Chương 25: Vùng vẫy vô ích.🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!

Chương có yếu tố 18+, nội dung không phù hợp với các bạn trẻ dưới 18 tuổi. Nếu bạn đọc khi chưa đủ 18 tuổi tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ điều gì xảy ra. Khuyến cáo, bạn hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc, cảm thấy khó chịu vui lòng click back.

~~~

Hôm nay, Pond phải đến dự một bữa tiệc sang trọng với quy mô khách mời khủng gồm toàn các ông lớn trong giới để bàn chuyện hợp tác làm ăn. Thật ra Pond cũng không định đi nhưng do nể hai bên hợp tác lâu năm giữa hai gia tộc nên Pond bắt buộc phải đi để tạo danh tiếng cho bên đối tác.

Bữa tiệc hôm nay nghe nói còn mời đến một vị khách mời có thế lực không phải dạng vừa, là người đứng sau bao che, bảo vệ cho các lão già ham hố muốn thống trị thương trường. Tuy vậy, vị khách mời ấy vẫn còn là một ẩn số đối với mọi người. Người mà ngay danh tính thật sự cũng chưa từng tiết lộ.

Bữa tiệc này do gia tộc Melinakuchop tổ chức. Nhân vật chính là ông Sada cùng cậu con trai nhỏ mới chỉ 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học. Mọi người trong buổi tiệc qua lại chào hỏi nhau một cách lịch thiệp, nhã nhặn. Họ bàn chút về việc hợp tác, giao lưu, thúc đẩy mối quan hệ. Ông Sada dắt con trai đến gặp từng người. Và tất nhiên Pond không phải ngoại lệ, bởi gia thế khủng cũng như địa vị to lớn hắn nắm giữ trong tay.

"Chào ngài Naravit. Lâu rồi mới gặp."

"À, xin chào, ngài Melinakuchop. Con trai ngài lớn nhanh nhỉ?"

Naravit không có hứng thú nói chuyện với mấy người này, nói trắng ra là không có hứng thú tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Nãy đến giờ khá nhiều người qua kẻ lại bầu không khí ồn ào đông đúc tạo cảm giác không thoải mái cho hắn.

"Vâng, thưa ngài Naravit. Đây là Nikorat con trai lớn nhà tôi. Mong sau này được ngài chiếu cố.

Nikorat. Mau chào hỏi ngài Naravit đi. Ngài ấy đã giúp đỡ gia đình chúng ta rất nhiều đấy."

Cậu trai nhỏ ngẩng đầu, một gương mặt sáng, mái tóc chải chuốt cẩn thận, dáng vẻ kính cẩn cúi người chào Naravit. Pond gật đầu nhẹ, đánh mắt nhìn một lượt. Trông hơi giống Phuwin thời thanh xuân. Nhác nhác tầm 30 - 40% là cùng. Pond không để ý lắm vì hắn biết phân biệt con người với con người khác nhau mà. Cậu trai kia đưa tay ra, Pond lịch sự bắt lấy bàn tay ấy. Cả hai chào hỏi đơn giản mà cũng đầy tôn trọng. Chỉ có điều người con trai kia cứ nắm mãi tay hắn không thả ra khiến Pond khó chịu.

Pond tinh tế rút tay ra. Dù trong lòng không vui vì phải tiếp xúc với người lạ quá lâu, quá gần gũi bằng cử chỉ có chút thân mật nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra nụ cười công nghiệp nhất để không làm mất hoà khí cả hai bên.

"Em là Nikorat. Mọi người hay gọi là Ni. Rất mong được ngài chiếu cố."

Pond gật đầu một cái rồi quay sang nói chuyện tiếp với ông Melinakuchop. Cả hai bàn về mấy dự án thầu trọng điểm. Ni đứng một bên quan sát Pond rất lâu. Cậu ấy có chúc Pond vài ly rượu, và may mắn hôm đó Pond đồng ý, nói đúng hơn hắn nể mặt gia tộc này nên mới uống.

Phải đến khi ông Melinakuchop và Pond kết thúc cuộc trò chuyện, Ni bị kéo đi mới thôi ánh nhìn đó. Nhưng là thôi ở góc đó chứ góc khác vẫn nhìn chằm chằm.

Một bóng dáng lướt qua Pond. Người này thì giống Phuwin rất nhiều, gần như giống tuyệt đối. Ở góc nhìn của Pond dễ dàng quan sát mọi cử chỉ hành động của người đó. Nhìn thì y chang Phuwin mà trông có vẻ lạnh lùng khó gần hơn Phuwin rất nhiều. Ông Melinakuchop đứng trước người đàn ông kia tỏ thái độ kính cẩn một phép cho thấy địa vị của người này không hề tầm thường.

Pond bước từng bước lại gần. Trên tay cầm ly rượu rót sẵn mang đến. Gương mặt Pond giờ bình thản rất nhiều, nhưng do có lẽ đây là nơi đông người, Pond không tiện bày tỏ cảm xúc. Hắn quan sát những ánh mắt dòm ngó người kia từ nãy đến giờ, trong lòng tràn trề ghen tức.

Bên hắn tại sao Phuwin không thể thoải mái trò chuyện như vậy? Tại sao Phuwin lại cười với người khác mà không phải hắn? Tại sao cậu lại cụng ly chúc mừng thân thiện với người khác? Và nhiều câu tại sao khác lượn lờ trong trí óc ngờ nghệch ấy.

Pond bắt lấy cổ tay người đàn ông kia, theo thói quen gọi tên Phuwin. Điều này gây bất ngờ cho đối phương. Một góc khuất tại bữa tiệc diễn ra cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ giữa hai người đàn ông.

"Phuwin."

"Anh biết Phuwin?"

"Phuwin, về nhà ngay cho tôi!"

Ánh mắt tròn đầy thắc mắc, tay lắc nhẹ một lực đẩy tay Pond khỏi tay mình, miệng tử tế đáp bằng lời xin lỗi. Từng lời nói dõng dạc một mạch. Nhưng có lẽ Pond bây giờ chưa muốn hiểu cho lắm.

"Tôi không phải Phuwin. Xin lỗi."

"Phuwin, đừng cố biện minh."

Rượu vào che mờ hai mắt. Pond như mọi lần đanh giọng ép buộc Phuwin. Nhưng hắn đã lầm bởi vốn dĩ người trước mặt mình đâu phải Phuwin.

"Ồ, anh biết Phuwin. Nhưng xin lỗi. Thật tình tôi không phải Phuwin."

Phút giây nọ đẩy Pond trở lại trạng thái bình tĩnh vì đây là bữa tiệc lớn, thâm tâm hắn vẫn ý thức được điều đó. Pond gằn giọng muốn khẳng định nhưng thái độ cương quyết của người kia khiến Pond phải lắng dịu nhìn kĩ một tí. Phuwin có một vết bớt nhỏ, ở bên cổ tay trái, nhưng khi Pond cầm vào cổ tay này không cảm nhận được vết bớt nổi. Pond nghi hoặc. Nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo ý thức được sai lầm mình vừa gây ra.

"Xin lỗi. Tôi làm phiền anh rồi. Tôi nhận lầm người."

"Anh và Phuwin có mối quan hệ gì?"

"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi mạn phép không trả lời. Cảm ơn."

Pond trở lại vị trí ban đầu, hắn nhấp môi thêm vài ly, tiếp thêm vài vị khách mời khác. Uống không say, Pond say vì hai người hắn gặp ban nãy giống Phuwin, có người còn giống đến gần như là mức hoàn hảo ư?

Dạo này Pond hay suy nghĩ rất nhiều về công việc, về những phi vụ làm ăn lớn nhỏ của công ty. Còn thêm vào nhiều hơn những suy nghĩ về Phuwin. Công ty càng ngày càng lớn mạnh, lượng công việc dồn về càng nhiều. Phuwin ngày càng nổi tiếng, sự chú ý của mọi người đặt trên cậu ngày càng đông đảo hơn. Nếu công việc không chất đống như vậy thì hắn phải xử đẹp cậu rồi. Chứ không phải như hiện tại, để cho lũ ong bướm lộng hành xung quanh cậu nhiều đến vậy.

Pond đạp ga thật nhanh trên đường quốc lộ. Trong xe có thêm mấy chai whisky cạnh bên. Hôm nay không cần rượu mạnh vì Phuwin đã là liều thuốc mạnh đẩy tâm trí Pond trôi xa khỏi trái đất đến với sao hỏa - nơi mà chỉ có cát phủ trắng như cách Phuwin phủ đầy tâm trí Pond.

Căn hộ của Phuwin là địa điểm ngài Naravit chọn dừng chân ngày hôm nay. Pond bên ngoài đập cửa liên hồi. Cái nóng của rượu cùng cái nóng của suy nghĩ cứ thế nhấn chìm Pond.

Phuwin vừa tắm xong, chân tập tễnh vẫn phải vội lấp vàng ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở Pond cầm lấy giật mạnh làm cả hai ngã khụy xuống đất. Phuwin giật mình hốt hoảng nhận ra người đó là Pond.

Pond đứng dậy kéo Phuwin vào nhà, ác độc kéo mạnh tay Phuwin ném xuống giường. Hắn nhào đến như một con hổ đói cắn mạnh lên quay hàm Phuwin. Phuwin hét một tiếng vì đau đớn, cố gắng hết sức bình sinh đẩy người hắn ra. Nặng chết mẹ. Đẩy mấy lần mới thoát được.

"Chơi trai nhiều quá giờ tao chơi không quen phải không?"

"Mày điên rồi Pond. Mày biết mày đang nói gì không?"

Pond lao đến Phuwin thêm một lần nữa. Lần này hắn ghì mạnh Phuwin ép xuống giường. Pond ngấu nghiến cắn phá đôi môi Phuwin đỏ mọng phụt máu. Hắn ghé qua tai Phuwin thủ thỉ vài lời, lời nói như dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim Phuwin.

"Đi với tao, tao trả cho mày không thiếu một xu."

Phuwin nghe xong câu nói ấy tát mạnh vào mặt Pond một cái. Pond ngu ngốc tới phát điên hay gì. Một câu nói có tính sát thương cao như lưỡi dao đâm thẳng vào nội tâm mềm yếu của Phuwin. Cậu đẩy người hắn mạnh ra nhất có thể, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi con sói hoang đơn độc này.

Pond không xi nhê càng điên cuồng lao tới cưỡng ép mạnh Phuwin hơn.

"Mày cút đi."

Pond nhìn Phuwin bằng ánh mắt không phải là con mắt loài người nhìn nhau bình thường, nó gian tà đến lạ. Hai mắt Naravit sâu hoắm, đục ngầu cảm giác bóp nghẹt khí tức một người nếu nhìn quá lâu vào đó. Nơi khóe môi nhếch lên cao hơn.

"Được. Tôi cút về phía em đây. Em phải phục vụ tôi hết mình đêm nay."

Đột nhiên thay đổi cách xưng hô, bầu không khí tràn ngập tín quỷ. Khí lạnh buổi đêm lùa qua cánh cửa sổ, lớp khăn choàng được kéo xuống quá nửa. Pond lúc này chính xác là một con hổ đói thèm thịt. Hắn ngấu nghiến cắn phá đôi môi cậu mặc cho Phuwin nhất quyết dãy dụa đẩy Pond.

Vô ích mà thôi. Đàn ông một khi say thì không còn là con người. Mà bình thường Pond đối với Phuwin cũng có phải là kiểu đối xử giữa người với người đâu. Ác độc.

Pond đè cả người cậu xuống, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Hai bàn tay ghì chặt hai vai xuống nệm giường, đôi mắt vẩn đục sắc tố đỏ. Hơi men nồng đậm trong khoang miệng Pond phả vào hệ hô hấp của cậu. Môi lưỡi cuốn nhau nghẹt thở.

Phuwin dưới thân Pond phải chịu đựng cảnh hành hạ cay nghiệt này. Nhả môi Phuwin ra Pond giơ lên những bức hình Phuwin bên người khác từ mới đến cũ cứ lần lượt chúng lướt từng cái trước mắt cậu.

"Từ ngày tôi nới lỏng em ra một chút, em bắt đầu thói ve vãn hết người này đến người kia. Em có biết vì để có được em tôi đã phải đánh đổi bao nhiêu thứ không?"

Hương rượu cay xè phả vào hư không. Đôi mắt nhuốm những tia đỏ xanh xen kẽ nhau. Phuwin gạt đi nước mắt, giọng quyết liệt đối chất Pond.

"Tôi không cần biết. Tôi không cần anh."

"Nhưng tôi cần em. Tôi cần em. Em hiểu điều đó chứ!"

"Buông tha cho nhau đi. Chúng ta sớm đã không còn là gì của nhau rồi. Tôi còn phải lập gia đình báo hiếu bố mẹ. Không phải rảnh để phục vụ yêu cầu của anh."

Ồ. Lập gia đình. Pond cười khảy nhìn Phuwin.

Một tia suy nghĩ len lói trong Phuwin. Phải, cậu đã có đối tượng kết hôn. Vì thế Phuwin không thể mãi chấp nhận bị chèn ép thế này được. Mà cậu cũng đâu có muốn. Giờ Phuwin nghĩ kết hôn sẽ là biện pháp tốt nhất cho tất cả.

Chắc gì đã tốt!

"Em đã nghĩ đến việc kết hôn với một người chồng không phải tôi rồi sao? Em hay lắm. Tôi sẽ khiến em chỉ có thể làm vợ của Pond Naravit này, không phải tôi thì bất kì thằng nào khác đừng mơ mà có được em."

"Anh... Anh định làm gì."

Pond xốc ngược người Phuwin lên người hắn. Hôm nay thời tiết thoáng đãng dễ chịu. Pond có ý định để hắn cùng Phuwin hưởng thụ gió mát ngoài ban công. Và cùng làm chuyện ấy ở nơi mát mẻ dễ chịu.

"Pond. Thả tao xuống. Mày điên rồi. Pond... Thả ra."

Phuwin tức giận hét loạn lên trong phòng. Tay cậu đập loạn xạ trên vai hắn. Mặt Phuwin nóng phừng lên. Trong đầu cậu tràn ngập cảnh tượng loạn dục của bản thân khi bị người khác nhìn thấy. Không chỉ xấu hổ thôi đâu mà cậu còn lo sợ, lo sợ việc bản thân bị lộ clip, bị đàm tiếu, bị bôi nhọ danh dự.

"Em hét to lên. Để mọi người cùng biết chúng ta đang tận hưởng niềm vui này."

Phuwin nín họng. Cậu không biết phải làm gì trước tình cảnh khó xử này. Hắn đặt cậu xuống cái ghế dài ép chặt hai tay Phuwin bắt đầu lân la hành động.

Ở bên ngoài ban công hiện hữu rõ mồn một hình ảnh thân mật của cả hai thì trước cửa căn hộ tiếng đập phình phịch từ nãy đến giờ vẫn không ngừng. Pit vừa chạy ra ngoài mua chút đồ cá nhân cho bản thân và đồ ăn bồi bổ cho Phuwin mấy ngày này. Đến khi trở lại thì cửa nhà bị khoá chặt, anh gọi mãi cũng chẳng thấy Phuwin ra mở cửa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi thu hút sự chú ý của cả hai, nhất là Pond. Anh liếc mắt đến màn hình kia, nhìn thấy tên người gọi đang làm gián đoạn cuộc vui của mình, đố kỵ và thù ghét trong lòng lại trỗi dậy như lũ quỷ. Pond nhìn thoáng thấy cái tên gọi đến là: 'Nhóc Pit'. Pond lườm cái nhẹ cúi xuống thủ thỉ vào tai Phuwin.

"Nhóc Pit giờ này gọi đến chắc là để 'tâm sự' chuyện thầm kín cùng đây."

Pit. Đến giờ này Phuwin mới nhớ đến sự tồn tại của Pit trong căn nhà. Pit vừa đi được mấy phút thì Pond đã xuất hiện như một vị thần đứng ngoài gõ cửa. Tưởng là Pit, Phuwin mới vội vã cuốn lẹ cái khăn mở cửa. Nào ngờ là Pond.

Trong nụ hôn cuồng nhiệt gắn chặt bản thân cùng người thân trên, Phuwin nhăn mặt khó chịu nghĩ về Pit bên ngoài căn hộ, lo rằng cậu bạn thân của mình sẽ phải ở đó cả đêm. Phuwin ngột thở đẩy người Pond ra, lớn tiếng gằn giọng.

"Tránh ra. Tao không thể để Pit ngoài cả đêm được."

"Em sẵn sàng bỏ lại anh ở đây chỉ để chạy theo thằng đó."

Pond kéo mạnh Phuwin trở lại ghế. Cậu càng dãy dụa mạnh bao nhiêu thì càng bị hắn kiềm chế chặt dưới thân mình bấy nhiêu. Phuwin tức điên lên chỉ muốn lao ra để mở cửa cho Pit, rồi chạy chốn cùng nhau. Nhưng đâu có dễ dàng đến thế.

Pit ở ngoại gọi hàng chục cuộc điện thoại đến số máy cậu nhưng Phuwin không hề bắt máy. Anh sốt sắng lo lắng cho Phuwin, sợ lỡ cậu đang làm sao. Mấy phút sau, Pit nhận được cuộc điện lại từ Phuwin.

"Pit. Tối nay mày đừng đến chỗ tao được không? Ưm... Tao bận việc rồi mày thông... cảm nhé."

"Phuwin. Mày sao vậy? Tao đang ở ngoài nhà mày rồi đây."

"Mày thuê khách sạn... ngủ tạm đi, thông cảm cho tao."

"Phuwin..."

Giọng thều thào phát ra từ loa điện thoại. Pit lo lắng đập liên tục vào cửa, anh gào lên trước màn hình điện thoại nhưng nhận lại chỉ là âm thanh tút tút vâng mãi. Tiếng đập phình phình ở cánh cửa vang vào tận ban công trong phòng. Phuwin rơi nước mắt mặc cho Pond mải miết làm loạn.

Pit đập liên hồi những chẳng nhận được lời hồi đáp nào. Anh lủi thủi đứng trước nhà suy nghĩ, bước từng bước nặng nề trên cầu thang lòng nhói từng cơn nghĩ về người bạn thân mình.

Hơi thở ấm nóng phả vào cánh cửa kính. Cả cơ thể Phuwin bị hút vào không một khoảng hở với cánh cửa kính, phía bên ngoài là Pond đang đưa đẩy liên tục. Một bên chân cậu nằm gọn trên vai Pond. Pond gặm mút phần xương quay xanh, tay bận bịu xoa nắn.

"Em chỉ có thể là của tôi. Em sẽ không thuộc về bất kỳ một thằng nào khác. Hãy nhớ lấy điều này."

"Em mà không nghe theo thì đừng trách tôi ác với thằng bạn thân tên Pit của em."

Pond nói từng câu chắc nịch, ghim sâu vào tâm trí Phuwin, toàn là lời đe đọa, cảnh báo cậu. Miệng nói, thân dưới không ngừng ra vào mạnh bạo khẳng định giá trị câu nói của mình.

Hoạt động ở ban công này có lẽ còn là nhẹ nhàng với Pond.

"Agh... Agh... Agh..."

Một tay cầm lấy cả người Phuwin, Pond kéo cậu ngả lưng về thành ban công, hỗ trợ việc hắn ra vào nơi tư mật của cậu dễ dàng hơn. Thoạt đầu là những âm thanh không rõ ràng từ đôi môi mật ngọt. Dần dần trường độ âm thanh tăng cao, pha vào đó là những âm thanh hết sức nhạy cảm phía bên dưới Phuwin. Âm thanh người ấy rên rỉ là thứ thuốc kích dục mạnh mẽ nhất với Naravit. Cái miệng hư hỏng không kiềm lại nổi sự sung sướng truyền từ vị trí ấy lên đại não, rồi truyền đến cuống họng.

"Em bé bé cái mồm lại, không người ta nghe thấy bây giờ."

Pond nhanh miệng chặn lại âm thanh ủy mị kia bằng môi mình. Tiếng môi lưỡi va chạm liên hồi, hơi thở dồn dập phả trong không khí, kết thúc bằng một sợi chỉ bạc mảnh được kéo ra và dòng dịch vị nóng chảy ra từ miệng Phuwin. Mười lần như một, Pond chẳng thể kiềm chế được sức hút đáng sợ từ người nằm dưới thân mình.

Dòng tinh dịch nóng hổi chảy dọc xuống đùi non kéo dài đến mặt đất. Miệng trên bị chặn lại thay thế bằng miệng dưới. Phía dưới hậu huyệt, em trai hắn luôn động liên tục, dù hắn đã bắn nhưng không có nghĩa hắn sẽ dừng cuộc chơi tại đấy.

Hai tay Pond ôm lấy thân thể Phuwin, đầu rúc sâu vào hõm cổ tạo lên vài dấu hôn đậm nhạt. Những âm thanh đỏ mặt cứ thế vang vọng trong không khí. Đứng giữa đất và trời, nhụ dục bao trọn hai thân trần.

Nơi này là tòa cao ốc, đối diện cũng có vài tòa nhà như thế, không biết mọi người có nghe thấy không nhưng nếu nghe thấy thì chắc ai cũng phải ngượng ngùng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Hoặc là đắp chăn bịt chặt lỗ tai để có thể yên bình ngủ qua một đêm.

Cứ thế, toàn bộ cảnh tượng sống động của hai người này được phát trực tiếp trước bàn dân thiên hạ. Không biết phải đến khoảng thời gian trong đêm Pond mới phóng thích hết con cái, hạ màn để Phuwin đón nhận giấc ngủ kèm cơn đau quặn thắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro