Fin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond bước từng bước trên con phố. Mắt anh nhìn vô định về phía trước, không biết bản thân sẽ đi tới nơi nào trên con đường bao người qua lại này. Trái tim lúc này như bị ai đó bóp nghẹn.

Phuwin, cứu anh. Anh không thở được. Cứu anh được không?

Phuwin sẽ kết hôn vào tháng tới.

Sự thật đầy nghiệt ngã này hằn sâu vào tâm trí anh. Cho dù có phủ định bao nhiêu lần, thì cũng không thể xoá nhoà gương mặt mỉm cười hạnh phúc của cậu khi nói rằng cậu đã tìm được bến đỗ đời mình.

Phuwin, em thực sự coi anh là gì? Em đã hứa sẽ không yêu ai ngoài anh. Tại sao em lại nói dối anh? Là anh quá ngu ngốc, hay quá tin tưởng vào tình yêu giữa hai chúng ta?

Pond xé nát tấm thiệp màu đỏ trong tay. Từng mảnh giấy rơi xuống, vụn nát như trái tim anh hiện tại.

Phuwin, trái tim anh không phải sắt đá. Nó như tấm thủy tinh, có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Em cho rằng nó có thể vượt qua chuyện này sao?

Em nghĩ anh có thể điềm nhiên đến dự lễ cưới của em, nói chúc mừng hạnh phúc như bao người khác sao?

Em nghĩ anh có thể chịu được cảnh em bên cạnh một người khác mà tươi cười vui vẻ sao?

Anh không làm được, thực sự không làm được.

Tiếng cười vang khắp nhà thờ. Ai cũng chúc phúc cho đôi uyên ương mới cưới.

Phuwin trong bộ âu phục trắng, đẹp thuần khiết như một thiên thần, cười rạng rỡ nắm tay tân nương của mình.

Nhìn cảnh ấy, trái tim Pond đau quặn lại. Giống như ai đó đang dùng hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Đau tới nỗi không thể thở được.

Đáng lẽ vị trí ấy là của anh. Anh mới là người cùng em vào nhà thờ, cùng em bước ra trong tiếng hô vang của mọi người.

Chứ không phải người con gái mà em mới quen được vài tháng kia.

Gió trời lồng lộng. Mái tóc màu nâu nhạt của cậu bay phấp phới trong ngọn gió.

Naravit, em nhớ anh, nhớ rất nhiều.

Em mệt quá anh à. Cái mặt nạ em đang đeo lên quá nặng, khiến em kiệt sức rồi.

Ngày ấy, em đã mong anh đừng xuất hiện. Vì nếu anh tới, em sẽ không thể làm tròn vai diễn mình đang thực hiện.

Nhìn thấy anh lúc ấy, em chỉ muốn khóc, nhưng lại không thể. Em đang diễn vai một chàng rể, khóc sẽ thật xấu phải không?

Nhưng thực sự em không thể kìm được...

Phuwin bước thêm vai bước nữa. Chợt cậu mỉm cười, nhìn về phía mặt trời lặn.

"Pond, em yêu anh, mãi mãi chỉ yêu một mình anh."

Tiếng hét của cậu hòa lẫn tiếng sóng xô vào bờ đá. Cậu khóc. Giọt lệ mặn chát cứ lăn dài trên khuôn mặt cậu.

Hình ảnh của anh lại hiện lên trước mặt cậu. Anh đang cười, nụ cười của một thiên sứ. Phuwin vươn người để cố níu giữ lấy bàn tay ấm áp ấy, nhưng mãi không thể chạm vào.

Tiếng sóng gào thét dưới chân...

Cả thân thể cậu đổ về phía trước...

Naravit, hẹn gặp anh ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn. Ở thế giới ấy, em sẽ là con gái, có thể trân chính tới hỏi cưới anh. Hai ta sẽ kết hôn, sống một cuộc sống giản dị, có vài đứa con, rồi cùng nhau qua đời khi tuổi đời không còn trẻ.

Chúng ta sẽ tìm thấy hạnh phúc nơi cuối con dường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro