Chương 15: Tua lại kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên một cung đường nhộn nhịp, tiếng còi xe tiếp nối nhau, cảnh vật hối hả theo lẽ thường tình của thủ đô Băng Cốc. Thời tiết này có mặt trời lên cao, mặc dù che ô đi dưới làn đường, nhưng cũng không thể tránh khỏi cái nóng thiêu đốt con người đến mức khó chịu. Mùi khói xe thải ra nồng nặc cả tuyến đường, Phuwin ho sặc sụa, vội rảo bước nhanh chóng hơn để đến một đoạn đường khác.

Không khí cũng nhạt mùi khói bụi hơn, tuy vậy trời vẫn nóng, cơ thể cậu có lấm tấm mồ hôi dọc cần cổ và sống lưng. Xe vẫn chạy trên đường, phố xá vẫn đông người qua lại. Chợt Phuwin cảm giác bản thân mình đang bị một ai đó theo dõi.

Cậu quay đầu lại, một chiếc Porsche đen bóng loáng đang di chuyển gần hơn về phía mình. Phuwin tạm đứng bên một bóng râm, chiếc xe ấy vừa lúc dừng lại bên cậu.

Vậy chẳng giống theo dõi gì cả.

Phuwin hít một hơi điều chỉnh tư thế tác phong trở lại bình thường. Tay ướt mồ hôi, khẽ run lo sợ. Cửa kính xe hạ xuống, là Pond Naravit Lertratkosum. Hắn nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu. Hắn cũng nhanh chân bước ra khỏi xe mở cửa ghế lái phụ. Dáng điệu vui mừng hớn hở, có nét ngô nghê của tuổi trẻ thời niên thiếu.

"Sao em không đợi anh đến đón. Nãy anh đến công ty chờ một hồi mà chẳng gặp em."

Pond khẽ đẩy người cậu ngồi vào xe. Trên môi ca thán mấy lời quan tâm, lo lắng. Phuwin mặt không cảm xúc, để Pond tự ý hành động.

"Em lên xe nhanh đi, trời nóng lắm. Thời tiết này đứng ngoài đường nhiều không tốt đâu."

Pond. Đích thị là Pond Naravit rồi. Không thể nào sai được. Cái nết quan tâm ân cần chu đáo này không thể sai được. Cơ mà, Phuwin không đáp lại bất kì lời hỏi han của hắn từ ban nãy tới bây giờ.

Chiếc xe khởi động, Pond bên cạnh vẫn huyên thuyên về bao điều. Phuwin ngồi cạnh nghe nhiều sinh buồn ngủ thiếp đi tựa đầu vào cửa kính. Pond nhẹ nhàng quay đầu sang phía cậu, tiện tay chỉnh lại dáng nằm để cậu ngủ thoải mái hơn.

Lái tiếp một đoạn nữa, Pond đừng xe trước một nhà hàng. Hắn khéo léo tháo bỏ dây an toàn, chầm chậm lay con mèo nhỏ lim dim bên cạnh dậy. Phuwin lờ mờ dụi mắt quan sát. Tay Pond chạm nhẹ chiếc má bánh bao ửng hồng của cậu. Phuwin tức giận hất tay ra.

Cậu vẫn còn cay cay khoé mắt vì điều gì ấy, Pond giở giọng mè nheo nhướn người xụi lơ xuống ngực Phuwin. Trời ngoài kia nóng, nhưng trong xe thì bình thường, có chút lành lạnh từ gió phía điều hòa. Phuwin chạm tới đầu Pond, đẩy cái đầu to lớn đang đè mình ra. Hắn ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh tựa cún bự hối lỗi. Dù Pond chẳng biết hăn sai ở đâu.

Tất cả đều theo ý em.

Phuwin khó chịu nhìn hắn, cậu quay đầu đi không thèm đả động đến Pond. Hắn tiếp tục úp mặt xuống lồng ngực căng phồng của Phuwin. Miệng liên hồi xin lỗi xin lỗi.

"Phuwin, anh xin lỗi mò."

"...''

"Mèo con đáng yêu, đừng giận anh nữa."

"..."

"Huhu, bé ơi. Anh biết anh sai rồi."

"..."

"Mèo ơi, đừng giận anh nữa kẻo xấu."

"Xấu thì anh không yêu nữa phải không?"

"Ò...! Không, anh nào dám, mèo con của anh lúc nào của xinh đẹp, cũng đáng yêu nhứt nách luôn."

"Biết thế thì tốt."

Pond nói mãi, nói liên hồi, nói nhiều kinh khủng. Hắn cứ mè nheo mè nheo trong lòng Phuwin. Cái giọng cún con nũng nịu cất tiếng đã khiến người ta mủn lòng. Phuwin là tính dỗi Pond lâu lâu xíu, làm giá cho Pond sợ sợ. Nhưng mà cậu không chịu nổi cái giọng nũng nịu với 'cả thế giới' của hắn. Thôi đành chịu. Hết nổi rồi.

Anh đáng yêu vậy sao em nỡ giận đây.

Chút hờn giận tan biến, vài suy nghĩ yêu thương Phuwin dành cho Pond sớm được thể hiện bằng hành động và lời nói. Pond mặc kệ, chẳng biết mình sai ở đâu nhưng 'em' của hắn giận thì hắn phải dỗ, ngọt nhạt sao miễn hết dỗi là được.

Phuwin cọ cọ cằm vào làn tóc mềm của Pond. Hai tay bám chặt hai vai gỡ người hắn ra khỏi người cậu. Cậu trao hắn ánh mắt yêu thương bội phần, những miệng thì vẫn hỗn thế.

"Thôi nhé. Không thèm giận nữa."

"Phuwin là tuyệt vời nhất. Phuwin của anh là đáng yêu nhất."

"Lần sau không có làm vậy nữa nghe chưa."

"Dạ. Tuân lệnh chồng nhỏ."

Pond tủm tỉm cười kéo cậu vào nhà hàng thưởng thức bữa trưa lấp đầy cái bụng. Nhìn Phuwin ăn ngon lành, bất giác hắn bật cười tủm tỉm, nhanh trí cầm lấy cái điện thoại chụp lại khoảnh khắc đáng yêu của em bé nhà mình.

"Anh. Anh chụp chụp cái gì thế?"

Phuwin nhíu mày nhìn Pond ngay sau khi tiếng tách tách của máy chụp hình trên điện thoại Pond phát lên.

"Anh chụp em bé đáng yêu đang ngồi ăn nè. Thấy xinh không."

"Không. Xấu lắm. Anh xoá đi em tạo dáng chụp lại một tấm khác xinh hơn."

"Đâu nè, để anh chụp cho. Tạo dáng đi."

Bảy bảy bốn chín bức hình tung IG sắp ra lò. Pond ngắm nhìn cậu trong ảnh, rồi nhìn cậu ngoài đời. Mèo con mà hắn yêu lúc nào cũng đáng yêu, chụp tấm nào cũng xinh. Nếu được chụp hình cậu thì hắn nguyện cả đời làm thợ chụp ảnh ghi lại tất cả mọi khoảnh khắc của diễn viên Tang.

Đáng yêu thế này biết người ta chỉ muốn giữ kĩ không Phuwin.

Pond bật mood điên tình vì Phuwintang, cả bữa ăn cậu và hắn nói chuyện rôm rả. Phuwin thích kể cho Pond nghe những ngày cậu diễn trên đoàn phim, những ngày cậu đi sự kiện, những người là fan mà cậu từng bắt gặp. Nói chung là có chuyện gì Phuwin đều hay kể Pond nghe. Hầu hết cuộc sống của Phuwin ngoài công việc, học tập thì chính là Pond.

Buổi chiều, kết thúc công việc ở địa điểm quay phim, lại thấy bóng hình một anh chàng si tình đang đứng bên cạnh một chiếc Porsche, tay cầm một cốc trà hoa quả đợi người yêu tan ca.

Phuwin xúng xính quần áo lao về phía Pond. Không may đạp nhầm vào tà quần ngả vào lồng ngực hắn. May mà kịp thời đỡ, không giờ bé mèo này đã lộn nhào trên nền đường.

"Em không sao chứ Phuwin? Trán sưng một cục kìa."

"Đi bác sĩ với anh đi. Nhanh nhanh."

Pond đỡ Phuwin lên, tay xoa xoa cái trán. Không xây xước gì, chỉ có tí sưng nhè nhẹ ở trán thôi. Nhưng thế này cũng đủ cho Pond lo xốt vó lên rồi. Hắn vội vã cầm cổ tay cậu kéo vào trong xe. Phuwin hẩy hẩy tay Pond, bật cười vì cái nết lo lắng nhiều lúc bị thái quá này.

Người yêu em ăn gì mà đáng yêu vậy!

"Em không sao. Không sao nè."

"Không, kìa, có màu tím lịm rồi kìa."

"Trời trời, em không sao thật mà. Này do nãy có trang điểm đóng phim. Chị make up make hơi đậm nên em chưa có lau hết sạch được thôi."

"Thật không đấy. Nhìn bầm hết cả lên rồi."

"Thật mà. Em đi đứng không cẩn thận có chút xíu à. Xong người yêu em đỡ em rồi nên là em không có sao hết trơn. Nhìn này. Khoẻ re."

Phuwin đứng vững trước mặt Pond, dang tay quay một vòng cho hắn coi. Ừm đúng thật, vẫn còn rất hồn nhiên tươi tỉnh, không thấy dấu hiệu chầy xước ở đâu. Pond cầm ly nước bên xe, đưa cho Phuwin, bàn tay vuốt nhẹ tóc mềm của cậu.

"Không sao là tốt rồi. Lần sau cẩn thận nghe chưa. Lỡ may ngã ra là đau lắm đó."

"Vâng thưa anh người yêu sắp lớn gần bằng mẹ em. Anh sắp làm mẹ của em rồi đấy. Hì hì."

"Làm mẹ em cũng tốt chứ sao, được chăm sóc em từ nhỏ đến lớn chẳng phải rất hạnh phúc sao."

"Không cho anh làm mẹ em đâu. Anh mà là mẹ của em chắc suốt ngày la rầy em. Em không muốn. Anh phải là người yêu em cơ, để em còn được dỗ dành và bắt nạt anh."

"Vậy người yêu em có được bên em cả đời để cho em thoải mái bắt nạt không?"

"Sau này anh cưới em đi rồi biết!"

Phuwin nháy mắt, giọng nhẹ bâng đáp lại Pond nửa đùa nửa thật. Pond nghe đến khúc đó sướng rân người. Nè là em bé của hắn muốn kết hôn với hắn rồi hay sao. Lòng phèo tim gan Pond sắp lộn nhào hết cả với nhau, được dịp mở cờ trong bụng. Miệng Pond mở ra cười rộng đến tận mang tai.

"Mai cưới luôn nhé, anh mang sính lễ sang rước em."

"Đi thôi nào Pond."

Phuwin nhanh tay mở cửa xế hộp ngồi vào trong, bỏ mặc cái người vui sắp phát ngất bên ngoài. Ấy, mới bâng quơ trả lời mà hắn đã sướng điên lên rồi. Có chăng lúc làm thịt cậu thì chắc hắn ngỏm sớm khi chưa kịp làm gì.

Ngắm biển buổi đêm cũng vui đó chứ, tận hưởng gió thanh bình. Cả hai đang ngồi chill chill ở resort của nhà Pond ngắm nhìn đại dương lúc về khuya. Pattaya đẹp quá trời, sóng rì rào đuổi nhau trên bãi, khoác hờ lớp áo lấp lánh những vì sao.

Được dịp ba mẹ Pond gọi về gấp để bàn chút chuyện, Pond giờ đang cùng ba và mẹ bàn chuyện chính sự ở trong nhà, Phuwin ngồi trong phòng mở toang cửa hít thở không khí trong lành của biển cả thân yêu.

Nghe theo tiếng gọi của biển khơi, cậu nhanh chóng chạy ra bãi cạnh resort, định bụng ở đây không khí trong lành, trời đẹp gió thổi nhè nhẹ, quay chút tiktok vui vui. Phuwin để điện thoại bên một hốc cây, nơi này ánh sáng đủ cả, tiếng biển nghe cũng rất êm tai, Phuwin trước màn hình bật chế độ quay bắt đầu thả mình theo nhạc, gió, và tiếng sóng dạt dào.

Vài lần quay là ổn rồi, cậu ngồi xuống ghế cạnh đó, khúc khích ngồi coi lại một chút chỉnh sửa rồi up video lên tiktok của mình.

Hai cánh tay ôm chầm cổ cậu, theo thói quen Phuwin quay đầu bên trái sượt khẽ môi mềm qua má Pond. Cả hai cùng ngồi lại tâm sự với nhau đôi chút.

Nay Phuwin lạ cực, thích động chạm Pond. Nhưng chỉ là mấy va chạm nho nhỏ. Tại vì cậu cũng ngại sợ lỡ may bố mẹ hắn bắt gặp.

Mèo nhỏ tinh nghịch vừa ngồi nghe hắn nói vừa mần đầu ngón tay quệt quệt dọc sống mũi của Pond. Phuwin chỉ ngại là ngại bố mẹ Pond chứ ba cái trò mèo này cậu với hắn làm suốt, Pond cũng quen rồi nên cứ kệ cậu thích bày trò gì thì bày. Hết chạm mũi, chạm mắt, chạm má, chạm tai, Phuwin liếc liếc xung quanh quan sát đôi chút xem có ai không, cậu nhướn người lên cạp má Pond. Mút mút cái má trắng trẻo. Trò này Phuwin cực kì đam mê, mà Phuwin làm vậy Pond chả thích chớt đi được. Con tim rung rinh vì người ấy. Cả hai khúc khích cười với nhau, Phuwin mút mút cái má ấy.

A. Trời ơi đáng yêu quá, con tim ai kia xốn xang hết cả lên rồi. Má vị người yêu trắng trắng thơm thơm bùi bùi.

Phuwin buông miệng khỏi má Pond, một bên má hắn đỏ ửng. Tay chỉ chỉ vào má mình, phồng một bên lên, miệng cười đáng yêu xỉu. Này cũng muốn được cạp má chứ gì. Pond biết ý xích mông qua, tay đặt vào eo, kéo người cậu sát vào người hắn. Má Pond chỉ trắng thôi còn má Phuwin vừa trắng vừa núng nính thích cực. Pond được dịp mút chùn chụt cái má mềm ấy. Má Phuwin thoảng nhẹ mùi sữa ngọt ngọt, Pond ngửi mùi hút má cậu như hút sữa. Trong cơn đê mê nỡ mút mạnh quá bị Phuwin vỗ độp lên đùi mới ý thức được tỉnh táo hơn.

"Đau. Anh mút nhẹ thôi chớ, hỏng hết má người ta rồi đây này."

"Dạ dạ. Anh sai rồi. Bé cho anh xin lỗi nhé."

"Hừm. Èm hẹm, nhẹ thôi đấy."

Phuwin cười khúc khích, quay bên má còn lại cho người yêu hút. Phuwin thích cảm giác mút má người yêu, cũng thích cảm giác được người yêu hút má mình. Da thịt chạm vào nhau, má mềm được hút vào thích cực. Pond ôm Phuwin vào người, mũi hít hà mùi sữa ngọt thoảng nhẹ, miệng mút mút cái má mềm đáng yêu kia.

Chẹp chẹp, có ai đó chẳng muốn nhả ra chút nào.

Phuwin choàng tay qua cổ Pond, cả hai ôm nhau thật lâu, để Pond thoải mái mút má Phuwin. Rồi lại đến lượt Phuwin mút má Pond. Phuwin thiếp đi bên vai Pond từ lúc nào không hay, hắn bế cậu về phòng đắp chăn cẩn thận rồi cùng đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro