Chương 6: Công việc hay tao?🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning!

Cảnh báo: Chương này có chứa yếu tố 18+, hành động gây phản cảm với người đọc, sử dụng nhiều từ ngữ thô tục. Cân nhắc trước khi đọc. Nếu bạn cảm thấy khó chịu hoặc không phù hợp vui lòng click back.

Khuyến cáo, không dành cho trẻ dưới 18 tuổi, bạn đọc chưa đủ 18 tuổi vui lòng không đọc. Nếu tiếp tục muốn đọc thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì vấn đề nào xảy ra.


~~~

Pond lên xe trở về cùng trợ lý, đắc ý với mớ suy ban nãy. Thật tuyệt vời làm sao. Trong đầu hắn đã dần hiện ra rất nhiều bối cảnh tương lai hắn làm sao có được cậu, cuộc sống khi ấy của cả hai sẽ thế nào, cảm xúc của hắn và cậu sẽ ra sao, hắn còn hình dung ra cái dáng vẻ hạnh phúc khi cả hai bên nhau nữa chứ. Mà không chắc những điều đó đã trở thành sự thật. Nhưng những điều ấy là người khác không dám chắc thôi chứ với tính cách của Naravit này phải làm cho bằng được, không có nhưng.

Dù rằng hiện tại có sao chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến hạnh phúc tương lai.

Trong dòng suy nghĩ dễ chịu ấy, xe của Pond tạt qua một con hẻm nhỏ để đến chỗ bàn công việc, không biết là không may hay ông trời cố ý một lần nữa để cho Pond bắt gặp cảnh này. Những suy tưởng trong đầu Pond bị gạt phăng ra ngoài phút mốt khi hắn liếc mắt và trông thấy điều gì đó làm cho cơ mặt hắn căng lên, tay cuộn tròn thành nắm đấm chặt, tay trái mở cửa bước ra khỏi ô tô.

Cảnh tượng Pond đang tận mắt chứng kiến đó là 'người tình của bạn thân' đang ép người yêu cũ của hắn vào tường, hai người tiếp xúc với nhau bằng những 'chiếc miệng' xinh đẹp. Thật chẳng may cho đoàn phim hôm nay khi gặp phải ngài Naravit đây, mặc cho bao máy quay đang tác nghiệp tại hiện trường, hắn tiếng tới xồng xộc như một con thú dữ bắt mồi. Ánh mắt Pond tới bảy phần là thú tính đỏ rực lửa, ngọn lửa của sự ghen tuông mù quáng. Hắn không cần biết rằng Phuwin đang làm việc hay đó là thực tế, Pond chỉ tin vào những điều đang nhìn thấy tận mắt, không nghe bất cứ lời giải thích hay biện minh nào. Chính vì thế mà những lời quát tháo chửi bới từ Phuwin bên tai Pond đều như gió thoảng qua chẳng tài nào lọt tai hắn.

Con người vốn chỉ tin vào những thứ mình nhìn thấy và những điều mình cho là đúng, mặc kệ những lời kẻ khác thanh minh, dù có đúng hay sai.

Pond tận tay vào đoàn phim nắm chặt lấy cổ tay trái của Phuwin mà lôi đi trước hàng loạt con mắt chăm chú nhìn hắn. Một vài người trong tổ đạo diễn đứng ra cản lại hành động ngu xuẩn của hắn nhưng tất cả đều bị lực mạnh mẽ của hắn đẩy ra. Phuwin lớn tiếng mắng chửi Pond, kêu hắn thả cậu ra, điều này có vẻ như vô nghĩa đối với hắn. Hắn kéo cậu ra đến trước cửa xe, một tay nắm chặt cổ tay cậu, một tay mở cửa xe đẩy thẳng cả người cậu vào trong, không một nói một lời nào.

Phuwin ngượng chín mặt với tất cả mọi người trong đoàn phim vì tự nhiên đâu thằng cha này lại đến đây, kéo cậu đi xồng xộc trước mặt của bao nhiêu người. Một vài người cầm lấy máy quay quay lại cảnh Phuwin bị một tên nào đó trắng trợn kéo đi ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ngay khi mà phim đang quay. Phuwin tức giận vô cùng quát lớn tiếng về phía Pond cố gắng giải thích rằng cậu đang làm việc chứ không phải lúc bình thường mà hắn lại có thái độ và hành động như vậy. Phuwin run rẩy nhìn xuống cánh tay nổi đầy gân xanh của Pond khi hắn ném cậu vào trong ghế phụ, mặt Pond căng lên như dây dàn sắp đứt cũng đủ khiến Phuwin cảm thấy có chút lạnh gáy vì con người này. Lúc bấy giờ Phuwin mới ngậm miệng lại, để cho Pond cúi xuống thắt chặt dây an toàn cho cậu. Pond không thèm nhìn lấy Phuwin lấy một cái, điều ấy trực tiếp đánh thẳng tới tâm lý cậu làm cho Phuwin hoang mang bội phần, tay cậu để trên đùi đã sưng đỏ tấy vì bị nắm mạnh, giờ run run.

Mọi người trong phim trường không hiểu điều gì đang xảy ra với Phuwin, liền gọi một cuộc thông báo cho tổng giám đốc. Joong nghe đạo diễn chính của bộ phim trình bày xong sự việc thì cũng cạn lời với thằng bạn 'mất não tạm thời' này. Joong đưa tay vuốt từ trán xuống tới cằm vẻ mặt bất lực, đành nói với đạo diễn rằng cho mọi người tiếp tục quay những cảnh phim khác, trấn an họ rằng để hắn xử lý chuyện này. Tuy vậy chính hắn còn không biết bản thân mình có cản nổi không.

Tiếng động cơ chạy với tốc độ rất nhanh, chiếc xe của Pond đã đỗ trước biệt phủ ấy, nơi mà lần trước hắn bắt cậu phải làm tình. Đến đây rồi thì kết cục lần trước của cậu lại lặp lại, chẳng thể tránh khỏi.

Cả hai im hơi lặng tiếng suốt dọc đường đi, chẳng nói chẳng rằng với nhau một câu nào nữa, tự nhiên chính cái điều đó khiến Pond trở nên khó chịu, sự khó chịu này được giải tỏa khi chính tay hắn bế cậu trở lại căn phòng đó, ném thẳng cậu xuống giường chuẩn bị hành hình giải phóng phẫn nộ trong lòng.

Pond hít một hơi nhìn vào dáng vẻ mỏng manh yếu đuối của kẻ đang nằm trên giường. Cửa phòng đã được sập lại, Phuwin nhìn thấy ánh mặt sắc lạnh của Pond sợ đến xanh mặt, cậu sợ như lần trước bị bắt ép phải làm những hành động kia dù cậu không muốn, sợ bị hắn làm ảnh hưởng đến công việc của cậu, sợ hắn phát điên lên hành cậu, sợ hắn nghĩ không thông làm nên nhiều điều quá quắt không tưởng hơn lần trước, sợ hắn lợi dụng cậu để thỏa mãn ham muốn tình thú của bản thân, sợ hắn coi cậu là món đồ chơi, sợ nhất là cảnh hắn kiểm soát cậu vô độ, gây khó dễ nhiều điều tương lai cho cậu.

Pond đến gần hơn với Phuwin, thấy Phuwin mắt đỏ ngầu, nước mắt rơi lã chã xuống khuôn mặt xinh đẹp kia, Pond chẳng vui vẻ gì, hắn nhìn vào cậu, ngón tay đưa ra nhẹ lau giọt nước mắt rơi trên gò má hồng hào nóng hổi, hơi thở dồn dập của cậu phả vào bàn tay hắn, cái hơi nóng này, giọt lệ vương này, đôi mắt hậm hực này của cậu bỗng chốc làm nổi lên dòng máu khác lạ chảy trong cơ thể kia. Hắn xuồng xã trao cho cậu ánh nhìn loạn dục, hai ngón tay hắn bóp khuôn mặt xinh đẹp, miệng cười khẩy, nói ra những lời cay nghiệt đến đau lòng.

"Vui chứ, hôn thằng khác vui chứ?"

"Đó là công việc."

Ủa chuyện quái gì đang xảy ra thế này. Cậu với hắn là cái gì. Mắc cái đếch gì cậu phải giải thích với hắn.

"Ừ. Công việc, thì sao? Công việc mà khiến mày với nó hôn nhau một cách hạnh phúc nhỉ?"

"Thì sao? Liên quan gì đến mày?"

Phuwin ngoài mặt đã không kìm được nước mắt rồi, lo sợ rồi, nhưng cái miệng của cậu còn cứng lắm. Phải buông vài lời chửi Pond mới chịu được. Cái nết nó sẵn vậy. Phuwin càng chửi lại Pond càng hăng máu hơn dùng lực cả bàn tay bóp chặt lên mặt cậu. Pond nói câu nào như tự cắt vào chính tâm can mình câu ấy, cảm giác đau đớn đến không kìm lòng nổi khiến hắn bộc phát, moi ra cái quá khứ đè nén hắn suốt bao năm qua để chì chiết cậu.

"Công việc. Hai từ nghe thì đơn giản dễ cảm thông lắm. Nhưng chính vì nó, tao đã mất đi người tao yêu nhất."

Phuwin cứng miệng, chẳng có cớ nào để cãi lại được câu nói đanh thép ấy, lòng chợt uất nghẹn khi nghe hắn nhắc đến quá khứ kia. Đó là quá khứ của cậu, cũng chính là quá khứ của hắn, và nó cũng dày vò cậu và hắn trong suốt một khoảng thời gian khá lâu. Nhưng cậu chỉ mãi chăm chăm suy nghĩ rằng cậu bỏ hắn là do hắn phản bội cậu, điều đó là chắc chắn đúng, không cần thêm một lời giải thích nào, mà thời điểm đó cậu cũng đâu có cho Pond cái cơ hội để mà giải thích hiểu lầm ấy với cậu và bây giờ cậu tin chắc rằng hắn đang trả thù cậu.

Hôn? Thì sao? Đó không phải là chỉ là công việc thôi sao. Mà có là gì thì cũng đâu có liên quan tới hắn, không phải kết thúc đã kết thúc rồi, hắn lấy cái quyền gì để mà chèn ép áp bức cậu như thế.

Những vụn vặt ngổn ngang trong ý thức của cậu, Phuwin vẫn không cho rằng à bản thân mình đã sai như thế nào trong chuyện này mà chỉ luôn nghĩ mình đã hành động đúng. Hiện tại cậu mặc kệ Pond, mặc kệ cả những điều hắn đã làm sai trong quá khứ, cậu chẳng quan tâm nữa.

Nhưng Phuwin đâu biết rằng khi đó chắc gì Pond đã sai. Mà biết đâu, người sai chính là cậu.

Nhưng còn người mà hắn yêu nhất, sao lại là cậu, mấy năm rồi người mà hắn yêu nhất phải thay đổi rồi chứ, là người mà trước kia kề vai sát cánh với hắn tới mức khiến Phuwin nghĩ rằng hắn đã phản bội cậu chạy theo người đó. Không, chắc chắn không thể là cậu. Hắn chỉ đang nhắc lại quá khứ chết tiệt kia để chọc điên cậu thôi.

"Mất rồi thì thôi nhắc lại làm gì?"

Câu nói này đúng là sinh ra để chạm đáy nỗi đau, hắn nhìn thẳng vào cái ánh mắt kiên định với chỉ một suy nghĩ của bản thân. Bây giờ chính hắn mới là kẻ phải uất nghẹn. Giọt nước nhỏ rơi từ khóe mắt hắn, chảy dọc trên gò má kia.

"Bây giờ, tao sẽ làm tất cả để có được lại cái thứ tình yêu chết bầm ấy một lần nữa, mày cứ chờ xem."

Phuwin quan sát mọi hành động và lời nói của Pond với cậu, đúng là hết cứu, cái gì đã mất thì làm sao mà có lại được.

Chẳng lẽ mua mới à. Hay là bảo cậu sinh ra rồi bên hắn thêm lần nữa.

Pond nhào tới hôn Phuwin bất chấp lực đẩy ra từ cậu. Phuwin cố đập mạnh vào hai vai của Pond, chẳng có tác dụng. Pond kéo Phuwin vào một nụ hôn sâu, nhếch mép cười, điên cuồng gặm nhấm môi dưới rỉ máu. Dòng nước mắt của cả hai hòa quyện với nhau ướt cả một vùng má. Pond cạy miệng Phuwin, mạnh bạo khuấy đảo chiếc miệng cay độc, Pond tham lam hút hết những thứ dịch vị trong miệng cậu, hắn đảo lưỡi, vớ lấy chiếc lưỡi của cậu mà chà sát, hắn hôn cậu mà cảm tưởng như muốn rút hết dưỡng để khí, rút luôn chiếc lưỡi trong miệng cậu vào miệng hắn. Không chỉ mút, hắn cắn mạnh lên chiếc lưỡi nhỏ xinh làm cho cậu giật nảy mình thốn đến cùng cực dùng hết sức đập vào vai hắn đẩy hắn ra tác động vật lý lên mặt hắn. Hôn thì cũng bình thường à, nhưng điều quan trọng là Pond đã bị cảnh hôn của Dunk và Phuwin kích thích bạo thú trong người từ trước, hắn hứng tình với cậu mạnh mẽ hơn lúc thường.

Phuwin hoảng sợ vì hành động của Pond, run cầm cập, cậu cảm nhận được kích cỡ thằng em của hắn to lên thấy rõ. Phuwin càng chết lặng hơn khi nhìn vào hành động tiếp theo của Pond. Bức tường trắng xoay ngược vào trong, để lộ ra một khán phòng đầy các loại đồ chơi tình dục. Phuwin nuốt nước bọt ngước lên nhìn Pond. Hắn chỉ thoáng nhìn cậu lộ rõ vẻ đắc ý trông thấy.

Có cần phải làm đến vậy không, kết thúc rồi mà!

Làm gì có chuyện kết thúc dễ dàng giữa Pond và Phuwin. Từ kết thúc chỉ có trong định nghĩa của Phuwin chứ chưa bao giờ có trong định nghĩa của Pond Naravit này.

Trò chơi mới chỉ mở màn, còn chưa kịp bắt đầu mà Phuwin đã vội đứng dậy ra sức chạy thoát là sao.

Pond bước tới kệ lấy ra một món đồ chơi, cái này là gì ấy nhỉ, dài dài, nhìn giống dương vật nhưng là hàng giả. Phuwin ngỡ ngàng nhìn vào món đồ đang yên vị trên tay Pond giật mình thon thót khi nhận ra tên gọi và cách sử dụng của món đồ ấy, phải, đó chính là sextoy, đáng nói hơn, không phải một mà có hẳn bốn cái với đầy đủ hình dáng kích cỡ khác nhau. Nhìn mà mắt cảm giác như mờ dần đi, đầu óc đờ đẫn.

Pond chưa vội sử dụng bất kì một cái nào trong số bốn vật kể trên, hắn cầm lấy một cái 'máy rung' trong số đó mang tới gần cậu, bôi một chút gel bôi trơn lên đó, bật công tắc chà sát lên mặt cậu. Tiếng động cơ chạy rì rì bên tai, một thứ chất lỏng bầy nhầy chảy trên gò má cậu, Phuwin trông thấy hành động tưởng chừng như phát điên của Pond, vội vã hất cái thứ kia sang một bên lùi lại tới gần mép giường. Gương mặt cậu trắng bệch, những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm ở vầng thái dương. Tên Pond Naravit này đã khiến cho cậu sợ hãi tới mức nào. Hắn cao giọng, khoé môi nhếch cao về bên trái, một tay vất vưởng trên đầu gối, tay kia tắt đi cái thứ phát ra âm thanh ấy.

"Mày có hai lựa chọn, một là dùng tay, hai là dùng thứ này."

Phuwin nhìn vào thái độ kiên định của Pond, đường như đây là hắn ép cậu phải chọn một trong hai điều này. Chẳng có lựa chọn nào cậu muốn, đặc biệt là trước mặt hắn, cậu càng không muốn hơn nữa, và còn cảm thấy xấu hổ. Không phải những lần trước hắn và cậu đã làm rồi sao? Nhưng không phải làm kiểu này. Phuwin bay giờ chỉ muốn đào một cái lỗ chui vào chạy trốn kẻ đê tiện, bỉ ổi trước mặt.

Pond nghểnh đầu sang một bên khi mà không nhận được lời phản hồi nào từ phía Phuwin. Hắn đang làm khó cậu, vào Phuwin hiểu rõ điều đó. Giờ muốn cũng không được, mà lựa chọn cũng chẳng yên. Thái độ dửng dưng kia càng đem đến cho Phuwin bao điều bất mãn.

"Lựa chọn thứ ba, để tao hỗ trợ."

Phuwin nhìn thẳng vào mắt Pond, ý gì đây! Hỗ trợ? Hắn là đang muốn hỗ trợ Phuwin cái gì. Điều cậu cần nhất lúc này có lẽ là được giải thoát khỏi cái căn phòng ma quỷ này chứ không phải việc chọn lựa bất kì một yêu cầu nào Pond đưa ra. Nhưng cậu thừa hiểu rằng Pond đời nào sẽ để cậu chạy thoát, chắc chắn là không có mùa xuân đó.

"Để tao tự làm."

Phuwin nhắm mắt nói, một vài giọt nước mắt thấm vào đôi lông mi kia, hai hàm răng run cầm cập tới mức va chạm vào nhau phát ra mấy tiếng: "Cạch! Cạch!" Phuwin cũng chịu thôi, lựa chọn đó vào thời điểm hiện tại có lẽ là lựa chọn dễ dàng và hợp lý với cậu nhất rồi. Lòng cậu quạn từng cơn, thật khập khễnh giữa quá khứ và hiện tại.

Phuwin rất ít khi tự cảm thấy hưng phấn. Những lúc như vậy cậu đều dùng tay để tự giải quyết cho bản thân. Thế nhưng bây giờ Phuwin không có tâm trạng để nổi lên cảm giác ấy, thậm chí còn có chút bài xích chính mình, trong cậu chỉ toàn là sợ sệt, kinh hãi với người trước mặt. Nhận được ánh mắt chờ đợi đến từ Pond, Phuwin vội luồn tay xuống tự mình xử lý 'cậu bé' của bản thân. Không có tâm trạng để làm việc này cho nên lúc đầu cũng chỉ ma sát nhẹ nhàng.

Chẳng có cảm giác gì. Là cảm giác tồn tại trong Phuwin, cũng là cảm nhận của Pond.

Pond thấy bàn tay Phuwin chậm chập di chuyển như để làm cho có của cậu trông rất ngứa mắt. Pond xích nhẹ lại gần Phuwin, liếc nhìn xuống 'cậu bé' của Phuwin đang được hoạt động cùng cánh tay, Phuwin nhận ra được ánh mắt dò xét dữ tợn của cậu, vội tăng tốc tuốt nhanh chóng hơn. Điều này trực tiếp thúc đẩy hoocmon sinh lý trong cơ thể cậu. Dần dần, gương mặt kia ánh phơn phớt hồng, hai tai đỏ tía, mắt ngước nhìn Pond. Phuwin không cảm thấy da mặt Pond có chút dấu hiệu dãn ra, dù miệng cậu đã hé mở cho thấy biểu hiện của sự thỏa mãn bên dưới nhưng có lẽ vẫn chưa là gì để thỏa mãn nổi kẻ đang chiếm thế thượng phong kia. Phuwin đổi từ hai ngón thành dùng cả bàn tay sục lấy 'cậu bé' của mình. Một vài tiếng rên nhẹ phát ra từ cuống họng cậu, sau đó là một dòng tinh dịch chảy ra nơi đũng quần cậu. Bàn tay Phuwin ướt nhẹp vì dòng nước ấy, chiếc quần cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Chỉ vậy mà đã bắn rồi sao?

Sức chịu đựng thì yếu xìu mà sao lòng mạnh mẽ cứng cỏi vậy?

Pond trông một màn tự xử này của Phuwin thật nhạt nhẽo, hắn chẳng có lấy một chút gợn sóng trong cảm giác nhìn người mình yêu nhất tự "hành" chính bản thân. Động tác chậm chạp, gương mặt bơ phờ, cảm giác làm như không, thà chẳng có còn hơn. Hắn chẹp miệng liếc qua gương mặt kia, trề môi chê 'năng lực' này của cậu.

Phuwin nhìn vào Pond với ánh mắt long lanh mong đợi rằng hắn sẽ thả cậu ra. Nhưng rõ ràng có thể thấy được từ khi hắn và cậu tồn tại ở trong căn phòng này, hắn chưa một lời nào nói rằng sẽ thả cậu ra. Và hắn ngay từ đầu cũng không có ý định sẽ thả cậu chạy thoát. Cái ánh mắt mong đợi kia trong quá khứ đã từng mang đến cho Phuwin sự chiều chuộng, đáp ứng mong muốn, nhưng hiện tại thì chẳng có nghĩa lý gì ở đây hết. Càng nhìn càng không ưa nổi. Nhưng lòng lại lỡ trật nhịp nữa rồi.

Lý trí đá bay con tim ra một xó.

Pond nắm lấy tóc Phuwin mạnh bạo giật ngược ra đằng sau không thông báo trước một tiếng nào. Phuwin giờ đây thật vô dụng, đến tự 'chăm sóc' còn không làm nổi thì còn làm nổi được cái gì. Phuwin đau điếng hét lên một tiếng, càng kích thích được dòng máu thú dữ chảy trong cơ thể Pond. Trong đầu hắn lại nghĩ nên sài từ cái nhỏ nhất đến cái to nhất hay là sài luôn cái to nhất với cậu. Mà cái nào vui hơn thì luôn được Pond ưa tiên.

Hắn sài tất cả cùng một lúc.

Pond thả đầu Phuwin ra, cầm lên vòng đeo vào dương vật của cậu, chiếc vòng nhỏ nhỏ xinh xinh khi vừa đeo vào con cặc bé nhỏ đã đem đến khoái cảm cho cậu, Phuwin toàn thân căng cứng nảy lên một hồi. Tiếp theo hắn lột bỏ nốt chiếc áo đính trên người cậu, kẹp vào đó hai chiếc kẹp tích hợp máy rung kích thích vào hai đầu ti hồng hào. Một tiếng hét phát ra từ miệng cậu, cảm giác kích tình được giải phóng ở cổ họng. Rồi hắn với lấy một chiếc bao tay để sẵn bên mép giường, cẩn thận chút một xỏ vào tay trái, tay phải cầm lên máy rung chuẩn bị thực hiện cái suy nghĩ điên rồ của hắn.

Pond bật cái nút khởi động máy rung của cả hai chiếc máy, một dòng điện chạy qua cả cơ thể Phuwin khiến cậu ưỡn người lên, Pond thuận lợi banh hai chân cậu ra, hắn đưa bảo bối yêu dấu của mình đến gần hơn với lỗ huyệt của cậu, 'bảo bối' này rung dữ dội khi vừa chạm đến cơ thể Phuwin, cậu liền thấy một cảm giác lạ lùng vô cùng, vừa lạ, vừa đau nhưng cũng vừa xấu hổ, cậu lấy tay đẩy cái thứ vừa chạm vào cơ thể kia ra, cố che dậy đi thân dưới đang phơi bày trước mặt Pond. Bàn tay chứa chiếc bao tay của hắn kịp thời nắm lấy bé nhỏ thực hiện nhiệm vụ, cái máy không rung được nơi hậu huyệt thì có bao tay chiều ý 'cậu bé', cái vòng kia đã được xiết chặt công thêm sự mát xa làm cho Phuwin mất hết lý trí buông lỏng bàn tay ra, thuận thế cho 'bảo bối' kia tiến vào. Đôi môi vô chủ liên tục phát ra những tiếng thở dốc và cả âm thanh của khoái cảm.

"A-a-a! A-a-a!"

"Ha-a-ha! Ha-a-ha!"

Nét mặt nhăn nhúm phớt hồng, khuôn miệng chúm chím biết rên rỉ, cơ thể cậu giật lên từng đợt. Một dòng nước dâm thủy chảy ra từ hậu huyệt của cậu bắn ướt một mảng áo cũng Pond nhưng hắn mặc kệ chẳng quan tâm. Một dòng nước dâm chảy dọc xuống đùi non của cậu. Quanh miệng, nước bọt vương khắp, chạy dọc xuống cổ, xuống yết hầu của Phuwin. Một cảnh tượng ám muội hiện lên trước mặt hắn. Phuwin lần thứ nhất mất đi nhận thức trong hôm nay. Nhưng là lần thứ hai trong ngày tự 'phóng thích' con cái của bản thân vô độ như vậy. Nhìn cái cách cậu rên lên vì sung sướng làm kích thích thằng em của Pond tăng thêm một vòng kích thước.

Pond nhìn vào đôi môi hờ kia, cảm giác muốn chiếm lấy hiện rõ mồn một trong lòng. Hắn rời hai bàn tay đang chăm sóc cho Phuwin ra khiến cậu như đang từ trên đỉnh rơi tọt xuống chân núi. Phuwin mở mắt nhìn vào bãi chiến của cả hai, nhận ra được những hành động bản thân vừa mới làm ban nãy, lại một lần nữa Phuwin dãy dụa trong tình thế bị cố định hai tay từ bao giờ. Pond trở lại nhìn thấy con mồi đang vùng vẫy khi bất ngờ biết bị trói, hắn cười một nụ cười gian tà. Rõ ràng ban nãy người rên rỉ vì sung sướng là cậu, ấy vậy mà vừa thả ra được vài phút lại lần nữa muốn chạy chốn.

Pond thả vào miệng một viên thuốc nhỏ, là loại thuốc kích dục bạn hắn mới điều chế, rồi nhấc bổng Phuwin lên, cầm lấy hai cánh tay bị trói kia choàng qua cổ, cúi xuống trao cho cậu một cái hôn, Phuwin cố gắng phản kháng không chịu mở miệng khi cảm nhận được viên thuốc trong miệng Pond, môi cậu mím chặt bằng mọi lực đến nỗi hắn phải lấy tay để cạy miệng ra, ép cậu vào một nụ hôn sâu bắt nuốt hết viên thuốc này. Viên thuốc vào đến miệng Phuwin thì không thể tiêu xuống bụng, hắn khuấy đảo một vòng quanh khoang miệng, cắn nát viên thuốc đảo lưỡi quanh để nó tan ra ngấm vào cơ thể cậu. Hắn trốt hạ bằng một cú nút lưỡi mất kiểm soát làm viên thuốc còn chưa tan trôi tuột xuống bụng Phuwin.

Pond cầm lên cự vật giả đang rung liên hồi bên trên ga giường, chọc một phát đâm thẳng vào bên trong hậu huyệt của cậu. Cái thứ đó rung nhanh theo từng phút khiến cơ thể Phuwin dãy nảy lên không kiểm soát. Lần này không để miệng chịu thiệt, Pond bên dưới dùng cự vật giả bên trên dùng lưỡi thỏa mãn cả hai lỗ của cậu. Thế còn hắn thì sao?

Pond tháo bỏ găng tay ra, thứ này giờ chẳng còn cần dùng đến nữa, hắn quang ra một xó dùng tay thật mân mê làn da trắng mịn của cậu. Hắn sờ mó nắn bóp từng vùng da trên cơ thể cậu. Sờ tới bờ mông tròn đều căng mọng của cậu, hắn vỗ đốp mạnh vào đó một cái thật đau, khuôn mặt của cậu nhăn nhó sao cái vỗ mạnh tới khó chịu. Pond để dương vật giả tự rung liên hồi trong lỗ huyệt của cậu, đanh giọng cợt nhả ép buộc Phuwin.

"Lỗ nhỏ của mày được thỏa mãn rồi, giờ nên đến lượt tao phải không?"

Nói cho nhanh, Pond thoát y thân dưới của hắn, sốc cho cơ thể cậu quỳ trước thân thể hắn, nhấn đầu cậu vào nuốt chửng thằng em cao lớn. Phuwin đã ngấm thuốc đê mê nhìn vào thằng nhỏ của Pond ra sức gặm mút. Có vẻ lần này cậu đã làm tốt hơn lần trước, gương mặt của Pond tràn đầy khoái cảm khi được cậu tận tình chăm sóc. Phuwin mút từ đầu đến chân 'thằng em' của Pond, thi thoảng có cạ răng vào cắn nhẹ nhưng không khiến hắn phải đau như lần trước, ngược lại còn tăng cảm giác hưng phấn trong Pond.

Phuwin chăm sóc thằng em sinh ra cùng ngày tháng năm với hắn tử tế đến thế nào hả? Cậu gặm nhấm nó từ đỉnh, đầu khấc được va chạm nhẹ với bờ môi mềm mại tạo nên một khoái cảm diệu kì. Pond ngẩng đầu lên trời tận hưởng cảm giác lâng lâng trên mây khi được Phuwin chăm sóc tỉ mỉ cho dương vật đang độ cương cứng của bản thân. Nhận được sự chăm bẵm tận tình, 'em trai' ngài Naravit được đà lớn thêm 'một vòng' lấp đầy khoang miệng cậu. Chiếc miệng nhỏ bé xinh xinh được lấp đầy bởi côn thịt nóng bỏng của Pond. Phuwin ngậm đến nửa thì cái thứ cự vật to lớn ấy đã chạm tới cổ họng cậu, không may mắn lắm Phuwin lỡ cắn nhẹ vào dương vật của Pond, Pond cảm nhận được có chút khác lạ, nhói đau phía bên dưới, hắn chau mày cúi xuống nhìn vào con người kia. Phuwin cảm nhận được đằng sau gáy mình đang lạnh bởi một bàn tay đặt lên đó, miệng 'gừ gừ' ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu, nhanh hơn hắn một bước cậu nuốt trọn cả thằng em cao lớn của Pond. Thuở ban đầu nó thọt sâu vào trong cổ họng của Phuwin khiến cậu hơi nhăn mặt khó chịu, nhưng Phuwin đã tập được thói chịu đựng quen rồi. Cậu cố gắng mút mát lấy phần thân dưới của Pond, do tác dụng của thuốc việc làm ấy càng khiến cậu thỏa mãn hơn. Hai tay đặt lên xoa nắn hai hòn bi bên cạnh, nắn bóp đến say mê. Pond bất ngờ bởi hành động có chút đột ngột của cậu, trong não hắn một mảng rỗng tuếch nhìn xuống cậu. Rồi một vài suy nghĩ bất ngờ ùa về, và chúng cũng được giải đáp hợp lý ngay trong bộ não linh hoạt ấy. Sướng nhất hiện tại là Pond thì sướng nhì chắc chắn là Phuwin, hai nô lệ của cuộc làm tình chìm đắm trong cơn trụy lạc, một kẻ kiểm soát, một kẻ phụ thuộc.

Trước kia khi Pond và Phuwin còn nồng nhiệt yêu nhau, chưa bao giờ trong tiềm thức của hắn có ý định hành hạ cậu như thế này cả. Hắn quan tâm, chăm sóc, để ý tới cậu từng ly từng tí, thậm chí Phuwin chỉ không may xảy ra một va chạm nhỏ đã khiến Pond hoảng loạn xoay vòng vòng, bằng một cách thần kì hắn sẽ xuất hiện bên cậu nhanh nhất có thể dễ xoa dịu cậu. Mặc những lời Phuwin nói rằng: "Không sao đâu anh! Em không đau đâu mà!" nhưng hắn vẫn cố chấp nắn nót nhìn vào vết thương, cố kiếm bằng được cái băng cá nhân băng lấy vết thương be bé đó. Một chàng trai dịu dàng biết bao.

Yêu cậu, chiều cậu, cái gì Pond cũng làm được, chỉ cần Phuwin ở bên là được.

Bây giờ, thời thế thay đổi, tình yêu cũng thế, nhân tính càng hơn thế.

Phuwin mút sưng tấy hai khoé miệng, chỗ đó bật máu do kích thước khổng lồ của 'cây kem nóng bừng' trong miệng cậu. Pond kích thích cương cứng cây gậy bởi thái độ phục vụ đầy nhiệt huyết của người dưới thân, hắn ngửa cổ rên rỉ phả hơi nóng của chính mình ra ngoài không khí, và hắn cũng 'thưởng' cho cậu một miệng chứa đầy chất lỏng màu trắng đục, hay chân thực hơn có thể hiểu rằng Pond đã xuất hết tất cả tinh dịch của hắn vào trong miệng. Mùi vị tanh nồng xộc thẳng nên đại não, Phuwin nhăn mặt cảm nhận những đứa con của Pond trong miệng. Cơ mặt hắn giãn dần, chợt nhận ra có điều gì đó không đúng, Pond cúi xuống đưa tay đến gần miệng cậu, để cậu nhả đống chất lỏng ra. Không như những gì Pond nghĩ, có gì đó vừa trôi tuột từ khoang miệng qua cổ họng Phuwin, chính là đống con cái của Pond. Pond mở to mắt nhìn về phía Phuwin không hiểu cậu đang nghĩ gì mà có thể nuốt chúng. Thật bất ngờ vì điều ấy.

"Đĩ. Mày dâm thật!"

Pond cảm thán vì hành động đột ngột Phuwin ngay trước mặt hắn, hắn không thể nào ngờ cái người mà mấy năm trước chỉ dám dùng tay để thỏa mãn 'con mãnh thú' của mình giờ có thể mượt mà dùng lỗ trên để làm việc. Thoạt nghĩ Chắc phải bao thằng chơi qua mới huấn luyện được kĩ năng này. Ý nghĩ ấy thoát cái tắt ngủm khi Pond nhớ lại lần trước làm tình cùng cậu cái lỗ huyệt ấy se khít khó mà cử động thằng em hắn. Những phức tạp ngổn ngang trong kẻ vạn lần muốn chiếm hữu Phuwin kia.

Phuwin ngứa ngáy đến phát điên lên vì Pond đã rút cự vật ra khỏi miệng cậu. Để tự thỏa mãn bản thân Phuwin nhăn mặt nuốt ực một phát cái thứ tanh nồng chết tiệt kia, toàn bộ chất lỏng chảy từ cổ họng xuống bụng cậu. Phuwin hé mở đôi mắt long lanh nhìn về phía người đang cúi xuống gần mình, chớp chớp đôi mắt vương vài giọt lệ. Thuốc kích dục che mờ tâm trí Phuwin, thế nhưng vẫn không che đi nổi vẻ đẹp đến mê hồn của Pond trong mắt cậu. Có thể thấy Pond vẫn nằm ở một vị trí khó ai có thể nắm giữ trong trái tim của Phuwin, chỉ là góc đó rất bé.

"Pí Pond! Nữa...nữa."

Pond cúi xuống hôn lên đôi môi đòi hỏi kia, liếm sạch đi chút tinh dịch còn sót lại bên ngoài khoé miệng đã hòa chung với máu. Hắn cứ thế lộng hành mà càn quét bên trong khuôn miệng xinh đẹp ấy. Tuyến nước bọt pha trộn vào nhau, những tiếng chóp chép vang vọng khắp căn phòng. Còn vang bên tai Pond là những tiếng rên ư ử từ cổ họng Phuwin. Bầu không khí căn phòng ấy mộng mị dưới ánh đèn tím lập lòe tràn đầy mùi hương ân ái của cả hai.

Pond chống một tay xuống giường đỡ lấy thân thể trần truồng đang bấu lấy mình, tay kia lả lướt từ hai xương quay xanh xuống đến hậu huyệt của Phuwin, hai chân cậu dạng ra buông thõng, hắn tháo hai cái kẹp ở đầu ngực cậu, rút thứ máy rung đó ra. Phuwin cảm thấy như mất đi thứ gì, một dòng nước dâm thủy chảy ra từ hậu huyệt của cậu, rất nhiều. Pond cọ thằng em của hắn vào cậu bé của Phuwin, ma sát để cả hai cùng kích thích. Bỗng chốc hắn rời đôi môi lật cả người Phuwin lại, vỗ bốp lên hai quả đào trắng nõn nà, trực tiếp một nhát đâm thẳng cái thứ to lớn kia vào trong cơ thể cậu. Kích cỡ này phải to gấp vài lần kích thước của cái máy rung giả kia. "Phập!" Một cái đầu tiên xé toạc thể xác, Phuwin chống hai cánh tay xuống nệm đau đớn la lên tiếng rên chói tai:

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Đau - đau quá! Hức. Em. Đau."

Đau thốn hết cả vùng lỗ huyệt, thốn tận óc. Hai hàng nước mắt ướt đẫm lệ, Phuwin cố gắng rặn ra từng chữ trong cơn mộng mị báo cho Pond biết. Tiếng hét vang khắp căn phòng, nếu mà căn phòng ấy không cách âm có khi cả khu phố còn nghe thấy âm thanh loạn lạc của Phuwin trong căn phòng này. Pond nghe thấy tiếng la hét của Phuwin càng kích thích hơn đưa đẩy cơ thể dẫn thằng em vào sâu trong huyệt đạo của Phuwin.

Chỉ trách lần trước làm tình của cả hai cách lần này cũng tương đối lâu, tầm một tháng hơn, cơ thể Phuwin vừa kịp bình phục hoàn chỉnh thì đã bị Pond hành thêm trận nữa. Sống sao được cái tính chết bầm này của Pond.

"Ugh. Ugh. Ugh."

"Aaaa. Aaaaa. Aaaaaa."

Những âm thanh đầy ám muội cứ thế phát ra trong căn phòng ấy, phút chốc từ đau điếng toàn thân thể Phuwin như được làm mới hoàn toàn khi đã quen dần với kích thước thằng em. Pond tranh thủ vừa lúc đưa đẩy cơ thể cùng cậu, vừa nắn bóp hai đầu ti cưng cứng, vừa mân mê xoa nắn hai trái đào. Một công ba việc. Hắn thành công đưa Phuwin lên đỉnh cao Everest, một nấc lên mây, Phuwin trong cơn mộng mị không còn biết đâu là thật đâu là mơ. Tốc độ của Pond càng lúc càng nhanh dần cho thấy thú tính mạnh mẽ trong con người Pond đang gần hơn với cột mốc đỉnh điểm. Hắn nắm lấy thắt eo thon gọn của cậu dùng lực đẩy 'em' hắn mỗi lúc một nhanh hơn. Hai cơ thể trần như nhộng thấm đẫm mồ hôi, Pond thúc một lực mạnh hết công suất vào chạm tới sâu hơn cả điểm G trong cậu, lỗ huyệt be bé ấy nuốt cả côn thịt nóng bỏng của Naravit. Hắn bắn toàn bộ tinh dịch vào trong bụng cậu, thỏa mãn lật ngược người cậu trở về trên.

Pond cúi cả người xuống, vén nhẹ mái tóc cậu sang hai bên để lộ một gương mặt tái nhợt vì hắn, miệng cắn chặt lấy cánh tay. Hắn dời tay Phuwin ra, hôn lên đôi môi khô khốc vì rên quá nhiều. Phuwin choàng tay qua cổ Pond, kéo hắn xuống, hai cơ thể dính chặt lấy nhau. Phòng bật điều hòa lạnh nhưng đặt lên nhau đều là hai cơ thể nóng bừng. Pond chuyển mình gặm mút hai nhũ hoa trên ngực Phuwin, mạ bạc một lớp bọt mỏng lóng lánh trên hai bầu ngực. Mẹ kiếp, cơ thể này tuyệt vời thật chứ, đồi núi nhấp nhô chập chùng, cơ bắp săn chắc, múi nào ra múi đấy, quả đúng là diễn viên. Pond di chuyển đảo lưỡi khắp vùng ngực cậu, rải đầy rẫy những dấu tình, đến đâu, cả người Phuwin như có dòng điện chạy qua đến đó, cơ thể run lên bần bật. Pond xò tay sờ lấy đùi non đang chảy đầy tinh dịch, vuốt ve nhẹ nhàng, lần mò tới vùng mông tròn trịa căng mọng. Hắn đổi tư thế dựng chân cậu lên cổ không nói không rằng đâm thẳng vào trong.

Tư thế này sao đặc biệt thế nhỉ, một chân dài miên man của Phuwin gác trên vai Pond. Đôi chân thon dài trắng trẻo ma sát với da thịt vùng thân trên của Pond theo dòng đưa đẩy của cuộc làm tình. Hắn nắm lấy chân cậu ép sát vào cơ thể nhằm cho em trai của hắn có thể đi vào sâu hơn trong lỗ nhỏ của Phuwin. Hắn tiếp tục 'nhấn mạnh' áp đảo cậu phía dưới. Mỗi lần là một cú thúc sâu vào điểm G, Phuwin hứng tình đến cực hạn. Làm tình với Pond còn khủng khiếp hơn việc sài sextoy, đúng là hàng thật giá thật chất lượng tuyệt vời thật.

Sao tự dưng ngại thế nhỉ, Phuwin lấy tay che đi sự ngượng ngùng của bản thân. Khuôn mặt trúng xuân dược này đúng là khiến bao người phải mê đắm, nét mặt phớt hồng nhẹ, hai tai đỏ ửng. Cả phần khoang ngực lấp lánh sắc màu, Pond nhìn mãi vào cậu chẳng thể thoát ra.

Không biết bao nhiêu hiệp, cả hai đều rã rượi, những giọt nước lăn dài trên vầng thái dương, hốc hác nhìn về phía đối phương. Thế nhưng Pond thì bao nhiêu là đủ. Hắn trao đổi vì trí với cậu, buông lời cay độc suýt khiến Phuwin khóc nấc lên.

"Nhún hay tao đâm nát!"

Pond một lần nữa đặt tay vào thắt eo xốc cả người cậu lên. Phuwin cắn răng chịu đựng móng vuốt của Pond. Phuwin cũng chịu thôi, dành để hắn nắm lấy eo tiếp tục nhấp nhô trong trạng thái rã rời trên cơ thể hắn, như thế phải biết rằng sức cậu đã cạn đến mức nào, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, bởi cậu cũng sướng mà. Tuy mệt nhưng phải biết rằng Phuwin sướng tới mức mụ mị đầu óc, bủn rủn chân tay mà vẫn cố chịu đựng nhún trên cơ thể Pond.

Pond đã căng. Cái tính của Pond nghĩ là làm chứ không phải đợi đến lúc nói, đến lúc mà hắn làm rồi thì đúng là đáng sợ thật, ai mà bị Pond hành không chết thì cũng tàn phế. May mắn cho Phuwin là Pond còn yêu cậu.

Coi như Pond còn chút tình người đi. Bốn giờ sáng, hiện trường tả tơi sau trận làm tình đầy dâm dục của hai người. Pond nhìn Phuwin mệt lả mềm nhũn cả thân người nằm cuộn tròn trên giường, nắm lấy cái chăn kéo lên đắp cho cậu. Cả hai chìm vào giấc ngủ sâu, bỏ mặc thời gian và công việc.

Hắn yêu cậu, vẫn còn yêu, yêu rất nhiều, yêu đến điên dại, chỉ cần nghĩ đến cảnh cậu cùng với một kẻ khác khiến đã hắn phát tiết. Tình yêu của Naravit là sự mù quáng cố chấp nắm lấy thứ đã từng vụt mất khỏi tầm tay một lần. Nhưng kiểu nắm của hắn chỉ đem lại đau đớn về thể xác và tâm hồn dành cho đối phương. Còn hắn vẫn chưa biết bản thân đã nhận được cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro