Chương 16: Giấc mơ tàn canh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển cảnh là hình ảnh Phuwin đang nấp một góc công ty chuẩn bị tạo bất ngờ cho Pond. Bất ngờ vì dịp gì hả? Chẳng vì dịp gì cả, tại cậu thích thì tặng, vui thì tặng, cảm thấy yêu anh người yêu của mình nhiều hơn thì tặng. Mèo nhỏ tự do thong dong vui vẻ thế đấy.

Chiếc mèo nhỏ lúi húi lấp ló bên dưới gầm bàn, định bụng chờ anh người yêu vào ngồi xuống ghế chọc ghẹo một chút. Tiếng cạch phát ra, Phuwin núp dưới gầm bàn nghe thấy tiếng anh người yêu liền cười khúc khích nhưng cố hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể. Phuwin vui vẻ ôm món quà trong người nấp sâu vào hộc bàn.

Surprise. Bất ngờ chưa nè. Nhưng người bất ngờ lại là Phuwin. Phía dưới hộc bàn, Phuwin như ngừng thở, một đôi chân thon dài đeo đôi cao gót đỏ nổi bần bật đang xà nẹo cọ cọ lên chân người yêu của cậu. Ngạc nhiên hơn khi Pond không hề có ý muốn đẩy cô gái này ra.

Cô gái kia còn mạnh bạo hơn quay ghế hắn về phía ả, chồm người lên, cả hai tiếp xúc da thịt với nhau, âm thanh chụt choẹt liên tiếp phát ra trong căn phòng ấy. Phuwin đưa tay lên bịt miệng bản thân lại cố gắng không phát ra một tiếng động nào.

Cậu không chịu đựng nổi nữa, ló đầu, từ từ bước ra dưới hộc bàn, hai kẻ đang xà nẹo nhau phát hiện ra cậu, ả đàn bà liếc nhìn Phuwin một lượt rồi nhếch mép cười cợt. Còn Pond, hắn ngang nhiên kéo người cô gái vào lại tiếp tục trao nhau nụ hôn nồng nàn mùi kinh tởm.

Ngay trước mặt Phuwin, hắn xoè tay đặt lên ngực cô gái vuốt một lượt. Sau đó hắn nhẹ nhàng luồn tay ra sau kéo khoá áo cô ả xuống để lộ tấm lưng trần.

Con ả được đà leo thẳng lên người Pond. Cái váy ngắn cũn cỡn của ả cũng đến lúc có tác dụng. Cả hai lao vào nhau như hai người điên, cuốn lấy nhau làm ra những hành động loạn dục.

Đĩ mẹ, chết tiệt!

Như có một thế lực vô hình bóp nghẹn trái tim của Phuwin lại. Cảnh tượng gì thế này. Trong công ty không phải ai cũng biết Pond có người yêu rồi hay sao mà có kẻ dám quấy rối hắn. Còn Pond, hắn không hề phản kháng, cứ để cô gái kia tự do tung hoành.

Cái lẽ sống gì thế này. Hôm qua, hắn còn nói lời chăng hoa các kiểu, yêu đương thắm thiết tung tăng dắt nhau lượn lờ phố xá. Hơn thế, hôm qua cả hai cũng vừa trải qua một đêm mặn nồng mặn nguyện, đến tận giờ này kí ức đó vẫn đang hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu. Mà hôm nay hắn đã ngang nhiên dắt gái về phòng làm ra cái chuyện bỉ ổi, vô nhân tính thế này.

Phuwin sụp đổ hoàn toàn, không tin vào cảnh tượng ngay trước mặt mình. Chân tay cậu bủn rủn, trái tim bức bối loạn nhịp, nhất thời không giữ được lý trí, không kiểm soát được bản thân.

Trong suy nghĩ của Phuwin Pond ăn được cậu rồi chán liền, muốn lập tức đổi món mới. Hai con người kia một đang lả lướt trên, một đang phè phởn theo từng nhịp hòa vào nhau.

Eo ôi thật kinh tởm, hắn chứng kiến đôi mắt đẫm lệ đục ngầu, miệng nhếch lên cười khinh bỉ. Tay hắn đặt lên mông con ả vuốt ve, xoa nắn. Môi lưỡi tiếp tục chà sát cùng con ả kia.

Phuwin gào to tên hắn. Nhưng Pond không thèm trả lời cậu. Mặc xác tiếng kêu gào thảm thiết của người kia. Hắn đặt cô ả lên bàn bắt đầu đứng dậy hành động.

"POND. ANH ĐỪNG BỎ EM. ANH ĐỪNG BỎ EM MÀ."

Sau tiếng hét gào, cậu khóc toáng lên. Phuwin tỉnh dậy, người nằm bên cạnh lúc này không phải là Pond mà là Fourth. Fourth nghe thấy tiếng hét chói tai của Phuwin choàng tỉnh giấc.

Bây giờ là nửa đêm, tất cả mọi người đã lăn ra ngủ, ai ai cũng khao khát một giấc ngủ trọn vẹn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thế nhưng dường như Pond không muốn tha thứ cho Phuwin. Đến cả trong mơ hắn cũng ám lấy cậu, hại Phuwin gặp ác mộng.

Phuwin mở mắt co rúm người, miệng liên tục niệm lại một câu nói. Ánh mắt đảo điên nhiều chỗ.

"Pond, đừng bỏ em, đừng bỏ em mà."

Từ hồi cậu và Pond chia tay, hắn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Có những lúc hắn níu kéo cậu, giải thích bằng muôn vàn lý do, có lúc hắn lại gian díu với người khác ngay trước mặt cậu. Phuwin từng đi bác sĩ khám bệnh tâm lý của bản thân, được các bác sĩ tâm lý khuyên bảo và đã được kê thuốc về uống. Lúc ấy cậu được chẩn đoán rối loạn tâm lý giai đoạn đầu, sau một thời gian điều trị cũng khá hơn một chút. Nhưng kể từ lúc gặp lại Pond, Phuwin bắt đầu xuất hiện trở lại những giấc giấc mơ trải qua về Pond. Hôm nay là một trong số đó.

Tần suốt những giấc mơ ấy đến với cậu không nhiều, ngày trước một tháng tầm hai ba lần, bây giờ một tuần một lần có khi hai lần. Mỗi lần như thế Phuwin đều thức trắng cả đêm, nhiều lần phải có một tác động nào đó thì cậu mới trở về trạng thái bình thường.

Dunk bên cạnh bị tiếng sụt sịt của Phuwin tỉnh giấc, Dunk dụi dụi mắt tiến lại gần xem xét tình hình Phuwin. Mèo nhỏ ôm chân cuộn tròn trong lòng Fourth. Fourth xoa xoa tấm lưng hao gầy của cậu, trấn an nỗi ám ảnh trong lòng Phuwin.

Dunk ghé tai gần xuống đầu Phuwin, cố gắng nghe xem cậu đang nói gì. Hoà trong những âm thanh thút thít là một câu nói nào đó. Dunk vểnh tai lên nghe thật kĩ, phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần mới có thể nghe hoàn thiện cả câu. Phuwin lẩm bẩm trong miệng, như niệm chú khấn phật. Đầu Dunk đặt lên vai cậu còn cảm nhận được bờ vai đang run run.

"Ê Fourth. Phuwin nói là: Pond, đừng bỏ em, đừng bỏ em mà."

"Anh chắc không?"

"Chắc, anh nghe đi nghe lại nhiều lần rồi, không tin em thử nghe xem."

"Vâng."

Fourth ghé tai vào chỗ Phuwin, dỏng tai lên nghe thật kĩ. Đúng thật, Phuwin đang nói câu đó. Fourth nghe được lời Phuwin nói vừa thương vừa xót vừa tức giận vì cậu.

"Đúng này. Pí Dunk. Phuwin nói vậy thiệt này."

"Ừ. Đấy. Xem thế nào. Phuwin ngày càng tệ hơn rồi. Hôm trước khóc thôi, hôm nay không khóc nhưng lặp đi lặp lại một câu nói. Thế này phải đi bác sĩ tâm lý sớm thôi."

"Để bữa nào rảnh em bảo anh ấy đi thử coi."

"Ừ. Giờ em giúp cậu ấy ngủ được không?"

"Em không biết."

"Hay lay người xem Phuwin có tỉnh không?"

"Để em thử xem. Anh đỡ Phuwin dậy dùm em với."

"Nào. Từ từ nào."

Fourth ngồi dậy, Dunk ngồi xuống dưới. Cả hai nhẹ nhàng lay người Phuwin. Fourth vỗ vai cậu, nâng mặt cậu lên xoa xoa khuôn mặt Phuwin. Dunk ở đằng sau xoa xoa tấm lưng, vuốt nhẹ nhàng dọc từ trên xuống. Hai người vừa xoa dịu Phuwin vừa ngồi trò chuyện cùng nhau.

"Fourth, em thích Phuwin đúng không?"

Fourth xịt keo, tự nhiên bị chọc trúng tim đen của mình. Ngoài Phuwin thì Fourth chưa từng nói cho ai biết về chuyện này. Tự nhiên giờ có Dunk biết, Fourth có hơi chột dạ.

"S-sao anh biết?"

Fourth vô thức hỏi lại Dunk, đồng thời cũng khẳng định điều Dunk hỏi là đúng. Fourth giật mình bịt miệng vì lỡ nói hớ. Mắt cậu chớp chớp nhìn theo hành động của Phuwin.

"Tán Phuwin đi Fourth. Người ta thường nói cách tốt nhất để quên đi người cũ là có người mới. Cứ coi như giúp Fourth, cũng là giúp Phuwin."

"Nhưng mà..."

"Nếu thành công thì cả hai đều hạnh phúc phải không Fourth?"

"Ừ nhỉ. Ý kiến hay đó pí Dunk. Nhưng mà lỡ thành bại thì sao?"

"Cái đó anh cũng không biết hì hì."

"Hôm bữa em có nói với Phuwin là em thích Phuwin rồi nhưng mà Phuwin không trả lời lại. Em cũng thả tín hiệu với Phuwin rằng em đang tán tỉnh ảnh, mà ảnh không có phản ứng gì. Bơ luôn đó anh."

"Coi chừng khó nha. Cái này anh cũng không biết."

"Anh thử nghĩ coi anh Joong tán anh thế nào, rồi chỉ em với."

Dunk ngớ người với câu hỏi của Fourth. Trời ơi, mỗi lần Dunk và Fourth tâm sự y rằng Fourth chắc chắn sẽ hỏi câu hỏi đó. Dunk né nhiều rồi, nhưng Fourth cứ dí Dunk miết.

Vốn dĩ Joong và Dunk chỉ ở mối quan hệ Friend With Benefit, chẳng có tán tỉnh gì nhau. Chỉ đơn giản là thỏa mãn nhu cầu tình dục. Fourth hỏi vậy Dunk cũng bó tay. Chỉ có Dunk hờn dỗi xong Joong dỗ chút xíu cũng chẳng có gì to tát, còn không có có tí nào xứng đáng gọi bằng từ tán luôn.

"Không có tán. Sếp tổng không có tán anh."

"Ủa. Rốt cuộc hai người là gì của nhau?"

"Không là gì của nhau."

Nếu tinh ý chỉ cần nghe giọng Dunk lúc này là biết xạo liền, cái âm thanh nó vút lên. Nhưng Fourth thì tinh ý tùy lúc. Cho nên nói gọn lại vẫn là không hiểu.

"Hôm bữa em có thấy anh ngồi trên người anh Joong."

Roẹt, một tiếng sấm nổ bên ngoài cửa sổ. Trời mưa như trút nước. Tiếng mưa lốp đốp rơi vào tấm kính. Dunk giật mình, ủa, thì hai người có ngồi nhưng toàn lựa lúc không có ai, tại sao Fourth biết.

Phuwin thoát khỏi ám ảnh tâm lý tạm thời, phục hồi trạng thái thái bình thường. Phải công nhận một điều rằng Phuwin bị cơn mộng cưỡng chế khác hẳn với Phuwin lúc thoát ra khỏi nó. Phuwin mở mắt nhìn thẳng vào mắt Fourth, cất tiếng hỏi han.

"Fourth, có chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi sao còn ngồi đây mà không ngủ."

"Anh ấy Phuwin, nửa đêm anh cứ lẩm bẩm la hét cái gì trong miệng. Hại em với Dunk tỉnh giấc dậy lo lắng cho anh này."

"Anh làm sao?"

"Thôi Phuwin cũng tỉnh khỏi ác mộng rồi, em với Phuwin ngủ tiếp đi. Anh đi ngủ đi. Fourth qua nằm cạnh Phuwin cho yên tâm. Ngộ nhỡ Phuwin làm sao."

"Vâng pí Dunk. Anh ngủ ngon nhé. Muộn rồi. Pí Phuwin ngủ thôi mai còn dậy quay tiếp."

"Cảm ơn pí Dunk, cảm ơn Fourth nhiều. Em ổn rồi, không sao đâu."

"Anh cứ nói anh không sao, một hồi nữa là thành có sao đó. Anh đi ngủ nhanh đi."

"Thôi ngủ sớm đi, Fourth, anh ổn rồi."

"Ngủ ngon nhé Fourth, Phuwin."

"Pí Dunk ngủ ngon nhé. Để Fourth ôm Phuwin ngủ nào!"

"Ừm ngủ thôi, pí Dunk ngủ ngon. Fourth ngủ ngon nhé."

Fourth ôm chặt Phuwin vào lòng, dù nhỏ hơn nhưng Fourth của bây giờ có thể bao trọn Phuwin. Phuwin cuộn tròn người trong lòng Fourth. Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Đêm đó có một người trọn giấc, một người vui vẻ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro