Chap 4: Cho anh một cơ hội để trân trọng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ăn trưa tại phòng khám trong biệt thự nọ rôm rả tiếng buôn dưa lê của mấy cô cậu lễ tân, y tá. Câu chuyện mở đầu với bốn dĩa cơm chiên húng quế và năm miệng ăn.

Lễ tân 1: "Tôi bảo rồi, cậu đừng ăn kiêng làm gì, chỗ này bán đồ ăn ngon như vậy, năm người order bốn phần bây giờ ăn tranh với tôi là sao?"

Nam y tá: "Thêm một miếng nữa thôi, hôm nay có tin hot báo đáp cho mấy người!"

Lễ tân 1: "Còn không mau nói, ăn gần hết miếng trứng lòng đào rồi jjaaa!"

Nam y tá: "Sáng nay đi mua cafe gặp chú tài xế riêng của "ngài chủ tịch", bình thường chú ấy đâu có tới đây sớm vậy, tôi thấy lạ nên lân la hỏi thì biết được là hôm nay sớm tinh mơ, gà còn chưa thèm gáy mà ngài chủ tịch đã gọi xe để đón người ra khỏi biệt thự..."

"Hấp dẫn vậy! Đón ai cơ? Pí Pimfah hả?"

"Không! Chú tài xế bảo là nam, còn rất cao ráo đẹp trai, chở tới phim trường ở ngoại ô!"

"Ô hổ! Không lẽ lại là Phuwin Tangsakyeun!?! Lần trước chính mắt tôi thấy họ chở nhau đi bằng xe máy mà. Phuwin còn đăng story xong xóa!"

"Vậy là "ngài chủ tịch" hẹn hò với diễn viên đài CH3 là thiệt hả???"

"Tôi cũng nghi ngờ nên đưa hình của Phuwin cho chú coi, aoww là thiệt luôn đó mấy chế!"

"Niiiii, cũng nghe "ngài chủ tịch" đào hoa xưa giờ, nhưng không ngờ thích cả nam lẫn nữ, tôi còn tưởng OTP của tôi real rồi chứ!!!"

"Gì, OTP á? Bà tin "ngài chủ tịch" với chị Pimfah là thật hả?"

"Sao không? Pimfah chăm sóc chủ tịch tới vậy còn gì, danh phận nàng dâu hào môn cũng có luôn rồi không phải sao?"

"Sợ quá, tôi cảm giác chúng ta đã biết quá nhiều. Bây giờ tôi cần biết thêm phe nào mạnh, phe nào là phe chính thất để được sống một đời an yên ở đây?!!"

"Tôi nghĩ là Pimfah đi!"

"Phuwin đó tới biệt thự lén lút vậy xem chừng kèo dưới quá! Tôi cũng chọn phe Pimfah, thấy có ánh hào môn gia tộc chiếu, có "lãnh tụ" bảo kê!"

"Chị nói phải, tôi cũng nhất trí quan điểm."

"Nhưng cái tôi không ngờ nhất chính là cả Phuwin, cả "chủ tịch" đều là..."

"Mấy người liệu mà giữ mồm giữ miệng, nếu chuyện này là thật thì không chỉ phía gia đình "chủ tịch" và gia đình chị Pimfah náo loạn mà người nổi tiếng như Phuwin cũng sẽ bị báo đài đưa tin rầm rầm cho xem! Ôi đau đầu quá, cho tôi thêm miếng trứng đi!"

Tiếng bàn luận trong căn phòng nghỉ trưa càng ngày càng rôm rả, Phuwin ngồi ở set quay bên này cũng đồng thời chột dạ hắt xì tới mấy lần. Dù trải qua một đêm không ngủ mà chỉ ngả lưng nghỉ ngơi một chút trên ô tô lúc tới trường quay, Phuwin cũng cảm thấy cơ thể tràn ngập năng lượng.

Đây có phải cái gì gọi là sức mạnh của tình yêu không?

Thích một người và biết được người ta cũng thích lại mình là cảm giác hạnh phúc tới vậy sao?

Phuwin cảm thấy biết ơn vì Pond đã rất thẳng thắn - thẳng thắn tán tỉnh cậu. Dù chưa ai trong hai người nghiêm túc xác nhận điều gì, nhưng mọi hành động đều đã rõ ràng tới vậy, nói ra lời tỏ tình chính thức cũng sẽ chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Phuwin chưa từng yêu ai, việc mở lòng với một người khác thực sự rất khó, để phải thừa nhận thích một người cậu đã không làm nổi nhưng để giấu không cho người ta biết sự yêu thích của mình với họ thì cậu cũng bó tay luôn.

Phuwin nghĩ về đêm qua, chợt nhận ra tình yêu của người lớn đơn giản chỉ là bày tỏ sự yêu thích một cách chân thành. Nó không có những yếu tố cảm xúc phóng đại, những tình cảnh éo le, hiểu lầm, rắc rối như những kịch bản mà cậu thường đóng. Trong thực tế, tình yêu đến một cách rất tự nhiên, nhưng cảm xúc mang lại thì rất mạnh mẽ.

Trái tim Phuwin muốn nổ tung từng giây một khi ở bên cạnh bác sĩ Naravit.

Phuwin luôn nghĩ về việc bản thân muốn hôn bác sĩ như thế nào.

Phuwin mong chờ sẽ được gặp lại bác sĩ ra sao.

Vì không thể kiềm chế được cảm xúc lần đầu rơi vào lưới tình, Phuwin đã lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Satang - người bạn duy nhất của mình.

phuwintang: Mày! Tao nghĩ tao đang yêu rồi...

satangks: Shia! Đừng nói với tao tin đồn mày và bạn diễn quen nhau là thật?

phuwintang: ây sặttt! Ý tao không phải vậy!

phuwintang: Tao thích nha sĩ của tao...

phuwintang: nếu như mày đang nghĩ đến mấy ông bác sĩ già già thì không phải! Ảnh ngon!

phuwintang đã gửi một tin nhắn ảnh

satangks: Mày...khoan hẵng nói chuyện tuổi tác nhưng đây là đàn ông mà?????

satangks: Mày thích đàn ông hả???????????????????????????????????????? Shiaaaaaaaaaaa

phuwintang: TAO KHÔNG THÍCH ĐÀN ÔNG... nhưng tao thích bác sĩ Naravit... T. .T

satangks: Mày chắc chưa thế? Hay là do người ta đẹp nên mày thích vậy? Bệnh nhan khống của mày tái phát à?

phuwintang: Cũng có thể lắm...

satangks: Mày muốn yêu đương thì tao ủng hộ thôi bro, nhưng mà nhớ tìm hiểu kỹ đối phương một chút, mày là người nổi tiếng đó, cẩn thận thì vẫn hơn.

phuwintang: Biết rồi bro...

satangks: Vậy tối nay qua nhà tao đi, tao nghĩ mày có một tỷ thứ muốn kể rồi đấy fươn!

phuwintang: Tối mai nhé! Mai event sẽ kết thúc lúc 9h tối, tao sẽ ghé chỗ mày! Tối nay có hẹn rồi...

satangks: Mày ngoài công việc thì hẹn ai được chứ? Đừng nói là...

phuwintang: ^^

satangks: Con trai ngoan, nhớ giữ mình ^^

phuwintang: 凸 ( ̄ ヘ  ̄) Cút! Tao quay phim tiếp đây, por Jack tới rồi!

Phuwin quăng điện thoại, tiến tới ôm cổ por Jack hôn gió nghe một tiếng chụt.

"Por Jack, yêu por nhất!!!"

Por Jack: ????????

"Vào set quay lẹ lên nhóc quỷ!!!"

Phuwin vui vẻ tiếp tục công việc, chẳng mấy chốc cũng đến sẩm tối, các cảnh quay hôm nay đã hoàn thành, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Phuwin đã nhắn tin cho Pond địa chỉ cùng thời gian tới đón từ sớm. Anh hôm nay quyết định tan ca sớm, không chờ thêm một giây phút nào mà thay một bộ vest rồi chạy tới trường quay của Phuwin ngoan ngoãn đợi cậu.

Hôm nay vì là lần đầu tiên tới gặp người kia trên một cương vị mới nên Pond cũng không ăn mặc xuề xòa như mọi khi, vị bác sĩ đáng kính đã dành ra một tiếng đồng hồ để chọn vest và vuốt keo tạo kiểu tóc. Phuwin nhìn thấy anh trái tim liền hẫng 3000 nhịp dù tiếng "i love you" còn chưa cất nổi thành lời.

Pond thực sự là đẹp trai quá!

Phuwin nhanh tay bấm chụp trộm một tấm hình của Pond trước khi đi tới bên anh. Pond đang ngồi chờ cậu ở một tiệm cafe gần đó để tránh bị mọi người để ý.

Hình ảnh bác sĩ Naravit ăn bận bảnh tỏn ngồi đợi đại minh tinh tan làm được chụp lại nè!

"Anh đợi lâu chưa?" Phuwin - người mặc đồ đen kín mít, đeo kính râm lúc 8h tối bước đến trước mặt Pond.

"Nếu đến để gặp em, chẳng hạn như lúc tám giờ tối, thì từ ba giờ chiều anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi!"

Pond nói một hơi không đỏ mặt, không ngại ngùng. Anh gấp cuốn sách "Hoàng tử bé" trên tay lại, nháy mắt với Phuwin và bổ sung thêm:

"Anh mới học được câu này trong sách!"

"Ô hổ, sến chết mất!"

"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn ngon!"

Chẳng đợi Phuwin đáp lại câu nào, anh cứ thế mà nắm tay cậu bước đi, người đàn ông này vừa bá đạo lại vừa dịu dàng, mỗi câu nói của anh đều ngọt ngào gãi nhẹ vào trái tim đang rối bời của cậu. Hành động thì dứt khoát, mọi thứ tự nhiên như thể họ đã quen nhau từ rất lâu. Mãi đến khi ngồi vào trong xe, Phuwin mới chiêm nghiệm ra rằng mình vừa được người ta nắm tay lần đầu tiên. Không có cái gì giống miêu tả trong những kịch bản lãng mạn cậu đã đọc hết, cái nắm tay này khiến cậu cảm thấy được che chở, cảm giác an toàn và được bảo vệ mạnh mẽ, trái tim Phuwin một lần nữa tan chảy.

Pond cúi người sang cài dây an toàn cho cậu. Nhìn anh ở khoảng cách này khiến Phuwin không khỏi ngại ngùng, Pond đẹp như một tác phẩm nghệ thuật đắt giá, mũi rất cao, khuôn mặt góc cạnh, đường viền hàm mạnh mẽ gợi cảm. Nếu Pond cũng là một nghệ sĩ, chắc có thể đã rất nổi tiếng vì ngoại hình nổi bật này.

"Nếu em cứ nhìn anh như vậy, anh sẽ không nhịn được mà hôn em mất!"

"!!!"

Báo động đỏ chính thức SOS trong đầu Phuwin, cậu ngay lập tức quay ngoắt ra phía ngoài đấu mắt với chiếc cửa kính ô tô. Đúng vậy, Phuwin nên giữ lại chút giá ít ỏi còn sót lại của một đại minh tinh.

"E hèm... vậy mình đi ăn gì thế?"

"Anh đã lên mạng search xem diễn viên Phuwin Tangsakyeun thích ăn gì và wikipedia trả lời anh rằng em thích ăn mấy món Nhật, nên anh sẽ dẫn em đến nhà hàng Nhật yêu thích của anh."

Đôi mắt Phuwin nghe tới đồ ăn Nhật quả thực sáng lên mấy phần.

"Còn có, ăn cái này lót dạ trước đi vì tới đó sợ sẽ hơi lâu, không muốn em bị đói!"

Pond vừa nói vừa đưa tay lấy trong túi áo vest ra một thanh socola. Vẫn là hãng kẹo rẻ tiền bán đại trà ở ngoài 711 lần trước. Phuwin bật cười nhận lấy từ tay anh.

"Có phải là anh muốn em tiếp tục bị sâu răng không hả?" Phuwin vui vẻ bóc socola ra ăn nhưng cũng không quên ghẹo người bên cạnh.

"Anh chỉ muốn chia sẻ cho em mọi thứ anh thích thôi, bởi vì học bác sĩ khá vất vả, thường sẽ không có nhiều thời gian cho việc ăn uống nên suốt 7 năm học đại học loại socola này chính là snack cấp cứu lúc hạ đường huyết và giải cứu cơn nghiện ngọt của anh. Ăn một chút rồi vệ sinh răng miệng sạch sẽ sẽ không sao cả!"

"Nếu lại bị sâu răng, anh trám miễn phí cho em là được, bởi vì anh đã đưa có em thứ này!"

"Được, gọi cho anh 20 cuộc vào lúc nửa đêm cũng sẵn lòng!"

Phuwin phải công nhận rằng, Pond là người rất dễ nói chuyện, dù Phuwin không giỏi trong việc bắt chuyện với người khác, đa phần cậu thường tỏ ra khá lãnh cảm và lạnh lùng với mọi người xung quanh nhưng mỗi khi ở bên Pond, cách nói chuyện duyên dáng của anh thực sự đã ghi điểm rất lớn đối với cậu. Phuwin càng nghĩ càng thấy hài lòng, thầm cảm ơn chiếc răng sâu đã "khởi nghĩa" đêm đó, cảm ơn cả căn biệt thự có giàn hoa giấy xinh đẹp khiến cậu siêu lòng.

Quán Nhật mà Pond muốn đến cũng không xa lắm, đi khoảng 30 phút là tới nơi, Phuwin bước xuống xe chỉ cảm thấy bất ngờ vì lần này Pond không dẫn cậu đến một quán lề đường giản dị nữa, nhà hàng này tương đối private và được xây dựng như một biệt phủ nhỏ thường xuất hiện trong mấy phim về đề tài giới thượng lưu.

"Anh không muốn người khác nhận ra và làm phiền em vì bây giờ còn khá sớm, nên anh đã chọn quán này, đồ ăn ở đây cũng ngon số 1!"

Phuwin trong lòng đã bật ngón cái, nơi này rất đúng gout cậu, vừa đẹp đẽ lộng lẫy, vừa riêng tư, bảo mật. Bác sĩ Naravit thực sự là một người đàn ông vô cùng chu đáo.

Hai người được nhân viên dẫn tới phòng riêng đã đặt trước. Pond gọi tất cả các món ngon mà anh biết rồi hỏi thêm Phuwin muốn ăn gì, nhưng cậu cảm thấy người đàn ông đối diện đáng tin cậy tới nỗi, cậu có thể phó mặc cả bàn ăn vô cùng đắt đỏ này cho anh.

Sau khi phục vụ đi ra ngoài, Phuwin tò mò nói ra thắc mắc trong lòng mình nãy giờ.

"Pond anh có hai nhân cách sao? Một nhân cách chạy xe máy chở Phuwin Tang đi ăn somtam, một nhân cách chạy Mercedes đưa Phuwin Tang tới nhà hàng Nhật?"

"Vậy xin hỏi khun Phuwin Tang thích nhân cách nào hơn?"

"Aowwww sao lại thành anh hỏi ngược lại em rồi? Anh mau trả lời trước đi"

"Haha anh thích sự thoải mái, thích mấy thứ đơn giản thôi. Nhưng người anh theo đuổi có vẻ lại thích mấy thứ đẹp đẽ cơ, nên anh phải làm cho bản thân lâu lâu đẹp trai, hoàn hảo hơn một chút để lấy lòng người ta."

Phuwin lại câm nín rồi, từ khi quen biết Pond, Phuwin mới nhận ra là việc thể hiện ra cho người khác biết mình thích người ta lại có thể dễ dàng và tự nhiên đến vậy. Vị bác sĩ này hẳn là không có dây thần kinh ngại ngùng đi? Mỗi câu nói không là tán tỉnh thì cũng là tỏ tình, câu nào cũng khiến Phuwin tê liệt không còn sức chống cự.

"Hừ. Anh là đồ dẻo mỏ!"

"Vậy em thì sao? Tới lượt em trả lời câu hỏi của anh rồi đó!"

"Không thích ai cả!"

Thực ra là thích hết!

"Anh hãy cứ là chính mình thôi!"

Anh cứ thử ăn mặc lôi thôi một lần nào nữa xem!

"Haha, vậy nhờ diễn viên nổi tiếng Phuwinnie để mắt tới anh nhiều hơn chút nữa nhé! Anh sẽ cố gắng mà"

Khi nói câu này, ánh mắt của bác sĩ nhìn Phuwin rất chân thành, Phuwin chống cự không nổi mấy lời tấn công thẳng thắn vậy, chỉ đành ậm ừ nhìn ngó lung tung rồi nhấp miếng nước trà cho đỡ ngại.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, đồ ăn cũng rất ngon, đã lâu lắm rồi Phuwin mới ăn một bữa no tới vậy. Phuwin vừa kể cho Pond nghe đủ thứ chuyện trên đời, cuộc sống của một siêu sao có nhiều điều bí bách nhưng trước giờ Phuwin cũng không thể chia sẻ với ai ngoài Satang. Mà reaction của Satang càng ngày càng hời hợt theo năm tháng, có lẽ cậu bạn thân của Phuwin cũng đã quá quen với những câu chuyện cũ rích đó rồi.

Bác sĩ Naravit là người rất biết lắng nghe, anh không đánh giá đúng sai những điều Phuwin kể, chỉ đáp lại cậu với sự chuyên chú và ánh mắt cưng chiều, Phuwin có cảm giác mình vừa kiếm được một đồng minh, có thêm một người đủ an toàn luôn bênh vực cậu, cổ vũ cho cậu.

Rời khỏi nhà hàng, Phuwin vì quá no nên muốn cùng Pond đi dạo. Đã lâu rồi cậu không có thời gian quay trở lại công viên Benjakitti - nơi mà cậu đã luôn muốn có cơ hội đi dạo cùng người mình yêu.

Dù trời đã về khuya, Phuwin cũng vẫn như mọi khi áo quần cùng mũ lưỡi trai trùm kín mít. Hiện tại trong công viên rất vắng vẻ nhưng Phuwin cũng không thể thoải mái như phòng private của nhà hàng được. Cậu luôn cảm thấy bất an ở nơi công cộng, liên tục thấp thỏm, nhìn trước ngó sau khi đi dạo cùng Pond.

Pond đi bên cạnh con mèo nhỏ một hồi, cũng cảm nhận được sự vất vả của một đại minh tinh. Cả hai đi bộ thật xa tới một đoạn tương đối vắng, khi chắc chắn được rằng sẽ không có ai đi qua đây, Pond bất ngờ đưa tay nắm lấy tay Phuwin.

"Được rồi, đừng lo lắng, ở đây không có ai đâu!"

Phuwin giật mình định rụt tay lại nhưng không ngờ bàn tay của người đàn ông trước mặt lại mạnh mẽ siết chặt hơn.

"Cho anh nắm tay một chút nhé?"

Phuwin tuy sợ bị phát hiện, nhưng cậu cũng đã nhanh chóng thích cái cảm giác được bàn tay ấm áp của bác sĩ nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay mình đến mức không nỡ buông ra mất rồi.

"Thực ra, phải thừa nhận với em một điều, anh đã muốn nắm tay em từ khi xem video em chơi piano trên mạng rồi!"

"Anh xem video em chơi piano từ khi nào?" Phuwin sửng sốt.

"Sau lần đầu tiên gặp em vào lúc nửa đêm ở phòng khám, anh đã follow Instagram cuả em, rồi thấy được video em chơi piano. Anh thấy bất ngờ lắm vì với nghệ thuật em rất nghiêm túc, rất tập trung, hoàn toàn khác với lúc anh gặp em ngoài đời. Ngoài đời em cứ như bé mèo nhỏ xù lông vậy, rất thú vị."

"Hừ, ra là anh đã mê mệt diễn viên Phu từ lúc đó!" Phuwin bật cười vì sức hút của bản thân, cậu nhe răng trêu chọc bác sĩ Naravit, vậy mà chỉ mới lần đầu tiên gặp, anh đã đổ đứ đừ đừ người ta.

"Không phải ai cũng có hậu mãi tốt như vậy từ phòng khám đâu nhé, là bởi vì anh rất rất rất thiên vị em thôi!"

"Niiiii, em còn tưởng anh sẽ không ưa em vì em bắt anh tăng ca cơ đấy!"

"Ô hổ, tất nhiên là không ưa rồi, nhưng gặp em thì anh đứng hình luôn đấy, đẹp trai lắm luôn!"

"Hừ, đã bảo người mê nhan sắc này của em xếp hàng tới Chonburi còn không hết mà! Nhưng nếu chỉ bởi vì nhan sắc thì không được đâu, dạo này phẫu thuật thẩm mỹ phát triển lắm! Ai muốn đẹp chỉ cần có tiền thôi!"

"Ừ mà người đẹp có 10 chiếc răng sâu còn bắt anh tăng ca vì 100K baht thì chỉ có mình em thôi!"

Cả hai cùng bật cười sau câu nói của bác sĩ Naravit, nụ cười của Phuwin như cơn mưa rào giữa tháng 6 nắng hạn, tươi mái tưới lên trái tim anh. Giây phút nhìn thấy người đối diện hạnh phúc tươi cười dưới bầu trời Bangkok đầy sao, Pond rất muốn người con trai đối diện này thuộc về mình mãi mãi, còn muốn chăm sóc người ta, muốn chiều chuộng người ấy thật nhiều.

"Phuwin trả cho anh đi"

"Trả cái gì cơ?" Phuwin nhìn Pond, có chút bối rối.

"Hôm qua anh đã đặt cọc trước ở đây lúc em rời đi rồi ấy, không phải em nên trả đủ cho anh rồi sao?" Pond vừa nói, vừa đưa tay lên nốt ruồi trên tai Phuwin miết nhẹ.

Nghe đến đây, Phuwin đã nhớ ra chuyện gì, tai cậu đỏ lựng, trả là trả sao chứ, tình huống này đột ngột quá, Phu-lần-đầu-làm-chuyện-đó bỗng nhiên mất sạch tự tin, ngại ngùng muốn trốn. Một tay đang được Pond nắm lấy cũng vội rút về mà đẩy lên ngực anh, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Pond cười cười nhìn phản ứng đáng yêu của người con trai đối diện, sao lại ngại ngùng vậy chứ, không phải Phuwin đã lăn lộn trong showbiz nhiều năm, mấy cái anh đang đề cập hẳn là dễ hiểu đi?

Đều là người lớn cả, cứ vậy mà làm là được rồi.

Bác sĩ Naravit mặc kệ đôi tay ai kia như có như không đẩy tới trước ngực, hai cánh tay anh mở ra ép người kia vào giữa, bàn tay anh thì chống lên thành cầu. Phuwin bỗng chốc bị đôi bờ vai lớn của người đối diện bủa vây.

Chiếc cầu đi bộ ở công viên Benjakitti trông như vầy nè!

Pond nhìn chằm chằm Phuwin đang bối rối tìm chỗ trốn, sao con mèo nhỏ này có thể đáng yêu tới vậy chứ...

"Phuwin, hôn được không?"

"Đừng, anh...lưu manh! Anh là bác sĩ đó, phải đứng đắn lên!"

"Bác sĩ thì cũng muốn được hôn người mình thích mà"

Phuwin đang định chu mỏ cãi tiếp, thì đã bị đôi môi của người nọ phủ lên.

"Ưm..." 

Ban đầu chỉ là một nụ hôn phớt để chặn lại cái miệng nhiều chuyện của ai kia nhưng ngay khi Pond vừa kéo giãn khoảng cách, anh lại tiến đến một lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu. Đôi môi dày hé mở, dịu dàng dẫn dắt Phuwin, cảm nhận được sự rụt rè của Phuwin khi lần đầu cả hai thân mật, anh để lưỡi của cả hai quấn quít, mật ngọt ướt át trao đổi giữa hai cánh môi chuyển động có chút vội vàng. Phuwin rất ngọt, Pond ngậm lấy cánh môi mềm, dịu dàng mà lấy lòng từ trong ra ngoài, vận dụng hết kỹ thuật để chăm sóc. 

Phuwin gần như xụi lơ ngay khi cảm nhận được sự nhiệt tình của đối phương khuấy đảo trong khoang miệng, cậu thuận theo tư thế của anh mà nghiêng đầu, trong vô thức bàn tay cậu đã phải níu chặt lấy cổ áo vest của người đối diện, trái đất dường như cũng đang chao đảo mất trọng lực theo nhịp hôn của cả hai. 

Pond cảm nhận được sự thỏa hiệp từ Phuwin nên càng muốn bá đạo chiếm lấy người con trai trong lòng hơn. Một tay anh đặt lên gáy Phuwin ấn nhẹ để nụ hôn thêm sâu, một tay anh chạm vào eo Phuwin mà vuốt ve nhè nhẹ để cậu tăng thêm cảm giác, giảm bớt căng thẳng.

Môi lưỡi của cả hai cuốn lấy nhau, từng đợt thở dốc và tiếng trao đổi nước bọt ái muội truyền đến bên tai. Kỹ thuật hôn của Pond thực sự rất giỏi, anh hôn sâu rồi lại mút nhẹ lên môi cậu, ba bốn đợt mạnh thì một đợt thả lỏng nhẹ nhàng.

Phuwin suy cho cùng cũng chỉ mới thử qua kỹ thuật hôn đánh lừa thị giác trên màn ảnh với lý thuyết và hướng dẫn xử lý góc máy, cậu đơn thuần chỉ là một đứa trẻ ngây ngô lần đầu được nếm qua mỹ vị nhân gian, chốc chốc lại không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên rỉ đầy hưởng thụ.

Cho đến khi cả hai tách ra, Phuwin vẫn ngốc ngốc chưa kiểm soát được tình hình, để một cọng chỉ bạc lưu luyến vắt trên cằm thon, Pond nhìn thấy lại không kiềm lòng được lại tiếp tục hôn xuống một lần nữa, biết sao bây giờ người đẹp là phải hôn thật lâu...

Phuwin cũng không lường trước được rằng chỉ mới nụ hôn đầu mà bác sĩ đã làm triệt để tới vậy, còn ngơ ngác chưa nhận ra có sợi chỉ bạc vấn vương, đã thấy người đối diện lại một lần nữa cúi xuống liếm nhẹ lên cằm rồi chiếc lưỡi hư hỏng lại một lần nữa vói vào miệng nhỏ, tiếp tục triền miên không dứt.

"Ưm...ư..."

...

...

Trôi qua không biết bao lâu, đến khi ngay cả Pond cũng phát ra tiếng thở trầm đục, cả hai mới một lần nữa tách nhau ra, lần này Phuwin như mới choàng tỉnh khỏi cơn mê, thực sự không giấu nổi ngại ngùng, cậu ngay lập tức đưa tay lên che miệng và quay mặt đi hướng khác. Phuwin bàng hoàng nhớ lại những âm thanh kỳ lạ cả hai đã phát ra lúc say mê thiếu tỉnh táo, phần eo được Pond chạm vào vuốt ve trở nên nóng rực, cậu nhận ra cả hai gần như mất kiểm soát trong nụ hôn này.

Nhưng cũng phải công nhận rằng nó... rất tuyệt!

Phuwin như mới khai phá được điểm chạm cảm xúc mới trong cuộc đời. Cậu run rẩy siết chặt nắm tay, trái tim hồi hộp đập bang bang trong lồng ngực. Trong một giây ngắn ngủi, Phuwin phát hiện ra bản thân quá ngại ngùng để xoay người lại đối diện với người đàn ông phía sau một lần nữa.

Pond cũng không khá hơn là bao, không ngờ về mặt này hai người lại hợp nhau đến vậy, chỉ mới bắt đầu một nụ hôn nhẹ thôi anh đã không kiểm soát nổi hành vi và sự ham muốn đối phương của chính mình. Anh không muốn tổn thương Phuwin, nhưng sự quyến rũ của người ta đã làm anh mất sạch lý trí rồi. Pond rất lo Phuwin không cảm thấy giống mình, anh sợ cậu sẽ không thoải mái.

Pond đứng sang bên cạnh dựa vào lan can ngửa đầu lên nhìn trời, anh chừa lại cho Phuwin một khoảng không gian để em lấy lại bình tĩnh, cả hai chìm vào sự im lặng ngại ngùng.

Qua một lúc lâu, sau khi phiếm hồng trên gò má và trên vành tai đã phai đi không ít, Phuwin quay về phía Pond, cậu chủ động đưa tay nắm lấy tay anh.

"Đi, cùng em đi dạo một chút nữa rồi về!"

Pond theo quán tính bị Phuwin kéo đi, nhưng rất nhanh anh đã dừng bước, siết chặt hơn lấy tay cậu, đan những ngón tay của cả hai vào nhau. Anh thủ thỉ với giọng cún con vừa hối lỗi, vừa muốn lấy lòng.

"Phuwin, anh làm vậy vì anh thích em, thực sự rất thích em, anh rất trân trọng em!"

"Khun Pond Naravit, em chính thức cho anh một cơ hội để trân trọng em! Đừng làm gì khiến em buồn rồi bỏ đi nhé!"



Hết chap 4. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro