Chương 8: Kẻ lạ mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi khởi hành lúc hai giờ chiều, nắng nhẹ nhàng rọi vào hình ảnh chàng trai đang ngửa đầu bên ô cửa sổ. Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ, lộ rõ ngũ quan hài hòa, từng đường nét nhẹ nhàng thanh thoát, làn da trắng sáng nổi bần bật, xương quay hàm sắc nét điểm thêm đó là hàng lông mi dài cong nhẹ. Thật mĩ miều biết bao!

Bên trong xe mọi người đã gục hết từ bao giờ, họ tranh thủ ngủ một giấc để tối có tinh thần làm việc, xe còn lại mỗi bác tài xế đang cảm thụ đoạn nhạc tiếp tục lái xe bon bon trên đường.

Đoàn phim hôm nay chia thành hai xe chủ chốt gồm tất cả mọi người trong đoàn ngoại trừ Fourth Nattawat. Do lần đầu tiên làm việc cách xa nhà nên Fourth một mình tự đánh xe đến Khao Lak, phải gần đến tối mới khởi hành.

Mọi người dừng chân tại biển Nang Thong, nơi được mẹ thiên nhiên ban tặng cho cảnh sắc hùng vĩ với cả đồi núi trập trùng và cảnh biển thanh bình yên ả. Đội ngũ quay phim thuê sẵn khách sạn để cho các nhân viên trong đoàn được thoải mái nghỉ ngơi và làm việc. Mọi người trở về phòng đem đồ đi cất, một vài staff chuẩn bị set up trước cho buổi ghi hình tốt nay.

Phòng đạo diễn phân cho Phuwin là một phòng ghép, ban đầu ông tính cho Phuwin và Dunk ở phòng đôi để thuận lợi thúc đẩy cảm xúc của họ, nhưng em Fourth không chịu, cứ nằng nặc đòi chung phòng với Phuwin, đạo diễn nhìn cái cách ăn vạ của nhị thiếu gia cũng đành chịu thua, sắp xếp một phòng ghép ba người, ba giường, ba chỗ ngủ chiều lòng vị thiếu gia đáng kính kia.

Buổi quay phim bắt đầu vào tầm bốn rưỡi năm giờ chiều và kết thúc lúc 10 giờ hơn, cho mọi có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai còn quay tiếp. Hôm nay vì thời gian không nhiều nên đạo diễn chỉ xếp ra hai, ba cảnh quay nhỏ để mọi người cùng làm, công việc cũng không nặng lắm, áp lực nhất chỉ có lúc phải quay đi quay lại một cảnh chục lần tới phát chán. Lý do là vì Phuwin, vì những tàn tích đọng lại từ đêm hôm qua tạo cảm giác không thoải mái cho cơ thể cậu. Khi trong phòng phục trang, thợ trang điểm phát hiện mấy dấu hôn trên vùng ngực và cổ Phuwin, họ đặt vài ba câu hỏi đánh trúng chỗ bất ổn trong lòng cậu khiến cậu bất an bội phần lảng tránh mấy câu hỏi ấy, trả lời một cách qua loa có chủ đích rời đi sự chú ý. Lúc quay cũng do trục trặc về mặt hình ảnh, thợ trang điểm cũng phải dặm đi dặm lại mấy lần mới hoàn thành xong cảnh quay. Cả về mảng diễn xuất ngày hôm nay của cậu cũng không được ổn lắm, có mấy lúc cậu hành xử khác lạ, đọc sai thoại, sai cả biểu hiện cảm xúc, làm mất cả một cảnh, lại phải quay lại từ đầu. Chung quy buổi quay hôm nay Phuwin cảm thấy rất tội lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc của cả đoàn phim.

Mang theo một tâm lý chênh vênh và một tinh thần không ổn định, Phuwin đi dọc trên hành lang con đê ngẫm nghĩ về cuộc sống. Cả thân thể cậu chẳng ổn chút nào, trước làn gió biển mạnh mẽ thổi vào, quần áo bay phấp phới trong gió để lộ một thân hình gầy gò, gầy trơ xương. Tâm hồn tràn ngập muôn vàn suy tư.

Từ khi có Pond xuất hiện, nhịp sống của cậu đảo lộn liên tục, lúc này lúc kia chẳng còn giống như những điều cậu đã vạch sẵn ra trước kia. May mà theo lịch trình đoàn phim thay đổi địa điểm quay chứ nếu cứ tiếp tục ở lại thành phố Băng Cốc hoa lệ ấy thì chẳng tài nào cậu làm nổi công việc này. Coi như đây cũng là một sự may mắn ông trời ban phát cho cậu.

Trong lòng Phuwin nổi lên nhiều nỗi lo lắng về cuộc sống tương lai, khi phải đối diện với cái tính khí thất thường của Pond, rồi cậu sẽ đi đâu về đâu nếu như hắn tiếp tục kiểm soát cậu. Mà lần này không may bị hắn bắt được thì Phuwin cũng xác định là chẳng yên ổn gì được với Pond, cái hắn cần bây giờ cậu không thể cho hắn, cái cậu cần hắn cũng không thể cho cậu, dính líu vào nhau thì chỉ tổ rước hoạ vào thân mình, càng nghĩ cậu càng muốn bản thân nhanh nhanh chóng chóng thoát khỏi tên điên cuồng kia. Phuwin đã đặt rất nhiều giả thiết có thể xảy ra. Bức bối khó chịu, cả mớ suy nghĩ lộn nhào.

Phuwin sợ Pond làm hỏng sự nghiệp đang phát triển của bản thân, hỏng đi tương lai dang dở, cậu đã nghĩ đến ngày bỏ trốn hắn thêm một lần nữa, để giải thoát cho cả hai nhưng nghĩ đông nghĩ tây, trong đầu toàn thêu dệt lên những ảo cảnh phi lý. Nếu như giờ cậu chạy chốn hắn thì chỉ có cách chạy ra nước ngoài, mà chạy ra nước ngoài thì cũng chẳng khác gì ném đi những thành tựu đã gây dựng tại thái suốt thời gian qua ra cửa sổ. Nhưng ra nước ngoài thì kiểu gì chả có ngày bị bắt. Trong suy tưởng của cậu cũng từng nghĩ về con đường cuối cùng là rời giới giải trí chạy chốn hắn cả cuộc đời nhưng đó là điều cậu không hề muốn, còn cả trời sự nghiệp cơ mà.

Thế giới này thật phức tạp, thật khó nhằn khi cả em và anh xuất hiện cùng một thời điểm.

Cũng không thể giải thích được cảm xúc trong cậu hiện tại là như thế nào, cậu không muốn gặp mặt Pond, không muốn điều ấy xảy ra. Từ rất lâu rồi, cuộc sống của cậu đã không còn sự xuất hiện của hắn, và cậu cũng đã càng không cần sự xuất hiện của hắn. Có những lúc cậu đã từng nghĩ rằng giá như hắn và cậu không gặp nhau, nhưng cũng không thể phủ nhận được nếu không có hắn thì bây giờ có lẽ cậu cũng không thể có được chỗ đứng như hiện tại. Cứ mỗi lần nhìn thấy hắn cậu không lại gặp chút khó khăn về hô hấp, về cảm xúc, nó khó tả lắm. Cảm giác cuộc sống từ khi có hắn, mới tầm một tháng đây thôi, cơ mặt cậu nhăn lại với tần suất ngày một tăng, dành thời gian nhiều hơn cho cuộc chiến của các suy nghĩ. Sống cứ phải nhăn mặt, đối mặt với hiện thực đầy rẫy tiêu cực, chẳng có thời gian đâu để thả lỏng cảm nhận giá trị cuộc sống thì thà từ bỏ cuộc sống ấy cho đỡ mệt. Hiếm hoi có thể thấy Phuwin lúc rời máy quay dãn cơ mặt thổi phù một cái tự cổ vũ bản thân rằng 'đã xong rồi, đã ổn rồi', chỉ toàn thấy trên gương mặt cậu chồng chất những trầm tư. Trừ khi chìm vào giấc ngủ mới có thể nhìn thấy nét mặt cậu được dãn ra đôi chút.

Tạt vào một quán ven đường, Phuwin mua một chai bia mát lạnh, uống cho vơi bớt nỗi sầu. Cậu thanh toán tiền cho chủ quán xong cũng tiếp tục rải từng bước chân cảm nhận biển về khuya. Ánh trăng đêm nay là vầng trăng khuyết, như cách trái tim cậu đã khuyết một bóng hình. Thơ thẩn húp ngụm bia thì không may va phải một thanh niên cao to lực lưỡng, mình đầy vết mực, Phuwin biết ý xin lỗi gã một câu nhưng nào có dễ dàng như vậy. Bắp tay to lớn của gã nắm lấy cổ áo cậu kéo sát lại phía mình định giơ nắm đấm. Lúc hai mắt chạm nhau Phuwin sợ run người, lắp bắp nói xin lỗi hắn liên hồi, cậu không muốn gặp phiền phức, nhìn cái thân hình lực lưỡng to gấp đôi người cậu như vậy, gã mà đấm thì cậu chỉ có đường bị thương tơi tả nằm vật ra đó. Nhưng không, trông thấy gương mặt xinh đẹp của cậu dưới ánh đèn đường lập lòe, cảm thán bởi sắc đẹp trời phú của cậu, gã buông bàn tay bẩn thỉu khỏi người bắt đầu giở thói dê xồm, tay đặt ra sau kéo người cậu lại gần vuốt nhẹ tấm lưng khiến cậu giật nảy mình lạnh toát chạy từ sống lưng về đại não.

"Nhìn em quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi nhỉ, chàng mĩ nhân?"

Đằng sau gáy của cậu sởn gai ốc khi nghe hai tiếng 'chàng mĩ nhân' từ gã, có vẻ sai sai ở đâu, nhưng giờ cậu không có hơi đâu để tâm mấy chuyện đấy, điều cậu cần là nhanh chóng chạy thoát khỏi kẻ đang đứng trước mặt này. Phuwin hai tay buông thõng, mắt gân lên vài tia máu hoảng sợ sắp phát khóc đến nơi, không dám phản kháng lại. Tên kia thấy dáng vẻ run rẩy của cậu, gã càng thêm thích thú trêu chọc cậu.

"Em là cái cậu diễn viên Phu gì ấy nhỉ, Phu - Phuwin phải không? Vừa đoạt giải thưởng xuất sắc ấy? Ngoài đời em đẹp thật, đẹp hơn cả trên phim."

"..."

"Hiếm lắm mới có dịp gặp được người đẹp như thế này, người đẹp tối nay đi chơi với anh một hôm đi?"

"..."

"Người đẹp trông ngon mắt lắm đấy, người đẹp biết không? Hay thôi cho anh ngủ với em một đêm cũng được?"

"..."

"Sao người đẹp chảnh thế, chẳng giống trên phim ảnh gì cả, chẳng thân thiện chút nào, đồng ý thì trả lời anh một câu đi."

"Anh tha cho tôi."

Phuwin chắp tay cầu xin gã đê tiện. Ngay cái lúc gã gạ gẫm cậu đi chơi, khuôn mặt cậu đã đổi sắc, mặt trắng bệch, như bị cắt không còn giọt máu nào. Lệ tràn hoen mi, gã càng hỏi cậu càng sợ, nhìn ra ý niệm muốn ăn tươi nuốt sống của gã, cậu chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi cái vòng tay biến thái đang sờ mó vùng lưng cậu. Đây là lần đầu tiên Phuwin gặp biến thái, cảm giác sợ sệt bao trùm lấy toàn thân thể nhão như bún. Còn đáng sợ hơn lúc ở bên Pond. Hai vai cậu run lên từng hồi, hơi thở không còn theo từng nhịp mà hỗn loạn, dồn dập từng hơi.

"Không dễ thế đâu người đẹp, anh đâu có ngu mà bỏ qua một cơ hội tuyệt vời thế này. Được làm ba cái trò này kia với người nổi tiếng như em chắc cả đời anh cũng không quên được mất."

Gã vuốt ve khuôn mặt cậu, nâng cằm cậu lên ngắm nhìn cậu như một kiệt tác nghệ thuật, như một chiến lợi phẩm to lớn mà hắn vừa may mắn nhặt được. Bàn tay thô ráp trần trụi của gã sờ vào khuôn mặt mịn màng tạo nên cảm giác khó chịu cho cậu. Hai mắt Phuwin áng đầy những giọt nước, chúng lăn dài trên gò má làm cho khuôn mặt nhỏ bé lấp lánh bội phần. Gã đểu cáng liếm đôi môi khô khốc tạo một đường nước bọt quanh miệng. Eo. Ghê tởm thật chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro