Chương 26: Đồng ý tìm hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk phóng xe với tốc độ cực nhanh để về đến nhà. Địa điểm cất xe ở nơi cậu sống cách một khoảng không xa với căn nhà ở, nhưng khổ nỗi phải qua một đoạn đường vắng tanh ít người qua lại, mỗi lần đi vào khúc ấy, cả cơ thể Dunk lại dội về cảm giác sởn gai ốc. Trời tối, đèn lập lòe, lỡ đâu gặp biến thái, xui xẻo hơn thì gặp ma.

Dunk sợ ma hơn sợ biến thái.

Tầm 11 giờ đêm, Dunk băng qua cung đường vắng lặng, từ chỗ gửi xe Dunk đã cảm nhận có người đang theo sát mình. Tuy nhiên khi cậu quay đầu lại nhìn thì chẳng thấy một bóng ai. Những bước chân dồn dập vội vã hơn, Dunk nhanh chóng tìm về căn nhà của mình. Bỗng trước mặt cậu là hai tên bụng bự, ăn mặc sáng sủa nhưng xộc xệch.

"Bé Dunk đi chơi với tụi anh đi. Anh bao phòng."

"Hai người nói năng cái kiểu gì vậy? Nửa đêm rồi không cho người ta ngủ chơi bời cái gì?"

Dunk gắt gỏng quát vào mặt hai người đang đứng chặn đường trước mắt cậu, phát chất giọng chua ngoa. Hai kẻ liều lĩnh này vẫn còn gan lắm, tiếp tục đứng dạng hai chân ra khoanh tay gạ gẫm Dunk.

Nửa đêm còn gặp phải cái thứ gì đâu không. Dunk thở dài suy nghĩ. Phiền thật chứ, ăn ở có đến nỗi nào đâu, ngày hôm nay với đống drama kia đủ khiến cậu mệt đầu.

"Bé Dunk, xinh đẹp thế này không đi với tụi anh một đêm thì phí quá. Anh đợi em ở đây cũng nhiều ngày rồi đấy. Giờ trả công anh được không?"

"Anh là cái thá gì mà bắt tôi trả công, anh làm việc cho tôi chắc. Phiền phức."

"Nào. Miệng xinh phải nói lời xinh. Ngoan đi với anh đêm nay, sau này muốn gì, anh chiều."

Chắc tao cần! Dunk không phải dạng hiền lành dễ bị bắt nạt như Phuwin. Sống bao nhiêu năm trong cái giới nghệ thuật này, Dunk cũng phải trải qua đủ thứ chuyện. Bị gạ gẫm bởi các đại gia, ông này bà nọ đối với Dunk nó cũng chỉ là cái chuyện bình thường. Đôi khi tại địa điểm lịch sự, với những người không lịch sự lắm nhưng có tiền, có rất nhiều tiền là đằng khác, thì Dunk chỉ khéo léo từ chối, viện cớ này cớ nọ rồi rời đi. Còn với mấy cái thể loại theo dõi, nhòm ngó, có ý định bậy bạ với Dunk thế này thì một cước đá bay là chuyện hiển nhiên. Mấy năm khổ luyện võ thuật không phải không có đất dụng.

Cả đời này Dunk chỉ chấp nhận duy nhất vị đại gia Joong Archen Aydin - tổng giám đốc tập đoàn GMM.

"Bây giờ anh ra giá bé Dunk nghe xem vừa ý thì chốt còn đi cùng tụi anh.

1000 baht một đêm bé Dunk thấy thế nào."

Trò này cũng vui, hai tên này đi có hai mình, Dunk cân nổi. Sợ, có cái đếch gì mà phải sợ. Dunk một mình cân cả đám còn ổn chán.

"Mày nghĩ cỡ tao mà ra cái giá bọt bèo vậy?"

"Bé Dunk chê à. 2000 chịu không?"

Hai kẻ trước mặt tiền thì ít mà cứ thích ra giá. Nhìn thì sáng sủa nhưng là sủa đến sáng, sủa toàn mấy lời nghe muốn chọt cây gậy vào họng. Dunk cười khảy, dăm ba mấy kẻ thích giả bộ giàu này Dunk gặp nhiều rồi, nghèo còn ngu thế không biết, không có tiền mà bày đặt ra vẻ. Xui cho nó hôm nay gặp Dunk. Được đà, cậu bỡn cợt lại trêu đùa. Dunk lắc đầu tỏ ý chưa đủ.

Kẻ đứng bên cạnh tiếp tục ra giá.

"5000 đủ không bé Dunk?"

Dunk im lặng tiếp tục lắc đầu. Trong lòng cậu khinh bỉ cười bọn chúng.

"10 000 đủ không?"

"..."

"20 000 bé Dunk nghĩ sao?"

"Nói tiếp đi. Tao nghe hợp lý thì sẽ suy nghĩ lại."

Dunk thầm nghĩ hai tên này hôm nay tự tìm đường chết cho mình rồi. Đang không có chỗ giải tỏa bực mình, lại tự nhiên có hai tên nộp mạng. Còn có cả trò vui để chơi. Ông trời thật biết cách trêu đùa.

"30 000."

"..."

"50 000 thì sao bé Dunk?"

"50 000 baht có cao quá không mày."

Một tên khác bên cạnh cướp lời kẻ còn lại. Dunk đứng một phía trông cuộc trả giá không hồi kết này. Đang suy suy mà nghe mấy chuyện hài hài như thế này cũng vui phết.

"Ừm. Cũng hơi cao. Mà cỡ bé Dunk đây tầm đó là hợp lý. Bé Dunk nghĩ đến đâu rồi?"

Dunk trả lời lại giọng mỉa mai, cậu thốt ra một cái giá cắt cổ. Hai tên đối diện nghe xong đứng hình vài giây. Dunk khoái chí cười thầm vì thái độ bất ngờ không tin vào mắt mình của hai kẻ đó.

"Một căn nhà."

"Cái gì? Em ăn cướp à. Nghĩ sao mà bắt bọn tôi trả cái giá đó để được ngủ với em?"

"Sao, trả nổi không? Không được thì, BIẾN."

"Em nên nhớ việc em ngủ với thằng khác đang nằm trên top tìm kiếm. Em nghĩ bọn tôi nghe theo em trả cái giá đó ư?"

"Hơn nữa qua đêm với tụi này em còn được sung sướng không phải nghĩ ngợi gì. Đó là diễm phúc tụi anh ban cho em đấy. Em phải cảm thấy hãnh diện vì điều đó, chứ không phải bắt tụi anh đứng đây trả giá với em."

Dunk tiếp tục nhận thêm lời miệt thị, hắn mạnh miệng chửi thẳng vào mặt Dunk, trực tiếp xúc phạm danh dự nhân phẩm của người con trai này. Dunk sôi máu cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm. Cảm giác bị xúc phạm khiến cậu ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

"Bị vấy bẩn mà còn nghĩ mình trong sạch. Rượu mời không muốn thì uống rượu phạt. Mày bế nó lên ném vào trong xe."

Dunk giơ khẽ cẳng chân. Một cước nhẹ nhàng vào cằm hất một tên ngã lăn ra đất chảy đầy máu. Chân dài có lợi ghê. Tên còn lại thì một cước tiễn thẳng hạ bộ, triệt luôn đường sinh nở. Nhưng với Dunk như vậy làm sao đủ được. Cậu quay đầu quan sát tứ phía xem có người nào quanh đây không. Không một bóng người. Tiện bề ra tay. Dunk tung trưởng giáng đòn đau điếng lên hai kẻ này. Miệng không ngừng chửi rủa. Những cú đánh cực mạnh lần lượt hạ xuống mặt, bụng và giò của chúng. Dunk vặn lệch khớp tay, đánh vẹo một bên mặt của cả hai. Hai tên nằm dưới la ó liên tục liền bị Dunk đấm cho câm, ra tay phát nào nặng phát đó, không thương tiếc.

"Mày nghĩ mày là cái thá gì mà mơ tưởng động được vào tao. Hai con chó này. Nhìn tao hiền tưởng tao dễ hả? Này. Tao đây. Giờ giỏi thì dê coi."

"Còn mày, loại mày thì trong sạch hơn ai mà nói. Cái lũ chúng mày không tự nhìn lại mình đi, gạ gẫm người khác dơ giáy hết phần thiên hạ còn tưởng mình cao thượng lắm. Tao đấm nát mỏ chó, bẻ què chân tay mày luôn này. Shut."

"Nghèo mà đòi tập tành sài sang. Tiền thì không có mà bày đặt sĩ, ra cái vẻ ta đây, hơn người. Mày tưởng mày lên mặt với ai, mày gạ gẫm được ai. Vênh cái mặt chó mày lên nào. Để tao đấm nát nó luôn. Hôm nay chúng mày chọc lầm người rồi. Hai thằng chó."

Lâu lắm mới được dịp chửi thề. Dunk lôi ra bảy bảy bốn chín kĩ năng học hỏi được trong nhiều năm ra dạy dỗ hai kẻ này. Liều thật, động vào Dunk thì mày tới số rồi. Dunk đấm liên tiếp vào mặt cả hai. Vừa đấm vừa nói. Đến khi máu chảy cậu mới chịu ngừng tay.

"Bố mẹ mày không dạy mày ra đường phải biết mở mồm ăn nói có văn hoá, uốn lưỡi bảy lần trước khi nói à. Bố mẹ mày không dạy thì để tao dạy...."

Hai tên ban nãy nằm lăn lóc giữa đường. Máu mũi, máu miệng chảy đầy ra, be bét dưới nền đường. Chúng bất tỉnh tại đó.

Đánh xong đã cái nư, đỡ tốn tiền thuê phòng boxing giải tỏa. Giải tỏa trực tiếp trên người thật cảm giác thoải mái hẳn.

Thả hai tên đó ra, Dunk xách túi chạy nhanh về nhà. Hai tay cậu mỏi nhừ do tác động vật lý mạnh đến hai kẻ kia. Dunk vội vã bật đèn vào phòng bếp rửa tay. Sau đó cậu tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.

Cánh cửa phòng bật mở, Dunk lau khô đầu tóc bật vội cái đèn.

"Ui trời."

Hình ảnh Joong ngồi sừng sững trên giường. Đầu hắn ngẩng dần lên khi nhìn thấy Dunk. Hai mắt đỏ hoen, lấm tấm mấy giọt óng ánh trên khoé mi. Joong ngồi đó, mắt tròn xoe hướng ánh nhìn của mình về phía cậu, đôi mắt buồn thiu làm cho người khác nhìn vào cũng bất giác thấy đau lòng.

"Sao vậy? Ổn không?"

"Không ổn xíu nào."

Dunk vắt cái khăn lau trên vai, chạy đến bên ôm lấy Joong. Cậu xoa đầu chú cún buồn thiu trong lòng mình. Joong cảm nhận được hơi ấm vỗ về, bất giác nấc lên vài tiếng.

"Dunk... Dunk... Đừng bỏ anh..."

Dunk xoa tấm lưng rộng, vuốt ve mái tóc mềm mại của Joong. Tự nhiên Joong thế này Dunk có chút không quen.

Joong đau đáu trong lòng cảm giác bức bối từ sáng hôm nay, ngay khi nhận được tin tức. Bây giờ, cái mà Joong sợ nhất có lẽ Dunk sẽ vì những lời bị thổi phồng trên mạng mà bỏ Joong đi. Nhuộm buồn màu tâm trạng trong lòng, Joong chạy đến tìm Dunk. Một mình ngồi trong nhà Dunk, hắn đối mặt với đống suy nghĩ rối ren. Nhận được cái ôm an ủi của cậu, sợi dây buộc chặt tâm lý còn sót lại của hắn cứ thế bị đứt. Nỗi lo lắng bị đẩy lên cao, Joong cố gắng không bật khóc nhưng tiếng nấc của hắn đã phản phệ sự cố gắng ấy.

"Dunk."

"Ừm."

"Pí Dunk..."

"Ngoan nào. Joong Joong ngoan nào. Không sao hết."

"Pí Dunk. Sợ..."

"Không phải sợ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Joong cố nặn thành từng tiếng. Dunk thở dài ôm chặt, an ủi bé Joong khóc nhè. Thú thật, trong cái tình cảnh này, ai cũng là người khó xử, chẳng ai biết phải làm gì tiếp theo, Joong cũng vậy, Dunk cũng thế.

Joong sụt sịt, nghẹn giọng đang cố nói một điều gì sâu thẳm trong lòng hắn. Nhưng lời nói cứ đến cửa họng lại bị chặn lại. Mãi mà chỉ gọi được tên Dunk.

"Dunk..."

"Hửm!"

"Pí Dunk..."

"Joong nói đi. Pí Dunk nghe nè."

"Pí Dunk."

Dunk buông người ra, nâng mặt Joong lên. Đôi mắt hoen ướt nhòe. Trông Joong buồn như vậy mà nhìn buồn cười quá, Dunk bất chợt có ý nghĩ trêu chọc.

"Cún Joong khóc nhè rồi."

"Không có."

Joong phủ nhận lời nói của Dunk, một người như Joong oai phong thống trị cả công ty giải trí trên đà phát triển, lại nấc nghẹn trong lòng một chàng diễn viên trẻ tuổi. Có hơi xấu hổ nên Joong không muốn thừa nhận lời nói ấy. Joong che hai mắt lại, cố giấu đi gương mặt ướt nhẹp của mình.

"Oho. Cún Joong ngại hỏ?"

Dunk thì thầm nhỏ nhẹ bên cạnh Joong, tay cậu cẩn thận gỡ bàn tay to lớn đang che mặt ra. Dunk nở một nụ cười thật tươi, mắt đối mắt nhìn thẳng mắt Joong.

"Joong ngoan, bỏ tay ra pí Dunk xem nà."

"Hong. Pí Dunk trêu."

Joong cứ khư khư giữ cánh tay che mặt, hệt như đứa trẻ ba tuổi đang cố giấu diếm. Hai tay Dunk giữ cổ tay Joong kéo xuống, Joong hoá ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt Dunk. Dunk ghì chặt tay vào gò má, đưa mặt Joong qua đối diện mặt mình.

Nụ cười của Dunk sáng bừng tâm trí Joong. Một lần nữa nó như thôi miên tâm trí của người đàn ông trước mặt. Dunk cười một cái như kéo cả mặt trời đến bên Joong vậy. Cảm giác tràn trề nhiệt huyết, nó soi sáng, tiếp sức mạnh cho trái tim buồn tủi phải trải qua những phút yếu lòng của một người đàn ông.

Giây phút này, ánh mắt của kẻ si tình chỉ nhìn thấy được mỗi ánh dương của cuộc đời hắn.

Cả thế giới của anh bừng sáng vì may mắn gặp được em. Mặt trời nhỏ của anh.

Em có nóng, có là thứ ánh sáng thiêu đốt vạn vật, nhưng nếu đã chọn em, thì anh chắc chắn sẽ cố gắng thay đổi để có thể hòa hợp cùng em.

"Cún Joong đáng yêu làm mặt buồn xấu hoắc."

Vừa đấm vừa xoa. Dunk thả câu nói làm lòng Joong xao xuyến bội phần. Người ta khen hắn đáng yêu kìa, có hạnh phúc không chứ. Dunk cứ ngọt ngào mãi thế lỡ đâu sau này cậu rời đi sao Joong có thể dứt ra được. Nhưng nhìn xem, Dunk vừa chê Joong kìa. Joong chấn chỉnh lại khuôn mặt, gạt nỗi buồn qua một bên, đối mặt trực tiếp với Dunk.

"Có gì nói hết ra Dunk nghe nào?"

Bây giờ Joong mới bắt đầu bật mood thổ lộ lòng mình, tất cả những điều Joong giữ trong lòng suốt bao năm qua.

"Khịt... Pí Dunk. Nghe Joong nói này. Joong biết bây giờ chúng ta đang gặp tình cảnh khó... Chính Joong vẫn chưa biết nên làm sao nữa. Pí Dunk. Joong sợ lắm... Sợ mất pí Dunk, sợ Dunk rời đi bỏ Joong một mình. Joong sợ cả thế giới sẽ sụp đổ trước mắt mình, sợ mọi thứ đến quá nhanh cướp đi Dunk. Sợ hãi tất cả mọi thứ. Sợ cả việc Dunk bị hủy sự nghiệp vì Joong."

Dunk yên lặng nghe Joong nói. Cậu trầm ngâm lúc lâu suy nghĩ kĩ từng lời. Dunk đặt mình vào Joong thấu hiểu nỗi ám ảnh Joong phải trải qua. Cậu thở dài, nghe Joong thổ lộ tiếp.

"Pí Dunk. Joong thật tình không muốn Dunk rời đi, Dunk có thể không bỏ Joong lại được không?"

"Pí Dunk. Joong thích pí Dunk."

"Pí Dunk. Joong yêu pí Dunk. Anh yêu Dunk nhiều vô cùng, yêu từ rất lâu rồi, không muốn mất Dunk đâu."

"Pí Dunk. Đồng ý làm người yêu anh nhé. Mình sẽ công khai cho cả thế giới biết mình yêu nhau. Lúc đó không ai có thể bàn tán những điều không tốt sau lưng mình nữa."

"Pí Dunk. Anh thật lòng yêu em. Cho anh một cơ hội được không?"

"Pí Dunk. Trả lời Joong đi."

Joong bấm loạn, nói liền một mạch, không cho Dunk kịp nói câu nào. Bao lời ấp ủ trong tim một lần nói ra hết. Joong trái tim móc ra trọn vẹn mang đến trước mặt Dunk.

Chân tình anh dành hết cho em, dù hôm nay hay mai sau.

Dunk ngẩn người tiếp nhận thông tin, Joong thích Dunk. Dunk cũng có để ý Joong một ít, nhưng Dunk nghĩ nó chưa đủ nhiều. Là Dunk nghĩ thôi, nhưng tiếng lòng Dunk bảo oh no, thích chết đi được.

"Dunk. Dunk."

Joong vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của Dunk. Tóc Dunk còn đang ướt. Joong tìm trong tủ cái máy sấy cắm điện rồi chậm rãi sấy khô cho Dunk, đợi Dunk suy nghĩ.

"Thật ra là Dunk..."

Không để Dunk nói hết câu, Joong đặt ngón tay lên miệng chặn lại. Rồi thêm một nụ hôn phất lờ. Có vẻ Dunk còn lững thững suy nghĩ chưa chắc chắn về việc đó. Joong hiểu, hắn đột ngột thế này hơi khó để Dunk tiếp nhận. Joong trao Dunk ánh mắt thâm tình, phút yếu lòng, Joong nhẹ nhàng mở lời.

"Nếu Dunk không muốn cũng không sao. Do anh quá vội vã rồi."

Đầu Dunk rỗng tuếch. Tất cả những suy nghĩ ban đầu vì lời nói của Joong mà tan biến hết. Giờ chỉ còn vang bên tai Dunk là lời thổ lộ của Joong.

Lý trí vô hình thì vận hành bằng trái tim.

"Dunk không phải là không muốn. Dunk muốn.... À thì..."

"Dunk muốn công khai đúng chứ?"

Trời ơi loạn quá, Dunk không biết phải làm sao. Bình thường đầu óc Dunk minh mẫn lắm mà sao nay chậm đến lạ. Vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ mong của Joong. Tim Dunk hẫng một nhịp.

Joong hồi hộp lần nữa nhắc lại câu nói của mình.

"Dunk có đồng ý làm người yêu anh không?"

"Có."

Đây là trái tim trả lời vì lý trí đang vất vưởng phương nào rồi.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Pí Dunk. À không. Dunk Natachai đồng ý làm người yêu Joong Archen rồi."

Joong hét lớn trong sự vui sướng. Joong ôm chặt Dunk vào lòng. Hắn thậm chí còn không tin vào mắt mình vì giờ phút thiêng liêng cao cả ấy đến khi cả hai đang trong tình thế không mấy khả quan đối với hai người.

Đã từng có mấy lần Dunk thử ngỏ ý muốn nâng cấp mối quan hệ mở lời tỏ tình Dunk, nhưng đều bị Dunk phất lờ hoặc từ chối vì lý do sự nghiệp, tương lai, vì chưa đến lúc...

Có được sự đồng ý của Dunk, Joong chắc sẽ mở tiệc ba ngày ba đêm để ăn mừng chiến thắng vẻ vang này. Lòng hân hoan hớn hở, Joong khóc sướt mướt vì quá hạnh phúc.

"Joong khóc kìa, nói điều đó lại lần nữa được không?"

"Nói lại... cái gì?"

"Tỏ tình á."

Không hiểu sao, Dunk muốn nghe lời tỏ tình ấy thêm lần nữa. Nhưng không sao, Joong hít một hơi thật sâu, một mạch nói hết câu tỏ tình Dunk lại một lần nữa.

"Dunk có đồng ý làm người yêu Joong không?"

"Dunk... Đồng ý... Tìm hiểu... Joong."

Joong đang hân hoan niềm vui chiến thắng, bỗng chuyển sang trạng thái cảm xúc dần rơi xuống đáy trong vô hình. Joong cố gắng vực dậy bản thân tự nói với mình rằng tìm hiểu với Dunk cũng tốt rồi.

"Được."

Cua khét chưa này.

Từ 'được' ấy nghe sao mà nặng lòng đến vậy.

Lý trí trở lại rồi, Dunk nhớ tới những lời hồi tối nói với Phuwin. Ừm, Dunk cũng muốn, cũng chưa muốn, cũng muốn, nói chung là muốn nhiều hơn, nhưng là chưa có can đảm.

Tối hôm đó cả hai ôm nhau ngủ trong hạnh phúc, cả người hắn bao trọn lấy mèo nhỏ. Joong mừng, có hơi hụt hẫng. Phần mừng nhiều hơn vì sau bao năm bên nhau Dunk đã đồng ý mở lòng cho hắn một cơ hội. Hắn chắc chắn sẽ trân trọng điều đó.

Dunk thì vừa vui vừa lo. Cảm giác vẫn còn chưa chắc chắn lắm, nên Dunk nghĩ lựa chọn tìm hiểu có khi vẫn là tốt cho cả hai. Dunk ôm chặt Joong, thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro