Chương 28: Bão thành cơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ồ ạt đổ cơn mưa, mưa rơi như trút nước. Phút chốc toàn thành phố chìm trong biển nước. Có lẽ hôm nay ông trời cũng phải cảm thán cho nỗi khổ mà Phuwin phải chịu. Tiếng mưa rơi va chạm với cánh cửa kính tạo nên những âm thanh lách cách, lộp độp. Phuwin ngồi trong căn phòng ấy khóc lớn như cách bầu trời thể hiện qua cơn mưa.

Đã ba tiếng kể từ khi giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất, và đã hơn ba tiếng kể từ lúc Phuwin đắng lòng rơi giọt nước mắt đầu tiên. Pond ôm lấy cậu an ủi, nhưng hắn càng động vào cậu thì cậu càng khóc lớn hơn, khóc nhiều hơn nữa. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt đến tức ngực, khó thở. Trời đất của cậu đảo lộn chỉ trong chốc lát. Những cố gắng suốt bao năm qua đang đứng trên bờ vực chông chênh đổ vỡ.

Phuwin khóc sưng đỏ mặt vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Pond, à không, con thú trong người Naravit đang đấu tranh giằng xé kịch liệt với hai hàng nước mắt tuôn dài của người hắn thương nhất trên đời. Suốt hơn ba tiếng, kể từ câu nói đó, căn phòng không còn vang lên bất kể một lời nói nào, chỉ còn lại là tiếng thở dài, tiếng mưa lắc rắc va chạm với cửa kính, và tiếng khóc đầy ai oán.

Pond ngay ngắn đặt Phuwin ngồi vào sofa, tiến vào trong phòng và trở ra không một tiếng động, chậm rãi ngồi xuống khoá môi cậu một lần nữa.

Phuwin lần này không phản kháng, chính xác là không còn chút sức lực và tâm trạng nào để phản kháng. Cậu mặc xác Pond muốn làm gì thì làm, giờ này điều cậu đang nghĩ đến chỉ có cái chết. Nụ hôn kèm theo một viên thuốc ngủ. Hắn dùng lưỡi đẩy thứ trong miệng mình qua miệng Phuwin ép buộc cậu phải nuốt xuống.

Mưa cứ rơi như trút nước, thế nhưng phiền muộn trong lòng Phuwin không tài nào trút xuống nổi. Càng ngày phiền muộn trong lòng dấy lên càng nhiều, nhiều đến nỗi sắp vây kín lấy Phuwin, chuẩn bị để ngăn cách hẳn cậu với thế giới.

Thế giới ấy thật hỗn tạp, cậu chỉ muốn tạo cho mình một cái vỏ bọc để bảo vệ bản thân.

Sức ép dư luận quá lớn và suy nghĩ của cậu cũng quá mức phóng đại. Vô hình chúng gặp nhau tại một điểm hợp sức ép người con trai ấy rơi xuống vực thẳm không đáy.

Cuối cùng, sau khi đón nhận trận khóc kịch liệt, cả cơ thể Phuwin không còn chịu đựng nổi, cậu thiếp đi. Do một phần tác dụng của thuốc. Lúc này, căn phòng ấy mới trở lên yên tĩnh hơn chút. Pond thở dài, đăm chiêu suy nghĩ triển khai bước tiếp theo trong chuỗi kế hoạch.

Thành thật, nhìn Phuwin đau lòng, hắn cảm thấy mọi thứ tưởng chừng như sắp vụn vỡ. Nước mắt Phuwin luôn là loại vũ khí mạnh mẽ phá bỏ đi lớp phòng bị kiên cường, cứng rắn nhất của Pond. Hắn không nỡ làm thế, nhưng so với việc mất đi Phuwin hoàn toàn thì bắt buộc hắn phải làm thế.

Pond chưa từng muốn mọi chuyện phải rơi vào bước đường như ngày hôm nay. Thế nhưng nghịch cảnh đã đẩy cả hai rơi vào tình thế dở khóc dở khờ. Phần nữa là do tính cách cứng đầu của Phuwin và sự cố chấp của Pond đẩy cả hai rơi vào thế bí, bắt hắn phải đưa ra lựa chọn đáng ghét này, một lựa chọn mang tính quyết định cuộc đời của cả hai.

Đến bước này, Pond sắp có được Phuwin rồi, hắn không còn đường nào để quay đầu nữa. Vì một khi đã quay đầu đồng nghĩa hắn sẽ vứt bỏ hết mọi tâm huyết của bản thân trong thời gian qua. Pond thà ác một lần cũng là để có được hạnh phúc, bởi tâm thức hắn vẫn khắc mãi cái ngày Phuwin một hai muốn cự tuyệt hoàn toàn với hắn, mặc xác hắn có giải thích trăm lời. Đó đã là vết sẹo không thể lành trong Pond, dần biến hắn từ một con người dịu dàng thành một kẻ sở hữu mất kiểm soát.

Pond ôm Phuwin vào giường, cẩn thận từng ly đặt cậu xuống, vén chăn đắp cẩn thận cho Phuwin. Cơ thể Phuwin nóng bừng bừng, nhịp thở không đều hơi. Pond đặt tay lên trán cảm nhận nhiệt độ, chỉ biết lắc đầu. Hắn chạy vào trong nhà tắm lấy cái khăn mặt nhúng ẩm rồi đắp lên trán hạ nhiệt cho Phuwin.

Pond nhấc máy ngay lập tức gọi điện cho trợ lý nhờ mua thuốc cảm và đến chỗ hắn trong thời gian nhanh nhất rồi cúp máy, mặc kệ trợ lý của hắn đang ngu ngơ chưa kịp trả lời câu hỏi. Hắn lật tấm khăn trên đầu Phuwin, cái khăn mặt ấy ấm ran lên, kẹp nhiệt độ hiển thị 39.5 độ C. Pond nhanh chóng nhúng nước cho khăn tản nhiệt rồi vắt khô một chút để cho nước làm mát lạnh cái khăn, sau đó cẩn thận đặt lên đầu cậu.

Hắn dém chăn cẩn thận lại cho Phuwin, chăm chú quan sát gương mặt cậu. Cả hai giờ chẳng ai chịu nghe ai, ai cũng làm tổn thương đối phương. Pond yêu Phuwin là thật nhưng hãy nhìn cách mà hắn thể hiện là yêu cậu nó quá đáng đến nhường nào. Còn Phuwin thì năm lần bảy lượt chỉ muốn chốn thoát khỏi Pond.

Thấm thoát thoi đưa, ba năm rồi, vẫn chỉ còn lời giải thích ấy là chưa bao giờ được nói rõ ràng.

Pond không muốn nhắc lại nó, vì hắn biết Phuwin sẽ chẳng lọt tai câu nào. Phuwin càng không, cậu hiểu lý do cậu lựa chọn chia tay Pond ngày đó, và không muốn hắn nhắc lại cái lý do chia tay ấy thêm một lần nào nữa.

Nhưng vấn đề ở chỗ điều Phuwin hiểu khác với hiện thực của cả hai. Nói chung là cả hai không ai muốn nhắc lại nên chuyện đó tất nhiên nằm ở dĩ vãng. Nay bị đào lại cũng vì Pond quá tha thiết nhớ mong.

"Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, lần một, lần hai, lần ba, nó không có dấu hiệu ngừng lại cho đến khi cánh cửa được mở ra bởi Pond. Tưởng chừng như người đến là trợ lý nhưng xuất hiện trước mặt Pond lúc ấy là một người khác. Vừa lạ, vừa quen, gương mặt Pond không bao giờ có thể quên được, những kí ức thân thiết giữa Phuwin và người ấy hiện rõ mồn một trong tâm trí Pond. Là Pit. Tất nhiên là Pit. Còn ai ngoài cậu bạn cực kì thân thiết với Phuwin này.

Đội mưa đội gió người Pit ước sũng một mảng, tay cầm theo một bịch thuốc và một bịch cháo gói cẩn thận, đôi mắt thoáng vẻ bất ngờ ba giây khi thấy người mở cửa là Pond, người yêu cũ Phuwin.

Pond nhướng mày cau có khi trông thấy người đứng trước nhà là Pit. Ánh mắt hắn ngay lập tức tỏ vẻ thể hiện rõ sự khó chịu. Hắn liếc xéo từ trên xuống dưới đánh giá người bạn thân này của Phuwin.

Không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ Pond đẩy cánh cửa đóng lại, hắn không tính để Pit vào căn hộ Phuwin. Pit kịp thời giữ lại một chút lỗ hổng cánh cửa, đẩy ngược trở vào trước khi nó khép hẳn.

"Phuwin đâu?"

"Hỏi làm gì?"

Thái độ chưng hững của Pond khiến đối phương tức trong lòng, muốn lột bỏ cái vẻ tự cao của hắn xuống để hắn bớt ra vẻ với anh hơn. Nhưng Pit chẳng làm được gì Pond, vì nếu xét trên nhiều phương diện hắn hơn anh rất nhiều, Pit chỉ có thể xa xả vài lời mắng mỏ vào mặt hắn cho bõ tức. Dù là người yêu cũ của Phuwin, Pit cũng không nể nang. Thái độ của con người trước mặt từ lâu đã khiến anh không yên tâm giao phó bạn thân của mình cho hắn. Vì thế năm lần bảy lượt anh tính kế phá hoại tình cảm của hai người này.

"Tôi hỏi thăm bạn tôi, còn phải trình bày lý do cho anh à. Tránh ra cho tôi vào."

Pond dùng tay ấn mạnh cửa chặn Pit ở ngoài. Hai người đàn ông thể hiện sức ai mạnh hơn bằng một cánh cửa, Pond đẩy cho nó khép lại còn Pit đẩy mở ngược cửa vào trong. Vài phút đồng hồ sức lực Pit có hạn cộng với cơ thể đang ngấm nước mưa nên Pond chỉ một lần dồn sức đã đẩy cánh cửa đóng lại, để cho Pit ngấm mưa đứng trước căn hộ. Trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại hắn buông câu châm kích đồng thời dành ý nhắc nhở sương sương cho Pit.

"Không cần thiết thì đừng cố chen chân vào."

Bụp. Tiếng cửa đập mạnh. Pit đứng ngoài dậm chân cuộn tròn nắm đấm đập mạnh lên bức tường bên cạnh, trong con ngươi mắt còn nổi vài tia máu đỏ. Pit mới đi được có vài năm mà Pond đã đắc ý lên tận trời cao rồi. Kì này anh thề rằng phải thôi miên cho Phuwin rời bỏ Pond hẳn chứ không phải chỉ là khuyên nhủ như năm ấy nữa.

"Mẹ kiếp. Thằng chó Pond."

Pit biết hôm qua nghe Phuwin nói tự nhiên muốn đuổi anh về chắc chắn là có chuyện bất chắc, hơn nữa là giọng Phuwin cũng khác thường rất nhiều. Pit đoán chắc chắn là Phuwin bị bệnh nên là sáng nay anh cố gắng lặn lội từ sớm dậy để mua thuốc cho Phuwin, dù rằng thời tiết có là phép cản thì anh vẫn cố gắng mang thuốc đến cho Phuwin. Pit thật lòng thương Phuwin, thật lòng quan tâm Phuwin, chỉ là...

Nếu có một miếng mồi thơm phơi bày trước mặt mà không thể chạm tới thì hỏi rằng người đó có điên không thì tất nhiên câu trả lời chắc chắn là có. Pit chính là người đó. Và Phuwin chính là miếng mồi thơm phức, nhưng mỗi lần Pit định chạm tới thì như có một thế lực nào đấy đẩy anh xuyên qua nó. Cảm nhận tương tự như ma nhìn thấy người, thấy được nhưng không bao giờ chạm được, cùng tồn tại nhưng là trên hai đường thẳng song song.

Sau một khoảng thời gian gục mặt ngồi trước căn hộ của Phuwin, Pit đành ngậm ngùi ra về. Về đến nhà Pit mở điện thoại lên định nhắn tin cho Phuwin thì nhận được hàng đống thông báo về tin tức Phuwin đang nổi rần rần trên các trang mạng xã hội. Có rất nhiều fan của Phuwin còn tag anh vào xác minh xem người cùng Phuwin đang ở trên trang nhất có phải là Pit hay không. Tin tức bùng nổ khắp mọi mặt trận, thôi thúc Pit nhấn vào coi. Thoáng nhìn anh cũng biết người này chắc chắn là Pond chứ không ai khác. Anh tức giận đạp văng cái ghế trước mặt, hất đổ mọi thứ trên bàn. Trong lúc bão táp nườm nượp kéo đến bủa vây Phuwin mà người mang danh bạn thân như Pit lại không thể làm gì được. Pit thét lên tiếng thê thảm, thầm trách bản thân là một kẻ vô tâm, hôm qua nghe giọng Phuwin bất ổn, thái độ vội vã đuổi mình đi vậy mà không hề rắn rỏi chí thủ ở lại coi xem bạn làm sao, để bạn gặp nạn mà cũng không biết. Pit lúc này một tay chỉ muốn bóp chết Pond ngay lập tức. Cái thứ như Pond chỉ đem lại phiền phức cho Phuwin chứ chẳng được tích sự gì. Anh thật hối hận khi năm ấy không cố tí nữa kéo theo Phuwin ra nước ngoài học tập cùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro