Chương 1: "Mày muốn tao chơi mày đến chết không?"🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!

Chương có yếu tố 18+, nội dung không phù hợp với các bạn trẻ dưới 18 tuổi. Nếu bạn đọc khi chưa đủ 18 tuổi tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra. Khuyến cáo, bạn hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc, cảm thấy khó chịu vui lòng click back.

~~~


Pond Naravit Lertratkosum - Doanh nhân trẻ tuổi, tài năng, sở hữu trong tay khối tài sản kếch xù. Trưởng thành, chín chắn, trầm lặng, nghiêm túc trong công việc là vẻ bề ngoài thương hiệu của Pond - chủ tịch tập đoàn BN. Bản chất hắn là kẻ máu lạnh, tàn độc và thủ đoạn.

Phuwin Tangsakyuen - Diễn viên trẻ tuổi vừa đoạt giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất Năm 2023. Thành công ấy có được nhờ hàng loạt các vai diễn mà cậu tham gia, tiêu biểu là vai Thyme trong Phim điện ảnh Hoon Payon. Nhờ vậy, vừa bước sang năm mới 2024 cậu liên tục nhận được lời mời hợp tác từ các đạo diễn. Hứa hẹn 2024 sẽ là năm mà cái tên Phuwin Tangsakyuen bùng nổ trong giới giải trí Thái Lan.

Tại LB bar, quán bar ngầm dành riêng cho giới tài phiệt, Phuwin Tangsakyuen đang bàn bạc hợp đồng cùng với đạo diễn Siwaj Sawatmaneekul - đạo diễn của hàng hoạt các series đình đám giới mộ điệu. Cụ thể họ sẽ chính thức hợp tác trong bộ phim boyslove đầu tiên của Phuwin mang tên Love Secret.

Hiện tại, đoàn phim đã tìm được partner phù hợp với cậu trong dự án này, đó chính là Dunk Natachai Boonprasert. Tuy chỉ hơn Phuwin có 3 tuổi nhưng Dunk Natachai là một diễn viên dày dặn kinh nghiệm, đã sở hữu trong tay hai chiếc cúp danh giá của giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất.

Cũng tại LB, Naravit có một hợp đồng vừa kí kết thành công, hắn đang ngồi chính giữa quán bar thưởng thức ly rượu thượng hạn. Hai ngón tay xoay xoay miệng ly, ngắm nghía và nhấp môi ly rượu. Chợt sắc mặt thay đổi, lộ rõ vẻ giận dữ, vài tên cận vệ trông thấy hắn, sợ hãi khép nép. Một tên trong số cất tiếng.

" Ngài Naravit! Có cần chúng tôi giúp gì không ạ!"

Pond không nói gì, khẽ đưa mắt liếc nhìn căn phòng trên lầu. Đập vào mắt hắn là cảnh âu yếm của hai người, một trong số đó là người yêu cũ của hắn - Phuwin. Pond đập mạnh xuống bàn, quát lên một tiếng, đàn em của hắn hiểu ý vội vàng chạy đi thực hiện nhiệm vụ.

Sau khi đạo diễn cùng với Dunk Natachai đi được 5 phút, Phuwin đang chuẩn bị dọn đồ rời khỏi phòng, vừa mở cửa cậu bị một đám người bắt lấy, Phuwin hét lớn nhưng bị bê một mạch ném ra xe. Cậu bị chói lại hai tay, họ che mắt và bịt miệng cậu hòng không để cậu phát ra âm thanh. Cậu cố gắng gồng mình hết sức để vùng vẫy nhưng rất tiếc đều vô nghĩa.

Sau một khoảng thời gian, xe dừng lại trước cổng biệt phủ Lertratkosum. Một tên đàn em của Pond vác cậu trên vai trở vào nhà ném thẳng lên giường. Pond đẩy ngón tay, gã cận vệ nghe theo chỉ thị liền rời khỏi.

Pond tháo bịt mắt, cởi bịt miệng Phuwin xuống, tay phải đưa lên ghì chặt lấy gương mặt cậu, miệng cười khinh bỉ. Phuwin bàng hoàng khi nhận ra người trước mặt mình là Pond, người yêu cũ của cậu. Bốn mắt nhìn nhau, cậu chết lặng vội cụp mắt quay mặt sang chỗ khác. Cậu quan sát một lượt dáng vẻ của Pond, khí chất ngời ngời nhưng lạnh toát, chẳng còn mang hơi ấm của năm nào. Pond tỏ thái độ lạnh nhạt đến đáng sợ nhìn sâu vào trong mắt cậu, nhoẻn miệng cười, thủ thỉ đôi lời vào tai cậu.

"Mày muốn tao chơi mày đến chết không?"

Phuwin sợ hãi nhìn Pond, giọng run run hét lớn.

"Thả tao ra. Chẳng phải tất cả mọi chuyện đều đã kết thúc rồi sao?"

Pond nhếch mép cười khảy, nhẹ giọng xuống một tông thoáng làm cậu rùng mình, hắn nhìn cậu.

"Kết thúc. Mày nghĩ một câu kết thúc của mày có giá trị gì?"

Nói rồi, hắn nắm lấy hai cánh tay bị trói buộc kia ghì chặt cậu xuống giường. Thay vì cởi từng chiếc cúc thì hắn một tay xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh, thoát y thân trên cho cậu. Phuwin mím chặt môi khi Pond tiến sát mặt. Hắn trông thấy cậu cố gắng phản kháng liền di chuyển xuống phần ngực trắng nuột của cậu cắn nhẹ quả cherry nhỏ. Một luồng điện chạy dọc cơ thể, cậu tới nảy người phát ra tiếng kêu nhỏ, thật không may, nó đã lọt qua lỗ tai Pond. Hắn nắm lấy thời cơ đẩy người lên trên nhấm nháp môi cậu. Được một lúc, môi rỉ máu, ấy vậy mà cậu vẫn cố chấp khép chặt miệng mình, không cho Pond cơ hội. Pond lấy tay, mân mê nhũ hồng còn lại, ngón tay di chuyển kích thích cậu biết sướng điên. Hơi thở tụ lại không có điểm giải phóng, Phuwin đành mở miệng ra hít lấy không khí. Cách này không tồi, Pond chớp thời cơ luồn lưỡi qua khóe miệng cậu, liên tục luồn lách trong khoang miệng cậu, tới nỗi cậu sắp tắc thở. Phuwin sau một hồi vật lộn vừa bị hành hạ, vừa vật lộn tháo dây thừng cuối cùng dây cũng rời khỏi tay. Cậu đẩy hắn một lực thật mạnh, tách hắn ra khỏi cơ thể, hít một lượng vừa lớn khí vào phổi, dùng hết sức bình sinh quát.

"Biến đi thằng tồi!"

Pond nâng ly nhấp môi ngụm rượu, dửng dưng đè cậu xuống thêm một lần nữa, không cho cơ hội vùng vẫy, hắn cợt nhả đáp lại.

"Rồi ai mới là thằng tồi đây!"

Phuwin nín họng, biết cãi lại thế nào bây giờ. Miệng cậu bị hắn cắn mút sưng tấy, lưỡi cay xè vị rượu, mắt nhòe dần.

Phải, ngày đó, cách đây ba năm, lúc cậu vẫn còn là một diễn viên mới vào nghề. Còn Pond là người nhiệt huyết với công việc, cố gắng hết mình ổn định lại công ty đang ở bờ vực đổ nát khi hắn vừa nhậm chức. Dạo gần đó, khoảng cách hai người ngày càng xa, tình cảm không còn mặn nồng như thủa trước, Phuwin cảm nhận được chuyện đó, những lúc cậu gọi, Pond luôn trong trạng thái bận rộn. Một hôm, cậu ghé qua công ty Pond mà không báo trước bắt gặp cảnh Pond đang cùng một nhân viên nữ trò chuyện thân mật, cả hai có những hành động gần như sắp đi quá giới hạn, Phuwin trông thấy cảnh tưởng ấy vội vàng chạy trốn về nhà đóng sập cửa khóc bù lu bù loa. Dạo gần đấy Phuwin thường dành thời gian rất nhiều để suy nghĩ về cuộc sống, về tình yêu, về sự nghiệp. Cậu nghĩ đến thái độ, cách hành xử của Pond không còn tập trung nhiều vào cậu nữa, ngược lại, cậu cảm thấy hắn yêu công việc, dành trọn tâm tư cho công việc, yêu chúng hơn cậu. Hay là do Pond yêu việc đến công ty vì yêu cô gái đó. Thậm chí cậu còn nghĩ đến cảnh Pond có tình cảm cơ mật, ham muốn lớn hơn với cô gái ấy, và có thể Pond đã ngoại tình sau lưng cậu kể từ khi quen biết người kia, phản bội thứ tình yêu cả hai cùng nhau gầy dựng trong suốt bảy năm qua, những suy nghĩ ấy lại làm cậu chạnh lòng. Nghĩ đến đây, hai hàng nước mắt tuôn rơi, Phuwin cảm thấy bản thân mình là một kẻ thật tệ hại, tệ hại nên mới bị Pond tặng cho cặp sừng sau lưng, và từ thuở ấy cậu mất cảm giác an toàn khi ở bên hắn. Vì thế Phuwin quyết định rằng cả hai sẽ đường ai nấy đi ngay sau đó. Hậu chia ly, Phuwin đã lảng tránh hắn mọi lúc, mọi nơi, như biệt tăm khỏi cuộc sống của hắn, cũng cố gắng dồn hết tâm can vào công việc để quên đi hắn, và rồi khi gặp lại hắn và cậu trong hoàn cảnh này đây.

Đôi mắt đẫm nước, dòng giọt lệ trực trào, cậu nhìn thẳng lên trần, miệng nhỏ bị Pond ngấu nghiến không dứt. Hồi sau hắn lần mò đến tai cậu, bấy giờ cậu mới ra sức thở hổn hển. Nước mắt cứ ứa ra, chảy dọc xuống vành tai ướt đẫm gối. Pond vẫn mặc kệ, chơi đùa xoa nắn hai ti hồng, vùi đầu vào hõm cổ, hắn liếm láp tới mọi ngóc ngách. Cổ cậu dần chi chít những dấu hôn, hắn ngắm nhìn thành quả, lùi đầu xuống ngực, hắn rời một cánh tay, miệng cắn mút đầu nhũ hồng hào. Nói không ngoa, trước khi những dấu hôn xuất hiện, một mảng thân trên của cậu trắng bóc, mịn màng, ngực căng tròn nổi trông thấy rõ, thắt eo trông mảnh mai là thế nhưng cơ bụng múi nào ra múi đó. Trông cậu phải cảm thán bằng một từ: 'Ngon!' Còn bây giờ, toàn bộ phần cổ và hai đầu ngực cậu được mạ một lớp bọt của Pond, dưới ánh đèn lập lòe, dáng vẻ này khó ai nhìn mà có thể cưỡng lại được. Hắn cắn mút hai đầu nhũ cậu một cách mạnh bạo, Phuwin cố gắng không để phát ra âm thanh nào nhưng điều đó là không thể.

"Á ...Ưm...a."

"Đau...Pond...Đau!"

Lời từ chính miệng cậu như hũ mật ngọt rót vào tai khiến Pond hăng hơn. Phuwin giật nảy người, hắn cắn cậu đau tới nỗi như rách da rách thịt, cậu cảm tưởng như hắn sắp nuốt trọn cậu vào bụng tới nơi.

Pond lột quần cậu ra trong một nốt nhạc, quần lớn lẫn quần nhỏ. Thằng em của hắn đã chào cờ từ lâu. Hết chịu nổi trước cảnh tượng trước mắt, hình thể Phuwin như cho hắn dùng cần sa một cách gián tiếp. Phuwin bất lực ngoảnh mặt đi, một là vì ngại, hai là vì đớn. Cậu nhỏ của Phuwin kích thích điên dại mà phản chủ. Pond nắm lấy tuốt lên xuống liên hồi, tốc độ tăng lên nhanh chóng. Khoái cảm tăng lên theo từng tiếng rên dồn dập, mộng mị đầu óc, không còn biết cả trời trăng mây gió là gì. Cậu chỉ còn cảm nhận từng tấc thịt va chạm vào nhau, não hoàn toàn trống rỗng. Pond cúi xuống gặm lấy môi đang rên rỉ. Chỉ mới hai lần, tất cả những tinh túy trong cậu bắn đầy lên tay lên áo của Pond, lên người cậu và lên cả ga giường, tiềm thức kéo cậu trở lại thực tại, giải quyết xong cho Phuwin giờ đến lượt Pond. Hắn tự mình cởi hết đồ trên người xuống, vứt ra một góc, tay nắm lấy tóc gáy dựng đầu cậu sát lại thằng em của hắn.

"Làm đi."

Ôi má ơi, kích cỡ khổng lồ gấp cậu tới vài lần, thằng em cao hai mươi lăm centimet, vậy mà cho vào miệng chỉ có rách. Phuwin liếc lên định cấu cứu nhưng nhận lại là một ánh mắt đầy sát khí của hắn, cậu sợ tới cụp đuôi mèo, răm rắp nghe theo. Dạo đầu, cậu chỉ ngậm được một phần thằng em của Pond, cậu cố gắng cắn mút để làm hài lòng hắn. Tiếc thật, như vậy chẳng đủ nổi, Pond không nắm mạnh lấy tóc gáy cậu, nhấn đầu cậu vào thằng em của hắn, chọc sâu vào cổ họng cậu. Phuwin điếng người, khoé miệng rỉ máu, cổ họng đau rát, miệng rỉ máu vì dị vật xâm chiếm. Cùng với vị tanh nồng của máu, Phuwin không cố hết sức phục vụ thỏa mãn thằng em cho Pond. Vì là lần đầu làm nên không tránh khỏi sai sót, trong quá trình chăm sóc, cậu không may cắn thằng em Pond làm hắn tụt hứng, chọc vào giây thần kinh nào không biết, chỉ thấy hắn dựng ngược cậu lên.

"Lỗ trên vô tác dụng thì để lỗ dưới làm thay."

Hắn dùng ánh mắt "thâm tình" nhìn cậu, chẳng nói thêm lời nào, không nới lỏng không bôi trơn đâm thẳng vào bên "trong" của cậu. Cậu rít lên từng tiếng.

"Á...đau...quá!"

Cả cơ thể cậu như bị xé toạc thành hai phần mà run lên bần bật, thoáng chốc đau đớn như liệt người. Thằng em Pond thoạt đầu chật ních trong người cậu, hắn khó chịu bức bối. Trong đầu hắn hiện lên một luồng suy nghĩ chẳng lẽ mấy năm nay không có ai đụng chạm sao mà khít thế này. Một tia sẹt ngang qua đầu cậu, Pond bất giác giật mình, hắn lảng tránh, quát cậu.

"Thả lỏng ra."

Như thể lần đầu làm chuyện giường chiếu với Pond, cơn đau tê liệt đầu óc, cũng lâu lắm rồi cậu mới có lại cảm giác này. Cậu hít vào một hơi cố gắng tỉnh táo, nhờ tuyến nước bọt ban nãy Pond nhấp vào cũng mượt mà hơn. Hắn bắt đầu thúc từng đợt vào 'trong' cậu, một tay Phuwin nắm chặt ga giường, miệng chặn bởi tay còn lại, ngăn những âm thanh "ma quỷ" của mình. Pond không ngừng chà đạp cậu. Lúc đầu có lẽ cậu chỉ cảm thấy đau đớn, sau rồi cậu cảm nhận được những cảm xúc khác lạ, cũng có thể là hân hoan, cũng có thể là điên dại. Không thể kiểm soát chính mình trong cơn đê mê sung sướng, khuôn mặt nhợt nhạt ấy dần trở lên đỏ ửng, hai má phiếm hồng miệng nhoẻn cười. Lỗ huyệt có dấu hiệu rỉ máu khi Pond chạm tới điểm G, Phuwin không còn cảm thấy đau tay vào đó cơ thể cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những âm thanh xác thịt va chạm với nhau. Miệng cậu phát ra những âm thanh gợi dục mất kiểm soát.

"Á-a. A-a. Ha-a"

"Nhanh lên. Nhanh - nữa - lên."

"A-a-a. A-a-a."

Tiếng thở và tiếng rên ngắt quãng theo từng nhịp luôn hồi, Phuwin rơi vào trạng thái mất lý trí, hai ngón tay đặt trong miệng tự mút mát. Thêm một ngón cái nữa, Phuwin thọc ba ngón chân tay vào cuống họng, tay còn lại cậu vuốt từ tai tới cổ ra sau gáy, xuống tới ngực, tự xoa nắn. Chốc lát, tay Phuwin chạm vào tay Pond. Hắn giật mình nhìn xuống cậu, ánh mắt theo đó vô sắc đi.

"Thèm khát thế cơ à. Vậy để tao chơi nát mày luôn."

Pond cúi xuống chạm môi, luồn lưỡi vào trong khoang miệng trêu đùa lưỡi cậu, hắn đảo lưỡi một vòng lấy đi hết dịch vị trong miệng cậu, Phuwin há rộng miệng cho Pond khuấy đảo, hắn chạm tới cuống họng lục sục một hồi. Những âm thanh chóp chép vang lên trong không khí, tạo nên không gian căn phòng thật ám muội.

Nhưng Pond đâu dễ để yên vậy cho cậu, chơi chán , hắn cắn mạnh vào lưỡi cậu rồi hút lấy hết máu trong miệng. Phuwin sực tỉnh, đẩy hắn ra, ho sặc sụa, tay quệt đi máu đọng lại trên khóe miệng, mắt trợn trừng nhìn Pond.

Chát. Một tiếng vang vọng căn phòng, Pond tát Phuwin một cái tỉnh cả người. Không nói thêm lời nào hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, cắn mạnh lên đó hằn vệt răng. Một dấu "tình" là chưa đủ, hắn chồng trên mấy dấu hickey thêm vài vết cắn lớn. Phuwin vùng vẫy đập mạnh vào vai hắn thì hắn dịch chuyển xuống ngực, xuống bụng, hông, eo và cả tận đùi non. Thân thể cậu ngổn ngang bởi những dấu tích hằn sâu, có nhiều chỗ tới rách da. Và rồi hiệp hai bắt đầu, nhưng lần này hắn giúp cậu cả miệng trên lẫn miệng dưới. Đổi lại cậu ngất lúc nào hắn sẽ dùng thủ đoạn để cậu tỉnh liền lúc ấy. Năm giờ sáng, cuối cùng cũng kết thúc. Không thể nhớ là bao nhiêu lần chỉ biết rằng sau đó cậu không thể đi lại trong một tuần. Cậu dành phải ở lại nhà hắn tĩnh dưỡng, còn hắn bận đi công tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro