Chương 2: Thân phận mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tuần này các nhãn hàng liên tục gửi tới Phuwin lời mời hợp tác. Cố lắm cậu mới có thể ngồi dậy, dựa nổi cái lưng sắp gãy của mình vào thành giường. Phuwin cảm tưởng như lưng của mình giống mới bị gãy mấy cái xương sống, mặt tái nhợt đi trông thấy rõ, gương mặt nhợt nhạt chẳng còn sắc xuân của đêm hôm đó. Cậu gắng gượng lật mở máy tính bảng coi email gửi đến bởi các nhãn hàng. Điện thoại của cậu reo liên hồi, số máy quản lý hiển thị, cậu chẳng màng quan tâm, vì cậu biết giờ mà nghe máy lại to chuyện.

Trong một tuần này, ngoài thời gian làm việc cùng máy tính bảng, cậu cũng dành ra nhiều thời gian suy nghĩ. Phuwin nhìn vào căn phòng của Pond, đầu suy nghĩ về hắn, mọi điều về hắn. Cậu không nghĩ rằng bao năm cách xa Pond lại trở thành một con người như vậy, một con người ngông cuồng điên dại, mất kiểm soát. 7 ngày chỉ trong căn phòng ấy, không bước nổi xuống giường, phải có người phục vụ Phuwin từ đầu đến cuối, ấy là người làm nhà Pond. 7 ngày trong căn phòng ấy, những kí ức 7 năm của cả hai lần lượt hiện lên rõ mồn một men theo trí nhớ cậu, từ lúc bắt đầu quãng thời gian cậu chuyển tới trường cấp ba Pond theo học đến lúc kết thúc thanh xuân đại học rực rỡ.

Nhớ có lần Pond gây chuyện làm Phuwin giận vô cùng, cậu trừng phạt hắn bằng cách nắm tóc hắn mà kéo, miệng quở trách những hành động ngu ngốc mà Pond gây ra, thế nhưng mắt lại ngấn lệ. Những giọt nước mắt rơi xuống, ướt nhòe đôi mi kia. Phuwin khóc vì đau lòng, vì quá thương Pond, vì không nỡ làm hắn phải đau, nhưng cũng chẳng thể nào dung túng những hành động sai trái của Pond. Pond nhìn vào gương mặt đỏ ửng, mắt ẫng nước, vừa xót xa, vừa tội lỗi, nhìn cậu khóc như này hắn cũng dằn vặt rất nhiều ấy chứ. Đợi cậu thả tay ra khỏi đầu hắn, Pond nhào đến ôm cậu vào lòng, xoa dịu trấn an cậu, hắn hứa hẹn đủ điều mong cậu không buồn, và sau đó không còn lần nào Pond lặp lại lịch sử một lần nữa trong suốt quãng thời gian cả hai bên nhau đến lần ấy.

Lần mà Phuwin bắt gặp Pond và người kia.

Còn nhớ lần cậu dẫm vào đống thủy tinh, cậu bị rách một mảng dưới bàn chân phải, máu chảy ra cả một vũng ướt đẫm quần. Nghe tiếng la của Phuwin, Pond chạy từ ngoài vườn vào. Trông thấy cảnh tượng kinh hãi ấy, Pond vội gọi điện thoại cho bên cứu thương. Lúc ấy Phuwin sợ hãi kinh khủng, cậu khóc nấc lên, đau là thứ nhất, thứ hai cậu sợ để lại sẹo làm xấu hình ảnh diễn viên trong tương lai của cậu. Pond xỏ dép bế Phuwin ngồi lên sofa, lấy tay nhẹ nhàng quyệt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu, trấn an cái tâm hồn mong manh thủy tinh dễ vỡ ấy. Phuwin ngày ấy chỉ một chút đau đớn cũng có thể khiến cậu khóc, một chút lời không hay đã khiến cậu buồn tủi. Nhưng thật may là luôn có Pond ở bên cạnh động viên an ủi sẻ chia mọi lúc, phải, chính xác là mọi lúc. Pond như một người cha, một người mẹ, một người yêu Phuwin hết lòng hết dạ hết tâm can, sẵn sàng làm tất cả vì cậu. Biết Phuwin có tính hay nghĩ ngợi rồi suy diễn nên Pond luôn luôn biết cách tiết chế bản thân khỏi những việc làm cậu buồn tủi hay giận hờn. Hắn cũng rất ít khi làm cậu ghen vì bất kì ai, trong mối quan hệ cả hai đều tích cực vun đắp, yêu nhau vô bờ bến, chỉ là Pond xây bằng gạch đá thế nhưng Phuwin xây bằng cát đã xử lý, hay cụ thể gọi là thủy tinh.

Thủy tinh dễ vỡ mà vỡ rồi lại rất sắc nhọn, lỡ may va phải nhẹ thì máu chảy trên da, nặng thì hằn vệt khó phai.

Hôm nay đã là ngày thứ tám kể từ hôm đó, Phuwin đã ổn định hơn nhiều về cả mặt tinh thần và thể chất. Việc đi lại không khác gì vừa tập vật lý trị liệu, đi có đôi lúc siêu vẹo tứ tung, may là còn chưa gãy. Trên thân thể, mấy vết răng cũng đã mờ, có một vài vết vì quá sâu nên để lại sẹo nhỏ, tích cực dùng thuốc mấy ngày nữa là khỏi.

Trở lại công ty, quản lý trông thấy cậu bày vẻ vui mừng hớn hở, thế nhưng khi trông thấy mấy vết thương trên vùng cổ cậu, hắn liền trở mặt trách móc, chì chiết cậu không thương xót. Phuwin đã quá quen với cái tư chất giả tạo của tên quản lý, bỏ ngoài tai mấy lời vô nghĩa của hắn tiếp tục tích cực tập trung làm việc. Vốn cậu cũng chẳng ưa cái tên quản lý này lâu rồi, lúc cần cậu thì vanh vảnh bên tai như chim sơn ca, líu lo líu lo mấy lời ngon ngọt dụ dỗ, lúc thì thái độ hống hách mẹ thiên hạ xem thường cậu. Đã vài lần cậu viết đơn lên công ty đề nghị đổi quản lý, thế nhưng ban lãnh đạo chỉ lặng lẽ nhìn vào tờ giấy ấy, khuyên cậu rằng hắn là quản lý có năng lực tốt nhất, phù hợp nhất với cậu, nói đi nói lại vòng vo tam quốc, cuối cùng đề nghị cũng chỉ là đề nghị, chẳng được thông qua. Hiện tại, cậu nhìn cái thái độ của tên quản lý kia cũng chán rồi, chỉ vài tuần nữa thôi là kết thúc hợp đồng 3 năm của cậu với công ti chủ quản hiện tại nên không cần phí lời tốn thời gian bận tâm chi tới hắn. Phiền phức.

Về dự án boyslove mới của đạo diễn Alone mang tên Love Secrets, một tháng nữa sẽ chính thức khai máy. Cũng gọi là thảnh thơi để chuẩn bị chỉnh chu cho từng phân cảnh. Hôm nay mọi người tập trung họp tại tòa nhà GMM để mọi người trong đoàn làm quen với nhau. Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Kết thúc buổi meeting là lúc ánh hoàng hôn dịu nhẹ ghé thăm thủ đô Bangkok Thái Lan, Phuwin trở lại công ty chủ quản. Ngồi trước mặt giám đốc, người đã từng mở lời mời cậu gia nhập công ty, ông ta đưa ra trước mặt cậu một bản hợp đồng cũ, giấy đã bạc màu đôi chút nhưng những dòng chữ trên bản hợp đồng ấy vẫn rõ mồn một, cùng với một bản hợp đồng mới, giấy trắng tinh khôi, và cây bút đặt gọn gàng bên cạnh. Cậu thoáng nhìn bản hợp đồng rồi quay qua nhìn bản mặt tên quản lý, nhìn thôi đã phát chán.

"Phuwin, ba năm qua công ty đã giúp đỡ cậu phát triển được như hiện tại. Hôm nay tới hạn kết thúc hợp đồng. Cậu đã suy nghĩ thế nào về việc ở lại hay rời đi. Nếu ở lại thì bên đây là bản hợp đồng mới, mời cậu kí vào đây."

"Vâng. Cảm ơn quý công ty và ông chủ đã nâng đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Bản thân tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ không tái kí hợp đồng với công ty, rất cảm ơn quý công ty."

Nói rồi cậu rời đi trước ánh mắt có phần ngỡ ngàng của quản lý và ông giám đốc. Giám đốc trông thấy cậu rời đi thì tỏ vẻ tiếc nuối, tiếc nuối khi vụt mất cây hái ra tiền, ông ta ra giá với cậu sẵn sàng tăng lương, giảm giờ làm. Cậu vẫn vậy, nói chấm dứt là chấm dứt hẳn, giống hệt như năm ấy, vẫn tính cách ấy, con người ấy, đã quyết thì không tài nào ngăn nổi.

Ngày hôm sau, Phuwin tới phòng nhân sự rút CV. Thấy cậu rời đi, mọi người đều tỏ vẻ tiếc nuối vì mất đi một nhân tài, một người tốt bụng. Có mấy chị gái nhiều chuyện còn sát sát lại gần hỏi han cậu đủ đường, Phuwin cũng rất ngoan ngoãn đáp từng câu hỏi của họ. Điều ấy càng làm họ tiếc nuối hơn.

Phuwin đã suy nghĩ rất nhiều, quyết định của cậu ngay sau khi rời công ty chủ quản cũ là sẽ chuyển sang làm diễn viên dưới chướng GMM TV. Ngày hôm đó không phải là ngày GMM tuyển dụng nhân viên mới, chỉ có một mình Phuwin nộp CV. Ai nấy đều bất ngờ khi trông thấy cậu bước vào cùng sấp tài liệu, đặc biệt khi được phỏng vấn trực tiếp bởi giám đốc Joong Archen.

"Ồ, Phuwin. Cơ duyên nào dắt cậu đến đây."

"Xin chào. Ngài là tổng giám đốc GMM TV."

"Đúng vậy."

"Tôi vừa mới chấm dứt hợp đồng với TN ngày hôm qua, và tôi cũng mong muốn được tham gia vào GMM TV từ rất lâu rồi. Chỉ là hồi đó chưa có cơ hội."

"Đây là bản hợp đồng bên công ty chúng tôi, cậu xem kĩ thấy chỗ nào chưa ổn báo lại cho bên chúng tôi chỉnh sửa phù hợp với cậu."

"Vâng thưa ngài. Các điều khoản ở GMM đây tương đối phù hợp với tôi."

Nói rồi tay cậu kí thẳng vào bản hợp đồng, không một chút do dự. Đặt bút xuống, trong đầu cậu hiện lên nhưng thắc mắc. Trong lòng gợn sóng vừa vui mừng hớn hở cũng dè chừng bằng chút lo lắng. Trông thấy biểu hiện của nhân viên mới, giám đốc Joong Archen lên tiếng hỏi thăm. Phuwin trả lời giám đốc có chút kiêng dè, ý muốn dò xét liệu rằng có ẩn tình gì ở đây.

"Có chuyện gì sao cậu Phuwin?"

"Công ty cứ vậy mà tuyển tôi hay sao ngài giám đốc. Không cần trải qua vòng khảo sát nào ạ?"

"Năng lực của cậu được cả nước công nhận, dù sớm hay muộn, cậu không tới hôm nay thì hôm khác GMM cũng sẽ gửi lời mời đến cậu. Hãy hoàn thành tốt công việc bằng chính khả năng của cậu nhé."

"À mà Phuwin, quản lý của cậu hôm nay không đi cùng hả?"

"Quản lý ấy hết hợp đồng với tôi rồi nên không cần theo tôi, thưa ngài giám đốc."

"Ừ, vậy phía công ty sẽ sắp xếp cho cậu một quản lý khác."

"Vâng, cảm ơn ngài."

Vừa rời khỏi phòng giám đốc, Phuwin không may va vào một cậu trai trông khá nhỏ tuổi, tầm mới chỉ đại học, tuy nhỏ nhưng cái mỏ rất hỗn. Theo quán tính cậu ấy ngã giật lùi trở lại, nằm xõng xoài trên mặt đất trông thật thảm hại. Cái bánh kem trên tay rơi bệt xuống đất nát bét.

Cậu trai kia gương mặt co lại cau có nhìn chiếc bánh kem mình vừa mới mua, tức giận cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm chuẩn bị tính sổ tên nào vừa phá hỏng chuyện tốt của cậu. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên, cậu trông thấy một chàng trai trẻ nét thư sinh đang cúi đầu xuống đưa hai tay nâng cơ thể cậu dậy. Cậu ngẩn người nhìn thuận theo hành động của người kia, trong lòng thầm cảm thán Người gì đâu mà đẹp hết phần thiên hạ thế này? Cái nhan sắc của Phuwin làm cho cậu bé ấy có phần mất tập trung đôi chút, quên đi những suy nghĩ ban đầu.

Phuwin có chút hoảng loạn nhìn vào cảnh tượng trước mắt mình. Trong lòng cậu dấy lên sự tội lỗi, vội vàng lại gần đỡ cậu trai nhỏ đứng dậy. Phuwin đỡ người kia đứng qua một bên, rối rít định cúi xuống dọn dẹp đống đổ nát vương vãi trên sàn. Đối phương kịp cản lại lên tiếng trước phá tan bầu không khí ngượng ngùng từ nãy đến giờ giữa hai người.

"Xin lỗi, cậu có sao không?"

"Tôi không sao. Xin lỗi vì bất cẩn va phải cậu làm rơi bánh bẩn áo cậu. Xin lỗi nhiều."

"Ồ. Không sao đâu! Lát tôi mua cái bánh khác."

"Để tôi đền cho cậu. Thành thật xin lỗi nhiều."

"Không sao thật mà. Cậu đừng bận tâm nhiều. Tí nữa sẽ có người dọn dẹp. Tôi đi trước nhé."

Cậu trai nhỏ lịch thiệp cúi chào rồi rời đi trước vẻ mặt nghệt ra của Phuwin vì tội lỗi, không biết hôm nay Phuwin có bước chân trái ra đường không mà gặp phải chuyện không may vậy trời. Cậu ngậm ngùi cẩn thận tìm người nhờ họ dọn dẹp sau đó mới rời đi.

Cậu trai nhỏ mở cửa phòng, dáng điệu tí tửng ngồi xuống sofa, gương mặt mãn nguyện ngẫm nghĩ trong đầu về người con trai với vẻ đẹp thuần khiết, trong trẻo ban nãy với thái độ thanh nhã lịch thiệp. Người gì đâu mà đẹp cả cốt cách lẫn tâm hồn, cảm giác thật mới mẻ, tìm đâu được một người như thế. Bận tâm suy nghĩ một hồi cậu mới nhận ra mục đích chính của mình khi đến đây, cậu nói vọng vào gọi người bên trong ra, giọng nũng nịu.

"Anh hai, anh làm gì mà lâu thế?"

"Fourth! Em tới đây làm gì?"

"Không phải ban nãy anh gọi em đến đây có việc gì hay sao?"

"Ừ. Anh quên mất."

Cậu nhìn anh trai mình đã ngồi xuống đăm chiêu với đống giấy tờ trên mặt bàn từ bao giờ, trong lòng bao điều muốn kể, miệng toe toét cười thu hút sự chú ý của anh trai.

"Em có chuyện gì mà trông vui thế kia?"

"Em vừa gặp một anh trai xinh cực, đã thế còn bị đáng yêu nữa chứ. Đúng gu em luôn anh!"

"Ở đâu?"

"Ở tiền sảnh á. Mà anh Joong chiến thần nay gọi em tới có chuyện trọng đại lắm hả, sao trông anh điềm tĩnh quá trời!"

Không biết là con nhà nào sui xẻo bị thằng bé nhìn trúng nữa đây, tương lai cũng mệt lắm cho mà xem. Joong biết thừa cái tính của Fourth từ nhỏ đến giờ, rất ham chơi nhưng chóng chán, đồ chơi mua về chơi vài bữa bỏ dở, lớn hơn xíu thì đi bar quậy banh nóc tới sáng mới về, mỗi lần dẫn theo một cô gái hoặc một chàng trai nào đó. Mối tình dài nhất của Fourth diễn ra không quá 2 tuần, chàng trai ấy bị Fourth đá cho bay màu không biết ở xó nào, tới tận nhà khóc lóc cầu xin cậu qua lại nhưng cái nết này đâu có vừa, Fourth cự tuyệt gọi người kéo hắn tống đi, cấm hắn vĩnh viễn không được đến gần cậu. Ấy vậy khi mà Fourth đã muốn có được cái gì là có cho bằng được, không được cũng phải được. Nhìn Fourth, Joong lại sợ cái nết của em trai, thầm thương cảm dùm người con trai bị Fourth nhìn trúng. Joong Archen thở dài một hơi nhìn dáng vẻ hớn hở của em trai, nhẹ nhàng đáp lại.

"Anh đợi em kể chuyện của em xong anh mới nói. Dạo này anh thấy em ở nhà lông bông rảnh rỗi quá không có việc gì làm, suốt ngày tụ tập bạn bè đi bar nhảy nhót. Sắp tốt nghiệp rồi, anh thấy có vị trí này hợp với em nên gọi em đến nhận việc, tập dần sau này còn tiếp quản công ty."

Fourth nghe đến việc đi làm, rồi việc tiếp quản công ty thôi đã thấy hại não. Chỉ ở nhà nghĩ xem hôm nay phải đi chơi ở đâu, chơi những gì, lên bar thì ngắm nghía coi chọn ai đã khiến cậu đau đầu rồi, nói đến đi làm thì phải cao siêu hơn, mà cao siêu hơn thì chắc chắn là một công việc gì đó cực kì hao tâm tổn sức với cậu, huống chi anh trai còn nhắc việc tiếp quản công ty, Fourth không muốn và cũng đâu có muốn.

"Anh hai, em đâu có lông bông đâu, người ta bận đi chơi muốn chết. Không phải công ty còn có anh sao?"

"Còn mấy chi nhánh khác, một mình anh đâu thể quán xuyến hết được."

Fourth bĩu môi nhìn vào Joong cao giọng, đang vừa ngồi bần thần với đống giấy tờ, vừa cố gắng giải thích công việc bản thân đang phải làm cho cậu hiểu. Thằng em này của Joong ngoài biết báo anh nó thì cũng chỉ giỏi ăn chơi đua đòi. Fourth bày ra vẻ mặt hờn dỗi quay ngoắt đi mặc kệ lời anh trai nói.

"Em làm quản lý diễn viên nhé!"

Bất ngờ trước lời nói của Joong, Fourth ngoảnh mặt lại mở to hai mắt nhìn về phía anh mình, không tin vào những điều anh vừa nói. Cái gì thế này? Cỡ như cậu mà phải làm quản lý cho người khác á. Không thể tin nổi, không biết Joong Archen nghĩ gì mà nói những điều đó với Fourth, thật quá thừa thãi. Với tính nết của cậu chắc chắn khó mà nhận lời Joong.

"Gì cơ anh? Quản lý diễn viên? Em tưởng anh đưa em vào công ty nhậm chức giám đốc chứ? Ai lại để con trai chủ tịch làm trợ lý cho kẻ khác?"

"Trước anh còn làm bưng bê phục vụ cơ nhóc! Thôi cố đi, đừng suốt ngày đua đòi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Có gì anh nó đỡ bố cho."

Fourth bị Joong nói trúng tim đen thì ngồi ngẩn ra không biết phải đáp trả như nào. Fourth là đứa trẻ được bố mẹ chiều từ nhỏ, thích gì có đó, nhưng phải ngoan. May mà bố mẹ không định cư tại Thái Lan, hai người họ phải sống ở Mỹ để duy trì công ty mẹ ổn định bên đó, không thì Fourth đã bị bố mẹ đánh cho toét đít vì tội chỉ biết chơi bời, không tập trung vào việc quan trọng. Bởi vậy khi được bố mẹ cho về sống tại Thái, Fourth mới bắt đầu sống buông thả bản thân hơn dưới sự 'bao bọc' cực kì tốt của anh trai. Tuy nhiên, không vì thế mà Fourth dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của Joong.

"Không anh, em không rảnh."

"Làm thử đi, ba tháng thôi, thích thì làm tiếp không thích thì chơi tiếp."

"Không."

"Thế thì 2 tháng."

"Không."

"Một tháng. Rồi anh nói bố mua AMG SL."

"Không? Nửa tháng."

Joong bất lực, cạn ngôn với em trai bé bỏng của mình, đúng là không còn lời nào để nói trước độ ngang ngược của thằng bé này. Nịnh hết cỡ Fourth mới đi làm được nửa tháng dùm Joong, không biết chuyện bố mẹ giao cho Joong phải chăm nom bồi dưỡng thành tài thằng em để nó còn tiếp quản nửa gia tài bao giờ mới thực hiện được. Cứ đà này đổ sông đổ biển hết cho coi. Bây giờ chỉ trông chờ vào mỗi chiếc AMG SL để còn dạy lại thái độ thằng em, chứ anh trai này cũng bó tay rồi.

"Ừ vậy cũng được."

"Trốt thế nhé. Anh Joong yêu yêu yêu dấu của em."

Joong nhìn Fourth thầm cười khinh bỉ, chỉ có vậy là nhanh. Nghĩ đến tương lai thằng bé ngày đổ tiền vào ăn chơi đua đòi, mua xe, bay nhảy trên bar thôi cũng thấy được tài sản của gia đình vơi đi không ít, đặc biệt còn phải lấy lòng nó để bố mẹ yên tâm. Đấy là thấy tương lai của Joong với thằng em báo hại rồi.

Hôm nay ngày gì mà may vậy, như kiểu vớ được kim cương hột xoàn giá trị không bằng. Vừa gặp được người đẹp, vừa có được xế xịn, đúng là hiếm có khó tìm. Fourth vui vẻ, à không phải là đắc ý nhìn mặt anh trai đang bất lực vì mình. Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Niềm vui như hoa nở rộ trên khắp các con đường, tràn đầy sức sống, Fourth không quên ghé qua tủ đồ với lấy một bộ đồ thoải mái dễ chịu của anh trai để thay ra, tuy hơi rộng hơn một chút nhưng được cái thoải mái dễ chịu.

"Anh, em lấy bộ này nhé."

"Thứ hai nhớ tới."

"Ok anh yêu."

Fourth tung tăng bước ra khỏi phòng, từ sau cánh cửa kết nối với gian phòng ẩn, một người khác đứng đó nãy giờ, bước ra từ căn phòng ẩn, đôi mắt sắc lạnh, bước đi khoan thai, giọng nói có chút cợt nhả mỉa mai Joong.

"Em yêu mới à, gọi 'anh yêu' ngọt xớt?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro