Chương 12: Sự thật kẻ cầm đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng súng vang lên, Phuwin nhắm tịt mắt. Từ nãy đến giờ nếu để ý, Phuwin sợ hãi đến nỗi không dám nhìn thẳng vào người cầm đầu. Cậu chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo của căn phòng khi mà người này bước vào. Giờ đây toàn thân cậu run lên cầm cập.

Tiếng súng phát ra từ phía người cầm quyền đầy uy lực. Mũi súng không chĩa vào Fourth hay vào Phuwin, điều bất ngờ nòng đạn đã ghim thẳng vào óc kẻ khốn nạn bỉ ổi kia. Hai kẻ đứng đằng sau không hề phản kháng. Bởi người cầm đầu này còn có vài vệ sĩ cường tráng đang phục bên cạnh ghế và đằng sau kẻ dẻo miệng. Một giọng trầm khàn cất lên giống như đóng băng cả không gian và thời gian lại.

"Thả người!"

Fourth đang run rẩy chân tay, nghe đến lời nói kia cũng giật mình, đâu đó cũng thầm mừng rỡ, bộ não cậu vốn sẵn đã thông minh, tuy vậy giọng ấy vẫn khiến cậu ngơ ngác, bất ngờ.

"Bắt tất cả những kẻ liên quan đến vụ này lại, không bỏ sót một ai."

Ngay từ phút giây chất giọng khàn đặc này phát lên, một sự thân thuộc kì lạ dội về tim Phuwin. Giọng nói này quen thuộc, rất rất quen thuộc. Nó là đã thứ in sâu vào tiềm thức của Phuwin.

Phuwin ngẩn người, không mất quá nhiều thời gian để nhận ra chủ nhân của giọng nói này. Đây chính xác là em trai song sinh của Phuwin, Gemini Norawit.

Đã ngỡ ngàng, nay còn ngỡ ngàng hơn nữa. Phuwin bàng hoàng ngẩng đầu quay mặt về phía người cầm đầu. Không quá một phút, tròng trên tay hai người được tháo ra một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

Fourth không biết, cũng chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với cậu ở thời điểm này. Cậu nhanh chóng quay về phía Phuwin để tìm hiểu tình hình, càng bất ngờ khi Fourth bắt gặp đôi mắt ngấn lệ rưng rưng nhìn về phía người cầm đầu, giọng thều thào cất tiếng nói.

"Gemini."

Người kia nghe được giọng anh trai mình thì cũng không có gì cần phải dấu diếm, trực tiếp tháo lớp mặt nạ bên ngoài. Hắn vội vàng chạy lại gần, ôm trầm lấy dáng vẻ xơ xác đến đứng còn không vững của Phuwin.

Phuwin đổ rạp vào người Gemini, toàn thân hắn đỡ lấy cậu. Phuwin nhắm tịt mắt, khóc nấc lên, bảo nhiêu sợ sệt gom lấy trút hết một lần hòa cùng với tiếng khóc lớn. Phải biết rằng cậu đã sợ hãi thế nào khi phải đối diện với sự khủng khiếp của nơi đây, của nỗi bất an khi bị trói buộc giam giữ.

Fourth đứng hình, gương mặt của người này sao có thể giống Phuwin nhiều đến vậy, giống tới 98% luôn. Lớp mặt nạ được gỡ bỏ, Fourth suýt tưởng Phuwin phân thân thành hai người, một người mềm yếu, một người lãnh đạm. Nhất là khi hai người ôm nhau thì mọi thắc mắc trong đầu Fourth đẩy lên đỉnh điểm. Nếu không nhờ vị trí đứng thì người khác như
Fourth cũng không đủ khả năng nhận diện hai người này.

Fourth nhìn vào hai người trầm tư suy nghĩ, chẳng ai biết cậu đã nghĩ gì, chỉ có điều lúc Phuwin khóc Fourth cũng đứng chôn chân tại đó. Đến khi Phuwin ngất lịm đi trên vai Gemini, hắn bế Phuwin lên, rồi kêu người đưa Fourth đi theo.

Fourth thiếp đi trên một xe riêng. Gemini kêu người chở Fourth đến một khách sạn tại khu du lịch ở Khao Lak, cùng với khách sạn Gemini đưa Phuwin vào. Hai người nằm hai phòng khác nhau.

Sau khi đưa anh trai trở về phòng nghỉ, Gemini nhận được tin Fourth cũng gục trên xe. Gemini cau mày, nhưng rồi hắn cũng đi xuống để vác cậu lên lầu, dù cho chỗ đó có vệ sĩ của hắn. Không biết tự dưng tại sao Gemini nay lại muốn đích thân đỡ Fourth, một người hắn không hề quen biết lên phòng, cẩn thận chỉnh đốn dáng nằm, đắp chăn kê gối cho cậu ngủ, tỉ mỉ không kém gì anh trai hắn.

Phuwin choàng tỉnh sau cơn ác mộng, nhìn ngang nhìn dọc thấy một dáng vẻ điềm đạm đang ngồi đọc sách thưởng trà. Chợt nhớ về lúc Gemini bất ngờ xuất hiện trong căn phòng kia, Phuwin tràn đầy thắc mắc quay qua nhìn hắn.

"Gemini, em không phải đang làm ở tiệm bánh hay sao?"

"Em giao cho quản lý rồi, anh yên tâm."

Phuwin bất mãn, buông lời gấp gáp tra hỏi Gemini.

"Vậy sao em xuất hiện ở đây?"

"Ừm, như anh đã thấy đó. Em tới đây để kiếm người."

Muôn vàn thắc mắc chạy dọc dây thần kinh của Phuwin. Em trai của Phuwin trong mắt cậu luôn là một cậu bé ngoan hiền, lễ phép, giỏi giang. Tuy rằng chưa ra trường nhưng người em trai ấy đã tự mình thành công gây dựng một tiệm bánh nổi tiếng ở trung tâm thành phố với mức thu nhập ổn định cao.

Trái tim Phuwin toạc ra khi nhìn vào thực tại, rằng em trai cậu không chỉ là một ông chủ nhỏ, mà còn là một người có sức ảnh hưởng lớn trong thế giới ngầm ở đất nước Thái Lan này. Phuwin rưng rưng nhìn thẳng vào người em trai của chính mình, không biết Gemini đã làm gì để có thể thâu tóm toàn bộ thế lực ngầm ở toàn Thái Lan, nhưng chắc chắn trong mắt cậu Gemini phải trải qua nhiều điều khắc nghiệt lắm mới có khả năng cầm đầu thiên hạ rộng lớn này. Càng nghĩ Phuwin càng xót thương cậu em trai song sinh này của mình.

Không chỉ thế, khi Phuwin hỏi về lý do xuất hiện và vai trò của Gemini, hắn còn hơi đanh giọng lạnh nhạt trả lời cậu, như thể hắn muốn phủ định mối quan hệ của cả hai trong suốt bằng đấy năm chung sống. Ngữ điệu của hắn chẳng khác gì sát muối vào lòng cậu. Phuwin gào lên, nức nở nhìn về phía Gemini.

"Em. Em có biết làm thế là xấu xa lắm không, sao em không ở nhà yên ổn trông coi tiệm bánh mà lại đi làm cái nghề này. Anh không ngờ, em lại là một con người như thế đấy, Gemini à."

Phuwin khóc, đó là những nước mắt tủi thân ê trề. Gemini nhìn thấy anh mình đột ngột thay đổi thái độ như thế, hạ bỏ quyền sách trên tay xuống, cất từng bước chân vội vã đến bên cậu.

"Anh à, đừng khóc, anh khóc em sẽ đau lòng lắm đấy."

"Hức... Hức..."

Phuwin đập mạnh khó khăn đập mạnh vào ngực Gemini, đẩy hắn ra khỏi người cậu.

"Em có biết... Em có biết anh đau lòng cỡ nào khi em nói câu đấy với thái độ đấy không? Hức... Gemini ngoan ngoãn của anh đâu rồi?"

Gemini ôn tồn tiến tới, lần nữa ôm Phuwin vào trong lòng, xoa xoa tấm lưng làm dịu cảm xúc cậu xuống, giọng nhẹ nhàng an ủi.

"Anh, em xin lỗi, em đây mà, Gemini của ngoan ngoãn của Phuwin đây mà."

"Tại sao... Tại sao em lao đầu vào con đường đó, em biết nó nguy hiểm cỡ nào không hả? Sao em không... hỏi ý anh, không nói cho anh biết? Sao em giấu anh nhiều điều đến thế. Em, là em không tin tưởng anh đúng không Gemini?"

"Em xin lỗi anh. Ngay từ rất lâu rồi em đã không may bước vào con đường sai trái này, và cũng từ rất lâu rồi em đã phải đứng ở vị trí hiện tại. Em xin lỗi vì không thể nói cho anh biết, em sợ anh ngăn cản, sợ anh lo lắng, sợ sẽ ảnh hưởng đến anh bởi sự phức tạp ẩn chứa trong cái thế giới ngầm này. Em xin lỗi. Chủ tiệm bánh chỉ là cái mác bên ngoài để em che giấu đi danh tính thực sự của bản thân thôi. Em xin lỗi anh nhiều."

"Em biết em mà có mệnh hệ gì anh cũng không sống nổi hay không?"

"Phuwin à, em biết, em biết."

"Vậy thì... tại sao?"

"Còn rất nhiều chuyện em không thể giải thích cho anh hiểu được, anh cứ tin vào em, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Anh đừng khóc nữa, em khó chịu lắm."

Phuwin khóc ròng một trận nữa trong lòng Gemini, lần này là do cậu lo lắng cho Gemini, giọng cậu nói có chút trách móc nhưng thật tâm cậu hết sức lo cho an nguy của em mình. Phuwin hiểu được cái nguy hiểm khi dấn thân vào làng xã hội đen, mafia, vì thế cậu càng lo cho tính mạng của em trai mình nhiều hơn nữa.

Gemini ôm lấy cậu, cảm nhận tình thân bao la vĩ đại, cảm nhận được dòng máu chảy trong cơ thể cả hai, cảm nhận được sự lo lắng vô bờ mà Phuwin dành cho hắn. Từ nhỏ, vì là anh em sinh đôi nên cả hai đều rất dính nhau, cãi nhau nhiều nhưng yêu nhau cũng nhiều. Hai anh em luôn hết mực lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho nhau từng ngày. Nên cũng có thể hiểu tại sao Phuwin phản ứng mãnh liệt khi biết chuyện của Gemini. Nếu Phuwin muốn bảo vệ Gemini khỏi những cạm bẫy cuộc đời thì Gemini cũng muốn che chở cho Phuwin một đời an yên, tránh xa khỏi những phức tạp, quái ác của cuộc sống.

"Phuwin, bình tĩnh, không khóc nữa, em không sao đâu. Em an toàn mà. Anh đói rồi phải không? Đi ăn trước nhé. Em còn có việc cần phải xử lý, lát em về."

Fourth tỉnh dậy chạy ra ngoài vô tình bắt gặp cảnh Phuwin và Gemini ôm ấp thắm thiết trong phòng, dù hiểu được mối quan hệ của cả hai nhưng Fourth vẫn không tránh khỏi việc lòng quặn lại thành cơn. Không biết trời xui đất khiến kiểu gì cậu chạy ra xe ô tô mở cửa, ngồi vào trong.

Cùng lúc Gemini cũng bước vào cái xe đó, không chú ý tới sự xuất hiện của Fourth trong xe, một mạch nhấn chân ga phóng vọt đi mất. Tốc độ của Gemini phóng xe nhanh tới độ Fourth ngồi trong chỉ muốn nôn ói hết ra ngoài nhưng cậu vẫn cố kìm lại.

Đến giữa đường quốc lộ, Fourth nôn một tràng ói đầy ra xe. Lúc bấy giờ Gemini nhìn qua gương chiếu hậu mới trông thấy Fourth ngồi hàng ghế sau. Hắn chú ý giảm tốc độ, chỉ một phút sau động cơ xe dừng hẳn. Trông thấy Fourth thở không ra hơi, Gemini mở cửa sau, cầm tay dắt cậu ra ngoài, xoa dọc sống lưng, rồi hai thái dương. Sau đó một mạch dắt cậu vào trong.

Trong phút giây hắn lấy khăn mềm lau nhẹ khoé môi Fourth, tim cậu lạc mất một nhịp, nhưng Fourth không hay cũng chẳng biết gì về điều đó, hai mắt cứ gán chặt vào bản mặt Gemini. Cổ tay cũng thuận theo hắn nắm kéo vào trong.

Trong thang máy, đầu Fourth rỗng tuếch, Fourth mới ngớ người ra. Cậu nhận ra con người trước mặt vừa mới ôm ấp thân mật với Phuwin, người mà cậu thầm thích, giờ lại vô cớ kéo tay cậu chạy vù vù. Fourth vùng tay hắn thả cậu ra, nhưng Gemini chỉ lườm nhẹ một cái, Fourth đã sợ run người, không dám phản kháng.

Đến khi trước cửa một căn phòng xa lạ, Fourth ngơ người nhìn Gemini đẩy cửa đi vào, trong lòng Fourth thầm nghĩ 'có khi nào tên này có ý nghĩ đồi bại với cậu'. Fourth vùng vằng thả tay ra nhưng lại bị Gemini nắm chặt cổ tay mạnh mẽ lôi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro