Chương 24: Quan tâm, tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc."

Âm thanh gõ cửa vang lên liên hồi. Phuwin đứng trước nhà Dunk sau giờ tan ca. Này cũng tầm chiều sẩm tối rồi, đường phố đông đúc nhộn nhịp người đi lại. Nhà Dunk ở một con ngõ nhỏ cách xa mặt đường lớn. Căn nhà rộng rãi thoáng mát ở bên rìa của thành phố ồn ào náo nhiệt này. Xung quanh trồng cây leo lên hàng rào tươi tốt tạo cảm giác yên bình ấm áp cho căn nhà.

"Pí Dunk mở cửa cho em."

"Pí Dunk. Pí Dunk. Pí Dunk."

"Pí Dunk ơi, có ai ở nhà không?"

"Phuwin này pí Dunk ơi. Em là Phuwin đây ạ."

Cánh cửa hé mở, Dunk kéo vội Phuwin vào nhà rồi đóng sập lại. Dunk hôm nay trông khuôn hài rã rượu, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Căn nhà không bừa bộn lắm nhưng chủ nhân của nó thì có. Dunk kéo Phuwin đến sofa rồi rót nước mời cậu.

"Phuwin sau đến cứ nhắn trước cho anh. Đừng gọi lớn vậy không ảnh hưởng hàng xóm xung quanh."

"Dạ."

Phuwin ngoan ngoãn gật đầu tán thành với ý kiến của Dunk. Hôm nay Phuwin tính đến để tâm sự với Dunk, sợ Dunk đọc được mấy bài báo trên mạng buồn. Trước khi đến thì Phuwin nghĩ chắc giờ này Dunk gọi cũng không nghe đâu vì sáng Fourth bảo có Joong và Fourth có gọi nhiều cuộc mà Dunk không nghe.

"Pí Dunk. Sao sáng nay sếp tổng và Fourth có gọi mà anh không nghe?"

"Ủa có gọi hả? Anh không biết. Anh thấy mỗi thông báo nghỉ nên anh ở nhà nghỉ thôi."

"Pí Dunk ổn không đấy, trông anh xuống sắc quá!"

"Anh ổn mà. Phuwin sao tìm được nhà anh hay vậy?"

"Hì hì. Em mà lại."

Dunk xoa đầu Phuwin rồi vào trong bếp tìm mấy túi bánh túi kẹo đổ ra đĩa mời Phuwin ăn. Tiện Dunk cũng chải chuốt lại chút xíu cho chỉnh tề xong mới ngồi xuống buôn chuyện với Phuwin.

"Anh mệt trong người nên nằm ngủ trên phòng từ sáng đến giờ có biết gì đâu. Phuwin sang gọi anh mới tỉnh."

"Em còn tưởng anh đang suy nghĩ về mấy bài post trên mạng."

"Post gì thế Phuwin. Nay lại có chuyện gì mới về anh à?"

Dunk nheo mắt, thắc mắc hỏi Phuwin. Ánh mắt Phuwin nhiều phần phức tạp, cậu biết mình đã lỡ lời nói chuyện không nên nói nên phải vội lấp liếm.

"Không không. Không có gì đâu pí Dunk."

"Có chắc là không có gì không đó."

"Dạ..."

"Phuwin ngồi đợi anh tí nhé."

Dunk đứng dậy, chạy lên phòng lục tìm cái gì đó. Cậu giở gối lên, tìm trên bàn, trong ngăn tủ kéo vẫn không thấy nó. Dunk chạy vào phòng tắm, lục trên ngăn xếp, đống đồ skin care của cậu đổi vị trí loạn xạ. Vẫn là không thấy. Dunk quay sang bên bệ bồn tắm thấy thứ cậu đang tìm chễm trệ trên đó. Là cái điện thoại của Dunk. Cơ mà máy sập nguồn rồi vì Dunk ấn mãi không lên.

Dunk xuống nhà vớ vội lấy cái sạc điện thoại cắm vào. Điện thoại lên nguồn, Dunk nhớ ra có công việc lên vội vàng check lẹ. Phuwin ngồi trên ghế sofa như ý thức được điều gì chỉ biết cười khờ không nói nên lời.

"Phuwin. Nay có job bên nhãn hàng, mời em và anh mà sao không thấy họ nhắn lại?"

"Pí Joong hoãn rồi ạ."

Chiếc điện thoại bé xinh vừa kịp sáng màn hình, Dunk nhanh chóng nhập mật khẩu.

"Pí Dunk. Hay anh cất điện thoại đi đừng coi nữa."

"Đợi anh check thông báo từ mọi người. Cả ngày nay anh không sờ đến điện thoại chi rồi."

Phuwin đứng dậy tiến lại gần Dunk, cậu rút điện thoại trong tay Dunk ra. Hai tay Phuwin cầm chặt lấy cánh tay Dunk, kéo lại chỗ ghế sofa.

"Thôi pí Dunk. Tạm thời hôm nay anh đừng check điện thoại nữa. Có việc gì thì để ngày mai hẵng làm. Nay nghỉ ngơi đi ạ."

"Phuwin chân em sao thế? Bước đi có vẻ không ổn."

"Dạ em không sao đâu. Pí Dunk ngồi xuống đi."

Dunk chăm chú nhìn vào cái chân có bước chật vài bước của Phuwin. Nãy có mớ ngủ nên Dunk chưa cảm nhận được, bây giờ thì rõ rồi. Hai bên chân một cái chống đỡ bước cho cả cái còn lại, Phuwin tập tễnh kéo Dunk, lực không đủ mà vẫn muốn kéo.

"Phuwin chắc không giấu anh chuyện gì không? Trông biểu hiện em lạ lắm."

Dunk nhìn sâu vào đôi mắt thấp thỏm kia. Phuwin né tránh ánh mắt Dunk. Tất nhiên là Dunk nhận ra điều đó. Có vẻ Phuwin đang có điều khó nói với Dunk.

"Chuyện anh với Joong đúng không?"

Phuwin chưa mở lời nói gì, Dunk đã nói trước. Thật ra từ sáng đến giờ Dunk dậy sớm để chuẩn bị công việc rồi, nhưng mà do thấy thông báo từ phía nội bộ công ty cho toàn thể nhân viên nghỉ. Thấy làm lạ Dunk ấn vào X xem bên phía các fans có đột nhiên làm rầm rộ tin gì không? Bởi không tự nhiên mà Joong Archen kí giấy cho cả công ty nghỉ tập thể. Vốn lúc đầu nghe tin cả công ty được nghỉ Dunk vui mừng không hết tính làm chuyến dã ngoại 'thiền an bên bờ vũ trụ', hưởng thụ cuộc sống thảnh thơi trong một ngày. Nhưng do tại sự việc lần này có liên quan đến Dunk nên Dunk chọn cách không ra ngoài, ở trong nhà hưởng thụ cảm giác thoải mái, ấm êm, sống trong mơ trên chiếc giường king size từ sáng đến tối.

Phuwin lúc này mới có dũng khí quay mặt lại đối diện trực tiếp với Dunk. Hôm nay cậu qua đây là muốn chia sẻ an ủi Dunk phần nào vì chuyện của Dunk gây lên một làn sóng lớn trên mạng xã hội, Phuwin sợ Dunk nghĩ không thông làm điều dại dột. Cũng bởi lẽ Dunk là đàn anh đã giúp đỡ Phuwin rất nhiều trong suốt quãng thời gian qua, và Phuwin vô cùng biết ơn điều đó.

Nhưng Phuwin ơi, đó chỉ là suy nghĩ của em thôi. Còn Dunk không có over thinking vì mấy chuyện lên top trending như em đâu. Dunk đối mặt với những chuyện này lý trí hơn nhiều.

"Dạ... Pí Dunk... Có ổn không ạ!"

"Anh bình thường mà em. Mấy chuyện thế này anh quen rồi."

Phuwin nhìn Dunk với khuôn mặt bảo rằng cậu chưa có tin lời Dunk nói lắm. Cách ăn mặc của Dunk hôm nay khiến cậu có suy nghĩ hơi nghi ngờ.

"Trông anh như vầy có hơi..."

"Bình thường anh vẫn hay để vậy khi ở nhà một mình mà. Anh kể Phuwin nghe nè. Có bữa anh cũng dính mấy cái drama, mà anh không quan tâm lắm nên anh rủ bạn bè đi chơi, rồi bị fans bắt gặp chụp lại. Bữa đó anh ngồi trên top tìm kiếm cả một tuần vẫn chưa thấy có dấu hiệu xuống được. Anh cũng nản lắm, hai ba ngày gì đó Joong đã kêu anh cứ đi làm đi đừng sợ Joong đính chính cho."

"Anh không sợ sao."

"Không, em. Mình đi lên bằng thực lực thì sợ gì mấy bài báo lá cải đó."

Dunk xiên một miếng táo, bỏ vào miệng. Rồi xiên thêm một miếng táo khác đút cho Phuwin. Phuwin có từ chối khéo.

"Phuwin ăn đi. Dạo này em tiều tụy quá. Nhìn mà xót."

"Dạ thôi ạ, pí Dunk cứ ăn đi."

"Không có gì phải ngại hết. Anh em với nhau mà. Anh là anh quý nong Phuwin lắm đấy. Ăn thoải mái đi nhé. Đừng khách sáo."

"Dạ."

Phuwin cắn miếng táo trên dĩa của Dunk. Cậu từ tốn ăn. Dunk nhìn dáng vẻ mèo con ngoan ngoãn hiểu chuyện của Phuwin hài lòng mỉm cười. Mèo nhỏ cứ đáng yêu miết vậy thì mèo lớn thích lắm đó có biết không. Dunk xoa đầu Phuwin nhẹ nhẹ.

"Vậy chuyện pí Dunk với pí Joong là sao ạ?"

Fourth thì biết rồi. Còn với Phuwin vẫn là một thắc mắc. Phuwin mấy lần để ý Joong và Dunk, nhưng không dám hỏi. Nên về chuyện này Phuwin chỉ dám nghĩ trong đầu.

"Hay là đi ăn đi anh kể cho. Giờ này tối Phuwin đói chưa? Anh đói rồi."

"Dạ."

Địa điểm ăn uống cả hai dừng chân là một nhà hàng truyền thống. Cách bày trí nhẹ nhàng mà không đơn điệu, màu sắc bắt mắt tinh tế thu hút nhiều thực khách. Dunk chọn một vị trí trống khuất người, cả hai ngồi vào bắt đầu oder.

"Cho tôi cái này, cái này, cái này, cả cái này nữa. Lấy thêm nước ép ổi, sinh tố bơ nhé. Phuwin em ăn gì? Để anh gọi."

"Pí Dunk gọi vậy đủ ăn rồi. Không cần gọi nữa đâu ạ."

"Đủ cho mình anh ăn thôi. Hai ngày nay anh chưa ăn là mấy. Phuwin thông cảm nha."

"Vâng, vậy cho em một dĩa cơm thập cẩm và sinh tố xoài. Em cảm ơn."

Chỉ vài phút sau đó, đồ ăn đã được dọn lên đầy đủ. Đôi mắt Dunk sáng rực, hai tay cầm đủ bộ dao nĩa lên chuẩn bị đánh chén. Bụng cậu kêu sục sục lên cả rồi mà vẫn chưa có gì lấp đầy. Đói khó chịu.

"Phuwin em cứ tự nhiên nhé. Anh đói."

Dunk vô tư bắt đầu thưởng thức mĩ vị trên bàn. Phuwin ái ngại nhắc chuyện ban nãy. Thi thoảng tính hóng hớt của cậu cũng có hơi lớn. Chỉ tội là hay ngại nên luôn là người biết chuyện muộn màng.

"Pí Dunk, chuyện là anh với sếp ấy."

"Này. Phuwin ăn đi rồi anh kể. Không là anh ăn hết đó."

"Vâng."

Dunk gắp thức ăn qua bát, để một bên cho Phuwin. Thấy có miếng ăn dính bên miệng, Dunk cầm giấy lau nhẹ cho Phuwin. Rồi Dunk bắt đầu kể chuyện. Có thể với Fourth, Dunk hơi ngượng ngùng để mà nói về chuyện này, bởi lẽ Fourth là em trai Joong, nhưng Phuwin thì khác. Dunk kể một mạch câu chuyện cho cậu nghe. Vừa kể Dunk vừa gắp thức ăn cho Phuwin.

"Chuyện là thế này. Anh và Joong chỉ dừng ở mức quan hệ bạn tình và quan hệ sếp - nhân viên. Cũng không có gì đáng nói về nó. Đơn giản anh và Joong qua lại chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của nhau chứ chẳng hề có tình cảm gì. Chuyện này diễn ra cũng lâu, kể từ lúc anh mới vào công ty rồi. Joong hồi đó gặp anh lần đầu là buổi tuyển diễn viên thực lực, ngày hôm đó chính Joong ở trong đội ngũ kiểm chọn. Anh tất nhiên là người có thực lực diễn xuất từ xưa, một lần diễn là anh đậu. Mà em biết đề tài anh bốc trúng là gì không?"

"Không ạ."

"Anh bốc trúng cái đề phản diện, tiểu tam phá hoại mưu mô thủ đoạn. Lúc ấy bên cạnh Joong có cả đạo diễn Jo nhé. Ông ấy bảo anh là thử đóng phân cảnh quyến rũ một người đàn ông có gia đình. Một suy nghĩ điên rồ nảy trong anh ngay lập tức. Anh đến bên diễn viên đứng bên cạnh, show ra kĩ năng đi bar cua trai thượng thừa của mình. Một ánh mắt thôi là người kia đổ đứ đừ luôn. Vậy là anh được chọn."

"Vậy còn anh Joong thì sao?"

"Joong Archen hả? Nhìn anh từ đầu đến cuối, không rời mắt một giây nào. Lúc về anh mở tập hồ sơ ra còn thấy có một tấm danh thiếp và một mẩu giấy note ghi rõ thời gian địa điểm cụ thể. Tối đó đúng giờ anh đến đúng chỗ hẹn và rồi cả hai va vào nhau vồ vập đến tận bây giờ."

Phuwin chăm chú nhìn Dunk kể không ngớt giây nào. Dunk vừa kể vừa cười ngoắc miệng như có được chiến thắng từ lâu. Phuwin nghe xong câu chuyện của Dunk, trong đầu cậu xuất hiện cả bầu trời thắc mắc.

"Hai người bên nhau như vậy mà không có tình yêu thật được sao?"

"Thật. Anh thấy quen rồi. Bình thường chẳng có cảm giác gì."

"Sếp không hỏi gì về mối quan hệ hai người ạ?"

"Hmm. Có vài lần muốn hơn thế. Anh không đồng ý vì anh thấy nếu ở mối quan hệ thế này vẫn là tốt cho cả hai. Không vướng bận."

"Còn..."

Phuwin nhìn Dunk bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Cái thái độ quả quyết nói một là một hai là hai của Dunk làm cho cậu nể phục. Không phải ai cũng được như thế. Hơn nữa suy nghĩ của Dunk cũng rất trưởng thành Dunk thường nghĩ thẳng vào trọng tâm vấn đề hơn là vòng vo nghĩ này nghĩ nọ, nghĩ đến mấy phần râu ria. Khác so với Phuwin, một người thường xuyên dành rất nhiều thời gian cho đống suy nghĩ tiêu cực quấy rầy tâm trí. Trong cả mớ suy nghĩ ấy, Phuwin chỉ ước nếu Phuwin có thể nhìn đời bằng con mắt chính diện, suy nghĩ mọi chuyện với một cái não phẳng, nhìn vào trung tâm vấn đề, suy nghĩ có chứng kiến thêm một chút, thì có phải cuộc sống của cậu sẽ bớt áp lực hơn không?

"Pí Dunk đã từng nghĩ đến ngày có người bầu bạn hoạn nạn sẻ chia cùng mình chưa?"

"Rồi. Bạn thì anh có đầy."

"Không phải, ý em là có người yêu, người mà mình thực sự tin tưởng trao trọn cả con tim và lý trí cho người đó cơ!"

"Ừm. Cái đó hả. Đã từng nghĩ đến. Và có thể có rồi đó. Hì hì."

Dunk cười xòa nhìn Phuwin. Mèo con ngúng nguổi đáng yêu thỏ thẻ hỏi bao điều về Dunk. Suy nghĩ ấy làm cho Dunk có cảm giác sướng rân người lên. Dunk cũng có nghĩ nhiều chút, nhưng ở mức vừa đủ hiểu.

"Là ai ạ?"

Phuwin kịp ngừng lời. Dù biết mình định nói tiếp điều gì nhưng thoáng nghĩ Phuwin thấy bản thân hơi quá phận. Nhưng Dunk thoải mái trả lời, không vội bỏ qua lời nói ấy.

"Hmm. Nếu anh nói là em thì em có tin không?"

"Pí Dunk nói gì vậy?"

"Anh đùa thôi. Mà cũng không hẳn là đùa. Phuwin dễ thương vầy ai chả thích. Anh cũng không phải ngoại lệ đâu nhe. "

Gì chứ. Phuwin đỏ mặt rồi. Hai má phúng phính ngập đồ ăn phình ra trông đáng yêu hem. Dunk chạm tay lên má Phuwin sờ nhẹ. Hai má nóng ran lên. Này là Phuwin đang ngại lắm á. Dunk thích thú với phản ứng của Phuwin, càng hứng thú trêu chọc thêm.

" Phuwin ngại hả. Anh không ngại đâu nhé. Nước này. Nuốt từ từ thôi kẻo nghẹn."

Dunk đưa ly nước ép ổi qua cho Phuwin. Ngồi nhìn mèo nhỏ ăn, mèo lớn mê mẩn. Dunk gắp miếng thịt đút cho Phuwin bé. Phuwin vẫn là từ chối mà với Dunk thì không đáng kể. Mối quan hệ của cả hai ngày càng thân thiết.

Phuwin chở Dunk tạt vào cửa hàng tiện lợi. Kiếm cho cậu một chai sữa nhỏ, và mua một ít thuốc bôi cho Phuwin. Dunk quan tâm hỏi han người khác thì ít nhưng hành động của Dunk thì lại nói rằng nó rõ ràng Dunk rất quan tâm đến họ. Đồng thời Dunk cũng kiếm cho bản thân mình một chút đồ ăn dự trữ tủ lạnh. Nói là một chút chứ tính ra là một nhiều.

"Bôi thuốc nhé. Chân đi lại nhiều chắc cũng đau lắm."

"Dạ."

"Phuwin cởi giày ra, anh bôi cho. Nè thấy sưng đỏ tấy hết rồi. Đau sao không nói!"

Phuwin cười cười, nhìn cái dáng điệu dịu dàng quan tâm người khác này của Dunk làm Phuwin ấm lòng. Dunk hiền từ, ra dáng một người đàn ông chín chắn trưởng thành, biết quan tâm người khác một cách thầm lặng. Phuwin hôm nay quý mến Dunk nhiều hơn một chút. Tính ra là lúc đầu Phuwin định qua an ủi Dunk mà giờ thành ra Dunk lại sưởi ấm trái tim Phuwin.

Đúng là đời, không đoán trước được điều gì.

"Phuwin. Dạo này em với Pond sao rồi."

"Vẫn bình thường ạ. Ít gặp nhau nên ít xảy ra chuyện. Pond bận việc suốt nên chắc không có thời gian để ý đến em."

"Ừ, vậy cũng tốt. Lát anh đưa về nhà nhé."

"Vâng ạ."

Dunk chở Phuwin về, đưa cậu lên tận phòng vì lo lỡ Phuwin không cẩn thận va vào đâu khiến vết thương nặng thêm. Dunk vào nhà trông thấy Pit đang ngồi sofa, Pit chạy lại đỡ Phuwin, còn chào tạm biệt Dunk trước khi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro