Chương 9: Đến kịp thời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã biến thái dùng một tay ghì chặt vào cổ Phuwin, một tay trườn xuống thắt eo dùng lực kéo cậu lại gần. Phuwin giơ hai tay chắn trước mặt, liền bị gã giằng lấy ép chặt sang một bên, cậu giẫy dụa phản kháng liền bị bàn tay to lớn của gã tác động vật lý lên mặt đột ngột, do lực tay gã quá mạnh, cậu không thể chống đỡ nổi được cú tát trời giáng, cộng thêm sức lực yếu kém, Phuwin ngã ngửa ra đất. Nơi cậu đang đứng là giữa đoạn đường quốc lộ lớn, cách xa nhà dân, chỉ có duy nhất một quán nước ven đường, từ quán ấy đến chỗ cậu chắc phải tầm một cây số. Không quá dài, cũng không quá ngắn nhưng hét lớn tại chỗ này cũng vừa đủ để khó ai nghe thấy, mà sức khỏe cũng không cho phép cậu la lớn. Phuwin cố gắng hét toáng lên, âm thanh kẹt nơi cổ họng, tiếng hét của cậu nhỏ đến mức người đi đường còn chẳng nghe rõ, huống chi đoạn đường vắng tanh ấy giờ này làm gì có người đi lại.

Gã đểu cáng trông thấy cậu yếu thế như vậy thì cười khảy, hắn chỉ mới nhẹ nhàng tác động, cậu đã 'rụng' ngay trên mặt đường. Quan sát nơi này đồng không mông quạnh, xung quanh không một bóng người lướt qua, tên biến thái loé lên một suy nghĩ thích thú cười như một tên điên đang phê thuốc, trong đầu hắn nghĩ "hay xử nó ngay tại đây, chỉ có trời biết đất biết không ai biết" . Gã ngông cuồng tiến sát lại gần cậu đè thân hình 100 kg lên cơ thể gầy ốm vỏn vẹn 65 kg, hai tay chống xuống nền đường định tương tác sinh học với cậu ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật.

Phuwin trông thấy gã điên cúi xuống chỗ cậu đang ngồi thì quằn mình lật cơ thể định chạy trở ngược lại thoát gã. Nhưng nào có dễ dàng. Gã cười khúc khích lấy tóc cậu kéo ngược trở lại. Phuwin ôm đầu,  khóc nấc lên khẩn thiết cầu xin gã.

"Anh tha cho tôi, rồi anh muốn gì cũng được. Hức. Hức."

"Nhưng anh muốn em cơ. Em cho anh được không?"

"Không. Hức. Không được. Không được. Hức."

"Nào người đẹp ngoan đi rồi anh chiều."

Gã vuốt ve má mềm mại, vừa chạm tay vào da thịt cậu, Phuwin liền sởn gai ốc, cậu đưa một bàn tay mình lên gỡ tay tên dê già ra, lại bị gã đẩy thêm phát nữa đầu đập xuống nền đường. Phuwin gào lên từng đợt trong lòng, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, làm trôi đi lớp phấn phủ trên cơ thể, nổi lên mấy dấu hôn đậm nhạt trên ngực và cổ. Gã đưa tay xuống gần chỗ nhạy cảm, mạnh bạo giật phanh hàng cúc trước ngực.

Bỗng từ đâu một chiếc iPhone 15 Pro Max Titan đen được thiết kế trọn bộ khung viền bằng Titanium, mặt lưng thêm một lớp kính nhám, mặt trước làm từ Ceramic Shield, màn hình Super Retina XDR, màn hình toàn phần OLED 6,7 inch (theo đường chéo), độ phân giải 2796x1290 pixel với mật độ điểm ảnh 460 ppi, dài 159.9 mm, rộng 76.7 mm, dày 8.25 mm, với trọng lượng 211 gram chọt thẳng vào đầu gã đê tiện, thu hút sự chú ý từ phía gã. Trông thấy chiếc iPhone rơi xuống đất, hắn quay lại nhặt nó lên mắt sáng rực, thầm nghĩ "hôm nay là ngày gì mà may mắn vậy. Vừa nhặt được người nổi tiếng còn dính kèm cả iPhone giá trị, cái này bán đi chắc kiếm được kha khá tiền để đánh bạc." Đang ung dung trên tay cười khoái chí vì điều may mắn ấy thì lần này là một cục gạch từ đâu bay đến đáp thẳng trên đầu gã, gã ngã huỵch xuống đất máu chảy lênh láng ra đường, nằm bất tỉnh ngay tại hiện trường.

Từ xa một chiếc ô tô lao tới, dừng lại bên vệ đường cách nơi Phuwin đang nằm 10 m, bước từ trong xe là một người cầm theo đôi gậy bóng chày, nhanh chóng chạy xuống xe lại gần xem tình hình Phuwin. Người đó không ai khác chính là trợ lý thân cận của Phuwin, Fourth Nattawat Jirochtikul. Còn hỏi tại sao trong xe Fourth có gạch và gậy bóng chày hả? Tại vì Fourth thường xuyên đánh nhau, gây gổ với nhiều người trước khi vào công ty làm việc, nên việc cậu mang theo một số vũ khí phòng thân là chuyện đương nhiên. Còn lý do mà Fourth có gạch là vì cậu biết sức cậu không thể đối đầu với kẻ có vẻ ngoài trông ngông nghênh giống dân anh chị xã hội. Vì thế chơi không đẹp là cách hay nhất để cứu Phuwin khỏi kẻ biến thái khốn nạn.

Phuwin nhìn vào gã khốn nạn đang nằm bê bết máu trên đường, trong lòng ùa về bao nhiêu tội lỗi, cậu nhìn vào tình trạng của gã, trong miệng liên tục lẩm nhẩm: "tôi không cố ý, tôi xin lỗi, tôi không cố ý." Fourth trông dáng vẻ tội nghiệp của Phuwin, ôm cậu vào lòng ăn ủi. Phuwin choàng tay qua người Fourth ôm lấy cậu. Phải biết rằng trong lòng Phuwin, trong tâm trí Phuwin đang loạn kinh khủng, cảm giác tội lỗi, bất an, sợ hãi cứ thế bủa vây cậu.

"Pí Phuwin, không sao rồi, không sao rồi."

Fourth rước Phuwin lên xe, trước khi đi còn không quên quay lại tặng gã hai gậy vào hai đầu gối, gã đau đớn quá độ cũng tỉnh dậy, tâm thức bảo gã móc điện thoại trong túi quần gọi cho đàn em đến cứu. Rồi lại bất tỉnh ngay tại đó.

Phuwin ở yên trong xe ngồi co rúm, bịt hai tai lại, dường những âm thanh the thé đáng sợ cứ thét lên bên tai cậu liên hồi, những tiếng người thủ thỉ nói: "tại mày, tại mày, tại mày hết." theo cậu suốt từ lúc còn dưới lòng đường đến lúc trong xe, ám ảnh kinh hoàng. Phuwin sợ phát điên lên sợ sệt cuộn tròn cả người thành một khối. Fourth quay sang gỡ tay Phuwin xuống, nâng đầu cậu lên nhìn thẳng vào hai mắt đục ngầu, đầm đìa nước mắt, vuốt nhẹ tóc, trấn an Phuwin đang hoảng loạn.

"Pí Phuwin, nhìn vào mắt em, nong Fourth nè anh, em là Fourth."

"Không. Hức. Không được. Không được. Thả tôi ra, đừng lại gần tôi. Hức... Hức... Hức..."

Phuwin đẩy tay Fourth ra, sợ hãi không dám nhìn thẳng vào mặt Fourth, giọng nghẹn ngào, rít từng tiếng, cậu quay người đi. Fourth cố gắng níu hai vai đang run rẩy của cậu, quay người cậu lại phía mình, cao giọng lên nói to dõng dạc với Phuwin.

"Là em đây, Fourth người yêu tương lai của Phuwin nè."

"Fourth."

Bấy giờ cậu mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Fourth, xác nhận chính xác, cậu ôm chặt lấy Fourth không buông, khóc như mưa ướt đẫm bên áo Fourth. Fourth liên tục vỗ về Phuwin, trấn an tinh thần đang hoảng loạn của cậu trong xế hộp của mình. Cụm từ: ''không sao rồi,  không sao rồi'' lặp lại liên tiếp bên tai Phuwin không biết bao nhiêu lần.

Phuwin khóc đến cạn nước mắt gục xuống bên vai Fourth. Cậu trông Phuwin thành ra thế này vừa xót vừa thương, khuôn mặt Phuwin sưng đỏ lên, đặc biệt là hai mắt. Fourth gạt đi giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt cậu, hiền từ nhìn Phuwin thắt dây an toàn, phóng như bay đưa về khách sạn.

Đi một khoảng không xa Fourth nhìn qua gương chiếu hậu thấy mấy tên khác lực lưỡng giống tên ban nãy đỡ gã dậy, chở nhau trên một chiếc xe máy tàn tàn đi đằng sau, cỡ xe ấy tuổi gì mà đua được với xế xịn của Fourth.

Dunk mở cửa thấy Fourth đỡ Phuwin vào, giật mình vội chạy ra đỡ cùng. Cả hai đặt cậu xuống giường, thấy áo quần trên người cậu xộc xệch, ban đầu cả hai nhìn nhau ái ngại nhưng sau cùng bắt tay vào vệ sinh thân thể thay bộ đồ mới cho Phuwin. Lúc mà Fourth cởi áo ra thắc mắc sao trên người Phuwin có nhiều nốt đỏ, nốt tím, quay sang hỏi Dunk, Dunk trả lời đó là dấu hôn, có lẽ Phuwin trải qua làm tình với ai đó mạnh bạo nên mới để lại nhiều dấu hôn thế này. Fourth cũng giống như các chị trong tổ make up, đặt ra rất nhiều nghi hoặc về dấu tích xuất hiện trên cơ thể Phuwin.

Còn về mối quan hệ của Dunk và Fourth, hai người này quen nhau từ trước, thông qua Joong, nhưng cũng chỉ Fourth biết sơ sơ về Dunk, còn Dunk cứ nghĩ Fourth là người tình của Joong dẫn đến nhiều lần ghen tuông có cớ, cớ đó chính là Fourth.

Dunk hỏi Fourth về chuyện của Phuwin, Fourth không ngại ngần hay dấu diếm, chọn tin tưởng Dunk, người có mối quan hệ 'thân thiết' với anh trai và đương nhiên anh trai Joong Archen của Fourth cũng rất tin tưởng vào Dunk Natachai này. Bằng một cách thần kì nào đó Fourth kể xong câu chuyện Phuwin vừa trải qua cho Dunk biết với muôn vàn biểu cảm thú vị. Dunk cười cười nhìn vào dáng vẻ xuất thần của Fourth.

"Chuyện là như vậy đó, pí Dunk?"

"Fourth, em mà không đi làm diễn viên thì ngành giải trí này thiếu đi một nhân tài đó."

"Là sao anh?"

"Nhìn cách em kể chuyện, biểu hiện của em cũng đủ để thu hút khán giả rồi."

"Hi hi, ngại quá, cảm ơn pí Dunk vì đã khen em."

Fourth gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ ngại ngùng trước sự khen ngợi bất ngờ của Dunk. Dunk xoa đầu cậu, cảm thán vì nét tinh nghịch đáng yêu của cậu bé này. Bảo sao Joong Archen lại cưng chiều cậu đến thế.

"Tội nghiệp Phuwin nhỉ, tối rồi không biết đi đâu mà gặp phải biến thái, bộ em ấy không sợ hay gì?"

"Em cũng không biết nữa, lúc em tới nơi pí Phuwin đã nằm trên nền đường run rẩy, khóc không thành tiếng rồi ạ. Có vẻ như anh ấy sợ lắm?"

"Thôi không sao, bình an là tốt rồi."

Fourth nhìn vào Phuwin nằm ngủ bên cạnh, cũng an lòng mà gạt chuyện đó qua một bên. Fourth nhìn thẳng vào trong mắt Dunk, ngay tức khắc đặt ra câu hỏi trong lòng cậu canh cánh trong lòng bấy lâu nay.

"Anh với anh Joong là gì của nhau ạ?"

Fourth luôn có những câu hỏi xoáy vào trúng tâm điểm chủ đạo, góc chết trong tim của một số người. Tính cách thẳng thắn thích gì hỏi đó của Fourth nhiều lúc khiến người nghe đứng như tạc tượng, tiêu biểu như Dunk bây giờ, cũng có lúc chính là rước hoạ vào thân, gây ra các cuộc xung đột không đáng có.

Dunk chết trân tại chỗ trước câu hỏi quá đỗi thẳng thắn của Fourth, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào cho hợp tình hợp lý, đành vơ đại một lý do lấp liếm để lảng tránh trả lời. Vì thực sự, Dunk và Joong đang ở trong mối quan hệ chẳng ra sao, bạn cũng không hẳn mà người yêu thì càng không, nó cứ ở nấc giữa mập mờ qua lại suốt quãng thời gian qua, không danh cũng chẳng có phận.

"Không là gì hết, chỉ là bạn bè thôi? Cũng muộn rồi em ngủ đi mai còn làm việc."

Nói rồi, Dunk chột dạ trở về giường, cảm giác nói dối cũng ngượng phết, cái giọng Dunk lúc nói dối khiến người nghe phát hiểu liền. Trừ Fourth. Fourth ngẫm nghĩ cứ thấy sai sai chỗ nào. Buộc miệng nói thêm một câu nữa làm Dunk giật mình không kém.

"Bạn bè sao lại ngồi lên đùi nhau ạ?"

Dunk vội chùm kín chăn che đi cái vẻ mặt ngại ngùng của bản thân. Vì sao Fourth biết điều đó hả? Vì hôm trước cậu tính vào phòng làm việc tìm anh trai thì bắt gặp cảnh tượng anh trai đang ôm ôm ấp ấp Dunk Natachai ngồi trên đùi, hai người nhìn nhau còn có vẻ rất tình tứ. Fourth biết ý nên không vào nữa để xem hai người ấy tiếp tục hành động, Fourth chẳng muốn làm bóng đèn soi vào chỗ không nên soi. Từ bữa đó đến bữa nay trong đầu Fourth có nhiều lúc lại hiện về cảnh tượng đó, cũng sầu lắm vì không ai giải thích cho Fourth biết, nên kí ức buổi hôm đó cứ lẽo đẽo theo cậu suốt thôi. Đến hôm nay hỏi Dunk, Dunk cũng không trả lời. Fourth ngày càng muốn đào sâu về mối quan hệ của anh trai vào anh Dunk. Mà thôi kệ giờ phải đi ngủ đã, để sáng mai còn dậy làm việc.

____________________________________________________

Giải đáp được thắc mắc của mọi người sốp cũng đau đầu quá. Chap này chưa được hoàn thiện theo đúng ý sốp lắm nên mai sốp sẽ sửa lại. Mọi người chỉ lỗi dùm nhé, cảm ơn nhiều. Đi ngủ thôi nào. Chúc mọi người ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro