Chương 20: Trêu đùa kích thích.🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!

Chương có yếu tố 18+, nội dung không phù hợp với các bạn trẻ dưới 18 tuổi. Nếu bạn đọc khi chưa đủ 18 tuổi tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra. Khuyến cáo, bạn hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc, cảm thấy khó chịu vui lòng click back.

~~~

Dunk nằm vật vã trên sofa, mắt nhắm nghiền lại vì tác dụng của rượu khiến cậu đau đầu. Bên dưới quán tiếng nhạc sập sình hòa cùng tiếng hét của một số người làm cho Dunk cảm thấy không thoải mái. Thêm vào đó, vì là bar nên mùi hương nước hoa trộn vào nhau tạp nham hòa trong không khí sôi động. Các loại mùi này thoảng trong không khí theo chiều gió bay thẳng lên trên đầu sộc vào mũi Dunk, cậu thở hắt ra một hơi nồng mùi rượu cay xè. Hai cánh mũi nhức nhức không tiếp thu được cái mùi tạp nham khó chịu này.

Joong làm gì mà mãi chưa thấy đến, Dunk lật mở điện thoại lên gọi thêm một cuộc nữa thúc dục Joong. Ở dưới sảnh quán bar, nhận được tín hiệu điện thoại của Dunk, Joong nhìn lên lầu trông thấy một bóng dáng quen thuộc, nhanh chân cất bước đến gần.

Bên này điện thoại Dunk đổ chuông mãi mà Joong không nghe, Dunk bực mình tắt phụt đi, ôm đầu bịt tai ngăn cản sóng âm thanh ảnh hưởng đại não cậu. Joong sải từng bước chân lớn nhanh hết mức đến gần Dunk. Hắn chạm vào người cậu, lay người Dunk xem xét tình hình. Dunk mở khẽ con ngươi của mình, cố gắng tập trung thật kĩ để xem người trước mặt mình là ai. Hoá ra là Joong. Dunk tức giận gạt tay hắn qua một bên, quay lưng vào mặt hắn. Giọng nhác nhác đuổi người.

"Đi đi, đừng làm phiền tôi."

"Dunk, anh đây, Joong mà Dunk."

"Joong cái gì mà Joong, gọi không thèm trả lời."

Cái giọng mèo ngái ngủ tức giận như thể muốn cào rách mặt hắn. Phải thôi, hai người kia được Gemini đưa về từ khi nào bỏ lại Dunk bơ vơ một mình với một cơ thể uể oải do rượu mang lại. Hơn thế là Dunk còn gọi cho Joong trước khi gọi cho Gemini mà hắn lại đến muộn hơn cả Gemini, muộn nhiều là đằng khác, thế mới tài.

"Joong đang lái xe nhanh không để ý điện thoại."

"Anh có bao giờ là không để ý điện thoại. Hay là đang bận 'đùa vui' với kẻ khác."

Joong dạo này hay vậy lắm, bình thường toàn là Joong nhắn cho Dunk gạ gẫm cưa cẩm, Dunk trả lời lại cái là sẽ thấy Joong lập tức liên tục gửi tin nhắn đến spam máy Dunk. Mà gần đây, những lần cả hai nhắn tin qua lại thưa dần, có khi Dunk chủ động nhắn trước mà Joong bơ luôn, hoặc seen không rep, hoặc là thật lâu mới rep. Dunk thấy vậy giấy lên sự nghi ngờ trong lòng. Tất nhiên là bình thường thì cậu sẽ chẳng tỏ thái độ, vì vốn dĩ cả hai chỉ dừng lại ở mối quan hệ bạn giường với nhau, nên Dunk làm gì có quyền ghen với Joong. Chỉ những lúc rượu vào lời ra Dunk mới dám bộc lộ tính ngang ngược của mình. Dunk cũng biết ghen đấy, không phải chỉ biết nhìn thôi đâu.

Joong nhìn Dunk nở một nụ cười thỏa mãn, con mèo này sao mà đáng yêu đến vậy. Dỗi dỗi dỗi, mèo nhỏ mặt ửng hồng vẫy đuôi xa lánh chủ, mặt cau có khoang tay trước ngực. Joong vuốt nhẹ mái tóc trên đầu Dunk, nhỏ giọng an ủi.

"Joong xin lỗi Dunk nhé, Joong đến muộn phụ lòng Dunk đợi rồi."

"Xin lỗi, suốt ngày chỉ biết xin lỗi. Ngoài xin lỗi anh còn làm được cái gì."

"Làm tình với pí Dunk ạ."

Dunk trừng mắt nhìn Joong, đôi mắt tròn xoe cong vành như hình trăng khuyết. Ánh mắt ấy sáng vô cùng, nhìn vào sâu như thể lạc trôi trong bầu trời đêm ấy. Lung linh và mĩ miều.

Trừng mắt thôi có cần phải như nuốt chửng người khác vậy không? Càng nhìn càng yêu, Joong nhìn sâu vào trong đôi mắt mèo ghen tức mà bật cười. Joong chạm tay lên má Dunk xoa nhẹ. Dunk tức giận hất ra. Dunk im lặng muốn chối bỏ câu trả lời quá đỗi thẳng thắn từ Joong.

"Pí Dunk cho nong Joong xin lỗi nhé. Thành thật xin lỗi nhiều nhiều."

"Xí. Ai thèm quan tâm. Xin lỗi xuông vậy là xong à!"

À, thì ra là vậy, mèo nhỏ vẫy đuôi ra tín hiệu từ nãy giờ. Joong hiểu rồi. Hắn cười dâm tà nhìn vào Dunk trắng trẻo đáng yêu trước mặt. Giờ nhìn thôi hắn cũng muốn húp cậu ngay và luôn tại đây ấy chứ. Nhưng tiếc là không thể làm vậy. Vì nhỡ đâu lại bị cánh nhà báo săn tin hay bị người qua đường chụp lại thì chỉ có tổn hại thanh danh của cả hắn và Dunk chứ có được cái gì. Thôi bế mèo về nhà rồi làm gì thì làm.

Joong ôm Dunk lên, bế cậu kiểu công chúa. Dunk thuận tay vắt qua cổ ôm lấy Joong. Cả hai lẻn ra lối sau để tránh ánh mắt soi mói của mọi người. Nhưng đâu đó trong một góc nhỏ xuất hiện một con chó săn tin đang lia lịa chụp lại một ngàn lẻ một bức hình. Joong thì chùm kín người mặc đồ đen đeo khẩu trang đầy đủ, có Dunk là phơi phơi cái mặt ửng đỏ do rượu. Ngày mai dự kiến Dunk sẽ nắm vững ngôi vị top 1 trending TH cùng người đàn ông bí ẩn kia. Có thể Joong sẽ bị soi ra.

Mèo nhỏ có hơi men trong cơ thể nên rất bám người. Bế Dunk đặt xuống ghế lái phụ, cậu không yên mà xà nẹo xà nẹo kéo cổ Joong xuống hôn lên đó một nụ hôn đậm dấu. Joong chống hai tay lên thành ghế, nhanh chóng thắt chặt dây an toàn để cậu ngồi an toàn trong xe. Cần cổ Joong bị rải đầy mấy dấu hôn đậm nhạt, hắn cố gắng gỡ mèo nhỏ để trèo qua ghế lái phụ khởi hành.

Cái miệng được dịp rảnh rỗi, Dunk lại bắt đầu lôi Joong ra cằn nhằn. Hết chuyện nọ chuyện kia, Joong ngồi bên trong phải cố gắng tập trung chỉnh hướng lái khúc cua, vừa phải chịu đựng mấy lời càm ràm của Dunk.

"Phuwin sao khổ quá vậy?"

"..."

"Mấy bữa nữa em ấy đi xem mắt xong về kiểu gì chẳng bị Pond hành."

"..."

"Joong bảo Pond để yên cho Phuwin sống đi, sao hắn cứ phải áp bức em ấy đến ngột thở thế?"

"..."

"Pond có phải con người không Joong?"

"..."

"Pond là yêu quái bị thượng đế trách phạt giờ xuống hành hạ Phuwin à!"

"..."

"Ê hay là tao yêu Phuwin xem Pond làm gì được?"

"Không được!"

Dunk nói ra một câu Joong nghe như sét đánh ngang tai. Dunk là thương Phuwin hay muốn hại Phuwin thêm vậy. Hại Phuwin đã đành giờ hại nốt cả Joong.

"Cái gì, sao lại không? Phuwin vừa tốt bụng, vừa giỏi giang, vừa đáng yêu, lại còn xinh đẹp nữa chứ. Tao mê Phuwin lâu lắm rồi giờ mới có dịp hợp tác. Nếu không phải vì em trai Joong thích Phuwin thì Phuwin đã sớm thuộc về Dunk Natachai này rồi."

Cái đệt mẹ Phuwin. Joong cay cú ghim thù Phuwin trong lòng. Phuwin là cái thá gì mà hết Fourth thích rồi đến Dunk thích ngoài cái mã đẹp trai và cách làm việc có chút chuyên nghiệp, chín chắn. Quả vả này Joong nhận trọn, cay cú không biết để đâu cho hết. Joong ngồi trên xe mà gào thét trong lòng. Biết thế hôm nay đi xe tự lái thì giờ có thể xử đẹp được Dunk rồi không. Tức mà ta nói nó lộn ruột lên luôn.

Dunk ngồi trong xe buồn chán trêu chọc Joong, chán nói rồi cậu lại chuyển sang hành động. Quần hôm nay Dunk mặc là quần ống rộng. Vì thế Dunk ngứa tay kéo ống quần lên cao, để gió điều hòa thổi mạnh vào đùi cho mát. Đùi thon gọn trắng trẻo lộ rõ trước mặt. Dunk lấy tay xoa nhẹ đùi. Nhưng vẫn chưa đủ, ý là một bên điều hòa từ chỗ Dunk chưa đủ, Dunk gác chân qua bên chỗ Joong ngồi để đùi thoải mái đón gió lạnh bên đó. Joong giật mình nuốt nước bọt vì chiếc giò thon dài trắng nõn nằm trên đùi hắn.

"Haa. Mát. Ngủ thôi."

Ngủ. Làm gì có chuyện Dunk yên bình mà ngủ thế. Dunk hết đạp chân chỗ nọ rồi đạp sang chỗ kia, cự quậy liên tục. Có khi chân của Dunk vô tình sượt qua điểm nhạy cảm của Joong. Mẹ kiếp. Joong sắp không chịu nổi rồi.

Dunk hì hục cầm lấy tay Joong đặt lên đùi mình, ý muốn hắn xoa xoa để cậu dễ chịu hơn. Tay cậu nắm cổ tay hắn di chuyển mơn trớn qua lại trên chiếc đùi mềm mịn của mình. Di tới đâu Joong rùng mình tới đó. Cảm giác giống rất nhiều mũi tiêm đang chọc chọc kích thích ngón tay hắn. Dunk ngửa cổ ra cảm nhận khoái cảm hắn mang lại.

Dunk thả tay ra để Joong tự vuốt ve chân mình. Chân Dunk thả lỏng tận hưởng, Joong ngồi trong xe một tay cầm lái một tay đặt trên chân Dunk, sờ từ dưới đến mép quần. Cổ họng hắn đã khô khốc từ bao giờ, chân đạp ga thắng nhanh hơn bao giờ hết. Giờ Joong chỉ mong mau mau về nhà để làm thịt Dunk. Cơ mà đường về nhà nay có hơi xa.

Dunk cảm nhận từng ngón tay Joong khẽ lướt trên khúc đùi non của mình, không nhịn được khó chịu khi hắn chỉ dừng lại ở mép quần. Trong lòng cậu bực dọc. Dunk đưa tay mình kéo cao ống quần lên sát bẹn, để lộ đùi non dài mịn. Hắn tập trung lái xe cũng phải giật mình vì độ mạnh bạo của Dunk. Này là mời gọi hắn chắc luôn.

Đã thế thì Joong không nhịn nữa, Dunk kéo đến đâu Joong sờ đến đấy. Dunk đặt chân ngang qua cự vật nổi cộm của Joong. Joong luồn tay vào bên dưới xoa nắn trái đào căng tròn đầy đặn bàn tay. Rồi từ từ xếp từng ngón tay di chuyển qua lại trên đùi non của Dunk, thi thoảng xoa xoa một chỗ. Dunk đê mê cuống họng phát tín hiệu ư ử. Âm thanh thu gọn trong xe vang lên nhẹ tênh một cách lạ thường, và tất nhiên nó bị cuốn trọn vào trong lỗ tai Joong. Hắn cố giữ mình vỗ đốp vào cánh đùi non khiến cho âm thanh ấy ngừng lại và Joong cũng tỉnh táo hơn.

Joong đạp ga mạnh dừng hẳn xe trước cửa nhà. Dunk bên cạnh dáng vẻ lười nhác nằm ườn ra đó kệ Joong mở cửa. Joong sắp chịu hết nổi rồi, hắn nhoằn mình sang phía bên ghế lái phụ Dunk ngồi, cởi khoá dây an toàn rồi kéo phốc cậu sang bên ghế lái của hắn. Cả cơ thể Dunk giờ đang ngồi trên người Joong, quái thú đang cự quậy của hắn cũng chạm vào cự vật của cậu. Dunk nhích người lên một chút, để điểm nhạy cảm chà sát với Joong nhỏ. Tiếp đến cậu kéo hắn vào một nụ hôn tình thú.

Xe đỗ ở gara nhà Joong, và dĩ nhiên thách con chó săn tin nào chụp được. Cổng lớn đóng lại, Joong bế Dunk ra khỏi oto của hắn. Cả hai đang trong tư thế ôm lấy nhau. Chân Dunk quắp vào ngang hông hắn, quần không thả ống xuống, vẫn giữ nguyên vị trí được kéo cao như lúc trên xe. Tay Joong luồn vào trong ống quần mầm cặp mông căng mọng đầy đặn, tiện đỡ cả người Dunk. Còn tay Dunk thì vòng ra sau cổ sờ dọc sống lưng Joong. Môi lưỡi trao nhau triền miên từ lúc còn trong xe đến tận lúc Joong bế Dunk lên giường.

Joong cúi người xuống, hai bờ môi áp nhẹ vào nhau, hơi thở trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Cả hai mới chỉ rời đôi môi đối phương chưa được ba mươi giây. Đôi môi căng mọng ngọt ngào của Dunk trở nên sưng tấy từ bao giờ. Hắn hôn nhẹ môi dưới của cậu, rồi bắt đầu chuyển sang gặm nhấm môi dưới. Hai cánh môi liên tiếp bị tấn công dồn dập, phủ bóng lớp bọt. Joong cạy miệng đối phương đưa lưỡi vào nút nhẹ một cái. Sau đó hắn mạnh mẽ tấn công khoang miệng nhỏ lục sục hút mọi sự ngọt ngào chứa chan trong miệng cậu. Bắt được chiếc lưỡi nhỏ tinh nghịch không Joong như thể nuốt trọn nó, Dunk há miệng để hắn tự tiện càn quét. Môi lưỡi dây dưa nhau kết thúc bằng một sợi chỉ bạc óng ánh được kéo ra.

Joong thâm tình nhìn sâu vào đôi mắt ngọc ngà của Dunk. Hắn nhìn thật lâu vào bầu trời vô tận ấy, cảm giác chìm vào chẳng muốn thoát ra. Dunk đối mắt với Joong một khoảng thời gian, cậu cau mày kéo hắn vào một nụ hôn khác, phủ bờ môi mềm ẩm của mình lên môi hắn. Khúc thịt nhỏ trong miệng Dunk cuốn lấy lưỡi Joong, cố tình đảo qua đảo lại vờn hắn. Lần này là Dunk chủ động. Kĩ thuật cũng không phải dạng vừa. Dunk quắp chân vào eo Joong kéo cả cơ thể to lớn kia xuống gần mình.

Dứt môi Joong, Dunk chuyển qua gặm nhấm vành tai hắn. Cậu cắn cắn mút mút phủ một lớp bọt bao trọn lấy vành tai ấy. Hơi thở điều xuống nhẹ nhàng thổi phù vào trong lỗ tai. Dunk thủ thỉ.

"Có giỏi thì làm đi. Sao cứ chần chừ đợi tôi phục vụ vậy?"

"Được, chiều em."

Cái thái độ hờ hững pha chút lẳng lơ của Dunk khiến Joong phát nghiện. Chiếc áo sơ mi lụa mỏng tanh ngay lập tức có mặt dưới sàn nhà. Cự vật của Joong bị Dunk trêu đùa phình trướng trong quần, Dunk đưa tay lần mò xuống dưới kéo khóa quần hắn sò tay vào tuốt. Đại bàng vẫy cánh, Joong nhỏ được thả ra. Côn thịt nóng bỏng nằm trọn trong vòng tay Dunk. Cậu cầm nó vuốt từ đầu đến gốc, thi thoảng va chạm và xoa nắn hai hòn đẩy Joong lên cao trào. Dunk gì người Joong xuống thả tay ra cho côn thịt nóng bỏng ấy chạm xuống hậu huyệt của mình.

"Cảm giác ngay kề cạnh mà không có được thế nào hả nong Joong Joong?"

Lời nỉ non bên tai của Dunk như gieo rắc bùa mê thuốc lú vào tai Joong. Dunk thật biết cách trêu đùa. Thả mồi ngon ngay trước mặt quái vật nhưng để nó cách một lớp màng bọc khiến cho quái vật phải sống trong cảm giác thèm thuồng.

Với Joong cũng thế, một con người xinh đẹp ở bên cạnh tưởng chừng như có thể là của mình bất cứ lúc nào, nhưng nhìn lại thì cả hai chả có lấy cho nhau một cái danh phận hoàn hảo. Cứ mãi cuốn vội lấy nhau khi chỉ dừng ở mối quan hệ không tên ấy.

Joong đen mặt nhìn vào Dunk, Dunk là đang nói bóng gió chuyện của cả hai. Dunk thâm lắm muốn thì cũng được, nhưng chỉ được có một nửa, Joong bên Dunk luôn phải canh cánh lo sợ, sợ bất cứ lúc nào Dunk cũng có thể là của người khác.

Miệng hắn chạm lấy nhụ hồng trước bờ ngực trắng muốt, liên tục cắn mút đảo lưỡi quanh đó. Tay không yên phận để mặc Dunk trêu đùa giải quyết luôn mấy cái quần vướng víu trên người Dunk. Không cần gel bôi trơn, không cần bao, Joong hôm nay chơi trần với Dunk luôn. Còn mẹ nó, đến mức này thì không cần nể nang gì nữa.

Joong một lần đâm sâu vào lỗ huyệt đạo của Dunk. Không có gel bôi trơn, nơi đây trở nên chật chội, ma sát yếu. Dunk nhắm mắt nhăn mặt đón lấy cơn thịnh nộ từ bên dưới dội lên, đầu óc cậu nhất thời say sẩm. Một tiếng hét chói tai vang vọng rồi đổi thành ngắt quãng.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Cái...con...mẹ...mày...Joong. Mày... giết...tao...rồi."

"Ngoan nào bé con. Đây là kết quả của việc đùa với lửa."

"Thằng...chó...tao...sắp...chết...rồi."

"Bé con giữ chặt anh quá đấy, thả lỏng như mọi lần nào."

Trên mặt Dunk ứa mồ hôi, cổ họng cậu như bị một thế lực nào chặn lại, muốn nói mà nói mãi không thành câu. Cả người cậu như điện giật không dây, tê tái từng vùng. Mỗi tấc da tấc thịt đều cảm nhận trọn vẹn sự đau đớn do hắn mang lại.

"Đéo... M-mọi...lần...của...m-mày...có to...thế đâu!"

"Do nên nó mới to thế đấy."

Joong đẩy mạnh hông thêm một cái nữa. Thốn phải biết. Từng sợi lông tơ kẽ tóc trên người cậu va chạm liên tiếp vào nhau. Áp bức chật chội ở nơi đó khiến Dunk đau rát. Joong rút côn thịt đỏ hỏn của hắn trong người cậu. Cảm giác đi từ đau rát xuống lâng lâng rồi xuống đáy vực thẳm là đây.

"Hic... Joong rút ra rồi. Không cho vào nữa."

Một giọt nước mắt trực trào khoé mi, Dunk tức tức trong người, hậu huyệt háu ăn đang bị bỏ đói. Đôi mắt cậu ngấn lệ nhìn vào Joong xin xỏ.

"Dunk chê tôi thì đâu cần tôi nữa."

Dunk không cần mất quá nhiều thời gian suy nghĩ, cậu mau mồm mau miệng đáp lại. Sợ mất lòng hắn.

"Dunk cần, cần mà, cần lắm, cần lắm lắm luôn. Joong cho vào đi."

"Dunk thả lỏng ra nhé, để Joong động."

Joong cúi xuống vớ lấy trong hộc một chai gel bôi trơn, xoa lên tay rồi đi vào cửa huyệt của Dunk. Dunk không phản ứng gì, phía trên vẫn miệt mài gặm nhấm môi Joong.

Joong ngồi thẳng dậy lần nữa đâm vào, lần này Dunk không đau nửa, tận hưởng trọn khoái cảm. Joong phát một lút cán vào điểm nhạy cảm của Dunk đưa cả hai lên tận trời mây. Điểm G hôm nay có vẻ vẫn chưa nuốt trọn, thêm một phát nữa, vị trí đầu khấc nằm gọn nhẹ trong tuyến tiền liệt. Joong nhỏ sức mạnh phi thường khiến Dunk điên cuồng la ó. Thể xác cố gắng chống chọi với từng nhịp đưa đẩy của Joong. Cảm giác Dunk sắp đến không còn là con người. Nhưng nó sướng.

"Aaaa...Haaa...Aaaa..."

"Sướng không?"

"Sướng... sướng lắm... Joong ơi!"

Chất giọng ngọt như mía lùi, nghe thật êm tai. Nó làm cho không khí căn phòng ngày càng tràn trề nhục dục khi hòa thanh cùng tiếng va chạm xác thịt.

"Dunk yêu Joong không?"

"Yêu."

"Dunk có muốn làm bạn trai Joong không?"

"Muốn....haa..."

"Vậy sao không đồng ý làm người yêu Joong?"

"Không...a...biết."

Lời nói trong lúc này là lời bất giác, cũng là lời thật lòng. Joong nghe hai từ không biết thì cũng chỉ biết đau lòng một mình. Hắn đã mấy lần tỏ tình Dunk cả gián tiếp, cả trực tiếp nhưng đều bị Dunk lơ đi. Càng như thế ham muốn chiếm lấy Dunk trong hắn càng cao hơn. Và dường như Dunk lúc nào cũng chỉ muốn trêu đùa hắn.

Hết hiệp đầu, Joong đã xuống sức, nhưng mãnh thú vẫn mạnh mẽ vẫy cánh thèm khát lỗ nhỏ của Dunk. Hắn rút cự vật của mình ra khỏi người cậu, Dunk như mới từ hành lạ nào trở lại trái đất, trở một phát xuống mười tám tầng địa ngục.

Dunk và Joong đổi vị trí để cho Dunk ngồi trên người Joong.

"Joong mệt rồi. Dunk nhún nhé."

"Không. Không chịu. Dunk cũng mệt."

"Dunk muốn nữa không?"

"Hiccc... Có chứ."

"Có thì nhún nhé. Ngoan rồi Joong thưởng cho."

Dunk ngoan ngoãn nghe lời, đặt cửa huyệt của mình lên đầu khấc của hắn bắt đầu đầu ngồi xuống. Dunk ngước mắt lên trần nhà, chìm vào khoảng không vô định, bắt đầu nhún trên người hắn. Cả cơ thể cậu nảy lên nảy xuống, hai bầu ngực cũng rung lên theo. Cảnh sắc đẹp nhất trong mắt Joong có lẽ là khoảng khắc này, được ngắm nhìn trọn vẹn người mình yêu đang đưa đẩy cả cơ thể trên người mình.

Joong nhìn vào xương quay xanh của Dunk, cái vị trí mà hắn vẫn luôn thèm khát một lần đặt dấu hôn đậm lên đó, gặm nhấm một cách thỏa thích. Nó dường như ánh sao phát sáng trước mặt Joong, càng nhìn Joong càng thèm muốn chiếm lấy nó.

Tốc độ đưa đẩy của Dunk chậm dần do đuối sức, lúc đấy Joong nắm lấy eo Dunk đỡ cả cơ thể cậu lên xuống bên trên hắn. Hắn ngồi dậy, cả hai tiếp tục trao cho nhau một nụ hôn tình thú rồi cùng nhau làm tình đến khi nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro