Chương 10: Suy nghĩ dại dột - bắt cóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ giấc, một ngày làm việc mới bắt đầu, dậy sớm nhất là Dunk Natachai, hôm qua cậu bị khó ngủ bởi thắc mắc của Fourth, Dunk vừa make up vừa bận suy nghĩ về nhiều điều. Trong đầu nhen nhóm lên các chùm ý kiến xoay quanh câu chuyện giữa bản thân và tổng giám đốc GMM TV.

Fourth từ đằng xa xuất hiện, vẻ mặt ngơ ngác ngáp ngắn ngáp dài, đôi chân cât bước nhanh dần tới gần Dunk. Sáng nay, Fourth giật mình dậy từ khá sớm, dành lướt lướt điện thoại giết thời gian vì chưa có việc gì để làm. Thấy Dunk ra ngoài cũng lâu, mà không trở lại, Fourth hoài nghi đứng dậy vươn mình dãn cơ chạy ra ngoài xem xét tình hình, giờ này tổ make up đang bận rộn chỉnh trang hình ảnh cho các diễn viên chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới. Fourth lân la theo đoàn đến nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

Bên phía Phuwin phải đến chiều mới có cảnh quay cho cậu, Fourth biết ý không vội gọi cậu dậy, sắp xếp cẩn thận không gian ngủ trong phòng để cậu có thể ngủ thoải mái nhất.

Tầm 9 giờ sáng, một tiếng thất thanh truyền đến tai Fourth, cả đoàn phim đã di chuyển ra địa điểm quay, chỉ còn một mình Fourth ở lại dọn dẹp, Fourth nghe thấy tiếng động vội chạy trở về phòng mình. Bật tung cánh cửa là hình ảnh Phuwin đang cầm dao đưa lên gần mặt định làm gì đó, thút thít cất tiếng khóc.

Phuwin tỉnh dậy, lại bắt đầu một trận khóc, cậu đã khóc rất nhiều, rất nhiều, vì dòng kí ức chạy dọc qua bộ não, nhớ đến hoàn cảnh bản thân phải trải qua ngày hôm trước, cậu hét lên một tiếng, tự nhận thức được bản thân nhuốm màu đen tối, dơ bẩn chừng nào. Là một người hay suy nghĩ, mỗi lần nghĩ là nghĩ rất nhiều, liên tưởng sâu xa, Phuwin tự cảm thấy số phận trêu ngươi, cậu thu hút hết người này đến kẻ khác nhờ vẻ ngoài của mình. Cũng đúng thật, nhan sắc cậu như một khối nam châm lớn thu hút bao người vây quanh. Trong một khác nào đó Phuwin tự nghĩ rằng bản thân mình ghê tởm, chính vì nhan sắc này đôi khi đem lại rất nhiều tác hại.

Một hình ảnh nhuốm màu máu hiện lên rõ ràng trong đại não Phuwin, cậu bắt đầu bật chế độ tự trách, trách móc bản thân đã gián tiếp cướp đi một mạng người, cũng tại cái vẻ đẹp có hại này, ngay cả Pond người yêu cũ của cậu cũng vì sắc thơm ấy mà hành hạ cậu, không biết bao nhiêu lần đẩy cậu vào con đường tệ hại.

Cậu tìm kiếm trong phòng có vật gì sắc nhọn, suy nghĩ dại dột định rạch mặt bản thân, rạch tan cái thứ nhan sắc chết người này. Cậu giơ cái dao đưa lên trước mặt, tay dịch lại gần khuôn mặt chuẩn bị tự tổn hại bản thân.

May sao, khi Phuwin cầm lấy cái dao rọc giấy đưa lên mặt, thì Fourth kịp thời chạy vào, nhanh chóng giật lấy dao trong tay Phuwin ném ra một góc. Nhìn ánh mắt Phuwin, Fourth hoảng sợ không kém, ánh mắt rối ren chứa chan vạn điều. Fourth ôm đầu Phuwin vào lòng mình, vỗ về, xoa đầu vuốt ve cậu.

Fourth không ngờ Phuwin trong một phút nông nổi lại tự có suy nghĩ hành hạ bản thân. Cậu nghĩ thầm trong lòng nếu cậu không vào kịp thì không biết Phuwin giờ ra sao. Fourth trông thấy một mặt này của cậu đau xót vô cùng, không ngờ một người có vẻ ngoài hiền dịu, hòa đồng cũng có lúc biến thành một con người dại dột đến thế.

"Pí Phuwin. Anh đang làm gì vậy, dừng lại đi. Có em đây rồi."

"..."

"Pí Phuwin sao anh lại ra nông nỗi này cơ chứ!"

Những tiếng khóc cứ văng vẳng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Phuwin ôm chặt Fourth, coi cậu là điểm tựa hiện tại của chính mình. Chẳng hiểu sao cái giờ phút này Phuwin xiết chặt Fourth đến thế. Fourth trông biểu hiện Phuwin, càng ôm chặt cậu thêm vào lòng. Bầu không gian im lặng một lúc lâu nữa. Fourth mở lời hỏi han.

"Pí Phuwin, có chuyện gì với anh, kể cho em nghe được không?"

"Fourth. Đừng nói ch...chuyện của anh với ai nhé. Anh không muốn. Anh không muốn."

Phuwin sụt sịt mũi, dòng nước ầng ậc trào ở khoé mi, cậu nấc lên từng tiếng, cảm giác có gì đó chặn lại ở họng cậu, rất khó khăn để nói chuyện lúc này.

"Được rồi. Em biết rồi. Em sẽ không kể chuyện của anh với ai nữa. Em cũng xin lỗi, hôm qua em lỡ kể cho pí Dunk nghe rồi."

"Bảo Pí Dunk. Đừng kể cho ai nhé."

Giọng nghẹn ngào hoà cùng nước mắt, Phuwin chỉ dám kể chuyện vừa xảy ra vào ngày hôm trước cho Fourth nghe, không dám kể những chuyện đã xảy ra trước đó. Fourth nghe xong nhìn thẳng vào mắt Phuwin, gặng hỏi lại, Fourth biết thừa chuyện không chỉ đơn giản là như vậy, ánh mắt Phuwin né tránh điều gì đó rõ mồn một. Nhưng Fourth cũng tôn trọng Phuwin, hẳn là còn nhiều ẩn tình trong đó, nhưng không vội, đến lúc Phuwin muốn kể chắc sẽ kể thôi.

Sau lần dại dột ấy của Phuwin, Fourth luôn kè kè bên cậu 24/7 sợ không may Phuwin làm ra chuyện gì gây ảnh hưởng lớn đến cuộc đời, có khi mất mạng của nên. Nói thật một kẻ chỉ thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc như Fourth của trước kia còn chưa bao giờ nghĩ đến việc tự làm hại bản thân như Phuwin. Hầu hết nếu không xử lý được mọi việc thì Fourth sẽ nhờ đến anh em xã hội giải quyết dùm.

Một hôm, khi lén nhờ được Dunk trông chừng Phuwin, Fourth mới yên tâm ra ngoài chuẩn bị một chút đồ để mang về Băng Cốc đoàn tụ cùng gia đình. Ra đến chợ, cậu tấp xe vào một góc nhỏ tiện xuống chợ sắm đồ. Lúc đang mở cửa xe cất đồ, Fourth gặp ngay tên biến thái hôm trước đang chống nạng tập tễnh cùng hai đàn em. Gã bẻ ánh nhìn, liếc pháp một nhận ngay ra cậu, lập tức lệnh cho đàn em chạy về phía cậu. Nhưng không kịp nữa rồi, Fourth nhanh hơn một bước kịp đóng cửa xe lao thẳng chạy chốn. Nhìn hai tên hung hãng ở đằng sau chỉ chỉ trỏ trỏ cảnh cáo cậu, Fourth có hơi chút run run.

Biết được Fourth còn đang ở trên bãi biển này, gã biến thái cho đàn em lục sục khắp nơi để tìm ra cậu. Bọn hắn khoanh vùng và tìm thấy Fourth cùng Phuwin ở trong một khách sạn nhỏ cận kề bờ biển, hai người đang mang vác đồ lên xe chuẩn bị đi đâu đó. Một đám người từ đâu chạy tới trùm kín đánh thuốc mê cả hai đưa về hang ổ của bọn chúng.

Hai chậu nước lạnh từ đâu tạt thẳng lên người Fourth và Phuwin. Mở mắt ra Phuwin thấy mình đang bị trói bên trên một cái ghế, mấy tên bắt cóc trói chặt hai tay hai chân, bịt miệng cậu. Phuwin quay đầu quan sát tứ phía. Cậu bất ngờ căng cơ mắt khi bắt gặp cảnh tượng Fourth đang ở bên cạnh trong trạng thái bị trói giống cậu trên một chiếc ghế khác. Từ đâu một tên với cặp chân tập tễnh đang tiến gần hơn về phía cậu, lột bỏ miếng dán trên miệng cậu, gương mặt chín phần thách thức, một phần u mê nhan sắc của hai người.

Phuwin sợ hãi nhìn vào hắn, cậu không ngừng được việc tự đổi lỗi cho bản thân vì đã kéo Fourth vào trong hoàn cảnh tai quái như này. Phuwin lại rơi nước mắt, giọt nước mắt chua chát, tự nhủ bản thân là một kẻ vô dụng, đen đủi, không chỉ tự nhiều lần làm hại bản thân mà còn làm liên lụy đến người khác. Nội tâm Phuwin tự giằng xé về những điều mình gây ra. Nhưng hơn hết cậu vẫn giữ được ý thức phải giải thoát cho bản thân và cho Fourth bên cạnh đó đã.

Tên này châm một điếu xì gà, phì phèo làn khói lan ra không khí khiến Phuwin ho sặc sụa. Fourth cay mắt nhìn về phía kẻ đứng đầu lũ bắt cóc, miệng động đậy muốn nói gì nhưng lại bị ngăn bởi miếng băng dính dán chặt. Một tên đàn em bên cạnh thấy được, lập tức cởi băng dính ra. Fourth xả ra một tràng chửi rủa lũ bắt cóc.

"Lũ chó đẻ nào dám bắt cóc bố mày. Mày biết bố mày là ai không, mày tin tao cho đàn em săn bằng cái hang ổ thối nát của tụi bay ngay bây giờ không thằng chó đẻ này? Cái lũ rác rưởi thích động chạm tới bố mày, khôn hồn thả bố mày ra. Không tao cho cả lũ cùng chết cùng. Cái thứ chó má bẩn thỉu đê hèn."

"Thằng này chắc là trùm. Hôm trước bố mày đánh nhẹ tay quá không biết điều thích nhờn à. Mày tin tao băn nát cái loại biến thái đồi trụy như mày không thằng chó. Con mẹ mày động ai đéo động thích động vào ghệ bố mày thì bố mày sẽ cho mày biết như thế nào gọi là phép tắc. Thằng chó có ngon thì thả bố mày ra."

"BỌN MÀY ĐIẾC HẾT RỒI À, CÓ NGHE BỐ MÀY ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?"

Fourth gào lên một tiếng, tên cầm đầu thản nhiên ngoái lỗ tai chó của nó, khẽ vẩy nhẹ bàn tay giơ bẩn của nó. Đàn em hiểu ý tát vài phát vào gương mặt triệu đô của Fourth. Fourth tức giận nâng hai chân lên đạp vào chân què của tên cầm đầu. Gã la ó một tiếng ngã gục xuống sàn. Nhưng tên này cũng chỉ là đàn em của một tên khác.

Phía sau lớp rèm đen nhẻm, một dáng người đô con từ đâu bước ra. Đây mới là tên cầm đầu đích thị, ông trùm xã hội đen khu Khao Lak này. Hắn khẽ cười nhẹ, một nụ cười ma mị đáng sợ nhìn vào Fourth và Phuwin. Một tràng cười man rợ khác phát ra từ hắn, tên này còn điên rồ hơn tên trước.

"Ồ. Ai đây? Chúng mày nhìn xem chúng mày vừa bắt được ai thế này, quà này mà dâng lên đại ca chắc chúng ta phải lĩnh thưởng hậu hĩnh đó."

"Mày là thằng nào?"

Fourth ngờ vực nhìn vào tên ngông cuồng ngay trước mặt mình. Cậu thắc mắc hắn biết cậu. Mà chắc chắn là hắn biết cậu rồi. Một màn chửi rủa của Fourth bị hắn bắt trọn trong tầm mắt trong căn phòng sau lớp rèm đen nhẻm kia mà.

"Cậu Nattawat Jirochtikul phải không nhỉ? Trông cũng khá ngon mắt đấy. Đứa nào lại ngu xuẩn tới nỗi chọc giận thiếu gia tập đoàn GMM thế này?"

"Bỏ bàn tay giơ bẩn của mày ra?"

Fourth căm phẫn khi tên kia lướt nhẹ ngón tay giơ lên bẩn trên làn da trắng mịn của cậu. Cậu ghét bị mấy thứ thối nát động chạm vào, ghét cay ghét đắng khi bị bắt nhốt như này.

"Ồ. Bọn ngu này, sao lại lỡ tay tác động lên mặt thiếu gia chúng ta vậy? Có biết như thế thì tài phiệt hàng đầu quốc gia sẽ băm nát chúng ta ra hay không. Ngu xuẩn!"

Hắn lướt tay qua tát mạnh lên tên đàn em đang đứng bên cạnh Fourth, kẻ vừa dám ra tay với nhị thiếu gia. Biết được thân phận cao quý của Fourth, bọn chúng thừa hiểu cũng chẳng dám manh động gì thêm, chỉ trói hai người để đấy. Duy chỉ có tên cầm đầu ra sức khiêu khích cậu.

"Mày thả tao ra không mày chết chắc?"

Nhìn thái độ của Fourth, tên cầm đầu khẽ cười, chuyển hướng sang người từ nãy giờ bị bỏ rơi. Fourth tức điên lên, gầm gừ vài tiếng, cậu nghĩ lại thấy thật ngu ngốc cho lần đi này không mang theo người của mình để đến khi bị bắt không có ai cứu giúp.

"Đây không phải là diễn viên Phuwin Tangsakyuen đó sao? Bọn ngu nay thật biết chọn người. Chọn được người đáng yêu ghê?"

Chó đẻ. Dám động vào Phuwin của Fourth, cậu dơ chân định đạp cho tên khốn nạn này một cái, chẳng ngoài dự đoán hắn né được cậu.

"Má thằng chó, cút ngay khỏi người của tao."

"Thôi được, cút thì cút, thiếu gia ở lại chơi thong thả nhé. Tôi đi trước."

Một cuộc điện thoại gọi đến, ông trùm đứng phía sau triệu tập tất cả mọi người, hắn nghe lệnh liền quay bỏ đi, thông báo đàn em coi chừng kĩ 'đồ có giá trị' bên trong căn phòng u ám ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro