Em sẽ luôn ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm 12h.
"Anh giờ đang làm gì đấy? Ngủ chưa? Hay vẫn thức? Em đang nhớ anh lắm"
Cầm lấy chiếc điện thoại. Tôi không đủ dũng cảm để nhắn tin cho anh ấy. Tôi đã yêu anh ấy từ rất lâu,lâu lắm rồi. Nhưng có lẻ đối với anh ấy tôi chỉ đơn giản là một người bạn để tâm sự không hơn không kém. Không sao tâm sự cũng được miễn là anh ấy thoải mái.

Trong một đêm, tôi vô tình đọc được một dòng chữ ngắn trên mạng xã hội "Hãy nói với họ khi còn có thể. Được thì tới còn không thì ít nhất bạn cũng thoải mái". Mẹ nó! Sao lại hợp tâm trạng thế chứ? Tôi loay hoay suy nghĩ liệu có nên nói với Pond chuyện tôi thích anh ấy? À không. Tôi yêu anh ấy. Yêu đến mức tôi còn chả thèm để tâm tới bản thân.

Bây giờ tôi phải làm sao đây. Đánh cược sao?? Ổn không đây? Tôi ngồi suy nghĩ suốt ba mươi phút. Suy nghĩ đến mức nước mắt tôi rơi lúc nào tôi cũng chả biết. Cầm chiếc điện thoại lên, tôi bấm số xxxxxx. Đầu dây bên kia đã có người đáp lại.
"Alo Phuwin. Có gì không em?"
"Hicc..."
"Em khóc hả? Em ổn không vậy? Anh qua đó với em nha"
"Không cần đâu anh. Em....."
Sao nói lời yêu lại khó đến vậy. Bây giờ chỉ cần tôi nói rồi cúp máy là xong nhưng tôi lại không đủ can đảm.
"Sao vậy? Đợi đi anh qua đó với em"
"Không không. Là...em..yêu anh"
Nói xong tôi cúp máy. Tôi sợ phải đối diện với lời từ chối của anh ấy. Tôi sợ mình không đủ dũng khí để đối mặt. Tôi nằm xuống giường mặc cho nước mắt cứ lăn dài trên má.

*king kong*

Ai lại đến vào lúc này vậy chứ? Tôi mệt mỏi đứng dậy rồi đi ra mở cửa. Dáng người cao lớn bước đến ôm chầm lấy tôi.
"Không khóc nữa nhé. Có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để ai làm tổn thương em nữa. Anh yêu em"
Cái gì chứ? Pond nói yêu tôi sao? Anh ấy đáp lại tình cảm của tôi à?? Điên hả?
*reng reng reng*
Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc. Thì ra chỉ là mơ thôi sao. Nhớ lại thì đúng là tôi có gọi điện cho anh ấy, nói yêu anh ấy nhưng không có tiếng chuông cửa nào cả. Pond cũng không nói yêu tôi. Mẹ! Đau thật đấy. Thức dậy chuẩn bị đến công ty. Tôi lại sắp gặp Pond. Tôi phải đối mặt với anh ấy thế nào đây?
*8:00 P.M
Tôi đã tới công ty rồi. Đúng vậy! Tôi gặp Pond. Wtf?? Anh ấy đang tiến về phía tôi à? Cái gì thế này? Chân tôi cứng đờ ra đó không nhúc nhích được luôn nè. Ai đó cứu tôi với.
"Phuwin"
"Hửm.. Dạ"
"Ừmmm..."
Anh ấy sắp nói gì vậy? Mong là không phải chuyện đêm qua🙏
"Anh vừa viết xong một bài hát. Tối nay em rảnh không? Anh muốn em nghe thử nó"
"Umm.. Cũng được á"
Phùuuu. May quá! Anh ấy không nói chuyện đêm qua.
"Mấy giờ em rảnh đấy"
"Ưmmm tầm 7h tối"
"Vậy 7h giờ anh qua đón em nhé. Ok 7h gặp lại"
Tôi vẫy tay tạm biệt anh ấy rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá đi mất. Tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi đây nè. Hoizzz thật là muốn dọa chết người ta mà.

Chưa gì đã 7h tối. Anh ấy đã đến cùng với chiếc ôtô màu trắng quen thuộc.
"Em nhìn gì đấy? Lên xe đi"
"Dạ em lên ngay"

Chớp nhoáng đã đến nhà anh ấy rồi. Tôi cũng đã đến đây mấy lần nên cũng không lạ lẫm gì. Nó vẫn to, vẫn sang trọng, vẫn khang trang. Vừa bước vào nhà tôi gặp mẹ Pond. Bác ấy quý tôi lắm lần nào đến cũng nấu quá trời món cho tôi. Ngại gần chết đây này.
"Cháu chào bác"
"Úi. Phuwin lâu rồi không gặp con. Gầy đi nhiều đấy nhé. Không ăn uống đầy đủ hả con"
"Dạ tại con bận quá...hìhì"
"Thôi được rồi để bác nấu món con thích. Phải ăn cho no mới được. Gầy quá rồi. Mì ramen nhé"
"Dạ vâng"
Bác ấy thậm chí còn nhớ cả món ăn tôi thích nữa cơ đấy.
"Được rồi lên phòng thôiiii"
Pond kéo tay tôi đi một mạch lên phòng của anh ấy. Lấy cây đàn guita ra. Anh ấy bắt đầu đánh rồi ngân nga giọng hát trầm ấm ấy. Tôi thì như bị cuốn vào bài hát. Trong lúc đang chill thì mẹ Pond gõ cửa phòng.
"Mì ramen của con nè Phuwin"
"Dạaaa"
Tôi chạy lon ton ra mở cửa cho bác. Uiiii! Mùi mì thơm phức. Phải ăn liền cho nóng
"Mẹeee"
Tiếng Pond kéo dài gọi mẹ. Khoan đã! Anh ấy làm nũng với mẹ đấy à?
"Con mới là con của mẹ mò" vừa nói vừa bày ra cái vẻ mặt đáng yêu nữa cơ. Ôiiiii tim tôi tan chảy rồi. Chết mất thôi.
"Từng này tuổi còn làm nũng hả Pond. Em nó lâu lâu mới đến nhà chơi thôi mà. Ganh tị làm gì chứ?"
Nói rồi mẹ Pond đi xuống nhà trả lại không gian yên tĩnh cho chúng tôi. Vừa ăn mì vừa nghe Pond hát. Quá tuỵt!!!!
Sau khi ăn uống no nê. Pond chở tôi quên về Condo. Trên đường đi thì Pond đã chủ động bắt chuyện với tôi.
"À.. Phuwin"
"Dạ em nghe"
"Chuyện tối qua...."
Uiii anh ấy nhắc đến nói rồi. Từ chối đúng không? Thôi được rồi. Dù sau thì vẫn phải nghe dù là nổi đau xé nát tâm cân tôi vẫn phải nghe.
"Ừmmm anh.... Xin lỗi"
"Umm không sao. Em hiểu mà"
Thấy chưa??? Tôi đã nói là sẽ từ chối mà. Mẻ đau thật. Trái tim bây giờ như bị xé thành trăm mảnh, ngàn mảnh vậy.
"Anh cũng có tình cảm với em. Nhưng mà tương lai anh không cho phép. Anh xin lỗi"
Nói rồi anh ấy đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nó khiến tôi như bừng tỉnh và vơi đi phần nào nổi đau ban nảy. Haizzz nhẹ nhõm.

Đêm đến, tôi thả mình xuống chiếc giường nghĩ về nụ hôn lúc nảy.
"Không sao em sẽ luôn phía sau anh. Khi nào anh mệt mỏi hãy quay lại em vẫn ở đó, ở đó chờ anh"
Trong vô thức tôi thiếp đi.

Mọi chuyện vẫn cứ vậy rồi một năm, hai năm, ba năm trôi qua. Tôi vẫn ở đây ngước nhìn anh ấy. Giờ đây tôi chỉ là một phần nhỏ trong số hàng triệu con người đang ngắm nhìn sự thành công của anh. "Liệu anh có còn nhớ em không? Nhớ ra em là ai không? Nhớ được tình yêu của em dành cho anh không?"
Hai hàng nước mắt lăn dàn trên má và rồi tôi quay lưng rời khỏi chốn đông đúc đó, tìm một nơi yên tĩnh để suy ngẫm về cuộc đời này. Tôi đã làm được gì cho bản thân mình? Không có nên nào yên tĩnh bằng condo của tôi nên đã chọn quay về đó.
9:00 P.M
*Diễn viên Pond Naravit Lertratkosum đã công khai người yêu là Rine Jathini con gái của chủ tịch tập đoàn PPW*

Nghe được tin này tôi như rơi từ tầng 30 của tòa nhà GMM xuống vậy. Cái gì cơ? Anh ấy không yêu tôi là vì lo cho tương lai. Để rồi tương lai anh ấy công khai hẹn hò với cô gái đó. Tự trách bản thân sao mày lại ngu ngốc vậy. Yêu anh ta nhiều như thế là gì? Cả nụ hôn đầu cũng cho, cả trái tim cũng cho không giữ lại chút gì cho bản thân hết vậy chứ?. Nhưng chắc có lẻ đó là lựa chọn của anh ấy. Không sao miễn là anh hạnh phúc. Em vẫn sẽ ở đây không đi đâu cả. Vẫn sau lưng anh dõi theo anh. Em yêu anh ❤
-End-
-----------------
Cảm ơn bạn vì đã đọc nó❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro