Chương 3: Lầm tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu mới à. Gọi 'anh yêu' ngọt xớt?"

"Ghen à?"

Ghen? Sao tao phải ghen, tao với mày là gì, ghen? Đánh giá cao bản thân quá đấy. Thật nực cười. Cơ mặt dãn ra, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười nhếch mép rõ mồn một trên gương mặt kia.

"Không dám! Tao với mày thì có quan hệ gì mà phải ghen?"

"Ngủ đã chưa, chắc mơ đẹp lắm tỉnh dậy mới thấy khúc này!"

"Này!"

Một giọng nghiêm nghị phát ra, đập tan không khí đùa cợt. Đùa này có vẻ không vui, gương mặt kia đã cáu kỉnh hơn từ khi nào. Này, là tiếng cảnh báo Joong đã có người không vui vì sự cợt nhả có phần quá trớn. Này, cũng là nhắc lại từ cuối cùng câu trên, ý nói đúng vậy, hoặc có thể không phải vậy. Nhìn sắc mặt 'này', Joong có phần hơi lo sợ, phanh kịp 'chiếc miệng biết đùa'. Đùa sai người sai thời điểm.

"Ơ này, đừng hiểu nhầm, em trai thôi mà?"

Cái giọng nũng nịu. Ôi chao, sởn gai ốc. Này, là muốn trêu ngươi đây mà. Giọng nhẹ tênh như nhấn mạnh chối bỏ tất thảy mọi điều, nhưng đặc biệt hắng giọng vào từ 'này' làm Joong Archen ngồi trên bàn phải giật mình, chấn chỉnh lại lời ăn tiếng nói đảm bảo hợp ngữ cảnh hơn.

" Ừ. Mà này. Không cần phải báo cáo. Tao và mày có là gì đâu. Mày 'này' cái gì?"

" Bạn tình."

"Rồi sao?"

"Dunk. Đừng vậy mà, xin đấy. "

Joong xuống giọng trước con mèo đã thành 'tinh' trước mặt, hơi động một xíu đã xù lông. Mà Joong hôm nay cũng lạ lắm, cả gan chọc giận Dunk. Hay lắm, lần này thì hắn xứng đáng bị ra rìa.

Dunk trở lại phòng thu dọn đồ đạc để ở trong. Bạn tình. Ừ thì bạn tình. Chỉ hai chữ này thôi cũng đủ râm ran cả cơ thể. Không phải cảm giác kích thích rạo rực toàn thân, cảm giác giải thích nôm na chính là râm ran một cách khó chịu, khó chịu lan tỏa khắp tứ tri, khó chịu tới mức tủi thân, giờ 'động' vào chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, nhất là động vào cảm xúc của cậu. Không hiểu sao dạo gần đây những xúc cảm trong cậu trở nên hỗn loạn, hỗn loạn ở mức khó mà kiểm soát, điều ấy khiến cậu dần đánh mất quyền kiểm soát chính bản thân mình, càng khó hơn là những lúc bên cạnh Joong. Dunk khi nghe hai từ 'bạn tình' phát ra từ chính đôi môi của kẻ luôn nói lời ong bướm với mình mỗi đêm lại không thấy vui như trước, chạnh lòng, mặc dù mối quan hệ ấy diễn ra cả năm nay, chẳng có gì thay đổi, nhưng mà vẫn không hiểu tại sao, đại não cũng chẳng giải đáp được. Chỉ biết rằng nghe hai từ này khiến cậu không vừa ý, không vừa ý đến mức chau mày, cảm xúc này ảnh hưởng tới cả sắc mặt. Mặt cậu xịu xuống ánh nét bực bội, miệng lẩm bẩm chửi thầm Joong.

Joong Archen nhận thức được vấn đề đi hơi quá xa, nhanh chóng chạy theo vào phòng ẩn. Lần này thì chết chắc rồi, vừa động vào đã bị đẩy ra, Joong nhìn vào Dunk hết cách, đành bày lại trò ăn năn hối lỗi nũng nịu tiến lại gần, và kết quả là.

"Tránh ra. Đừng có mà lại gần tao."

"Joong biết lỗi..."

"Lại đây tao cắt cu."

Joong đứng hình mất vài giây trước lời nói từ chính miệng người tình trong mơ, ừm chính xác là người tình trong mơ đấy. Tại vì sao, vì Joong 'yêu' Dunk, yêu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, yêu thể xác và cả tâm hồn ấy. Ừm cũng khá bất ngờ vì câu nói ấy, bình thường Dunk chỉ bạo trên giường, đôi lúc mỏ hơi hỗn, hỗn để trêu đùa, để mỉa mai, để chửi nhau, và để rên dưới thân Joong, chứ không phải để doạ nạt bằng cách mất kiểm soát ngôn từ như này. Diễn viên mà, phải thận trọng kĩ lưỡng về mảng lời ăn tiếng nói chứ, phải không! Nói cho oai thì là hơi sợ, đúng nghĩa thì mặt xanh sẫm rồi, khỏi tả nữa.

Chưa kịp nói lời xin lỗi một cách hoàn chỉnh, Dunk đã rời đi ngay trước mắt Joong, bỏ hắn mặc xác trong phòng, ánh đèn tím bao phủ lấy toàn thân thể Joong, ánh tím thay lời nói đồng thời cũng thể hiện triệt để cảm xúc trong lòng Dunk rằng cậu đang vừa tủi thân, vừa bực bội. Joong nhìn bóng lưng Dunk, lòng gợn sóng, dập dờn làn sóng của sự tội lỗi. Joong ngẫm lại nhận thấy bản thân mình toàn nói mấy lời không nên nói, tự trách bản thân mình đã khiến Dunk không vui, còn thể hiện rõ rệt bản chất của một thằng tồi trước mặt cậu. Lần này Dunk bỏ đi như thế Joong khó lòng mà giải thích rồi đây. Joong gục mặt xuống, hai tay cuộn tròn lấy hai đầu gối, tự rúc đầu vào trong hai cánh tay kiểm điểm lại bản thân trong gian phòng 'dấu yêu'.

~~~

Cứ đến cuối tuần, thiếu gia Fourth Nattawat Jirochtikul lại trở về chốn nhộn nhịp. Chính xác và cụ thể hơn thì 'chốn nhộn nhịp' được nói đến ở đây là bar. Bar là nơi giải tỏa cảm xúc sâu một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi; là nơi mọi người có những phút giây tận hưởng sự vui vẻ của bầu không khí sôi nổi, đông vui khi cùng hoà mình vào những âm thanh sống động, cảm nhận dư vị tuyệt vời của những ly rượu được pha chế điêu luyện, dễ dàng ngắm nhìn nhau, trao cho nhau những cảm xúc thoải mái, thỏa mãn thú tính của loài người.

Thú vui của con nhà giàu chính là tiêu tiền, tiêu tiền cho các em đào thì niềm vui ấy càng tăng gấp bội. Fourth Nattawat là một trong số đó. Tại vị trí trung tâm vũ trường, nơi mọi người đang tưng bừng nhảy nhót, và là nơi 'đào' phô diễn các tài năng thượng thừa của bản thân, Fourth nhìn theo mê đắm, cậu cũng ham hố đứng ở vị trí của mấy ả đào, sung sức cháy hết mình trên đó. Fourth khá thích thú mấy trò này, bị mấy đứa bạn chung tay đẩy lên sân khấu. Ban đầu, Fourth gãi đầu, gãi tai tỏ chút vẻ bối rối, mấy cô đào trông thấy trai lạ lên sân khấu, cố tình sán lại ngoe nguẩy cặp đào trắng nõn trước mặt Fourth, Fourth trông thấy chẳng có ý né tránh vì cậu cũng thích mà, thích cảm giác mới lạ. Fourth lắc lư theo điệu nhạc sôi động, bắt đầu thể hiện màn trình diễn tài năng. Cậu dựa cột nghiêng mình nhảy vài điệu trông đầy khiêu gợi. Bộ trang phục hôm nay góp phần tôn lên vẻ đẹp vốn có từ khuôn mặt xinh đẹp đến vóc dáng mảnh mai của cậu. Ái chà, khách đến Winner Club ngày càng đông bởi những hình ảnh gợi cảm cuốn hút của cậu đang được lan truyền trên mạng với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Có vài người vì yêu thích Fourth đã đến nâng ly mời rượu cậu. Fourth chẳng ngại ngần uống hết ly này đến ly khác khi được mời. Mấy gã đàn ông ngồi dưới mồm chảy nước, mắt thèm thuồng nhìn về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay tại đó. Có vài người chen ngang lên trước mời rượu cậu với một ý đồ khác nhưng họ chưa kịp tận tay đưa thì Fourth đã thấm mệt, cảm thấy ngà ngà say, cậu trở về phía đám bạn đáng đồng tiền. Mark Pakin, bartender của Winner Club, trông Fourth rũ rượi ngồi vào quầy, cất lớn tiếng bông đùa trong không khí ồn ào náo nhiệt.

" Ha ha, Fourth. Nay sung dữ ha mày."

Fourth tươi tỉnh, gương mặt phơi phới vì vừa được làm một chuyện hết sức vui vẻ xong, cậu ngửa đầu ra thả lỏng cơ thể, tí tửng nhấp môi thêm ly rượu Mark vừa làm, rồi kể chuyện cho tụi bạn cùng nghe với chất giọng không thể không say rượu hơn.

"Chả thế à. Hôm nay đang vui. Đã vậy hôm bữa tao còn gặp được được một anh trai xinh cực, nhìn hiền hiền, tính cách cũng tốt bụng nữa chớ, cưng quá trời."

Rượu vào lời ra. Lời nói của kẻ say rượu đến 99,99% là sự thật. Hơn thế, nhìn vào ánh mắt long lanh những vì sao nhỏ, dám bạn cũng biết nhưng điều vừa nói là sự thật. Cả ba người bạn của Fourth được phen giật thót tim, bất ngờ vì Fourth cũng có lúc biểu hiện một mặt khác thường như vậy. Trong tâm tưởng họ luôn nghĩ rằng Fourth là một kẻ đào hoa, phóng khoáng, có chút tâm cơ giống anh trai, đặc biệt là thích mấy đứa bé đường, mấy em chân dài cắt xẻ váy đến tận bẹn. Nhưng thật không phải như những gì họ đã nghĩ bấy lâu nay. Prom là người đầu tiên thắc mắc, giọng đầy mỉa mai hỏi thăm cậu.

" Không thích mấy 'mặt hàng' hư hỏng, chiều lòng tới tận lông tơ nữa sao?"

"Chán rồi, nay muốn đổi gió."

Fourth vô thức trả lời câu hỏi Prom tỉnh bơ, mắt cậu đảo điên ngắm nhìn xung quanh tìm chỗ giải tỏa. Nãy thấm mệt, mà chất kích thích trong rượu đã ngấm vào hệ thần kinh của Fourth, cộng thêm nãy uống hơi nhiều nên giờ cậu có hơi mắc đi nhẹ. Dò la một hồi cũng xác định chính xác lại vị trí của cái nhà vệ sinh, Fourth cất tiếng thông báo với bạn bè một câu rồi tự vác thân xỉn rượu vào toilet.

"Bây, tao đi trước, lát quay lại."

Prim đá xéo mắt qua nhìn thằng Mark vừa báo xong, giọng đầy quở trách. Mark chỉ cười cười, đáp lại cô nàng.

"Má thằng Mark, mày cho cái gì vào cốc thằng Fourth."

"Ủa thấy hả? Lượng nhỏ mà, tao chỉ định thử coi nó có ngựa quen đường cũ hay không thôi. "

"Ừ. Nó mà làm sao mày chết nha bây."

Fourth Nattawat trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một thời gian cũng mò được ra bồn rửa tay. Trong lúc rửa tay, Fourth liếc nhìn vào trong gương thấy bóng hình có chút quen thuộc. Cậu dụi mắt mấy lần nhưng vẫn là hình ảnh đó, không thể nào sai được, đó là gương mặt người 'quen'. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, cậu lao tới ép sát người kia lên tường trước ánh mắt ngơ ngác của đối phương.

"Anh trai hôm bữa này!"

Fourth Nattawat hành động theo cảm tính bình thường cậu vẫn hay làm. Ngón tay Fourth đưa lên chạm từ trên trán lướt nhẹ xuống gò má người đối diện hờ hững tới lẳng lơ, chốc lát hai tay đặt gọn sau gáy. Đối phương nhìn Fourth với vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm cậu, Fourth thoáng nhìn rồi như lờ đi ánh mắt ấy tiếp tục chuỗi hành động của bản thân. Cậu ôm lấy phần tóc gáy người kia làm điểm tựa nhẹ như lông hồng áp đôi môi của bản thân với đôi môi kia. Hơi thở ấm nóng hòa vào nhau, hai con người một nhắm mắt, một mở mắt chưng hững vì hành động quá đỗi đột ngột ấy. Fourth cảm nhận người đối diện mình cứng đờ không có phản ứng gì liền miết hai cánh môi mỏng nhẹ mút lấy phần môi dưới, môi kia mềm còn thơm thơm mùi rượu ngọt nhẹ đưa Fourth chìm đắm tận hưởng hương vị ngọt tồn dư trên đôi môi ấy.

Da thịt chạm vào nhau, một dòng điện xoẹt qua tâm trí, hai bàn tay phải của người đối diện đặt trên vai Fourth ghì mạnh một lực đẩy cậu ra, chất vấn cậu. Trong cơ thể đang lưu giữ một lượng cồn nhất định nên cả người Fourth đứng không vững xém ngã ngửa ra sau. May mắn sao được một bàn tay phản xạ kịp thời ôm lấy vòng eo kéo ngược cậu trở lại. Fourth khẽ cười một nụ cười ẩn ý, choàng tay qua người kia, ghé sát vào tai thỏ thẻ nhỏ với chất giọng êm dịu có hơi nhõng nhẽo nhè nhè hơi cồn, bơ đẹp đi câu hỏi của người kia.

"Này, cậu làm cái trò gì vậy?"

"Anh trai tên gì ấy nhỉ? Lần trước anh làm bẩn áo em còn chưa đền cho em đâu đấy."

"Tôi tên Gemini. Tôi và cậu từng gặp nhau ở đâu, sao tôi không nhớ."

Một dòng kí ức chạy qua đầu Gemini, nhưng hiển nhiên là trong đó không có Fourth, hắn cố gắng nhớ lại xem bản thân đã từng vô tình gặp cậu trai này ở đâu nhưng bộ máy của não chẳng hề có chút hình ảnh nào liên quan đến cậu. Người nhỏ con ăn nói thật khó hiểu, chưa bao giờ gặp mà bảo đã gặp là sao, hắn không hiểu cậu đang nói gì. Gemini thắc mắc rằng Fourth có nhầm lẫn hắn với ai không mà tại sao lại nhận lầm hắn.

"Thì ra tên là Gemini. Nhớ rồi nhá."

Gemini trông cái bộ dạng nửa tỉnh nửa mê này của Fourth mà rủ lòng thương, không biết con người này có còn bước nổi không nữa, Gemini nhíu mày nhìn kĩ mặt Fourth, gương mặt ánh thanh thoát nét đáng yêu, hai má phiếm hồng do tác dụng của bia rượu, miệng cậu mấp máy bận ca thán tên hắn. Hắn đưa tay sờ lên trên cậu, nó có vẻ hơi nóng hơn so với bình thường, vội vàng hỏi han.

"Gemini, Gemini Geminu mini"

"Cậu ở đâu để tôi đưa về."

"Phòng 201. Chung cư BK tầng 28."

"Gần GMM."

"Ừm đúng rồi. À không, bạn em ngoài kia. Anh dắt em ra đó đi"

Fourth trả lời Gemini như một cỗ máy lập trình sẵn, mặc cho đây là lần đầu hai người gặp nhau, à đối với Fourth thì là từng gặp rồi, hơn thế nữa còn rất tin tưởng vào người đối diện nên hắn hỏi tới đâu cậu đáp lời tới đó. Có lúc lời nói pha trò nghe dễ thương cực kì.

Fourth nhìn Gemini có chút đượm tình, hắn trông thấy, cố ý lảng tránh, cầm tay khoác lên vai nâng cả cơ thể cậu. Tưởng chừng như mất hết sức lực, nhưng không hề, Fourth cảm giác được Gemini cầm tay mình choàng qua cổ hắn, tay kia giữ lấy eo cậu, thuận đường, cậu bấu luôn tay còn lại vào cạnh cổ hắn, rúc đầu vào hõm cổ tạo một vệt hickey thật đậm rồi gục xuống vai hắn thiếp đi.

Gemini dìu Fourth ra quầy bar tìm người, Mark trông thấy cậu bạn say mèn của mình vội chạy lại đỡ lấy dìu cậu ngồi xuống một chiếc ghế sofa cạnh quầy, Prim trông thấy Gemini ái ngại quay mặt sang chỗ khác, chỉ có Prom nói tiếng cảm ơn. Vì sao hả, vì hai người này quen biết nhau từ trước.

"Cảm ơn nhé, Gemini."

"Ừ. Không có gì. Bạn ông à?"

"Đúng rồi. Là bạn tôi, nãy uống nhiều say xong chạy đâu mất tăm."

"Ừ, trông bạn kĩ nhé, không lại nhận người lung tung. Tôi về trước. Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Lý do Mark nãy giờ chưa nói được câu nào lên hồn vì bận ôm Fourth. Dù chưa nói được câu nào nhưng anh bạn này của Fourth để ý mọi hành động lời nói cử chỉ của Gemini đến từng chi tiết. Tới lúc Gemini rời đi, Mark mới quay qua tám chuyện cười đùa với lũ bạn.

"Ôi, trời Prim. Ai đây quen nhờ?"

Prom là người chậm hiểu nhất, à không, là chưa biết cụ thể nội dung câu chuyện mà Mark và Prim đang đề cập đến. Prim bất ngờ bất động đến vài giây, rồi ngượng đến đỏ mặt khi nhìn thấy dáng vẻ Gemini, đỏ mặt vì rượu ư, không thể nào, chính xác đỏ mặt vì ngại, vì nhục như chỉ muốn đào một cái hố lớn nhảy lọt thỏm vào trong mà trốn để không bắt gặp Gemini.

"Câm mồm đi thằng Mark."

"Năm đó từ chối người ta chê người ta không có ngoại hình, giờ cô đã hối hận chưa? Haha. "

"Chưa!"

Prim tức anh ách trong lòng, trừng mắt nhìn về phía Mark cảnh cáo trước lời 'nhắc lại quá khứ' của cậu ta. Ánh mắt cô nàng nhìn chằm chằm Mark như thể muốn ghim vào miệng Mark một phát cho chừa tội trêu ghẹo chị đây. Prom đã ngờ ngợ được tiêu điểm cậu chuyện sau lời nói có chút diễu cợt đến từ Mark, nhanh trí gặng hỏi cả hai.

"Tụi mày quen Gemini hồi nào, sao tao không biết?"

"Bạn học cùng thời sơ trung."

Prim ném con mắt đầy sát thương qua cho Mark thêm lần nữa trước lời thú nhận nghe có vẻ như kể một câu chuyện bình thường hàng ngày. Chuyển ánh nhìn về phía Fourth bên cạnh đang lần mò bàn tay vào trong áo dùng móng tự cào cấu cơ thể cho bớt khó chịu, cô nàng còn thoáng thấy vài hành động biểu hiện khác lạ từ cơ thể và một vài biểu hiện trên gương mặt đỏ ửng ấy. Prim gằn giọng nói với Mark.

"Thằng Mark, giải quyết hậu quả đi."

"Rồi rồi, lấy máy nó ra tao gọi xếp tổng GMM."

Prom tìm điện thoại trên người Fourth, mò tới đâu Fourth động người tới đó làm cho Prom sợ tái xanh mặt mày gấp gáp tìm kiếm món 'bảo bối' trên người Fourth. May mà tìm thấy nhanh, Prom thở dốc như vừa chạy đua với thời gian sau khi vừa lấy ra được cái điện thoại từ trên người Fourth. Nhập mật mã một hồi chẳng cái nào đúng, Mark banh hai mắt Fourth ra để AI nhận diện khuôn mặt cậu. Điện thoại Fourth dù có khóa kĩ càng tới đâu thì giờ này mấy đứa bạn của cậu cũng phải tìm cho bằng được cách mở. Vào danh bạ của Fourth, số điện thoại đầu tiên hiển thị ở danh mục nhà đề dòng chữ 'Anh Trai Quái Thú', cả ba đứa trông thấy cười ha hả rồi nhấp vào dòng chữ. Tiếng điện thoại đổ chuông một hồi cũng có người nhấc máy.

"Alo, gọi chi giờ này?"

"Dạ, anh có phải là người thân cậu Fourth Nattawat không ạ? Cậu Fourth đang ở Winner Club trong bộ dạng say bí tỉ. Anh có thể đến đón được không ạ?"

"Bạn nó đâu. Bảo thằng bartender chở về."

Joong gằn giọng bực mình, đang bận chính sự gặp ngay thằng em phá đám, bực hết cả mình, đã vậy Fourth trong cơn say cứ tưởng đang nói chuyện với 'anh' Gemini kia, cao cái giọng nhè nhè nói vọng lại.

"Anh yêu. Em ở tòa nào nhờ?"

"Chung cư BK tầng 28. Phòng 201."

"Vâng ạ."

Mark, Prim và Prom 6 mắt nhìn nhau đầy 'cảm xúc', cảm xúc ngơ ngác, bất lực vì anh trai bạn thân cúp máy cái rụp mà không nhiều lời thêm. Mark quan lượng khách trong quán, cũng hai giờ hơn rồi, khách còn lác đác vài người, Mark vào bên trong xin phép ông chủ, thu dọn đồ rồi cùng hai người bạn khênh 'của nợ' đi về. Nợ này do ai, do Mark tự trút lấy cả. Mày mà mới cho có một xíu 'sản phẩm' vào không thì bây giờ cậu ta đã chết lâm sàng vì cậu chủ Fourth Nattawat Jirochtikul lên cơn hứng tình. Thật là đau đầu quá đi. Mark mở tủ, lấy trong đó một viên thuốc từ cái hộp nhỏ rồi cất gọn lại chỗ cũ, cầm ly nước theo ép Fourth nuốt viên thuốc vào trong. Giờ này thì 'gánh nặng' đã được giải quyết, xong chuyện được yên lành, nhưng trong lòng còn chút thắc mắc về một điều không thỏa đáng cho lắm, Mark mở lời thăm dò lũ bạn.

"Chúng mày thấy môi nhỏ Fourth sưng tấy sau khi đi WC không?"

"Ừm, có? Sao à?"

Prom nghi hoặc ngắm nhìn kĩ hơn cậu bạn đang ngả mình trên vai Fourth, ngờ vực nhìn sang Mark bên cạnh.

"Tao còn thấy có vệt hickey trên cổ Gemini lúc đưa tay đỡ Fourth. Hai đứa nó liệu có xảy ra việc gì không nhỉ?"

"Chắc không đâu?"

Prom lên tiếng trấn an mọi người, với sự hiểu biết về con người Gemini qua nhiều lần tiếp xúc thì Prom dám khẳng định về nhân cách, tố chất của người bạn tên Gemini kia. Ừm có lẽ phỏng đoán là như thế. Nhưng thật sự cậu ta cũng có biết được chuyện gì đã diễn ra trong cái WC đó đâu. Hihi^^

Mark lái xe chở bốn người về tòa chung cư nhà Fourth, vào nhà còn rườm rà khó chịu thật, hết mật khẩu điện thoại rồi giờ lại đến mật mã mở cửa, trong lòng Mark thầm trách: Tại sao loài người phát minh ra nhiều điều vĩ đại mà nhiều lúc lại để nó trở nên phiền hà thế này. Thật có điên không chứ.

~~~


Bên phía Joong thì sao hả, bạn tình của hắn sau khi nghe rõ hai từ anh yêu thì bật dậy mặc quần áo rời đi, bỏ lại Joong buồn bực không thôi. Ha ha thật mắc cười mà.

"Em yêu lại gọi kìa. Sang chăm đi, tao về."

Lại cái giọng chết người ấy, nửa chọc ngoáy vào nỗi đau tâm lý Joong, nửa biểu hiện giọng điệu chẳng vui, vừa muốn vừa không muốn, dù vậy vẫn chọn cách rời đi như thường. Nhiều lúc suy nghĩ của loài người là thứ khó đoán nhất, khó điều khiển nhất.

"Ơ Dunk, đừng về."

Đang vui vẻ vi vu khám phá lại vùng đất cũ với núi đồi cao vời vợi, hàng cỏ xanh tươi, những thung lũng chập trùng, và với các hang động huyền bí. Chuyện 'đại sự' thực hiện nửa vời thì phải dừng lại khiến cho Joong không thể nào vui nổi, ỉu xìu gương mặt, ánh mắt long lanh chớp chớp nhìn Dunk. Mệt mỏi thật chứ, đúng là thằng em trời đánh.

"Mai bận rồi. Bận cùng nhân viên mới."

Quần áo mặc lại tinh tươm sạch sẽ, Dunk trở về căn hộ của bản thân, căn hộ ấy đối diện với bên cạnh mà Joong đang ở. Thật buồn khi đó là hai căn chung cư tách biệt, cảm giác nhìn miếng thịt xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, dù thế thì cũng chẳng thể chạm vào nổi, bởi trước khi đi Dunk Natachai nhẹ nhàng căn dặn Joong Archen.

"Cấm mày bước sang phòng tao."

Lời nói nhẹ nhàng thân thiện nhưng tính sát thương cực kì cao. Dunk trở về ôm chăn ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn, còn Joong nằm đó vắt tay lên trán suy nghĩ. Nay tính làm mèo nhỏ nguôi giận bằng cách nào đó nhưng vừa bắt tay vào hành động lại bị thằng em phá hỏng. Này chưa xin được ngài tha thứ Joong sẽ còn phải phiền lòng nhiều đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro