Chương 11: Nhờn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn phim không thấy Fourth và Phuwin trở về cùng, cứ nghĩ Fourth chở Phuwin theo sau. Đã hai ba ngày trở về họ không trông thấy Fourth và Phuwin, vì công việc quá bận rộn cộng thêm việc mấy cảnh phim đoàn đang quay cũng chưa có tới cảnh quay của Phuwin nên họ cũng chẳng mấy đến ý. Đến khi đạo diễn phim hỏi, tất cả mọi người mới ngớ người nhớ ra.

Tình cờ, anh trai của Fourth cũng chính là tổng giám đốc GMM đi ngang và nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Đúng thật trong mấy ngày này Joong không hề thấy sự xuất hiện của em trai, hắn cứ nghĩ thằng bé này lại tụ tập chơi bời rồi vì cũng hết 15 ngày làm việc. Nhưng hắn không nghĩ tới em trai mình có thể mất tích cùng với cậu diễn viên Phuwin kia. Điều này làm giấy lên quan ngại và thắc mắc trong lòng Joong.

Joong cho người đến lục soát khu căn hộ Fourth đang sinh sống, thám tử thông báo rằng ba bốn ngày nay không hề trông thấy sự xuất hiện của Fourth tại căn hộ. Một phía khác, Joong cho người lục soát toàn bộ Bangkok, nhưng cũng không mấy khả quan, tất cả đều báo lại với hắn rằng không thấy tung tích của Fourth hay Phuwin.

Ở phía đoàn phim truyền tới một thông tin cắt ngang mạch suy nghĩ của Joong, thì ra họ đã mất liên lạc với Fourth và Phuwin từ chuyến đi Khao Lak. Joong bỏ lại công việc đang dở trên Bangkok cho trợ lý và nhân viên, một mạch dắt theo lo lắng phi xe tới Khao Lak cùng một vài người vệ sĩ.

Ở một diễn biến khác, Phuwin và Fourth bị giam giữ mấy ngày liền tại căn hầm nhỏ thuộc địa phận của bọn côn đồ. Chúng không có ý định sẽ tống tiền hay làm hại tính mạng của hai người. Đơn giản vì hai người này đẹp, mà người đẹp thì sẽ giúp bọn chúng lấy lòng tên cầm đầu. Cơm vẫn ăn đủ bữa, nước vẫn uống đủ lượng, chỉ có điều bị trói bằng còng số tám thay cho dây thừng vì lần trước Fourth đã cắt đứt nó, suýt thoát ra.

Một vài âm thanh tiếng bước chân gần kề, ồ lại là cái tên mồm mép khó nghe thích trêu đùa thiếu gia Fourth chứ còn ai. Hắn nhìn vào sắc mặt tái nhẹ của hai người, cười khỉnh, giả bộ dăm chiêu suy nghĩ nên trêu chọc vị thiếu gia kia thế nào cho vui.

"Cậu chủ nhỏ, sao nhìn căng thế! Chúng tôi đã làm gì cậu đâu mà trông sắc mặt cậu khó coi vậy?"

"Bọn ranh con, biết điều thì thả bố mày ra. Đợi tao gọi anh tao cho mày biết mặt."

"Ôi chà! Cậu nóng tính thế! Có khi anh trai cậu, à không, phải gọi là ngài tổng giám đốc GMM TV đến đây cũng chưa chắc làm gì được bọn tôi."

Tên này khá, không biết thế lực đằng sau chống lưng cho hắn hùng mạnh đến cỡ nào mà dám huênh hoang trước mặt thiếu gia Fourth Nattawat. Fourth cười khinh bỉ nhìn hắn, nếu không phải bị trấn lột điện thoại trong người thì cậu đã gọi cho anh trai từ lâu, chứ không phải mất mấy ngày ròng rã ngồi trong căn phòng thiếu sáng này.

"Thằng chó. Mày để xem tao làm gì được mày. Có gan thả bố mày ra để bố mày đập chết hết cả lũ côn trùng chúng mày, thằng hèn."

"Ô, thằng hèn đâu có ngu đến nỗi thả một miếng mồi ngon lành như cậu chủ đây đi chứ, mất công anh em tụi tôi bắt về còn chưa được thưởng miếng nào?"

"Thằng chó ghê tởm, thử động vào tao xem, mày chết chắc."

Phuwin bên cạnh im hơi lặng tiếng không nói một lời, mà có nói cậu cũng có biết nói gì đâu. Lời nói chưa đến cửa miệng thì cửa tâm đã bị khép chặt chất chứa bao nỗi sợ hãi. Chậc, cái tâm hồn mong manh yếu đuối này đã khiếp sợ đến nhường nào. Cậu lo lắng cho Fourth bên cạnh còn nhiều hơn cho mình, sợ thiếu gia có mệnh hệ gì thì cậu chỉ có ăn đủ. Còn về phần bản thân, cậu lo chính mình sẽ lại lần nữa ảnh hưởng đến tiến độ công việc lịch trình của mọi người, lo rằng mọi người sẽ lo lắng cho mình mà đi tìm, lo cả cái người kia mà không thấy hình bóng mình sẽ nổi cơn thịnh nộ cỡ nào.

Fourth vênh mặt lên thách thức, rõ ràng nếu tên kia mà dám làm gì cậu thì mấy ngày qua hắn thừa cơ hội xử lý cậu và Phuwin ổn thỏa rồi. Đằng này không dám mà còn cứ thích thể hiện lên giọng kích bác cậu. Fourth tỏ rõ thái độ miệt thị dành cho kẻ trước mặt, trong lòng sớm nổi giông bão chờ thời cơ đập hắn đẹp mặt.

Một bàn tay lướt nhẹ trên má Fourth, Fourth thái độ khó chịu hất mặt sang chỗ khác, đẩy bàn tay hắn văng ra. Ánh mắt rực lửa nhìn hắn.

"Mày là cái chó gì mà dám động vào mặt tao. Cái thứ bẩn thỉu."

"Thiếu gia đừng nóng giận, mặt xinh cau lại xấu đấy."

"Miệng xinh này không được chửi bậy nghe chưa, để dành chửi trên giường hay hơn."

"Mày nghĩ mày là ai mà tao phải nghe mày, thằng chó. Má tao còn chưa quản nổi thì mày lấy cái gì ra để quản tao. Mày nghĩ mày là ai mà đòi làm trò này trò nọ với tao. Tao khinh."

"Tôi à, tôi thì đúng là chưa đủ tầm cỡ trèo lên giường của thiếu gia Nattawat đây rồi. Nhưng ông trùm của tôi chắc đủ khả năng đấy. Cậu Nattawat thử cho một cái giá để tôi báo lại với sếp tôi."

Fourth và Phuwin nghe đến đây có chút rùng mình, Phuwin sợ tái xanh mặt rồi. Hơi thở khó khăn dồn lại ở đầu mũi, một vài giọt nước mắt lăn từ khóe mi. Phuwin lo cho bản thân, lo cho Fourth bị bôi nhọ nhân phẩm bởi một người nào đó không rõ danh tính. Lòng cậu nôn nao cảm xúc, những khó khăn sao gần đây cứ ùn ùn kéo đến bên cậu thế kia. Áp lực đẩy Phuwin phút mốt rơi tự do xuống một vực thẳm vô hình.

Còn phía Fourth, cảm giác sởn gai ốc nhanh chóng kéo đến kề cạnh. Thật ghê tởm. Trước giờ Fourth là thiếu gia nên luôn dành thế chủ động trong mọi cuộc chơi, tự nhiên bây giờ bị đẩy vào thế bị động cậu có chút không thích ứng kịp.

"Sếp mày là cái thá gì mà dám động đến tao!"

"Không phải nãy tôi vừa động vào cậu hay sao?"

"Mày... Mày..."

Fourth tức giận thật rồi, hai nắm đấm cuộn tròn, dùng sức gồng mình lên như thể muốn dật tan cái vòng số tám tung vài cước vào mặt thằng khốn nạn đang ghẹo gan mình.

"Tôi đùa tí mà cậu Nattawat đây trông căng vậy. Lỡ đâu lát nữa ông chủ của chúng tôi tới, ngài ấy ra tay thật thì sao?

"Má thằng chó. Mày cứ bảo nó thử đi rồi biết."

"Biết đâu ông chủ nếm thử không thích rồi lại vứt qua cho bọn tôi thưởng thức thì sao nhỉ. Đồ bỏ đi của ngài ấy toàn hàng cực phẩm thế này chắc anh em tụi tôi được một bữa no nê rồi đây."

Một chất giọng kích bác giễu cợt phát lên từ mồm của một thằng biến thái đậm mùi kinh tởm. Thiếu điều Fourth nôn ra sàn sau khi phải lắng tai chịu đựng những điều mà tên kia thốt ra. Nực cười, hắn đề cao giá trị của bản thân quá rồi.

"Mày biết mày đang ở đâu, mày đang nói chuyện với ai không hả thằng chó!"

"Tôi à, tôi thì đang ở trên địa bàn của bọn tôi, và tôi đang nói chuyện với thiếu gia Nattawat đây thôi!"

"Tao khinh, cái thứ bẩn thỉu như mày không có cửa để nói chuyện với tao đâu thằng chó, loại mày chỉ xứng nằm dưới đất cho đàn em tao dẫm nát thôi. Nếu đây là Băng Cốc mày tin mày không còn xác để trở về không?"

"Lại tiếc quá rồi, đây là Khao Lak, Phuket chứ không phải Băng Cốc đâu ngài thiếu gia ơi."

Một tin báo truyền tới tai kẻ khốn nạn trước mặt. Hắn gật đầu một cái bỏ lại Fourth và Phuwin đang ở ngoài nhanh chân ra cửa chào đón người cầm quyền thật sự.

Người này có profile rất đặc biệt, thân thế bí ẩn, là ông trùm trong giới Mafia Thái Lan. Lần này hắn đích thân lộ diện là do nhận được thông tin có hai miếng mồi ngon béo ngậy đàn em mới bắt được định dâng lên cho hắn.

Tiếng giày đế cứng chậm chạp từng nhịp vang lên ngày càng rõ hơn dội về lỗ tai của Fourth và Phuwin. Cứ ngỡ sẽ là một kẻ bụng bự, hay già nua xấu xí sẽ xuất hiện trước mặt của hai người, nhưng thật không ngờ người này có dáng người dong dỏng cao, chiều cao không hề khiêm tốn, cao hơn cả Phuwin. Trên người hắn khoác một bộ vest đen thêm vào một vài chi tiết đỏ sẫm. Căn phòng dưới hầm bừng sáng chào đón hắn, không ai có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người này bởi trên mặt hắn có đeo một chiếc mặt nạ điêu khắc.

Bước tới nơi, một chiếc ghế hoàng gia được đem đến, hắn thản nhiên ngồi chễm trệ. Kẻ khốn nạn ban nãy cúi đầu kính cẩn nghiêng mình, giọng nịnh nọt nói với hắn.

"Dạ thưa ông chủ, đây là người mà tôi đã nói với ngài. Tuyệt vời đúng không ạ?"

Hắn, người cầm đầu uy lực quang ánh nhìn về phía hai người đang bị trói kia. Thật bất ngờ, hắn đứng hình vài giây khi nhận ra hai người đó. Hai mắt hắn cau lại, di chuyển ánh mắt mình về phía kẻ vừa mở miệng thốt ra những lời nịnh nọt bên tai.

Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi dọc từ gò má xuống rãnh cổ cậu. Toàn thân toát ra đầy rẫy mồ hôi, mùi hôi thoảng nhẹ trong không khí. Đây là mùi hôi do cả mấy ngày Phuwin và Fourth chưa tắm và cũng là mùi mồ hôi cậu đang tiết ra. Phuwin khó chịu khi phải chịu đựng một cảm giác áp bức trong lòng và cả mùi cơ thể của chính bản thân.

Fourth nhìn theo từng cử chỉ điệu bộ của tên trùm vừa bước. Bầu không khí căn phòng lạnh toát dù cả thân thể cậu đang chảy mồ hôi. Cái bầu không khí lạnh ấy len lỏi vào xương tủy, khí chất người cầm đầu bước vào áp đảo đi tất cả. Giác quan linh cảm thông báo về cho Fourth người này rất đáng sợ, dáng vẻ bí hiểm, và dường quyền thế của hắn cũng rất đáng gờm. Fourth nuốt nước bọt nhìn theo từng hành động của hắn. Gió lồng lộng nổi từng cơn trong lòng.

Bây giờ, Fourth đang cực kì trông chờ vào ai đó đến giải cứu bản thân khỏi cảnh ác nghiệt này. Và Phuwin cũng không ngoại lệ. Fourth thầm cầu mong trong lòng mọi người sẽ sớm phát giác được sự thiếu vắng của cả mình và Phuwin để có thể nhanh chóng phái người tìm kiếm cậu. Nhưng mấy ngày rồi vẫn chưa thấy ai. Càng nghĩ Fourth càng mong chờ hơn nhiều chút. Ai đó làm ơn đến cứu Fourth và Phuwin nhanh với, hai người đó sắp gặp nạn kinh hoàng đến nơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro