Chương 27: Nổi tiếng sau một đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm vang điện thoại vọng bên tai, khúc chân va quệt với xe bữa trước của Phuwin sưng vù lên một cục. May là vết thương ấy nhỏ, nhưng ảnh hưởng chỗ đi lại bất tiện hơn. Bác sĩ bảo đây là vết thương thường cần chú ý một chút sẽ mau lành nhưng sáng vừa quệt tối dậm thêm tí thành ra nó u một cục. Cậu vừa thoa thuốc vừa nhăn mặt cố chịu đựng cảm giác tê tái từ chân. Thuốc chạm miệng vết thương là Phuwin bắt đầu cảm thấy xót, nhưng cảm giác xót ngoài da ấy đã là gì so với vết thương lòng Pond tạo nên.

Càng nghĩ càng chuốc phiền muộn về cho mình.

Pond tỉnh dậy dưới ánh sáng rọi vào của nắng hạ 38 độ. Việc đầu tiên hắn làm là rảo bước ra phòng khách tìm kiếm bóng hình của Phuwin. Phuwin đang thoa thuốc bỗng có một bóng dáng che khuất ánh sáng, chẳng nghĩ nhiều cũng biết đó là Pond. Phuwin ngẩng đầu lên, không nói lời nào, băng lại vết thương rồi giục mấy cái dụng cụ đã dùng kia vào sọt rác. Từng bước chân của Phuwin tập tễnh lê trên mặt sàn. Chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu cảm giác đau ấy là thế nào.

Pond vừa đến trước mặt, Phuwin phủi đít bỏ đi, mặc xác Pond đứng như chờ chồng ở đó. Cả hai lặng nhìn nhau không nói một câu. Pond cẩn thận quan sát từng hành động dù là nhỏ nhất của cậu, hắn chau mày, nhanh chân cất bước đến gần, choàng tay Phuwin qua vai hắn. Kết quả là Phuwin dẫy hắn ra, nhưng không nổi, nên thôi đành chịu.

Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế bên bàn ăn, rót một ly nước đặt trước mặt cậu. Pond mở tủ lạnh tìm thấy bọc bánh mì ở dưới ngăn xếp, vài quả trứng và một chút mứt, hắn nhanh chóng hoàn thành bữa sáng cho cả hai.

Phuwin nhìn hắn lòng đầy suy tư, cậu giờ không còn khả năng đọc vị được Pond bởi hắn hiện tại và ngày trước đã khác nhau quá nhiều. Pond ngày trước lắm lời thì hiện tại trở thành một kẻ ít nói, có nói cũng toàn thở ra những lời cay đắng, những lời mà khiến cho cả hai đều cảm thấy khó chịu. Pond bây giờ còn khác ở một chỗ nữa là chuyện hắn nói ít làm nhiều, có khi chẳng cần nói hắn đã làm xong rồi. Ít nhiều chính điều đó khiến Phuwin càng thêm hoang mang.

Đặt trước mặt Phuwin là bánh mì cùng trứng và một ly sữa. Còn Pond là bánh và mứt dâu.

Pond không cần cầu kỳ, tính ra hắn quan tâm sức khỏe Phuwin nên làm thêm cho cậu trứng để bổ sung protein. Này là còn quan tâm nhau chán. Phuwin nhìn dĩa của mình, rồi nhìn dĩa của Pond. Cậu chẳng biết nói gì, làm gì ngay thời điểm này. Thôi hắn đưa rồi thì ăn tạm vậy, bận tâm nhiều cũng chẳng làm được gì.

Pond phết mứt lên bánh, từ từ thưởng thức, hắn uống thêm một ngụm nước nuốt trôi tất cả.

Bữa ăn cứ vậy chìm im lặng đến lúc Pond mở lời.

"Tôi sẽ chuyển đến sống cùng em. Hoặc là em sống cùng tôi. Em chọn đi."

Phuwin khựng lại, miếng bánh trong miệng đang nhai dở dang bỗng khó nuốt lạ thường. Cậu uống một ngụm sữa cố để nuốt chúng xuống dưới lấp đầy bao tử. Nhưng nghẹn rồi. Phuwin vuốt vuốt lồng ngực cho miếng bánh đó trôi xuống. Thêm một ngụm sữa nữa.

Đến một miếng ăn cũng bắt nạt cậu là sao?

Phuwin khó khăn mở lời.

"Tôi...sặc...tôi - không đồng ý."

"Em không có quyền từ chối."

Pond không cho cậu có sự lựa chọn, hắn ép buộc Phuwin phải theo sự sắp xếp của hắn. Đến quyền từ chối Phuwin cũng không có. Nói đúng hơn Pond không cho. Cậu không biết bản thân mình nên làm gì nữa. Nếu từ chối thì cậu không biết Naravit sẽ làm ra hành động gì tiếp theo.

Khí tức của Pond áp chế Phuwin. Phuwin im lặng không đáp lời hắn.

Pond cầm nĩa cắt nhỏ miếng bánh mì trong đĩa Phuwin. Lời nói của hắn gượng ép cậu nhưng hành động lại đang một mực phản chủ.

"Chân em bị làm sao?"

Pond dùng ít dịu dàng quan tâm hỏi han Phuwin. Cái chân không ổn nhưng cái miệng thì vẫn còn ổn chán. Phuwin dành cho Pond thái độ chán ghét không kiêng nể đáp lời.

"Bị làm sao đến lượt anh quản?"

"Tôi không quản. Tôi lo."

"Tôi không cần. Giả tạo."

Tôi yêu em, tôi quan tâm, lo lắng cho em là thật. Vậy mà em vẫn mặc định tôi giả tạo! Pond đau lòng nhận lấy ánh mắt cay nghiệt nhất từ Phuwin.

Pond chạm vào, vuốt dọc sống lưng cậu. Phuwin đăm đăm ánh mắt ghim hằn, cọc cằn cầm dĩa mặc kệ hắn ăn tiếp. Miếng bánh vô tội chịu sự căm phẫn của Phuwin.

"Tôi không cho phép em quá mức thân thiết với người khác. Nhất là Pit."

"Anh mất não à. Pit là bạn thân tôi. Còn anh là gì mà có quyền cấm đoán tôi hết lần này đến lần khác."

Phuwin đập bàn nhìn thẳng vào mắt Pond mắng chửi hắn. Động đến cậu, cậu không nói đã là quá nhân từ với hắn, chịu đựng vậy quá đủ rồi. Hắn được đà còn cấm cản cậu qua lại với hết người này đến người kia.

"Anh nghĩ anh là ai?"

"Là người yêu em."

Phuwin nhếch mép đến tận mang tai, khinh bỉ nhìn Pond. Anh đang sống trong khoảng thời gian nào thế Pond, người yêu tôi. Anh nghĩ kĩ coi, anh chẳng xứng. Phuwin buông nĩa xuống. Chát. Một nốt tay dính trên mặt Pond. Cậu chua chát sỉ vả hắn.

"Chúng ta chia tay rồi. Naravit. Anh tỉnh chưa?"

"Tôi còn yêu em thì chúng ta vẫn là người yêu. Không phải sao?"

"Anh điên rồi Naravit."

Phuwin thét vào mặt Pond. Hắn đang tưởng bở cái gì vậy. Pond yêu cậu nhưng cậu đâu có yêu hắn. Hắn yêu cậu thì kệ hắn, cứ phải ép nhau đến ngạt thở vậy? Pond mất hết nhận thức rồi sao? Rốt cuộc hắn có hiểu chia tay là thế nào không?

Phuwin thở một hơi dài hít một hơi sâu, ngồi lại vị trí cũ. Cậu tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, cố gắng giữ được bình tĩnh trước Naravit này.

"Tôi sắp kết hôn. Với người khác."

Trái tim vừa chệch một nhịp. Một tia sét đánh vào tim cả hai. Phuwin nói câu này cảm thấy khó chịu một thì Pond đau lòng mười. Hắn sắp mất cậu rồi. Nhưng Pond đâu dễ dàng để mọi chuyện trôi đi như vậy! Nhân cách thứ hai của Pond hiện nguyên hình.

Pond ghì chặt gương mặt Phuwin, quay đầu cậu về phía hắn. Con ngươi trong mắt Pond ghim chặt một chỗ.

Phuwin giật mình vì thái độ đột ngột. Phút trước hắn còn nói chuyện với cậu bằng cách bình thường mà phút sau như có quỷ nhập. Cậu cảm giác hắn đang muốn nuốt cậu vào trong bụng. Phuwin nhăn mặt đau đớn.

"Kết hôn với em. Người đó chỉ có thể là tôi."

"Pond, buông tha cho tôi đi. Đến lúc giải thoát cho nhau rồi."

Phuwin cầm cổ tay Pond nới lỏng bàn tay ghì trên mặt hắn ra. Gương mặt hắn phóng đại trước mắt cậu. Pond cúi xuống ngấu nghiến cắn xé môi mềm Phuwin, cuốn cả hai vào một nụ hôn đầy chiếm hữu. Hắn mút mát môi trên ướt át, chuyển xuống gặm nhấm môi dưới của cậu. Đến khi hơi thở trở nên khó nhằn, Phuwin đập mạnh hơn vào ngực Pond, hắn mới chịu thả Phuwin ra.

"Em là của riêng tôi. Không được phép của ai khác."

Reng reng reng! Âm thanh từ điện thoại cắt ngang cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ của cả hai. Phuwin vội bắt máy. Người gọi đến không ai khác là sếp của cậu.

"Alo sếp. Có việc gì không ạ."

[Phuwin. Tạm thời hôm nay cậu nghỉ làm đi. Lịch trình của cậu phía công ty sẽ hoãn hết lại. Ở nhà tĩnh dưỡng khỏe mạnh nhé.]

"Dạ... Sếp... Có việc gì vậy ạ?"

[Tút...tút...tút...]

Âm thanh kết thúc cuộc gọi vang dài, Phuwin ngồi xuống thẫn thờ nhìn vào màn hình. Cậu mở app X lên coi có chuyện gì xảy ra. Bất ngờ top 1 trending hôm nay là tên cậu kèm hàng loạt kết quả tìm kiếm khác ở bên dưới.

[Diễn viên Phuwin Tangsakyuen lộ clip nóng.]

[Nam thần thế hệ mới và loạt hình ảnh gây sốt.]

[Clip 32 phút 57 giây.]

[Nam diễn viên phim Y lộ clip, nghi vấn cùng bạn diễn tại căn hộ riêng.]

[Nghi vấn diễn viên nổi tiếng vì cặp đại gia.]

[...]

Phuwin nhấn vào coi clip cắt ghép tràn lan trên mạng. Đoạn phim được quay cách rất xa cậu căn hộ của cậu. Hình ảnh không rõ ràng lắm dù được zoom lớn ra. Nhưng dựa vào đường nét quen thuộc một bộ phận fan đã nhận ra cậu. Bên cạnh các bức hình nhạy cảm lộ ra còn có một số bức hình đi ăn riêng của Phuwin và Dunk. Dunk hôm qua mới ngót nghét dính cái drama kia nay lại bị xướng tên trên mọi mặt trận.

Clip gốc đăng tải cách đây vài tiếng, không caption, không hastag, leo thẳng no 1 tìm kiếm, và nhanh chóng bị gỡ xuống kèm theo một đường link dẫn tới trang khác. Trên X nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi, một bên bênh vực, một bên chửi mắng. Hai bên ra sức tranh cãi.

Người ở vị trí trung tâm là Phuwin Tangsakyuen giờ đây lòng sôi như lửa đốt.

Pond nhấp một cuộc gọi cho Joong Archen. Vừa nhận cuộc gọi đã là lời chất vấn từ bạn chí cốt.

[Là mày đúng không Pond?]

"Sao?"

[Mày làm ăn kiểu chó gì mà kéo cả Dunk dính vào chuyện này? Shut.]

"Dọn dẹp sạch sẽ, bao nhiêu tao cũng trả?"

[Mày làm như đồng tiền của mày có giá trị lắm đấy. Thằng chó.]

Pond cắt ngang cuộc gọi. Mặc kệ thằng bạn ra sức chửi rủa. Hắn cười thầm trong lòng. Mục đích thật sự của hắn cuối cùng cũng thành sự thật. Gọi cho Joong Archen bảo dọn dẹp chứ thực chất hắn rất muốn hóng tình hình. Chuyện này càng nổi thì người được lợi suy cho cùng vẫn là hắn.

Phuwin sẽ thuộc về hắn.

Nhìn xuống Phuwin đang ôm đầu gục xuống, chuyện này cậu lường trước được rồi. Đến khi đón nhận thực tại cậu vẫn bị vả một cú vào mặt. Những lời chửi mắng thậm tệ trên mạng xã hội dành cho cậu một bước đẩy cậu rơi vào cái hố suy vong. Phuwin cay đắng lướt đọc từng bình luận chửi bới bản thân mình. Mỗi cái là một nhát dao đâm chọt trái tim mỏng manh của Phuwin. Miệng lưỡi người đời ác độc, việc gì cũng có thể diễn ra. Bắt đầu chuyển sang báo, một vài bài báo dài dằng dặc thêu dệt lên câu chuyện. Rồi bắt đầu thêm một vài bài báo khác. Vân vân và mây mây. Những comment miệt thị chửi rủa Phuwin bóp nghẹt lòng cậu.

Pond ôm trầm lấy Phuwin, hai tay xoa xoa vỗ về, nước đi của hắn hạ một phát đạp văng hết những người có ý định tiếp cận Phuwin qua một bên. Quả là một ý định của kẻ thâm hiểm.

Hắn ghé sát tai cậu thủ thỉ vài lời.

"Tôi đã nói rồi. Em chỉ có thể là của tôi. Của riêng tôi mà thôi."

Nước mắt chảy dài, Phuwin cứ vậy gào lên trong vô thức, lòng càng thêm căm phẫn uất hận Pond. Cậu vốn dĩ không ưa hắn giờ thành ghét bỏ ra mặt, hận thấu tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro