Chương 17: Ái tình thèm khát.🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!

Chương có yếu tố 18+, nội dung không phù hợp với các bạn trẻ dưới 18 tuổi. Nếu bạn đọc khi chưa đủ 18 tuổi tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra. Khuyến cáo, bạn hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc, cảm thấy khó chịu vui lòng click back.

~~~


"Cũng lâu rồi mình chưa có..."

"Anh lại phiền tôi rồi đấy. Tránh ra chút đi."

Joong kéo Dunk ngồi lên đùi mình, cái tay hư lân la động chạm vào phần đùi, một hồi mò lên eo rồi luồn qua khe áo.

"Nhưng mà. Anh muốn..."

"Muốn muốn cái gì? Khả năng chịu đựng của anh đâu rồi?"

Dunk khó chịu nhìn vào Joong đang tự tiện đụng chạm cơ thể mình. Thiệt tình chỗ này không kín lắm, nhưng cũng không phải không gian mở. Lỡ đâu không may có người bước vào trông thấy cảnh này thì danh dự của cậu và cả hắn sẽ bị hủy mất.

"Hay là, tối nay mình..."

"Ưm... Không! Tránh ra đi. Phiền quá!"

"..."

Bàn tay hư hỏng của Joong bận dùng se se đầu ngực mềm mịn. Hai đầu ti hồng cứ bị đẩy vào vòng xoáy cùng ngón tay không biết điều của hắn. Joong không nói gì, dành hết tập trung làm càng làm bậy bên trong lớp áo mỏng tanh của Dunk.

"Ưm... Agh... Đã bảo là đừng có... Anh... dừng lại... Agh..."

"Ngoan đi anh thưởng cho."

"Không. Không cần. Tránh ra... Đồ phiền phức."

Dunk cầm tay hắn rút ra khỏi áo mình, nhưng đâu có dễ. Giờ cậu đang trong thế bị động, ngồi trên đùi Joong mặc hắn kiểm soát làm càng với cơ thể cậu. Cậu đẩy người hắn tách ra khỏi người mình, toan tính đứng dậy bỏ trốn hắn, chưa kịp đứng vững hắn đã kéo cậu trở lại ngồi trên đùi. Tay hắn ghì chặt vào eo ôm cậu hòng ai đó có ý định trốn thoát.

"Em mà cứ thế này anh càng nghiện mất thôi."

"Biến đi... Agh... Đồ đáng ghét nhà anh."

"Biến vào tim em nhé."

Joong nắn nót luồn tay nhào nặn bờ ngực mềm mại. Miệng cứ hôn mãi bờ môi ngọt ngào, tham lam gặm nhấm nó. Dunk nhận lấy hai luồng kích thích từ hai phía, cổ họng không ngừng phát ra những âm thanh ám muội. Agh. Chết mất. Đây có phải toàn lời mật ngọt đang rót vào tai Joong.

"Anh từ... từ thôi."

"Ngoan nào. Bé con."

"Ai thèm là bé con của anh chứ!"

"Thì anh có nói của anh đâu."

Xịt keo. Thôi thì cũng chẳng ai nói thêm lời nào với nhau nữa. Giờ Joong đang tập trung hết mình thưởng thức "bữa tối" của hắn. Còn Dunk tuy không vui khi nghe lời nói có phần quá đáng từ Joong, nhưng thú thật bây giờ cậu cũng đang cảm thấy chìm đắm trong khoái cảm này. Lâu lắm rồi cả hai mới có dịp ân ái mặn nồng. Vì vậy Joong càng thèm khát cơ thể Dunk hơn bao giờ hết.

Mùi hương thơm dịu nhẹ phẳng phất trên đầu mũi Joong. Mùi hương ấy như có mị lực bức ép hắn nhấn chìm bản thân trong đó. Joong bế Dunk nhanh một bước đứng dậy trở về phòng. Hai tay hắn ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của người đối diện, hai đôi môi cuốn mãi chẳng rời.

Joong đặt Dunk xuống giường, đồng thời gạt phăng cái áo phiền phức qua một bên, cúi xuống tiếp tục va chạm xác thịt với Dunk. Hai đôi môi lần nữa dính lấy nhau, Joong gặm nhấm môi trên, chuyển qua môi dưới, cứ mút mát triền miên khiến đối phương đê mê khó dứt.

Chiếc lưỡi tinh nghịch luồn qua hai cánh môi mỏng, nhẹ nhàng xâm nhập vào bên trong khoang miệng ấm nóng. Vị ngọt của rượu đọng ở trong khoang miệng Dunk càng khiến Joong say mê tới tấp càn quét.

Nhiệt độ trong miệng Dunk đột nhiên cao hơn mức bình thường.

Hơi thở ấm nóng hoà mãi chẳng quyện, Dunk hôm nay sao sao ấy, chẳng giống bình thường. Lúc Joong chạm vào cơ thể thấy lạ lạ, lúc hôn cũng thấy hơi thở có vấn đề. Nhưng cứ nghĩ là do Dunk ngại thôi.

Joong thả Dunk ra vì hơi thở của cậu trở nên gấp gáp, tay đập loạn xạ lên ngực hắn. Joong nuối tiếc rời đôi môi mọng, để Dunk có thời gian bổ sung khí cho phổi. Hôm nay mới hôn một tí mà Dunk đã đẩy hắn ra, thở hồng hộc, không có chút sức lực nào.

Hai vai Dunk khẽ run nhẹ, gió điều hòa có lẽ hơi lạnh với cậu. Biểu hiện của kẻ trước mặt chắc chắn đang rất khao khát cậu. Vấn đề ở chỗ hôm nay Dunk cảm thấy không ổn, có phần khó chịu trong người. Cậu quay đầu sang một phía, né tránh ánh mắt săn mồi cáo già của Joong.

"Tôi... Tôi... Hôm nay tôi không sẵn sàng."

"Vậy thôi nhé, em không ổn thì không cần làm nữa."

Joong nhìn vào biểu hiện bất thường của Dunk một lượt rồi đánh giá, Dunk khác thường, hắn cảm nhận được điều đó. Dù rất muốn, thằng em của hắn rất muốn, muốn đến nỗi căng phình trướng lên rồi.

"Joong, tôi xin lỗi. Là do tôi không tốt."

"Không sao, không trách em được. Để anh tự giải quyết."

"Tôi giúp anh."

Blow job thôi chắc cũng dễ dàng nhỉ. Tính ra hôm nay hai người cũng không định làm tình cùng nhau đâu, nhưng mà do lâu rồi Joong không được thỏa mãn phía dưới nên gặp Dunk phản ứng bị động là chuyện thường tình. Lúc bình thường, nếu muốn thì Joong sẽ lập tức đè Dunk ra, không cần suy nghĩ nhiều, Dunk cũng không ý kiến, làm nhiều riết quen rồi.

Dunk cảm thấy có lỗi với Joong do không chiều được ý hắn, dù miệng từ chối là vậy, nhưng cậu vẫn để tâm đến cảm giác của cậu. Nói Dunk là người dễ dãi không sai, cậu dễ dãi thật, cũng dễ giận nữa.

Em trai nhỏ của Joong Archen được vẫy cánh sau khi thoát ra khỏi lớp quần bức bối, Joong thỏa mãn nhìn người trước mặt đang ngậm khúc thịt nóng hổi trong miệng. Gương mặt cậu phơn phớt hồng, hai mắt long lanh ngước nhìn Joong. Joong mím môi, Dunk tuyệt vời thật, kĩ năng cũng phải ở trình độ thượng thừa. Cậu từ từ gặm nhấm từ đầu đến khúc giữa, cảm nhận côn thịt nóng nằm trong miệng mình. Lưỡi cậu đảo quanh đầu khấc, ma sát phía dưới. Joong mơ hồ ngẩng đầu tận hưởng cảm giác sung sướng, miệng không ngừng rên rỉ phả khói vào không trung. Đầu khấc cạ vào cổ họng, Dunk nuốt chửng cả thằng em trai trong khoang miệng, tiếp tục tiết ra nước bọt phủ lên trên, mạnh dạn bú mút nó.

Joong nhìn vào Dunk, một đôi mắt lơ đễnh đầy mị hoặc hút lấy toàn bộ tâm trí hắn vào trong, hắn bắn tất cả tinh dịch vào trong khoang miệng cậu. Mùi vị tanh tưởi xộc thẳng lên óc, Dunk vội chạy vào nhà vệ sinh nhả chúng ra. Do sức khỏe hôm nay có hạn nên cậu bị kích ứng với mùi vị này, không thể nào nuốt trôi.

Dunk ái ngại nhìn về phía Joong, hắn nằm sẵn lên giường không nói gì, chỉ vẫy nhẹ cổ tay ý bảo cậu lại. Dunk mon men từng bước về phía Joong, lòng hơi nôn nao, cũng có hơi trách khứ mình.

Joong ôm Dunk vào lòng, một bàn tay kéo cậu sát rạt vào người. Lúc này hắn cởi trần phơi bày cơ thể trước mặt Dunk. Joong kéo chăn đắp cho Dunk, hơi thở nóng của Dunk phả vào lồng ngực hắn. Joong vuốt nhẹ mái tóc, nói nhỏ với Dunk.

"Lần sau em cảm thấy không ổn cứ nói với anh, anh không ép nếu sức khỏe của em không cho phép."

"Nếu sức khỏe của tôi bình thường mà tôi nó không muốn thì anh vẫn làm nhỉ?"

Dunk lại quá hiểu Joong. Nói không muốn mà được thì giờ này cậu cũng không ở trên giường của hắn. Trừ khi cậu thật sự có vấn đề về mặt sức khỏe thì hôm ấy hắn mới có ý định tha cho cậu. Không thì cứ một lèo quất tất, chẳng phải lo lắng gì.

"Tất nhiên rồi. Dạo này lịch trình dày đặc, em nhớ ăn uống đầy đủ vào, tránh đổ bệnh ra đấy lại khổ."

Joong lo lắng cho Dunk, trông cậu dạo này có phần hốc hác đôi chút. Gương mặt bầu bĩnh nữa tháng trước mất hút luôn rồi. Đổi lại là một gương mặt đẹp không góc chết, đường nét rõ ràng sắc sảo hệt như điêu khắc.

"Anh là lo cho tôi hay lo cho cái dự án đó."

"Lo cho em."

"Nói xạo riết quen."

Đối với Dunk cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ Friend With Benefit nên việc hắn lo cho cậu khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên. Dunk trong lòng cũng thích nhưng cậu hay nghĩ vế sau nhiều hơn nên chẳng bao giờ thừa nhận điều đó.

"Anh nói thật mà, anh lo cho em lắm. Mai mốt làm gì vừa vừa sức thôi, cố quá lỡ may gặp chuyện gì không hay."

"Anh trù tôi."

"Không, anh quan tâm em, lỡ đâu không may như Phuwin lại khổ."

Tự nhiên lại nhắc Phuwin lúc này, Joong chắc đang muốn mở đường cho ngàn vạn câu hỏi của Dunk. Sẵn tiện hắn gợi ra thì Dunk cũng không ngần ngại hỏi hắn thêm vài điều.

"Anh biết chuyện Phuwin rồi à?"

"Ừm. Hôm bữa cậu ấy có xin nghỉ nghe nói trở bệnh."

"Không ý tôi hỏi là anh biết chuyện Phuwin với Pond."

"Sao em biết?"

Joong bất ngờ nhìn vào vẻ mặt vô tư, một đôi mắt tròn xoe thắc mắc đang hướng về hắn. Càng bất ngờ hơn khi không đâu Dunk lại đánh hơi được vấn đề của Pond Phuwin.

"Anh biết sao tôi không được biết?"

"Không có gì to tát. Chuyện của người ta đừng bận tâm nhiều."

Hắn cố tình trả lời lảng tránh câu hỏi của cậu. Joong không muốn Dunk dây vào chuyện này, kẻo lỡ có chuyện gì không hay ho xảy ra.

"Anh cùng chiến tuyến với Pond sắp ác như hắn rồi đúng không?"

"Không, không có. Pond khác anh khác."

"Khác cái gì, cùng một guộc."

"Pond đã từng yêu, còn anh đang yêu."

Một câu trả lời vô thức khi bị Dunk tra hỏi, một câu trả lời xuất phát từ đâu đó trong đáy lòng một người. Cuộc nói chuyện tự nhiên rơi vào một khoảng không vô định. Dunk đỏ mặt tía tai buông lời trách móc Joong. Joong cười đáp lại cũng ngầm thừa nhận điều ấy.

"Anh nói gì vậy, khùng à."

"Thôi ngủ đi."

"Không, tôi muốn biết hết."

"Ngoan nào. Ngủ đi mai đi quay nữa."

"Không, kể đi, anh biết gì kể đi."

Dunk quay người ngược lại phía Joong, đẩy tay hắn ra khỏi người mình, cũng đạp chăn mặc xác hắn kéo lên. Hắn cứ kéo lên cậu lại đạp xuống. Này muốn chọc điên nhau đây mà.

"Em mà còn vậy nữa đừng trách anh."

"Cấm anh đụng vào người tôi."

Mèo lớn bật mood chiến đấu rồi. Lần này Dunk thật tâm muốn tìm hiểu câu chuyện đằng sau của Pond và Phuwin. Vì là đồng nghiệp, cũng vì Dunk coi Phuwin là bạn nên có chút lo lắng cho sức khỏe của Phuwin. Dăm ba Joong cũng phải sợ một mèo lớn Dunk Natachai này thôi.

Hắn mà không xuống nước nịnh bợ thì chỉ có đường cách xa Dunk bán kính 10 mét đừng mơ đụng vào.

"Thôi nào, ngủ sớm đi, mai dậy anh kể cho. Mà dạo này có vẻ em hơi bị thân thiết với Phuwin rồi đấy. Cẩn thận thằng Pond nó ghen."

"Kệ tôi. Lo mà giữ chân anh em của anh đi."

Joong ôm Dunk vào lòng, đánh một giấc đến 6 giờ sáng hôm nhau. Mùi hương nam tính của Joong đem đến cảm giác dễ chịu hơn phần nào cho Dunk.

Một tô cháo được bưng tới trước mặt Dunk, bên cạnh còn có liều thuốc nhỏ nữa. Người bê tới không ai khác là Joong Archen. Mới sáng sớm hắn đã chạy đôn chạy đáo tìm mua cháo và thuốc cho cậu rồi. Tự dưng một giọt nước mắt chảy nhẹ bên khoé mắt Dunk.

"Cảm ơn nhiều."

"Không có gì, chăm sóc người đẹp là vinh hạnh của anh."

"Nghe nói hôm nay Phuwin đến làm. Kể tôi nghe chuyện tối qua đi."

"Chuyện là... Vậy đó."

Dunk chăm chú ngồi nghe Joong tường thuật lại toàn bộ quá trình xảy ra giữa Pond và Phuwin trong quá khứ. Không ngờ được rằng Phuwin và Pond đã từng yêu nhau bên nhau nhiều đến thế mà cuối cùng chia tay. Rồi cái gì mà Pond lụy Phuwin chết đi sống lại, không thể thoát khỏi cái quá khứ bủa vây hai người.

Nhưng rồi một suy nghĩ xoẹt qua đầu Dunk. Không biết do cố tình hay cảm tính, Dunk buộc miệng thắc mắc.

"Anh không biết em trai anh đang thích Phuwin một cách công khai à?"

"Còn có chuyện đó nữa."

Joong ngơ ra, giật mình khi nghe đến câu hỏi bất ngờ của Dunk. Joong không tin lắm, không tin rằng người Fourth thích là Phuwin. Mất một chút thời gian để sâu chuỗi lại cuối cùng hắn cũng hiểu người Fourth thừa nhận thích ngay từ lần đầu gặp là Phuwin chứ không ai khác.

"Hôm bữa tôi có lỡ bảo Fourth tán Phuwin để Pond hết hi vọng."

"Trời ơi, Dunk ơi. Em làm vậy khác gì hại Fourth. Thể loại cố chấp như thằng Pond cho dù em có cố đẩy người này người kia vào chỉ khiến người đó gặp rắc rối thôi. Thằng đó nó sẽ không từ bộ đâu!"

"Ai mà biết được chuyện lại thế này."

"Mô phật. Fourth giờ chắc bước nửa chân vào núi lửa rồi. Kéo nó ra lẹ chứ nó mà có mệnh hệ gì anh cũng không sống nổi đâu."

Joong vuốt mặt một lượt. Cảm giác bất lực không còn gì để nói. Dunk dạo này báo quá rồi. Nếu chuyện này hắn mà biết muộn hơn thì Fourth tiêu đời là cái chắc.

Dunk rời đi bỏ lại Joong ủ rũ với đống tài liệu và chuyện tình của thằng em. Ai bảo Phuwin đẹp quá làm gì, bây giờ thì ai cũng thích cậu. Đến cả thằng em ham chơi cũng vì chạy theo Phuwin mới chịu yên ổn vào công ty làm việc.

Joong nhấc máy gọi cho Pond, hắn ngu ngốc không biết phải xử lý chuyện này như nào. Hắn cũng thừa biết bản thân dù là anh trai Fourth nhưng cũng chẳng ngăn nổi tính hiếu thắng của Fourth. Muốn là muốn bằng được. Nhưng gọi cho Pond thì hắn có phải càng đi chệch hướng hơn không?

Thoạt nghĩ thấy Joong còn báo hơn Dunk. Sắp sửa có màn kịch hay diễn ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro