽ để ý hơn."

"Còn bác sĩ Pimfah, mối quan hệ giữa tôi và cô ấy là kỳ vọng của gia đình hai bên, chứ tôi không hề có ý gì với cô ấy cả. Chúng tôi đơn thuần chỉ là những người bạn, khi tôi tìm được đối tượng phù hợp, nhất định sẽ nói rõ ràng với cô ấy và người lớn trong nhà." 

"Xin lỗi vì đã để em phiền lòng krab."

Ánh mắt cún con hối lỗi này là gì? Phuwin cảm thấy vô cùng ngại ngùng, gì chứ, sao lại giải thích với cậu? Cậu chỉ đang...chỉ đang hỏi giùm Pí Namtan thôi mà...?

"Vậy Pi Namtan..." Phuwin cố gắng tìm một kịch bản khác để chữa quê, xin lỗi Pi Namtan một lần nữa, Phuwin xin núp dưới bóng chị duy nhất một lần này nữa thôi.

"Không cần phải lo giùm Pí Namtan nữa, bởi vì pí Namtan sẽ không bao giờ có bất kỳ suy nghĩ tình cảm nào với tôi như em nói, nên khi nãy vừa nghe em nói tôi đã thấy vô lý rồi. Nếu không phải em thích tôi, thì chỉ có thể là em thích thầm pí Namtan thôi... Tôi sẽ ghen đấy!"

Đoàng!

Không biết chỗ nào trong người Phuwin lại phát nổ rồi, cũng không biết lần này là bộ phận nào không chịu nổi mấy lời tán tỉnh sắc ngọt của bác sĩ Naravit mà nổi loạn điên cuồng trong cơ thể.

"Được, lần sau không vậy nữa"

Giọng Phuwin nhỏ như mèo kêu đáp lại. Cậu thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Pond, đôi tay không biết từ lúc nào đã chuyển tư thế từ đẩy ngực anh ra xa thành cuộn ngón tay như mèo nhỏ cào nhẹ lên áo bác sĩ Naravit, mèo con đã hoàn toàn từ bỏ chống cự.

Phuwin nghĩ đây là thời điểm vô cùng thích hợp để chàng trai chủ động hôn lên môi của "cô gái" mình yêu, dù kinh nghiệm tình trường trong thực tế của cậu chỉ là con số không tròn trĩnh nhưng trên lý thuyết, sách vở thì Phuwin thực sự lão làng.

Dù sao trong những bộ phim cậu đóng trước giờ đều là như vậy: Ngoài trời mưa rơi, trong nhà có rượu vang mê say, không gian lãng mạn và riêng tư, hai người thổ lộ hết lòng mình, xác định rõ được tình cảm của đối phương... thì sẽ bắt đầu hôn môi.

Tuyệt! Mạnh mẽ lên, thể hiện sự nam tính của mình cho bác sĩ Naravit thấy đi Phuwin!

Phuwin nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, đem ánh nhìn say đắm, mê man đầy quyến rũ mà các đạo diễn thường khen cậu hết lời... áp dụng lên Pond. Tay cậu thì nắm lấy áo anh, kéo anh về phía mình. Phuwin thấy Pond cũng rất tự nhiên mà nghiêng người đến gần môi cậu.

Được! Phuwin mày đang làm tốt lắm, mày sẽ làm chủ cuộc tình này!

Phuwin nhắm mắt lại, chuẩn bị hiện thực hóa nụ hôn đầu tiên với người mình thích ngoài đời thật. Pond càng tiến đến gần hơn, cậu càng cảm nhận được rõ hơn mùi rượu vang Domaine Dugat-Py. Phuwin nhẹ rướn người về phía trước để đốt cháy giai đoạn vì cậu thực sự không đợi được nữa rồi...


Rengggggggggggggggggggggg

Rengggggggggggggggggggggg

Rengggggggggggggggggggggg

Chết tiệt!

Phuwin & Pond đồng loạt giật mình vì tiếng chuông siêu cấp ồn ào phát ra từ điện thoại Phuwin. Vì có biệt danh "tai điếc" nên Phuwin thường hay để chuông báo hơi lớn, lại còn cố tình chọn một âm thanh kỳ dị khó nghe nhất trong đống âm báo có sẵn. Pond ngại ngùng ngồi dậy từ người Phuwin, anh hắng giọng bối rối rồi tránh sang bên một chút để cậu tiện nghe điện thoại.

Phuwin giống như có lò xò ở dưới mông, cậu đột ngột chồm dậy, ngay lập tức chộp lấy chiếc điện thoại và bấm nút nghe để trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

"Alo Pi Jack, em nghe"

"Phuwin, em đang ở đâu, anh đang đứng dưới nhà em, 5h30 phải có mặt để make up quay phim rồi sao nãy giờ anh nhắn hay gọi Line em đều không trả lời?"

"Aoo, em xin lỗi, nãy giờ em ngủ quên không có bật báo thức, điện thoại lại không kết nối wifi nên anh gọi Line không được. Tối nay em ngủ ở nhà bạn..."

Nói đến đây tự nhiên Phuwin thấy hơi chột dạ. Vì cậu chưa ngủ được chút nào và đây hình như cũng không phải nhà bạn cậu.

"Bạn nào? Em có bạn hả?" Phuwin nghe thấy Pí Jack nói tới đây thì vội lấy tay bịt loa điện thoại, cậu sợ Pond nghe thấy, cậu không muốn anh biết cậu đã cô đơn đến thế nào cho đến khi gặp được anh.

"Không có gì đâu, anh gửi cho em địa chỉ đi, giờ em sẽ tự bắt xe qua đó"

"Hmm Phuwin Tangsakyeun dạo này em đáng nghi lắm đó, đừng có mà giấu anh chuyện gì, anh cúp máy đây, địa chỉ giờ anh gửi em qua Line!"

Phuwin tắt điện thoại, thẫn thờ nhận ra mình đã ngồi ở đây với Pond ba tiếng đồng hồ và chưa hề chợp mắt chút nào nhưng đã sắp phải đi làm lại.

"Để tôi gọi xe cho em, lên xe nhớ ngủ một chút, hôm nay em chưa kịp nghỉ ngơi nữa!"

Pond lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, chắc là tài xế riêng của anh. Ngoài trời cũng đã tạnh mưa, Phuwin chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, chỉnh lại quần áo tóc tai rồi chuẩn bị rời khỏi nhà Pond.

Rất nhanh tài xế riêng đã tới, hóa ra Pond còn có cách này nhưng đêm qua anh lại cố tình để cơn mưa giữ chân Phuwin ở lại. Mối quan hệ giữa hai người dường như đã thay đổi rất nhiều sau một đêm mưa.  

"Em đi trước đi, anh còn đợi được" Pond nói với Phuwin khi tiễn cậu ra cửa.

"Nhưng anh chỉ đợi được đến ngày mai thôi"

"Ngày mai anh gặp lại em được không?"

Phuwin ngất rồi, ngất xỉu trong cách dẫn dắt ngọt ngào của Pond. Giọng anh rất trầm, rất nam tính lại có thêm một chút giận dỗi trêu chọc gãi vào tim cậu.

"Vậy ngày mai anh có thể đến đón em ở trường quay"

"Được, chấp nhận thử thách xa em một ngày!"

Pond bước tới bên Phuwin, cậu thấp hơn anh hơn nửa cái đầu, gap size hoàn hảo bây giờ vừa vặn cho một nụ hôn tạm biệt. Phuwin cũng nhìn anh, cảm thấy bản thân dần chìm trong hũ mật tình yêu ngọt ngào quyến luyến. Cậu nhắm mắt lại, hồi hộp chờ đợi sự chủ động từ Pond.

Nhưng đáp Phuwin lại là một nụ hôn phớt lên vành tai khiến cậu giật mình mở choàng mắt, khuôn mặt đỏ bừng trong tích tắc. Nụ hôn ở vị trí nhạy cảm không ngờ tới khiến Phuwin bối rối và ngại ngùng.

"Anh đặt cọc trước ở đây, ngày mai phải trả đủ nhé!"

Phuwin ra khỏi biệt thự không khác gì bỏ chạy, chưa có ai trong một ngày có thể chơi đùa trái tim của Phuwin Tangsakyeun nhiều lần đến như vậy!

Phuwin lên xe chưa được bao lâu thì đã nhận được tin nhắn Pond gửi tới.


ppnaravit: Anh rất thích nốt ruồi trên tai em.











Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro