Chương 14: Những bức hình chụp trộm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot quay cuối cùng trong chuỗi kiss scene của Phuwin và Dunk Natachai kết thúc. Nhìn nhỏ Fourth đứng bên cạnh coi mà ta nói mặt nhuốm đỏ, hai tai hai bên nóng phừng phừng. Trời ơi Fourth ngại điên lên được. Vừa ngại Fourth vừa tự trấn an bản thân, cậu cũng có một chút lòng tốt nhắn cho anh trai yêu dấu một tin thông báo nhẹ nhàng. Joong thở phào sau khi nhận tin nhắn, chưa có bao giờ vui hơn hôm nay. Mặt hắn đắc ý, cười như được mùa.

Kết thúc buổi ghi hình, Dunk rủ Phuwin đi ăn. Fourth cũng có ý đấy. Vậy là hiệp hội ba anh tài được thành lập. Fourth chen giữa khoác tay Dunk và Phuwin. Thật ra ý định ban đầu Fourth chỉ muốn đi cùng Phuwin thôi, để còn tiện đường tán tỉnh các thứ. Còn Dunk mời Phuwin đi ăn với mục đích khác, chủ yếu để các paparazzi bắt trọn khoảng khắc cả hai bên nhau, nhân dịp quảng bá cho phim mới.

Đến hôm nay, teaser của Love Secrets vẫn chưa phát hành, vì thế đối với giới truyền thông Love Secrets còn là một ẩn số. Còn với công ty GMM, đối với Phuwin Tangsakyuen và cả Dunk Natachai, thì dự án này có lẽ sẽ là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình. Vì thế việc Dunk muốn tạo vài moment nhỏ với Phuwin là điều không thể thiếu.

Một nhà hàng sang trọng được bày trí theo phong cách hiện đại trẻ trung nằm giữa trung tâm thành phố Băng Cốc rất nhiều người qua lại là điểm đến được chọn cho bữa ăn của ba người. Tiếng reng reng từ cánh cửa phát ra báo hiệu có khách, ba chàng trai bước vào, thần thái ngút ngàn cùng với vẻ ngoài thu hút là điểm cộng tạo sự chú ý mạnh mẽ từ phía mọi người. Họ đã đặt sẵn một bàn ở sân thượng trước khi đến đây, góc này vừa khuất vừa không khuất lắm đủ để cho các paparazzi tác nghiệp.

Phuwin là người đầu tiên ngồi bàn, theo sau là Fourth kế bên cùng Dunk Natachai đối diện. Bữa ăn sẽ diễn ra bình thường nếu như Dunk không tiện tay cầm giấy lau nhẹ vụn bánh dính ở khoé miệng Phuwin. Phuwin giật mình lùi ra đằng sau định né tránh hành động đột ngột của Dunk. Dường như có điều gì không đúng lắm, Dunk nháy mắt với Phuwin một cái nhẹ, rồi cậu ngồi yên để Dunk dùng miếng khăn giấy lau đi vụn bánh.

Fourth sững người không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai người đang ngồi cùng bàn, cậu ngơ ra đôi chút để lộ đôi mắt ngờ nghệch thắc mắc. Ngẩn ngơ ngồi nhìn hai người, trong đầu Fourth bỗng tràn về một đống những suy nghĩ kì dị "có khi nào Pí Dunk có tình cảm với Pí Phuwin? Pí Dunk ngoại tình sau lưng Pí Joong? Không ngờ Dunk lại là con người như vậy? Pí Phuwin tại sao lại hùa theo Pí Dunk?..." và rất nhiều những suy nghĩ khác dần kéo đến hệt như bão tố.

Đau đầu quá đi!

Vốn dĩ một người như Fourth chỉ cần nghĩ cũng khiến cậu đau đầu, Fourth ghét phải nghĩ nhiều, cậu cảm thấy không thoải mái với các luồng suy nghĩ ẩn hiện trong tâm trí. Vì thế, với tính cách của Fourth, thà nói thẳng một lần cho nhẹ đầu, chứ để lâu chỉ được cái nhức óc. Lần này cũng không ngoại lệ. Một câu hỏi đập tan bầu không khí có chút sượng trân này.

"Ủa pí Dunk? Anh đang làm gì vậy?"

Phuwin nhìn Fourth, Fourth nhìn lại, Fourth quay sang nhìn Dunk, Dunk nhìn Phuwin rồi nhìn vào Fourth, khẽ giơ tay ám hiệu. Fourth mở điện thoại lên thì thấy hàng tá thông báo trên X về một vài bước ảnh được chia sẻ rầm rộ kèm theo hàng loạt hashtags đẩy câu chuyện on top trending tiêu biểu là #DunkPhuwin, #DunkPhuwinFourth, #LoveSecretsSeries, #PhuwinDunk, #XXrestaurant,... Fourth ồ lên một tiếng, không to không nhỏ đủ để cả ba nghe thấy. Thì ra Dunk Natachai cũng tâm cơ lắm chứ chẳng đùa. Fourth nháy mắt với Dunk rồi cả ba lại ngồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Phuwin, anh ổn hơn chưa? Còn khó chịu chút nào không?"

"Anh không sao, anh ổn rồi Fourth."

"Không em hỏi tâm trạng anh có lúc nào không ổn không?"

"Ừ, anh không sao. Cảm ơn nhé."

"Không sao gì mà không sao. Em không tin. Pí Phuwin nói dối."

Phuwin cứng miệng, chẳng biết nên trả lời thế nào cho đúng đây. Ổn. Cậu thì có bao giờ ổn hoàn toàn từ khi người đó xuất hiện quanh cậu thêm một lần nữa.

Sau vụ bị quấy rối và bị bắt cóc, Phuwin dần thu mình hơn với thế giới bên ngoài. Nó trở thành một bóng đen tâm lý luôn túc trực sẵn sàng nhảy bổ vào cậu bất cứ lúc nào. Chính điều ấy biến cậu ngày càng trở nên mềm yếu hơn.

Fourth tiếp xúc với Phuwin tận ba lần trong hoàn cảnh cậu đối diện với nguy hiểm, lần đầu tiên là bị cưỡng bức quấy rối, lần thứ hai là suy nghĩ tiêu cực làm hại bản thân, lần thứ ba là khi bị bắt cóc. Đến một con người đôi lúc có chút khờ khạo như Fourth còn hiểu được vấn đề của Phuwin ở đâu thì làm sao Fourth lại không lo lắng cho Phuwin được.

Nhưng có điều Fourth đâu biết đây là lần thứ bao nhiêu Phuwin bị quấy rối tình dục.

Bóng đen tâm lý lớn nhất đối với cậu là người yêu cũ, kẻ liên tục cố tình cay nghiệt chà đạp, cưỡng bức cậu.

Nhìn vào hai mắt Phuwin tối sầm, Fourth hơi hoảng không biết mình đã làm sai điều gì. Một lần nữa, Dunk không hẹn mà gặp cùng Fourth chọc thẳng vào trái tim rách nát của Phuwin.

"Phuwin, em với Pond là quan hệ gì?"

Sao tự nhiên Dunk lại hỏi câu hỏi này. Không có gì là tự nhiên hết, nếu như Fourth thắc mắc về mối quan hệ giữa Joong và Dunk thì Dunk thắc mắc về mối quan hệ giữa Pond và Phuwin bởi trong một lần ở lại căn phòng ẩn bên trong phòng giám đốc của Joong, Dunk có loáng thoáng nghe được câu chuyện giữa Joong và Pond. Dunk thì không hay có tính tò mò nhưng vì Phuwin còn liên quan tới cả sự nghiệp tương lai của Dunk nên Dunk mới buộc miệng thốt lên câu nói ấy.

Môi Phuwin giật giật ngước lên nhìn Dunk, khuôn mặt cậu phờ phạc như vừa bị bắn gian tại trận. Trái tim Phuwin đập liên hồi theo từng nhịp thở bình bịch, bình bịch, cảm tưởng như sắp rớt khỏi lồng ngực để trả lời câu hỏi của Dunk. Hơi thở của Phuwin cũng không còn giữ đều đặn, trái tim co quát đau nhói một hồi, một giọt nước mắt trào ra ở khoé mi.

"Phuwin, anh sao vậy?"

Fourth vuốt ve lồng ngực Phuwin, trấn an hơi thở dồn dập mạnh bạo. Hai sống mũi cậu nóng lên, nhịp thở không đi theo chu kỳ vốn có. Phuwin dừng lại mọi hành động của bản thân, run rẩy chống tay xuống bàn.

"Nếu không muốn thì anh không cần nghĩ đến chuyện đó nữa."

Fourth đỡ lấy cơ thể Phuwin, hai tay lau nhẹ nước mắt hai bên. Dunk trông vậy cũng không khỏi thắc mắc, nhưng cũng không muốn hỏi tiếp vì sợ Phuwin kích động thêm.

Phuwin, nấc cục một hồi, cúi người xuống rồi ngẩng mặt lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt Dunk và Fourth hít một hơi thật sâu và thở ra.

Dunk và Fourth bên cạnh quan sát từng hành động của Phuwin, lòng hồi hộp mãi không thôi. Sau mấy lần hít vào thở ra, thần sắc Phuwin sáng hơn. Fourth nóng lòng theo từng nhịp hít thở của cậu, tay đặt sau lưng Phuwin khẽ vuốt, lòng nôn nao mãi không thôi.

"Xin lỗi mọi người đã làm ảnh hưởng đến mọi người."

"Không sao Phuwin. Là anh hỏi điều không nên hỏi."

"Không, pí Dunk. Em ổn rồi ạ. Thật ra..."

"Thật ra em không muốn nói cũng được nhé Phuwin."

Fourth từ nãy giờ nhìn hai người nói qua nói lại chóng hết cả mắt. Thật lòng Fourth vẫn lo cho Phuwin, nhưng tính tò mò của Fourth còn cao hơn sự lo lắng Fourth dành cho người khác.

"Em hỏi câu này pí Phuwin đừng kích động nhé. Nếu em có nói gì sai thì cho em xin lỗi trước."

"Fourth cứ nói đi, anh ổn rồi!"

"Em... Em cũng muốn biết chuyện pí Dunk vừa hỏi."

Fourth nở một nụ cười cứu vớt sự ngại ngùng của bản thân. Phuwin không bất ngờ cho lắm. Lúc nãy cậu khóc là do tự nhiên Dunk nhắc đến Pond khiến Phuwin không kiểm soát nổi cảm xúc của chính mình, bộc phát cảm xúc tức thời khi nghe đến cái tên đó.

Giờ chỉ nhắc đến tên người ấy thôi cũng khiến em đau lòng.

Thôi thì thử mạo hiểm một lần, chọn tin tưởng hai con người này. Trái tim ra tín hiệu rằng họ là những người cậu có thể tin được dù lý trí vẫn nhắc nhở phải cẩn thận trước mọi điều.

"Chuyện là..."

Phuwin từ từ kể toàn bộ câu chuyện mình đã trải qua cho hai người nghe. Khu họ ngồi cũng khá ít người lui tới. Nên dĩ nhiên là người khác khó có thể nghe được nội dung câu chuyện.

"Cái gì, pí Pond nhìn vậy mà làm ra được bằng đó chuyện với pí Phuwin á. Có thật là pí Pond mà em biết không?"

Fourth trợn tròn mắt, bất ngờ không thôi sau khi nghe Phuwin kể. Một từ 'sốc' lúc ấy chính là dành riêng để miêu tả biểu cảm của Fourth.

"Pond làm vậy với em thật á Phuwin? Bảo sao thấy bữa trước hùng hồn đến phòng Joong, gắt gỏng tra hỏi."

Hình tượng tổng tài kiêu ngạo lãnh đạm của Pond phút chốc sụp đổ sau buổi trò chuyện của ba người. Fourth và Dunk bắt đầu không có thiện cảm với Pond, và ngày càng thương cho số phận lênh đênh của Phuwin. Sau buổi hôm đó, hội ba anh tài chính thức được thành lập để bảo vệ Phuwin khỏi Pond.

Nhưng ba con mèo thì làm gì được một con sói. À, phải là hai con sói.

Trong giới giải trí này Phuwin cũng có thể nói là người có mối quan hệ rộng quen biết được với rất nhiều đồng nghiệp khác. Nhưng mấy ai thân thiết được với cậu. Trước kia, ở công ty cũ, Phuwin có một người đồng nghiệp thân thiết, cậu ấy là Pit. Pit luôn sẵn sàng sẻ chia cùng cậu nhiều điều vui buồn lẫn lộn trong cuộc sống, trong hoàn cảnh Phuwin đang suy sụp nhất khi phát hiện Pond cắm sừng mình thì chính Pit là quân sư phân xử tình cảm của cậu, giúp Phuwin nhanh chóng đưa ra quyết định dứt khoát cắt đứt mối quan hệ với Pond. Do hoàn cảnh gia đình nên Pit phải chuyển ra nước ngoài định cư. Từ hồi ấy đến nay vẫn chưa có ai có mối quan hệ ở mức độ thân thiết với Phuwin như người tên Pit đó.

Không hiểu sao, sau vụ việc từ Khao Lak, Phuwin đặt niềm tin nhiều hơn ở chỗ Fourth. Còn Dunk cũng giúp đỡ cậu rất nhiều. Vị tiền bối này Phuwin rất coi trọng. Không biết thế nào, chỉ với những hành động quan tâm bình thường của Dunk, cái mà trước khi Phuwin ít nhận được khi làm việc chung với những người khác, khiến cậu cảm thấy ấm lòng, dần có thiện cảm tin tưởng Dunk nhiều hơn một chút.

Kết thúc bữa ăn, Phuwin tạm biệt Fourth và Dunk trở về căn hộ. Hôm nay, được giãi bày tâm sự cùng hai người kia khiến cậu cảm thấy bớt nặng lòng hơn khi phải suy nghĩ đến chuyện của Pond. Dù rằng cậu vẫn không chắc chắn nhiều điểm.

Nhưng thôi, tất cả rồi sẽ ổn.

Phuwin giơ thẻ phòng quét một lượt, theo thói quen đẩy cửa bước vào. Tâm trạng hôm nay khởi sắc, Phuwin không vội bật điện, thuận theo linh tính thả nhẹ cái túi bên sofa rồi bước thẳng tới ban công ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố.

Cảnh đêm của thành phố nhìn từ trên cao thật đẹp, không khí ở trên này cũng thoáng đãng hơn nhiều so với bên dưới mặt đất. Cậu ngả lưng, đắm mình xuống cái ghế lười sát đó.

Nhớ lại lúc Dunk bất ngờ nhắc đến tên Pond, tim cậu đập loạn, lòng quặn thắt lại. Thực tình thì chẳng ai muốn gặp lại người cũ trong hoàn cảnh ấy, chẳng những thế còn bị người đó ép buộc phải xảy ra cái quan hệ chết tiệt kia.

Nếu đem ra so sánh thì cái lần cậu bị quấy rối ở Khao Lak cũng chỉ bằng một phần nhỏ so với việc bị người yêu cũ quấy rối. Phuwin tự trách bản thân do mình tự hại mình, do bản thân chạy chốn hắn nên hắn mới phát điên quá khích với cậu.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, Phuwin nghĩ tới Fourth. Bản chất Fourth là một người tốt, cứu giúp cậu mấy lần chẳng may hoạn nạn. Sau một khoảng thời gian không dài tiếp xúc với Fourth, Phuwin cũng cảm kích Fourth rất nhiều, cậu coi Fourth như em trai đang bảo vệ mình, dù biết rằng Fourth còn có mưu đồ bất chính khác. Nhưng cậu cũng hiểu vì Fourth quý cậu, có thể hơn cả mức quý, vì thế em ấy mới giúp cậu nhiều điều. Rồi cậu nghĩ qua chuyện Fourth tỏ tình với mình, Phuwin tự cảm thấy bản thân mình bây giờ vấy đầy mực bẩn, không còn sạch sẽ, không còn xứng đáng với bất kì một ai.

Hơi sương se se lạnh sà xuống cạnh cậu báo hại Phuwin tỉnh mộng, vội cất bước vào phòng. Phuwin bật điện cả căn hộ lên để tiện lôi ghế vào nhà, dọn dẹp tắm rửa sạch sẽ rồi mới lên giường đi ngủ.

Bước vào phòng, cảm giác một gian phòng lạnh tanh, bất ngờ xuất hiện trên giường cậu là Pond đã ở đó từ khi nào. Điện phòng bật, hắn cảm nhận được ánh sáng đột ngột tỉnh dậy. Hai mắt mở to vẩn đục sắc tố đỏ.

Trên mặt chiếc bàn đặt ở đầu giường Phuwin là một sấp ảnh. Pond tiện tay vơ lấy ném thẳng xuống trước mặt cậu, miệng không nói một lời, thái độ thản nhiên nhìn Phuwin.

Phuwin nhặt sấp ảnh lên câm nín. Cậu bàng hoàng tận mắt chứng kiến hàng tá hình ảnh nhơ nhuốc của chính mình. Từ hình ảnh cậu cùng Dunk liên tục thân mật ở đoàn phim đến ảnh Fourth hôn đầu, sờ trán, xoa người cậu, rồi còn là sấp ảnh cậu lúc bị bắt cóc. Đặc biệt hơn còn có cả những hình ảnh sắc nét về lúc cậu bị quấy rối tình dục ở khu bãi biển. Chỉ thiếu mỗi khúc Gemini xuất hiện là không được ghi lại.

Tất cả những bức ảnh có cậu hắn đều ghi lại không sót lúc nào. Thì ra bấy lâu nay hắn vẫn luôn cho người theo dõi nhất cử nhất động của cậu.

Phuwin quỳ sụp xuống đất, trong lòng chính thức vỡ thành trăm mảnh khi tận mắt nhìn thấy những tấm ảnh khi bị quấy rối. Pond hạ chân trần xuống giường, cất từng bước nhẹ tênh đến bên cậu.

"Ồ. Thì ra mày lại là con người như này."

"Nhìn đi, nhìn cho kĩ vào. Cái thứ dơ bẩn."

Pond dùng tay ấn đầu Phuwin sát rạt tấm ảnh. Ánh mắt nhiều phần tức giận, miệng thốt ra toàn câu lăng mạ, sỉ nhục cậu.

Pond giật lấy tấm ảnh trong tay Phuwin, một tay vò nát ném qua một góc. Hắn nhấc bổng người cậu, mạnh bạo ném thẳng lên giường.

Phuwin toàn thân cứng đờ, nhất thời không phản ứng kịp trước những hành động từ phía Pond. Cậu ôm đầu la lớn khi nhận cú sốc tinh thần này. Mắt Phuwin đờ đẫn, ánh nhìn vô phương quên mất bản thân sắp phải đối diện với điều gì.

Pond đẩy nhẹ một bên mặt cậu, hắn bắt Phuwin phải nhìn về phía mình. Ngón tay Pond vuốt nhẹ má Phuwin từ trên mắt xuống tới khung sương hàm. Một giọng nói khàn trầm vang lên bên tai.

"Tao sẽ không chơi lại đồ dơ của thằng khác."

Một câu nói của Pond thành công đưa Phuwin trở về hiện thực. Chính miệng hắn vừa buông lời chửi rủa cậu. Phuwin đã đau giờ cũng đau lòng hơn gấp nhiều lần. Trái tim như có ai đó bóp nghẹt đến khó thở.

Mắt cậu bỗng chốc ầng ậc nước chảy ra, mặt đối mặt trực tiếp với Pond. Pond phả ra một luồng khí, trong đó còn có mùi cồn. Bình thường hắn và cậu nói chuyện cũng chẳng đâu vào đâu, huống chi giờ có tí men trong người, giọng điệu hắn đổi hẳn thành chì chiết, cảm giác hắn muốn phanh thây cậu làm trăm mảnh.

Hôm nay, Pond phải đi kí hợp đồng với khách hàng và bị họ chuốc say. Cộng thêm với công việc bù đầu bù cổ, và những hình ảnh thám tử tư theo dõi Phuwin gửi đến, Pond tăng xông, máu dồn lên não không giữ được bình tĩnh về hành động của chính mình.

Mà bình thường cùng cậu hắn cũng đâu thể kiểm soát nổi chính mình.

Một tay Pond cầm lấy, kéo Phuwin xồng xộc theo sau quang mạnh cậu xuống bồn tắm xả nước. Dòng nước lạnh lan tỏa khắp tứ tri, cơ thể Phuwin bắt đầu có dấu hiệu phản ứng lại.

"Tao sẽ không chơi lại đồ dơ của thằng khác. Giờ tao sẽ làm sạch lại nó, sạch sẽ như mới."

Không một động tác thừa, ánh mắt sâu hoắm nhìn vào gương mặt phờ phạc. Một nốt nhạc, Pond mạnh mẽ dật phăng tất cả quần áo trên người Phuwin ném một góc.

Phuwin như một con búp bê bất động, phó mặc cho Pond điều khiển. Giờ đây, cậu biết mình nằm trọn trong tay hắn thì cậu có thể làm được gì cơ chứ. Càng phản kháng thì càng khiến cậu chịu thiệt hơn thôi.

Anh từng nói anh yêu em, anh không nỡ làm gì tổn hại em.

Vậy tại sao anh lại hành hạ em phải đau khổ nhường ấy.

Anh có thật sự yêu em không!

Hai lần trước, mỗi lần bị Pond bắt, Phuwin đều cố gắng tẩu thoát nhưng không thành. Nhìn vào sự thật phơi bày trước mặt, Phuwin không thể hiểu Pond là đang nghĩ cái gì về cậu. Hắn điên cuồng, lao đến bên cậu như một con thiêu thân. Mỗi lần cạnh hắn là một lần lăng mạ, làm nhục. Mỗi lần bên hắn cảm xúc cậu liền không kiểm soát được.

Và cậu biết hắn cũng thế.

Đến hiện tại là lần thứ ba hắn ép buộc cậu. Pond đổ thẳng chai sữa tắm lên người cậu, từng chút lấy bông tắm chà sát thật mạnh vào cơ thể cậu. Cả gương mặt này, hắn vơ lấy lọ sữa rửa mặt bóp một lần xoa đều kín bưng xà phòng lên mặt cậu.

Pond bế Phuwin ra khỏi bồn tắm, đặt cậu trên người mình, xả một làn nước mới thẳng xuống sạch sẽ cơ thể Phuwin. Rồi tắm cho cậu thêm vài lần nữa.

Cả cơ thể Phuwin bị Pond chà sát đỏ ửng. Những chỗ như cổ, vai, quanh phần xương quay xanh, bụng, đùi non... bị Pond chà xát mạnh, xớt ra thành vết thương loang lổ.

Nước quyện cùng xà phòng thấm vào vết thương của Phuwin, xót vô cùng. Nhưng so với vết thương lòng thì có lẽ vết thương ngoài da cũng chỉ là vết thương nhỏ.

Cả hai đều ướt như chuột lột bước ra khỏi phòng tắm. Pond hôm nay không hiểu sao có tấm lòng bao dung khoác lên cơ thể cậu một bộ quần áo. Còn hắn ướt nhẹp từ trên xuống dưới.

Tự dưng, khoảng khắc ấy, cậu cảm thấy cảm động bất thường. Tay hắn lạnh toát từ từ khoác cho cậu một bộ đồ mới. Ánh mắt vẫn vô cảm như vậy. Lại làm Phuwin chạnh lòng rồi.

Phuwin thấy Pond định rời đi, không nói không rằng níu tay hắn lại. Chỉ chỉ vào góc tủ, rồi lôi ra một bộ đồ đưa cho hắn. Pond nhận lấy, rồi trở lại phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.

Vốn dĩ lúc trước khi Phuwin níu tay, Pond đã định tắm xong xử cậu một trận ra trò. Nhưng chính cái níu tay ấy bỗng chốc khiến hắn rủ lòng thương cảm. Hắn có ghen tuông mù quáng thế nào nhưng hắn vẫn rất yêu cậu.

Chỉ cần một cái quan tâm nhỏ đã khiến cả hai động lòng.

Phuwin thương xót Pond, nghĩ cho hắn lại mệt mỏi điều gì nên mới tìm cậu chút giận. Pond cảm động vì Phuwin quan tâm hắn, một điều bấy lâu nay hắn chưa được cảm nhận.

Phuwin nằm gọn bên góc giường, cuộn tròn cơ thể lại, mắt nhắm nghiền thiu thiu ngủ. Pond khẽ kéo chăn đắp cho Phuwin, hai tay vuốt hai lọn tóc gọn sang hai bên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp động lòng người. Thôi thì cậu ngủ rồi, hắn cũng không nỡ hành hạ cậu, nhìn Phuwin ngủ thế này, trong lòng Pond bất giác cảm thấy yên bình đến lạ.

Hắn trèo lên giường, xoay lưng lại phía cậu. Một lúc sau Phuwin nói mớ, hành động rất sợ hãi, miệng liên tục kêu cứu. Pond vén chăn, ôm cậu vào trong lòng, giữ nguyên cách an ủi của ba năm trước, đặt đầu mình trên đầu cậu ôm trọn lấy toàn bộ bé con.

Phải nói rằng Pond hôm nay chịu đựng giỏi kinh khủng mới không làm gì Phuwin. Vừa có sẵn cồn trong người, vừa có hình ảnh Phuwin cùng với người khác làm này làm nọ. Theo lẽ thường hắn đã điên lên xử cậu luôn rồi.

Pond Naravit là người có tính chiếm hữu cao, kiểu người như hắn dù cho không có được cậu nhưng bằng mọi cách hắn vẫn sẽ giữ chân cậu bên mình, không cho phép kẻ khác động tới.

Và Pond cũng rất ghét những kẻ ong bướm vây quanh Phuwin, dù là bất cứ ai, có thân phận gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro