Chương 22: Bạn thân trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng nắng vàng, gió hiu hiu thổi nhẹ sượt quá mái tóc chàng thanh niên đang đi trên phố xá đông đúc nhộn nhịp. Nãy quản lý Fourth Nattawat vừa gửi cho diễn viên Phuwin Tangsakyuen một tệp hồ sơ dài các đề mục mọi người thảo luận về một vài vấn đề gần đây, cả mấy bài khảo sát. Phuwin vừa kịp đi mua đồ vừa chăm chú cầm điện thoại tra cứu công việc.

Theo dòng người tấp nập băng dọc qua đường, không may Phuwin bị một chiếc xe oto qua lại quệt trúng. Này cũng không hẳn lỗi do người kia mà một phần lỗi nằm ở Phuwin do không chú ý quan sát đường để rồi đi chậm lại hơn so với mọi người đi cùng và bị va chạm giao thông nhẹ. Mọi người xúm lại hỏi thăm tình hình Phuwin, có cả chủ nhân chiếc xe ấy. Không ai xa lạ chính xác đây là người bạn thân của Phuwin từ hồi mới vào ngành - Pit.

Khoảng khắc Phuwin ngẩng mặt lên bất ngờ vì sau bao năm gặp lại người bạn thân thủa nào. Cậu vui mừng nở một nụ cười rạng rỡ. Ngay lúc này Phuwin muốn ôm lấy Pit bày tỏ nỗi nhớ mong dành cho anh nhưng không thể vì chân bị thương. Có mấy người qua đường bắt gặp và chụp lại khoảnh khắc hai người này hơi thân thiết với nhau. Ngay lập tức câu chuyện ấy trở thành chủ đề bàn tán trên khắp các diễn đàn.

Pit đưa Phuwin đến bệnh viện, bác sĩ bảo Phuwin chỉ bị xây sát nhẹ và một chút bong gân ở cổ chân, kiên trì dùng thuốc mấy ngày là khỏi. Nhưng Pit thì không, Pit vẫn văng vẳng bên tai mấy Phuwin nói mấy lời tỏ vẻ có lỗi, xin lỗi hết lần này đến lần khác dù cho Phuwin có bảo không sao.

"Phuwin, xin lỗi nhiều lắm."

"Ừm tao biết mày không cố ý mà. Không sao đâu."

"Tao vẫn cảm thấy có lỗi lắm Phuwin à. Day dứt mãi không hết, mày đau tao cũng đau, đau ở tim này."

"Gì vậy bạn, bớt bớt lại dùm tôi cái. Giỡn không vui."

Phuwin đập cái nhẹ hều vào vai Pit tỏ vẻ giận dỗi. Pit hiểu ý bớt nhây lại, gương mặt tỏ ra ỉu xìu khiến Phuwin phải mủn lòng hết dỗi lập tức.

"Ò. Phuwin, thật lòng rất rất xin lỗi vì đã làm tổn hại thân thể ngọc ngà của mày."

Phuwin cười cười xoa đầu Pit, Pit mắt long lanh như một chú cún con hối lỗi nhìn vào mắt Phuwin. Cậu dùng hai tay nâng mặt Pit lên nhìn thẳng vào đôi mắt ấy giọng chắc nịch nói.

"Không có sao. Thật đấy. Tao vẫn còn đi được tốt lắm. Chỉ hơi vướng đôi lúc thôi."

"Tao có thể chuộc lỗi với mày được không? Không làm gì đó tao cảm thấy không yên."

Phuwin mím môi, mắt đảo qua lại suy nghĩ đôi chút. Hmm. Phuwin nhỏ giọng hỏi Pit.

"Thiếu gia nhỏ muốn tạ lỗi bằng cách nào đây?"

"Để tao đến chăm sóc mày một tuần đi."

Phuwin lắc đầu từ chối Pit. Ủa trời sao tự nhiên lại muốn đến nhà chăm sóc người ta chi vậy? Có nặng lắm đâu mà cầu kì như thế?

"Thôi không sao. Mày cứ bình tĩnh, tao ổn mà. Không cần phải như thế."

"Phuwin ơi, nhưng mà nếu không được chăm sóc cho mày đến khi mày khỏi tao sẽ cảm thấy có lỗi nhiều lắm lắm luôn."

Pit giọng nài nỉ muốn xoay chuyển ý nghĩ của Phuwin. Chơi thân cũng lâu nên Pit biết rõ điểm yếu dễ mềm lòng này của Phuwin. Phải làm nũng một tý thì mới có hiệu nghiệm. Mắt cún con mắc lỗi của Pit chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Phuwin.

"Đi mà. Phuwin ới."

"Mày còn một căn khác ở gần 7-11 mà."

Nhà Pit cũng không giàu lắm. Nhưng vẫn dư giả đặt một căn ở vị trí đắc địa trong thành phố Băng Cốc phồn hoa này. Nhưng khổ nỗi giờ Pit đâu có muốn ở đó. Nên từ khi sang New Zealand Pit quang luôn chìa khóa nhà cho em gái nhỏ. Mặc cho nó lộng hành quậy banh nhà Pit cũng chẳng quan tâm mấy.

Điều Pit quan tâm nhất hiện tại có lẽ vẫn là cái chân bị thương cuốn vải trắng bên ngoài của Phuwin.

"Căn đấy tao cho em gái ở rồi."

"Thì mày ở chung với em mày, có sao đâu."

"Nó ở với bồ nó, tao qua để làm bóng đèn hay gì?"

Phuwin hồi tưởng lại mới ngày nào qua nhà Pit chơi còn gặp được em gái Pit đang vùi đầu vùi cổ học hành như một mọt sách thực thụ, ấy vậy mà giờ đã lớn, có người yêu luôn rồi. Còn Phuwin vẫn cô đơn lẻ bóng suốt mấy năm trời.

"Em gái mày lớn nhanh nhỉ, mới đó mà đã có người yêu rồi."

"Ai chẳng phải lớn. Tao lớn rồi cũng muốn chịu trách nhiệm với những lỗi lầm mình gây ra. Nhé. Để tao chăm sóc mày đến lúc khỏi nhé Phuwin."

Pit bắt đầu đổi giọng từ nũng nịu qua triết lý nhân sinh. Phuwin nghe mà thấy phiền. Dạo này nhiều chuyện khiến cậu đau đầu rồi nên là Phuwin cũng không muốn phải để chuyện cậu và Pit phức tạp thêm nữa. Đành vậy thôi chứ biết sao giờ.

"Thôi. Ông dẹp cái trò đấy đi. Ông muốn ở với tôi thì ông nói thẳng ra. Không cần phải vòng vo nhiều vậy."

"Dạ, Phuwin cho Pit ở cùng nhé. Pit hứa sẽ chăm sóc Phuwin cẩn thận, không làm phiền Phuwin đâu."

"Vâng, thưa ngài. Con làm gì dám trái lệnh ngài. Có trái ngài cũng sẽ không để yên cho con đâu, con biết mà."

Phuwin nói có mang mác cái chất kháy đểu Pit. Bạn bè mà, giọng điệu nào với nhau thì cũng quen rồi, Pit còn lầy lội hơn cả Phuwin nữa kìa. Kẻ nói người đáp, nội dung cuộc trò chuyện vui vẻ hẳn từ đó.

"Phuwin cứ nói thế, Pit nào dám."

"Thôi đi ông cố, có về nhà không thì bảo."

"Cóoo."

Pit dụi đầu vào người Phuwin, ngúng nguổi như chó con vẫy đuôi mừng rỡ khi được chủ yêu thương. Phuwin ngồi ghế bệnh ở phòng chờ, chân hơi đau mà cũng phải bật cười với người bạn trẻ con này của mình.

Lần này trở về, Pit như biến thành con người khác với vẻ ngoài lịch thiệp, phong thái nhã nhặn chuẩn công tử con nhà tài phiệt. Thay đổi tất cả chỉ trừ cái nết và cách anh đối xử với Phuwin. Vẫn nhẹ nhàng lời ngon tiếng ngọt với Phuwin, là chỗ dựa an toàn dành cho cậu.

Tinh tế mở cửa xe cho Phuwin, Pit cẩn thận chỉnh lại tư thế dáng ngồi của ghế lái phụ, điều chỉnh lại cho nó ngả về sau một chút giúp Phuwin thoải mái hơn khi nhồi trong xế hộp của mình. Pit cẩn thận từng li từng tí thắt chặt dây an toàn cho Phuwin, kiểm tra kĩ chỗ để chân không lỡ may lại đụng trúng vết thương lại khổ Phuwin.

Phuwin chỉ đường, Pit đưa cả hai đến GMM. Trên xe là cuộc trò chuyện rôm rả giữa cả hai. Cảm giác bao năm gặp lại vẫn thân thiết như thế, chẳng có tí cái gọi là khoảng cách nào.

"Mày sống bên đấy dạo này sao rồi?"

"Sống bình thường như bên này. Có điều học tập bên đó tao kiếm được mấy cái bằng có ích thêm cho tương lai."

"Ghê vậy sao? Bạn dạo này thì kinh rồi. Giàu mà không bao nuôi tôi."

Phuwin khinh bỉ trao Pit ánh nhìn. Pit cười trừ xua tay phủ nhận.

"Giàu gì đâu? Tôi mà có nhiều tiền tôi bao nuôi bạn chắc luôn."

"Ủa, giờ bạn chưa đủ giàu hay gì? Bạn đang đi xe gì đây? Maybach nhỉ."

"À, cái này rẻ mà. Ba má tặng sinh nhật cho tôi."

"Hồi bữa sinh nhật bạn phải không? Không nói vụ đấy tao lại quên đấy, Pit. Tao còn chưa tặng quà cho mày."

Phuwin nhớ lại, mấy bữa trước có tổ chức tiệc, mà hồi đó Pit vẫn ở bên New Zealand. Nên là Phuwin chưa có gửi quà qua được cho Pit. Tính là Phuwin vẫn nợ Pit một món quà.

"Quà gì đấy, tao sắp mở được chưa?"

"Tao để ở nhà rồi, tí về tao lấy rồi đưa mày nhá."

"Ok. Bạn yêu. Yêu bạn nhất."

"Gớm quá ông ơi."

"Thôi xuống xe đi, để tao kiếm chỗ đỗ xe. A. Quên. Đợi tí tao mở cửa rồi rước mày ra."

"Ừm. Tí đỗ bên trong hầm kia nhé. Tao lên trước."

"Ơ. Đợi tao. Tao không quen đường. Nhanh đi, đi thôi."

Phuwin tiến vào công ty, nay người đi bên cạnh Phuwin không phải Fourth nữa mà là Pit. Bao nhiêu con mắt đổ xô sự chú ý vào cả hai người. Có mấy người còn giơ ra bức ảnh trên X rồi so sánh với chàng trai đi cùng Phuwin. Họ nhận ra cả người trên X và người đi cạnh Phuwin là một. Chủ đề ấy liền trở thành chủ đề bị bàn tán sôi nổi. Phuwin vốn quen rồi nên cũng chẳng để ý, Pit thì càng không, hiên ngang sánh bước bên cạnh Phuwin.

Fourth bê một tập hồ sơ, văn kiện từ phòng văn thư ra, đang đi chạm mặt Phuwin cùng Pit. Fourth nhìn cảnh này bắt đầu không vui rồi. Cái lý gì mà chàng trai kia bám dính bên Phuwin nửa bước không dời. Bực dọc trong người Fourth ném sấp tài liệu xuống bàn gần đó kêu nhân viên mang đi phân phát cho mọi người. Cả ba tìm một chỗ cùng ngồi nói chuyện với nhau.

"Anh Phuwin biết chuyện pí Dunk chưa ạ?"

"Chuyện gì thế Fourth."

"Chuyện pí Dunk với anh hai bị lộ rồi. Lên cả top tìm kiếm trên các nền tảng luôn."

"Pí Dunk và sếp tổng thì có chuyện gì?"

Fourth liếc nhẹ một mắt qua Pit, ý muốn nhắc nhở Phuwin chuyện này không thể để cho người khác biết được. Người khác đối với Fourth là Pit. Từ đầu Pit vẫn im lặng không nói gì, cho đến lúc ấy Pit mới cất lời.

"Tôi sao? Tôi thì không nghe được hả?"

"Chuyện gia đình người ta, không mượn người ngoài xen vào."

Phuwin trông hai bên có vẻ bất thành, nói trắng ra là không ưa nhau. Trông cái cách Fourth liếc Pit sắp lòi con mắt là đủ hiểu rồi. Pit cũng chẳng vừa, như chó với mèo gầm gừ nhau.

"Sao? Anh còn đứng đây là có ý gì? Hay đợi tôi kêu bảo vệ mời anh ra ngoài mới chịu?"

"Cậu tưởng cậu hay lắm ý! Tôi đi đây chẳng thèm hơn thua với trẻ con."

"Anh nói ai trẻ con, anh nhìn còn nhỏ tuổi hơn tôi đấy, cẩn thận xưng hô."

"Cậu mới phải là người cẩn thận, tôi là bạn thân Phuwin còn cậu là gì?"

"Quản lý của Phuwin."

"Dừng lại, hai người có thôi ngay cái trò này đi không?"

Cả hai im bặt trước lời cảnh báo đầy tử tế từ phía Phuwin. Hai con người một tính chó, một mệnh mèo, gặp nhau lần đầu mà đã cắn nhau ác vậy!

Nhìn mặt nhỏ Fourth không có tí nào là giống ưa Pit. Phuwin khó chịu với cuộc nói chuyện không hồi kết này. Nể thật khi phải ngồi bên nghe hai cái máy lải nhải hai bên tai. Nhức óc quá cứu Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro