Chương 29: Mãi chẳng chịu hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ba ngày tin tức về Phuwin vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cơn sốt mạng xã hội về danh tính người đàn ông trong đoạn clip được dân cư mạng đoán già đoán non đến 40% là Pond Naravit - Chủ tịch tập đoàn BN. Một số bằng chứng cả hai từng có mối quan hệ tình cảm trước đó bị cộng đồng mạng đào lại, từ những hình ảnh được tìm ra, họ nối ghép tất cả với nhau sâu chuỗi ngọn nguồn vấn đề cho thấy khả năng tương thích cao đến kì lạ.

Bên cạnh đó, một bộ phận fan còn lại nghi hoặc người đàn ông trong clip là Dunk hoặc có một khả năng cao khác là Pit, bởi ngay tối hôm trước có người bắt gặp Dunk cùng Phuwin đưa nhau đi ăn rồi cùng về, Pit cùng thời điểm đó cũng bước ra từ tòa chung cư nhà Phuwin. Cũng có một số bộ phận fan hâm mộ khác nghi ngờ đó là Fourth, hoặc là một trong số nhiều đồng nghiệp khác từng hợp tác với Phuwin ở một số dự án. Tuy nhiên, tất cả mọi thông tin truyền tai nhau trên mạng xã hội vẫn chưa được xác minh.

Mấy ngày nay, Pond ở căn hộ của Phuwin chăm sóc một con mèo nửa tỉnh nửa mê. Hắn gọi bác sĩ tư đến tận nhà để khám cho Phuwin. Vết thương ở chân thì tạm ổn, tình trạng sức khỏe đang tiến triển dần, nhưng bác sĩ bảo do tác động tâm lý gây nên khiến tình trạng tinh thần của cậu có dấu hiệu đi xuống, cộng thêm tác dụng thuốc an thần liều mạnh mà Pond cho cậu dùng bữa trước. Đó là lý do tại sao Phuwin hôn mê hơn hai ngày trời chưa có biểu hiện tỉnh lại. Pond lo lắng dùng uy quyền của bản thân ra lệnh cho ông bác sĩ kia, bác sĩ bất lực trước sức ép từ đồng tiền của hắn đành phải truyền cho Phuwin ít chất bổ hòa cùng một số loại thuốc làm dịu tinh thần tức thì.

Đang chăm chú kiểm tra công việc thì tiếng gõ cửa vang lên, Pond theo thói quen đứng dậy mở cửa. Người đến là Fourth.

Fourth mấy bữa trước được cha mẹ gọi ra nước ngoài gấp bàn chút chuyện gia đình. Nhận được tin tức về Phuwin, cậu nhanh chóng bàn bạc chính sự với ba mẹ, gấp rút đặt lên vé máy bay trở về. Vừa về đến đất Thái, Fourth nhanh chóng book lẹ một xe chạy thẳng đến căn hộ của Phuwin.

Người mở cửa làm Fourth thoáng đứng hình bất ngờ. Những lời thổi phồng, đơm đặt trên mạng về danh tính người đàn ông kia là Pond quả không sai. Fourth đứng trước mặt Pond, vo tròn bàn tay thành nắm đấm, gọn lẹ tặng hắn một cú đấm trực diện vào mặt.

"Pond. Anh làm tôi thất vọng thật đấy."

Miệng vương chút máu, Pond dùng tay quệt ngang, gương mặt hắn hằn nốt đấm của Fourth, trong lòng dấy lên bực bội, nhưng hắn cũng không dám động tay chân với Fourth, giọng điệu cũng phải điều chỉnh ở mức nhỏ nhẹ.

"Fourth. Sao em lại ở đây?"

"Tôi ở đây, làm gì anh còn không biết sao? Hành hạ Phuwin ra nông nỗi này anh đã vừa lòng chưa?"

Khác với Pit, Fourth đẩy cửa vào như chốn không người, một mạch lao vào phòng Phuwin. Phuwin trong cơn mê vẫn chưa tỉnh lại. Fourth trông thấy dáng vẻ hao gầy, ốm đi nhiều so với mấy bữa trước của Phuwin thì xót thương vô cùng. Cậu chỉ mới rời đi có mấy ngày mà Phuwin tiều tụy hẳn, bây giờ còn đang ốm nằm vật trên giường. Thương không sao cho hết.

Pond theo Fourth vào phòng Phuwin. Trông thấy Pond, Fourth xả một tràng những lời chửi mắng, nó có thể coi là cay nghiệt nhất cậu từng dành cho hắn.

"P'Pond. À không. Pond. Tôi biết là anh yêu Phuwin rất nhiều. Nhưng làm ơn, anh hãy yêu anh ấy theo cách bình thường có được không?"

Fourth tức giận thét lớn vào mặt Pond. Cậu đặt mình vào Phuwin để cảm nhận và hiểu được những cay đắng Pond gây ra, bắt Phuwin phải nếm trải. Những người lời Phuwin từng nói, Fourth chưa bao giờ quên, và cả những lời Pond từng kể với Joong, Fourth vẫn luôn ghi nhớ.

"Trước đây, tôi luôn nghĩ anh là người đáng thương, tôi thường xuyên nghe được chuyện anh tâm sự với anh trai tôi về nỗi thống khổ khi đánh mất người anh yêu nhất. Thời điểm ấy, tôi đã rất đồng cảm với anh. Và sau này, vô tình tôi biết được người anh yêu chính là Phuwin. Cái đáng nói là tôi thật không ngờ được chính anh... chính anh là người làm ra tất thảy nhiêu đó chuyện khiến Phuwin đau đớn tột cùng trong suốt quãng thời gian qua.

Pond à. Đã có lúc tôi nghĩ anh là người chịu thiệt hơn trong chuyện tình của hai người, nhưng giờ nghĩ lại, tôi cảm thấy anh chẳng khác gì một kẻ tàn nhẫn. Anh có bao giờ tự hỏi những việc anh cho rằng đang làm để thể hiện tình cảm anh dành cho Phuwin, để anh giữ chân anh ấy lại, nó có giống như anh đang điên cuồng lao đến cắn xé, hủy hoại tâm hồn vốn đã mỏng manh, yếu đuối của Phuwin từng chút, từng chút một. Anh còn nhớ, anh, đã từng nói với Phuwin những lời cay nghiệt thế nào không? Lúc mà nghe chính miệng Phuwin kể lại, tôi thấy tận mắt chứng kiến rõ được vẻ tuyệt vọng trong đáy mắt anh ấy. Anh là đang tự tay hủy hoại tất cả những gì anh cố gắng gây dựng đấy anh biết không!

Tôi hiểu anh yêu Phuwin, nhưng cách anh thể hiện tình cảm với anh ấy nó sai lầm quá. Anh có biết Phuwin là một con người nhạy cảm, hay để tâm rồi suy diễn rất nhiều, những việc anh làm chẳng khác gì nhát dao đâm thẳng vào trái tim Phuwin, từ từ chọc ngoái, và giằm nát nó, gây ra những tổn thương nghiêm trọng đến tâm lý của anh ấy. Hành động của anh chẳng khác gì đang gián tiếp giết chết nhận thức tâm hồn Phuwin từng ngày, từng giờ đấy! Anh có nhận ra điều đó không? Hả? Pond."

Từng lời nói của Fourth thấm đẫm vào nỗi đau của Pond. Phút chốc Pond nhìn thấu được bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào, hắn không ngờ, và cũng không thể ngờ rằng Phuwin lại phải chịu ảnh hưởng sâu sắc thế. Trong lòng hắn tự mắng chửi mình, tự chửi bới bản thân vô tâm, vô trách nhiệm, vô cảm với người mình yêu nhất.

Một chữ 'yêu' nói ra cũng nghẹn họng.

Thật chẳng xứng đáng!

Một tràng diễn giảng của Fourth khiến cho Pond quay mòng mòng. Fourth hít một hơi đầy phổi nói tiếp.

"Và tôi khác anh, chắc có lẽ anh cũng biết tôi dành tình cảm quý mến, yêu thích cho Phuwin hơn mức tình bạn, đồng nghiệp dành cho nhau. Nói gọn là tôi yêu anh ấy. Dù tôi biết rằng có thể người Phuwin dành tình yêu đến cuối cùng chẳng thể là tôi nhưng tôi vẫn luôn muốn mang đến năng lượng tích cực cho anh ấy, luôn cố gắng hết mức giúp Phuwin ghép lại từng mảnh tâm hồn vì anh mà rách nát từ khi thuở nào."

Fourth cười khổ, chỉ tay vào mặt, từng câu từng chữ đay nghiến Pond.

"Cách yêu của chúng ta khác nhau nhiều quá. Anh, Pond, anh không xứng đáng được yêu Phuwin. Nếu ngay từ đầu để tôi yêu anh ấy thì mọi chuyện có phải đã tốt rồi không?"

Fourth lúc nào cũng thừa cơ vậy.

Không có cái ngay từ đầu đó đâu Fourth, bởi ngày ấy, khi Pond và Phuwin mới chập chững quen nhau, không biết Fourth đang dừng chân ở chốn nào trên trái đất rộng lớn này. Và khi ấy, Fourth có lẽ vẫn chưa đủ tuổi để nhận thức được tình yêu là gì.

Nhưng nếu một lần thay Pond bằng Fourth thì liệu mọi chuyện có xảy ra tiêu cực đến như thế này hay không?

Và liệu một lần thay Pond bằng Fourth thì Phuwin có dành tình cảm cho cậu như cách Phuwin dành tình cảm cho Pond?

Pond lẫn lộn trong cảm xúc tội lỗi cũng phải ngưng lại để suy nghĩ. Lời Fourth nói tuy có lý, nhưng nhìn xem, em ấy nói dài dòng vậy suy cho cùng cũng chỉ là muốn danh chính ngôn thuận được bên cạnh Phuwin. Chính bởi điều này khiến Pond phải trầm ngâm suy nghĩ lại.

Pond im lặng nhìn Fourth không dám nói lại câu nào. Trong số tất cả những người có ý với Phuwin thì có lẽ với Pond, người đáng dè chừng nhất chỉ có thể là Fourth. Bởi Fourth là em trai Joong - bạn thân hắn, vừa là người nắm bắt được đến 70% câu chuyện giữa Pond và Phuwin.

Fourth trừng mắt nhìn Pond, hắn định tiến lại thì bị cậu đẩy ra. Bằng đó lời cay nghiệt chưa khiến hắn hiểu sao? Fourth đẩy Pond ra khỏi phòng ngủ của Phuwin, trốt hạ bằng câu nói.

"Tốt nhất là anh nên đi về để suy nghĩ lại. Cả tôi, và Phuwin, đều không muốn thấy mặt anh. Anh biến đi cho khuất mắt tôi."

Rầm!

Người bước vào là Fourth, người đi ra là Pond. Pond đứng trước cửa phòng Phuwin im bặt không dám hó hé phản kháng. Trong đầu hắn triền miên những rối ren trong suy nghĩ. Hắn phải cố phân tích cho bản thân hiểu rằng mình đang là người sai. Nhưng ác ở chỗ, càng phân tích hắn càng thấy mình đúng, bởi nhận thức trên phương diện của hắn, hắn vẫn luôn đúng, hoặc có sai nhưng không đáng kể.

Reng! Reng! Reng!

Pond nhấc máy gọi đến cho bạn thân của mình. Tiếng điện thoại đổ chuông liên tục. Phải tới hai, ba cuộc gọi Joong Archen mới bắt máy. Pond nhân tiện thu xếp lại đống tài liệu trên bàn một cách gọn gàng, chuẩn bị để gặp bạn Joong.

[Sao?]

Joong thét vào điện thoại, giọng điệu gắt gỏng bắt máy của Pond.

[Nhậu không?]

[Quen nhau à.]

[Cần gấp. Có việc quan trọng. Không đùa.]

Giọng Pond trầm xuống, cố gắng nói ngắn gọn nhất với Joong. Một kẻ đang rối ren vì tình cảm, một kẻ đang tức giận với bạn hiền vì đã để người hắn yêu liên lụy dính vào drama không liên quan.

Nhưng họ vẫn là bạn tốt của nhau.

[Ở?]

[Chỗ cũ.]

Vẫn là chỗ cũ, bảo đi nhậu nhưng quán nhậu thì không phải phong cách của hai người đàn ông này, địa điểm thân thuộc với họ chắc chắn chỉ có bar. Nhậu của hai người hiểu với nhau nghĩa là đi bar uống rượu tâm sự chuyện tình cảm của những thằng đàn ông.

Bar vẫn như ngày nào, vẫn có đào nam, đào nữ ngoe nguẩy lắc cặp đào to tròn núng nính, có nhân viên phục vụ và nhân viên phục thư giãn cao cấp. Tiếc là mấy ả đào và hàng tá nhân viên đứng xếp theo hàng ấy không tài nào lọt vào mắt xanh của hai đại gia đây.

"Có chuyện gì?"

"Uống đi, whisky hay rượu ngoại."

"Vào vấn đề chính. Có gì nói mau!"

Nhấp một ngụm rượu, Pond bắt đầu kể nể.

"Mày ơi, những gì tao đang làm có phải là điều sai trái không?"

"Có."

Cứ ngỡ bạn thân cùng chung chí hướng ai ngờ Pond nhận lại được cái vả thẳng mặt thế này.

"Tao chưa nói về vấn đề gì, mà mày phán hay vậy?"

"Chuyện yêu đương, với Phuwin. Đúng không?"

Mỗi khi Pond lôi Joong ra tâm sự ngoại trừ chuyện tình cảm thì còn chuyện gì khác đáng để cả hai cùng ngồi nói qua nói lại với nhau đâu. Ánh đèn lập lòe, bất giác một giọt nước mắt rơi, vì điều gì mà có thể khiến một con người kiên cường như Pond rơi lệ.

Chính Pond còn không nhận thức được hắn đang sai ở đâu, ấy vậy mà trái tim đã thay hắn mở lời.

"Mày khóc đấy à?"

Pond im lặng, có nói cũng không nói thành tiếng.

Tình yêu sao lại khiến con người ta tùy tiện đau khổ đến vậy?

Joong trông ra biểu hiện lạ của Pond, lúc này hắn mới chịu thay đổi thái độ, hạ mình xuống để an ủi bạn.

"Mày hỏi tao rằng mày sai ở đâu thì giờ mày nghe kĩ lời tao nói này, Pond. Mày sai, sai ngay từ lúc muốn bắt đầu lại kết thúc, mày sai vì trái tim mày còn tình cảm. Và mày sai, vì mày, vì tâm thức của mày chưa từng có định nghĩa kết thúc với người kia."

Pond uống tiếp thêm một cốc rượu ngoại nữa, bắt đầu kể nể.

"Hôm nay Fourth đến tìm tao."

"Fourth về rồi, nhanh đấy. Mới đi đã về."

"Fourth đấm tao."

"Chỉ đấm thôi à?"

"Em ấy mắng chửi tao một cách thậm tệ."

"Tao tưởng nó đấm mày thòi ruột, vậy là còn nhẹ chán."

Joong - anh trai Fourth, lại quá hiểu cậu đi. Lần này, Fourth vừa xách mông chạy ra nước ngoài mấy bữa lại chạy về, ắt hẳn phải vì một chuyện hệ trọng. Với tính cách của Fourth đấm Pond và mắng chửi hắn vài câu cũng là còn nhẹ nhàng chán.

"Mày... mày... Tao nể mày lắm... tao mới không đấm lại nó."

"Mày thử đấm nó tao xem mày có chết không?"

Hơi cồn hòa vào cơ thể, Pond nói năng mơ hồ, không còn biết trời trăng mây biển. Giờ hắn nói gì chắc nói xong cũng chẳng nhớ.

"Tao yêu Phuwin."

"Mày yêu sai cách."

"Fourth cũng nói thế. Nhưng... Sai chỗ nào?"

"Fourth nói gì?"

"Fourth nói tao hành hạ Phuwin, tàn nhẫn hủy hoại Phuwin từng chút một, nói tao đang giết chết Phuwin. Fourth còn nói tao không xứng yêu Phuwin nữa."

Đến lúc này, sức nặng của rượu ảnh hưởng tới đầu óc Pond khiến hắn khó có thể chịu đựng được nữa. Hắn gục đầu xuống bàn lắc nhẹ ly rượu sóng sánh trên tay.

"Mày thấy Fourth nói đúng không?"

"Không."

"Mày đần, Fourth nói đúng. Mày mới là người sai."

Joong nổi máu nóng, hắn giải thích từ nãy giờ cho Pond mà Pond như kiểu cố tình không hiểu. Càng nói nhiều hắn càng thấy bản thân thật ngu ngốc khi chọn cho mình người bạn thân như Pond.

Kiểu của Pond là Joong có cố gắng giải thích cả trăm cả nghìn lần chăng nữa Pond cũng chẳng tha thiết muốn hiểu.

"Rõ ràng tao chỉ đang thể hiện tình yêu, chỉ muốn Phuwin là của mình tao."

"Đấy là kiểm soát."

"Nhưng tao yêu em ấy. Tao cũng biết tao sai ở đó. Biết một chút."

Joong bất lực thật sự, Pond càng uống vào thì càng bộc lộ rõ bản chất chiếm hữu thượng thừa. Nhìn vào người bạn sắp vô phương cứu chữa, Joong đành nhờ đến quá khứ huy hoàng để dễ dàng giải thích cho Pond hiểu thêm một lần nữa.

Vẫn là nhờ Joong kiên nhẫn rồi.

"Mày có nhớ mày đã từng yêu Phuwin như thế nào không?"

"Có, yêu rất nhiều."

Joong buông tay tát vào mặt Pond một cái thật đau để hắn tỉnh táo hơn lắng nghe kĩ câu hỏi của Joong.

"Tao hỏi cách yêu, không hỏi tình yêu mày dành cho Phuwin nhiều hay ít."

Pond nói lời ngập ngừng, ra vẻ đắn đo suy nghĩ.

"Yêu... kiểu... sẵn sàng cho đi... tất cả."

"Gì nữa?"

"Yêu kiểu... nuông chiều."

"Nữa?"

"Không nhớ nổi. Chỉ biết giờ vẫn rất yêu."

Yêu. Một từ yêu nói đơn giản thế có thể giải quyết được tất cả những chuyện đã xảy ra, hay là lý do khơi mào tất cả.

Chữ yêu nặng lắm.

"Rất yêu của mày dằn vặt người khác vậy à. Mày có từng đặt mình vào hoàn cảnh thấu hiểu Phuwin, người mày dành từ yêu cho không?"

"..."

"Trước khi thực hiện hành động nào mày có dành thời gian để suy nghĩ hậu quả không?"

"..."

"Đấy, chính mày còn không trả lời được, sao mày gọi nó là yêu. Tình yêu xuất phát từ hai phía, là sự thấu hiểu và đồng điệu trong suy nghĩ, chứ không phải sự gò bó, kiểm soát, hay ép buộc như cách yêu của mày. Mày nói mày yêu em ấy, nhưng hành động của mày là kìm hãm, là chiếm hữu. Đã quá lâu rồi mày không được trải qua cảm giác yêu và được yêu nên mày mất đi nhận thức đúng đắn về nó rồi."

"..."

"Mày đang nghe tao nói chứ."

Joong nói đến ba câu chưa thấy lời phản hồi từ Pond. Hắn lay mạnh người Pond, đập mấy phát vào mặt, nhưng Pond không có dấu hiệu phản kháng. Rượu uống đầy một bàn, đống tri thức Joong cố gắng truyền đạt cũng thành công cốc. Pond tàn tạ lăn lóc trên mặt bàn, ly rượu còn nửa chai cuối, người chẳng còn ý thức để đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro