Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh inh ỏi phát ra từ chiếc đồng hồ bên cạnh tủ đầu giường đã khiến thiếu niên đang mơ mộng tỉnh giấc, đôi tay thon dài của người kia vươn đến tắt đi tiếng chuông đáng ghét ấy rồi từ từ ngồi dậy. Mắt cậu chớp chớp vài lần xong đứng thẳng người bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Nam sinh ấy là Phuwin Tangsakyuen, học bá nổi trội nhất nhì của trường đại học Chulalongkorn. Danh tiếng của cậu trai đó hot cả trong lẫn ngoài trường nhờ vào tài năng thiên phú, sắc đẹp và ngoại hình của bản thân nên được nhiều người mến mộ, thêm nữa là còn được biết đến với cái danh xưng "Học bá mỏ hỗn". Đôi chân thoi dài của Phuwin bước xuống lầu xong đi đến phòng bếp, nơi cha mẹ và cô em gái cưng đang ở đó. Bà Tang thấy cậu con trai yêu đã liền lên tiếng nhắc nhở

"Bạn nhỏ con mau ăn sáng đi, hôm nay là ngày con khai giảng đấy"

Ánh mắt bà chứa thập phần ôn nhu và dịu dàng nhìn về phía cậu, Phuwin nghe thế cũng chỉ gật gật nhẹ đầu xong đặt mông xuống ghế. Cậu bắt đầu dùng bữa sáng cùng gia đình rồi xin phép rời đi khi đã nạp năng lượng xong.

.

.

Trên con đường đầy ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng đang phát họa hình bóng của chàng trai nhỏ nhà họ Tang. Từ xa, một thiếu niên hớn hở chạy đến chỗ cậu, chàng trai nọ bước đến khoác vai kéo Phuwin đi xong quay sang cười cười nhìn vẻ mặt cau có của bạn nhỏ kia. Âm thanh ngứa đòn vang lên

"Hôm nay là khai giảng mà sao mặt mày có vẻ không được vui nhỉ em trai cưng?" Cậu ta nhướng mày lên

"Chứ ông thử nghĩ xem, sáng sớm gặp phải một thằng cha ngứa đòn thì vui cái đéo gì nổi hả?" Thanh âm khó chịu của cậu được cất lên, Phuwin phóng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn kẻ kế bên mình

"Mày lại chọc gì nhỏ đấy à thằng Neo?" Chất giọng nghiêm nghị của người tên Nani vang lên rồi tiến đến bên cạnh cả hai 

"Thôi Neo ơi mày bớt trêu em nó lại, tí Phuwin cạp đầu từng đứa lại mệt" Sứ giả hoà bình Sea lên tiếng giảng hòa

Đám người kia nghe thế cũng tém tém không trêu chọc cậu nữa rồi cùng Phuwin đi đến trường.

.

.

"MẸ NÓ, TAO MÀ BẮT ĐƯỢC THÌ MÀY CHẾT CHẮC GEM À"

"Có giỏi thì đến đây đánh em nè ! Plè..."

Phuwin giận đến cái mức hai bên má đỏ phừng phừng chạy theo sau Gemini, lí do mà nó bị rược ấy hả? Đợi cho các chị xem thử này

                                      *Quay lại 20p trước*

Phuwin đang đứng mua nước ở cái quán mới mở gần trường, mắt cậu chàng phát sáng lên khi nhận được ly sữa đậu nành ấm nóng mà bản thân yêu thích. Sau khi tính tiền xong Phuwin mới bước vào trường học, đang đi trên hành lang đông đúc thì Phuwin lại chạm mặt tên nhóc em họ của mình, Gemini hớn hở bay đến chỗ anh trai ruột thừa của nó. Mỏ tên kia lại hoạt động hết công suất 

"P'Phu ơi đẹp trai quá ạ, cho bé song tử xin miếng nước đi mò"

"Nếu anh mày nói đéo?" Phuwin đanh đá đáp lại câu hỏi đó

"Bây giờ ông anh có cho hong?? Còn nếu anh từ chối thì em cũng uống luôn đấy nhá"

"Mày đớp lẹ rồi BẤM NÚT BIẾN HỘ TAO" Phuwin nhấn mạnh năm từ cuối xong đẩy ly sữa qua tay của nó kèm cặp mắt như muốn giết người đến nơi. Gemini thấy bản thân đã đạt được mục đích liền nở nụ cười hết sức ranh mãnh, nó nhân lúc anh trai không để ý xong hút một hơi hết nửa ly nước khiến Phuwin ngơ ngác, sau khi định hình được chuyện gì mới vừa xảy ra thì thằng nhóc thối kia đã chạy tọt đi mất rồi. Chân Phuwin cũng bắt đầu hoạt động, cậu đuổi theo tên oắt láo toét kia vừa hét một câu thật lớn

"MÀY CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG HẢ CÁI THẰNG QUỶ NHỎ KIA"

"Cái đồ chân ngắn có giỏi thì đến đâyy" Gemini vừa chạy vừa nói lớn trêu chọc Phuwin

.

.

Fourth cầm túi đá lạnh chườm vào bên gò má của bạn trai nhà mình, lắc đầu nói "Tao cũng đến chịu với bạn đó Gem ạ"

"Huhuhu... bé ơi, nhẹ tay chút đau tao" Gemini la oai oái vì đau, nó chỉ lỡ dại chọc trúng ổ kiến lửa mang tên PHUWIN TANGSAKYUEN thôi mà không ngờ cái kết nhận về lại thảm như vậy

"Ơi trời, ăn rồi báo chi không biết. Lần sau còn thế nữa thì đừng hòng kêu anh mày giúp Gem ơi. Còn nhóc Phuwin, tự nhiên đánh thằng nhỏ làm gì thế?" Mix bất lực đưa mắt nhìn nam sinh tỏ vẻ vô tội kia

"Con chóa đó dám hút hết nửa ly sữa đậu của bé!!" Em meow đưa gương mặt tủi thân như sắp khóc nhìn mọi người xung quanh, khi thấy được biểu cảm ấy, Dunk như một cơn gió lao đến an ủi thiếu niên xinh đẹp kia. Giọng anh lo lắng hỏi han cậu

"Mày có sao không meow ơi? Nó mà còn như vậy thì nói với bọn này nhé. Dunk Natachai xin hứa sẽ vặt đầu đứa nào dám đụng đến Phuwin má mềm của tao a!"

"Mày hơi bênh vực em nó rồi đấy Đăng ạ, nhỏ Tử mới là người ăn hành đấy"New thở dài trước hành động bảo vệ vật nhỏ của Dunk xong đưa mắt nhìn qua Gemini, cậu ta chẳng chút bất ngờ khi thấy nhóc con bị đấm như vậy.

 Vì sao á? Đơn giản vì ai trong cái nhóm này cũng biết học bá trường mình là một con mèo đanh đá mỏ hỗn sì tin khi ai dám chọc ghẹo mình, họ cũng quá quen trước hình ảnh một Phuwin hai tính cách như thế nên chẳng ai dám đụng đến cậu ngoại trừ Gemini....Đúng là anh em ruột thừa, đánh nhau sức đầu mẻ trán cho lắm vô xong nhóc Gemini lại coi như chưa có chuyện gì quay sang tình thương mến thương với Phuwin tiếp

__________________________________

Xin 1 vote nha mí cô >.<






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro