Chương 21: Xem mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau mẹ. Mẹ. Sao giờ này mẹ lại ở đây?"

Phuwin đang trong cơn miên man thì mẹ cậu từ đâu cầm gậy quất lên người vài cái. Bình minh ơi dậy chưa? Rồi, Phuwin tỉnh cả ngủ. Nhưng giờ đã không còn là giấc bình minh.

"Có thấy con cái nhà ai 9 10 giờ còn đang nằm ngủ không?"

"Dạ mẹ."

"Chuẩn bị nhanh lên còn đi gặp mặt nhà thông gia."

Rầm, một tia sét phóng thẳng xuống đầu cậu. Mới tỉnh dậy nhất thời Phuwin chưa định hình được mọi chuyện. Cơ mà hôm bữa mẹ cậu chỉ bảo cậu đi xem mắt chứ có nói với cậu rằng sẽ đi ngày nào đâu. Tự dưng giờ mẹ lên tận phòng ép buộc Phuwin phải đi luôn.

"Không mẹ. Con đã nói không muốn rồi. Mẹ đừng ép con nữa có được không?"

Phuwin vén chăn ra, thả lỏng chân xuống đất, ánh mắt khẩn thiết cầu xin mẹ mình. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

"Không là không thế nào. Bố mẹ với bên đó đã bàn xong cả rồi. Các con chỉ có việc cưới rồi dắt nhau về nhà sống cùng nhau. Đơn giản thế có gì mà không làm được?"

Phuwin cứng người, từng luồng thông tin nối tiếp nhau chạy vào đầu cậu trú ngụ. Não như sắp nổ tung. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ cậu chẳng hề bàn trước với cậu về vấn đề này mà đã quyết định luôn. Mẹ nói với cậu chẳng qua chỉ là lời thông báo. Đây là hạnh phúc cả đời của cậu chứ có phải mấy câu chuyện có thể nói bằng vài tách trà, cái bánh đâu. Hơn nữa Phuwin còn trẻ mà sao mẹ vội vã thế?

Choang! Tiếng cửa cót két mở ra, Fourth đứng đơ người thả lỏng tay để cốc nước lăn lóc rơi dưới đất, lênh láng khắp sàn. Trên miệng còn là cái bàn chải đánh răng chưa kịp xong.

Fourth ngây ngốc nhìn về phía Phuwin và mẹ đang nói chuyện. Câu nói của mẹ Phuwin dường như có tác động không hề nhỏ đến Fourth. Cậu chôn chân tại chỗ, người như tảng đá, lòng trĩu nặng xuống.

Gemini đứng từ xa trông thấy liền nhanh chân cất bước lại gần. Hắn một bên quan sát thái độ của Fourth, một bên nhìn về phía trong phòng, nơi mẹ và anh hai của hắn đang trò chuyện.

"Có chuyện gì vậy Fourth?"

"Cẩn thận con ơi. Đây là người yêu con à, Gem?"

"Dạ, mẹ..."

"Mẹ đang làm cái trò gì vậy ạ? Con không đi. Con đã nói là con không đồng ý mối hôn sự này rồi, sao mẹ cứ ép con phải cưới người mà con không yêu thế ạ!"

Phuwin ngắt lời Gemini. Cậu thẳng thừng từ chối lời đề nghị gặp mặt của mẹ với gia đình bên kia. Cậu níu tay mẹ. Lúc này mẹ còn không thèm nhìn lấy mặt Phuwin, bà nhanh chóng quay người bước ra cửa chính.

"Cháu và Gemini nhà cô yêu nhau được bao lâu rồi? Dẫn về nhà thế này chắc sắp cưới rồi nhỉ? Mà thôi gọi mẹ dần đi cho quen."

"Mẹeeee. Mẹ có nghe con nói gì không vậy?"

Bị chính mẹ mình bơ đi, Phuwin giọng mè nheo hướng về phía mẹ. Thực tình cậu không muốn tí nào. Cậu ghét cảm giác bị ép buộc. Phuwin biết mỗi lần mẹ cậu lơ cậu đi là mỗi lần bà tỏ thái độ không đồng ý không muốn nghe cậu trình bày thêm nữa. Bà mặc kệ Phuwin có muốn hay không, miễn bà muốn thì chắc chắn cậu sẽ phải nghe theo bà.

Giờ không còn là chuyện xem mắt nữa, mà nó nghiêng hẳn về chuyện đại sự trăm năm rồi. Phuwin vò đầu bứt tóc nhất thời rối loạn chưa biết phải làm sao.

Gemini nhìn một màn đối đáp nãy giờ, không khỏi bàng hoàng. Thứ nhất, hắn bất ngờ vì chuyện Phuwin bị mẹ bắt ép cưới. Thứ hai, hắn bất ngờ vì chuyện Fourth biết Phuwin sắp cưới. Thứ ba, hắn bất ngờ về chuyện mẹ hiểu lầm Fourth là người yêu của hắn, thậm chí còn có ý nghĩ rằng cả hai sắp về chung một nhà.

Trừ mẹ của Phuwin và Gemini thì ba người còn lại trong căn nhà này bây giờ đều rối ren tâm sự. Chẳng phải mẹ bảo là đi New Zealand cùng ba tháng sau mới về sao? Lạ thay bây giờ bà xuất hiện ở đây và đang bắt ép Phuwin cưới một người mà cậu không quen biết.

"Phuwin, con chuẩn bị đồ nhanh đi, đừng ngồi đó mà lề mề nữa."

Phuwin hít một hơi hoang mang tột độ. Giờ đi không được, không đi thì càng không được. Nhưng nay Phuwin làm gì có quyền từ chối trước uy nghiêm của mẫu hậu mình.

"Gemini, vào phụ anh con nhanh lẹ chuẩn bị. Dọn cả cái cốc này nữa. Lát đi cùng mẹ."

"Còn con trai nhỏ của mẹ, kệ tụi nó đi, con ra đây tâm sự với mẹ."

Fourth từ đầu đến giờ đứng sững như chờ chồng. Bản thân cậu giờ đang chìm trong vô thức với bạt ngàn suy nghĩ bấm loạn. Không ai có thể hiểu cảm giác Fourth lúc này, mất đi người mình yêu một cách trắng trợn, chưa kịp đến với nhau đã phải xác định là không có được.

Tua lại một chút thời gian nhỉ.

Fourth vừa mới dậy cách đây ba mươi phút, cậu đã khoác trên mình một bộ quần áo mới. Fourth ngồi dậy có cảm giác hơi đau nhức vùng eo. Căn phòng chỉ có một mình cậu. Fourth bước xuống giường mình mẩy ê ẩm. Fourth vô tư hồn nhiên chỉ nghĩ đơn giản là do bản thân mình tối qua uống nhiều rượu quá nên giờ vẫn còn đọng lại hơi men mệt mỏi. Bước đi đầu tiên, Fourth ngã lăn ra sàn. Nhưng không sao, cậu quen rồi. Có mấy lần nửa đêm uống bia cậu còn ngã ra giữa nhà ngủ đến sáng hôm sau tỉnh lại, không thể đứng dậy nổi thì dăm ba cái này là bình thường. Gắng gượng tí nữa cậu vào tới được cái toilet. Giải quyết nỗi buồn buổi sáng có hơi đau mông. Chắc hôm qua lại ngã chỗ nào. Đấy là cậu nghĩ vậy.

Fourth tính là tắm sáng nhưng thiết nghĩ quần áo được thay rồi chắc có lẽ là cậu tắm rồi. Tắm ở đâu hả? Tắm trong mơ. Fourth thấy có cái bàn chải đánh răng dùng một lần với tuýp kem đánh răng để gọn trên chiếc khăn mặt ở bồn rửa nên tiện tay dùng. Này là ai chu đáo chuẩn bị tất cả cho cậu.

Vừa đánh răng vừa dạo quanh nhà một vòng, đó là thú vui mỗi sáng sớm của Fourth. Vô tình đi qua phòng Phuwin và sau đó có một màn như trên xảy ra.

Gemini ra đường là cá mập, về nhà cái liền biến thành cá con. Hắn cùng với Phuwin là người con trai tiêu chuẩn, mẫu mực trong mắt mẹ. Với Phuwin hắn là một người em ngoan ngoãn hiền lành, gọi dạ bảo vâng. Gemini từ bên phòng sách nghe thấy tiếng động lạ liền chạy ra xem xét tình hình thì trông thấy Fourth cùng chiếc ly rơi lăn lóc dưới sàn.

Gemini khẽ nói vào tai Fourth, Fourth giật mình kéo hồn về hiện thực nhìn vào người phụ nữ trung tuổi trước mặt mình.

"Dạ. Xin lỗi, cháu chưa đánh răng xong."

"Ừm. Không sao. Súc miệng đi rồi ra nói chuyện với mẹ."

"Dạ."

Fourth bây giờ không có ý từ chối, cũng chẳng biết đồng ý thế nào. Cậu cứ thuận nước thuận cái để mọi chuyện trôi đi.

Hôm nay Fourth được diện kiến nhà chồng tương lai, hay nhà vợ tương lai gì thì cậu cũng không biết. Nói chung là hai bên gặp nhau trong hoàn cảnh cực kì bất ngờ. Fourth không biết cư xử thế nào cho phải. Vì mẹ hiểu lầm Fourth là người yêu Gemini. Mà thật sự người Fourth thích là Phuwin mới phải. Cậu không biết phải hành xử thế nào với bà cho phải phép.

Một bên khác, Gemini đang dọn dẹp vũng nước trên sàn. Còn Phuwin ngồi đờ đẫn góc giường mắt nhìn xa xăm.

"Chuyện này xảy đến từ bao giờ? Sao anh không nói với em?"

"Anh không biết, anh không biết gì hết. Là mẹ, hôm nay mẹ mới nói với anh."

Phuwin ôm đầu lắc lắc. Cậu cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên. Mẹ bảo cậu chuẩn bị mà từ nãy đến giờ cậu vẫn ngồi yên chỗ đó. Phuwin đang trong tình trạng hoảng loạn tâm lý nhất thời.

Gemini vội lau dọn rồi rửa tay sạch sẽ ôm chầm lấy Phuwin. Gemini cứ cảm thấy vấn đề này sai sai ở chỗ nào. Tự dưng dạo gần đây hắn để ý Phuwin rất hay dùng thuốc. Có mấy lần hắn bắt gặp Phuwin ngồi suy sụp một góc trong phòng, phải vội vàng vào an ủi. Phuwin còn hay lờ mờ gọi tên ai đó trong vô thức. Nghe quen quen mà lạ lạ. Dường như cái tên này đã từng xuất hiện trong kí ức của Gemini nhưng hắn không nhớ nổi, mà cũng không thể nghe rõ chính xác lời Phuwin nói về cái tên đó.

"Anh. Anh. Anh. Mẹ bảo chuẩn bị cái gì kìa. Bình tĩnh. Phuwin. Bình tĩnh nào."

"Anh sợ lắm."

"Không sao. Có em đây rồi Phuwin."

Gemini tiếng lớn tiếng nhỏ bên tai Phuwin. Đến lúc đó Phuwin mới nhận thức được hiện thực. Gemini đỡ Phuwin dậy, sốc lại tinh thần cẩn thận đi vào phòng tắm. Hắn còn tinh tế giúp cậu chọn một bộ đồ đẹp đẽ để ăn diện.

Trong một nhà hàng sang trọng, Phuwin cùng mẹ, Gemini và Fourth tiến vào một căn phòng. Mở cửa ra cậu thấy ba vị trưởng bối trông cũng tầm tuổi mẹ cậu đã ngồi đợi sẵn ở đó từ bao giờ. Có bố Phuwin và hai người còn lại chắc là thông gia bên kia.

Lý do Fourth có mặt là vì lúc trò chuyện với mẹ Phuwin Fourth chỉ biết dạ vâng, mẹ hỏi cái gì cũng gật đầu đồng ý. Mẹ mời đi Fourth ăn cùng gia đình Phuwin, Fourth cũng gật đầu không mảy may quan tâm.

"Chị Ning. Đây là..."

Mẹ Phuwin nhìn vào đối phương nở nụ cười hữa nghị. Giọng bà nhỏ nhẹ đáp lời.

"À, cậu áo trắng bên này là con trai lớn của tôi, Phuwin. Còn bên này là bé Fourth và con trai thứ nhà tôi, Gemini đó chị."

"Phuwin và Gemini cũng lớn quá rồi nhỉ, hai đứa trông giống nhau ha ba nó. Mà Phuwin có nhớ bác không?"

Nhớ, Phuwin thì nhớ được cái gì. Bây giờ cậu chỉ biết là bản thân đang phải gặp mặt những người cậu không muốn gặp, nói những câu chuyện cậu không muốn nói, bàn về vấn đề hạnh phúc trăm năm của mình. Phuwin im lặng. Mẹ cậu bên cạnh hiểu ý nói đỡ.

"Phuwin hồi lên cấp ba từng bị mất trí nhớ. Nó chỉ nhớ được khoảng thời gian những năm cấp ba trở lại thôi chị."

"Ừ nhỉ. Hôm bữa chị có nói mà tôi quên mất. Tôi chuyển qua New Zealand từ năm Phuwin còn học tiểu học thì sao Phuwin nhớ cô được. Cho cô xin lỗi nhiều nhé Phuwin."

"Dạ không sao ạ."

Phuwin nở một nụ cười công nghiệp đáp lại câu hỏi của cô. Giờ nếu mà có nút té thì chắc chắn cậu sẽ bấm vào nó để té lẹ khỏi đây.

"Nào, mọi người ngồi vào bàn đi. Bé Phuwin đến đây ngồi cạnh cô nào."

Fourth ánh mắt sắc lẹm, không hề giả trân nhìn vào hướng Phuwin đang kéo ghế ngồi. Cái tay của Phuwin giờ đang run lẩy bẩy, cho biết chắc chắn Phuwin đang rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng gượng.

Gemini ngồi cạnh thu lại mọi cử động của Fourth. Hắn làm hiệu cho cậu thôi ngay lại cái ánh nhìn không tốt kia. Fourth quay qua nhìn Gemini. Dù tức nhưng cậu vẫn sợ cái khí chất áp đảo của hắn.

Bữa cơm trôi qua, bên phía Phuwin mọi người cười cười nói nói thế nào chứ Fourth thì không. Mặt cậu lạnh tanh lắng nghe toàn bộ câu chuyện nhà Phuwin từ đầu đến cuối, cố gắng hết mức để không lọt qua tai thông tin nào.

"Thật xin lỗi anh và chị đây. Hôm nay cháu nhà tôi đang còn vướng lịch trình bên Mĩ chưa về được. Mong gia đình thông cảm."

"Ồ không sao đâu, sớm muộn gì cũng thành người một nhà."

Mấy bà mẹ ngồi nói chuyện con cái, còn hai ông bố một bên lân la kể nhau những câu chuyện trên thương trường, bàn hợp đồng hợp tác làm ăn.

"Ấy Phuwin. Không biết con đã gặp được con trai cô chưa. Thằng bé ở bên này suốt mấy năm nay để theo đuổi sự nghiệp."

À, ra là bố mẹ Phuwin tính sớm gả Phuwin đi. Ông bà cảm thấy cậu ở nhà chật chội quá. Không muốn chứa nữa. Phuwin vừa cho món ăn vào miệng thì bị sặc. May là không bắn ra.

"Ấy Phuwin, từ từ thôi con."

Thái Lan có trăm triệu người, con biết con trai cô là người nào để mà gặp. Đó là suy nghĩ thôi, chứ nói ra thì mất lịch sự. Phuwin hôm nay bật mood diễn viên diễn tròn vai người con ưu tú, chăm ngoan hiểu chuyện. Miệng không trả lời được, cậu xua tay ý nói với người kia không sao.

Bà này từ đầu bữa đến cuối bữa hết ngồi khoe con rồi lại ngồi quan tâm chăm sóc Phuwin từng ly từng tí khiến cậu khó chịu. May sao hôm nay người 'chồng tương lai' kia của Phuwin không xuất hiện. Chứ có là Phuwin chỉ có nước đội quần ngồi ăn cơm che đi dáng vẻ ngượng ngùng của mình.

Kết thúc bữa cơm, hai gia đình niềm nở tạm biệt nhau ra về. Fourth đen mặt lại, lòng rạo rực. Cậu đang phải xác định tâm thế sắp mất Phuwin sao. Điên không biết để đâu cho hết.

Gemini ở với mẹ cất hẳn cái phong thái lạnh lùng đến mức đáng sợ qua một xó, hắn ngoài ngồi nghe người lớn nói chuyện thì hôm nay còn bận công chuyện chăm sóc đứa trẻ đang tức giận. Gemini nhìn vào Fourth vừa buồn cười vừa thương. Thật ra qua mấy lần tiếp xúc thì hắn thấy một người như Fourth chắc chắn không phải gu của Phuwin. Khi tiếp xúc với Fourth, Gemini có chút khác lạ, không giải thích nhiều, chỉ biết là nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những người khác.

Đợi hai người kia rời đi, Phuwin thở một hơi dài. Kết thúc bữa ăn, Phuwin chỉ nhận được thông tin từ mấy câu chuyện phiếm mà các mẹ nói với nhau, thêm một chút thông tin về người chồng chưa chắc đã là của cậu. Nhưng tiếc là cái tên đối phương cậu còn không biết, nói gì đến mặt mũi. Chắc các vị phụ huynh muốn để hai con một lần gặp mặt tự nhiên nhất và cùng nói chuyện với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro