Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nani lên tiếng cắt ngang bầu không khí vui vẻ với nét mặt hết sức hờn dỗi

"Auu! Sao đột nhiên em lại là người phải hy sinh vậy hả??" Anh bất mãn nói

"Thôi mà Pí, anh giúp P'Mon một lần được hongg" Phuwin đưa đôi mắt long lanh nhìn người kia còn chớp chớp vài cái khiến Nani mềm lòng

"Hừ anh là vì N'Meow nên mới làm đó, xong nhiệm vụ Phuwin phải cho anh thơm má mềm nghe chưa" Nani lao đến túm lấy cặp má phúng phính của bạn nhỏ, đang định chụt chụt hai ba cái thì bị Mix cản lại

"Ê ê chưa có làm gì hết mà mày định hôn nát má của bé cưng nhà anh hả?"

"Giữ của thế P'Mix, dù gì sau này...cũng thành người một nhà cả mà" Pond đột nhiên nham hiểm đến lạ, hắn tiến đến kéo Phuwin đứng cạnh mình rồi nở nụ cười dần mất đi nhân tính

"Cười cười cái khỉ gì, tôi đục cho cậu mấy phát đừng hỏi tại sao xui à" Phuwin vẫn còn dỗi vụ hắn để mọi người hiểu lầm nên quay sang phát cáu 

"Vừa lắm, khóc sưng mắt hết rồi mà thấy mày bị em nó phũ làm anh buồn cười chịu không nổi đó Pond ơi" Chimon sau một lúc cũng giữ được tâm trạng khá hơn ban nãy, mặt mũi y tèm lem nước mắt nhìn chẳng khác con mèo là mấy

"Ý là mình đang trong thời kì nguy hiểm á mấy anh" Gemini nghệch mặt cất giọng

"Lần đầu bồ em phát ngôn ra một câu chí lí"

Fourth cười ha hả vào mặt người yêu của nhóc làm Gemini xém tí thì giận nóc nhà, có em bồ dễ thương thì dễ thương thật mà hở tí là ẻm nói móc mình mà Gemini nó có dám bật lại đâu, láo nháo với FotFot có khi bị Phuwin trụng nước sôi luôn chứ chẳng đùa...

"Thôi không đùa nữa, mệt quá giải tán hết đi, có gì tối qua nhà N'Meow bàn kế hoạch" Mix chán chẳng buồn nói với những con báo vô tri nhà mình liền lên tiếng đuổi khéo từng người, anh quay ngót rời đi không quên để lại lời đe dọa

"Cho mấy đứa ba phút để về lớp hoặc đêm nay khỏi có đi ăn uống gì hết"

.

.

Về lớp tâm trạng của chàng thiếu niên nhỏ không mấy khả quan, nhìn hình ảnh đàn anh khóc nấc lên vì một tên tra nam khiến tâm tình Phuwin như muốn phát tiết lên, vì sao y phải rơi lệ vì một tên không xứng, vì sao ngày hôm ấy cậu lại giúp Nanon tỏ tình với y để rồi chính mắt cậu thấy Chimon bật khóc như vừa bị vứt bỏ

Phuwin ngồi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời ngoài kia sớm đã âm u đến lạ làm cậu có chút lo lắng, Pond liếc nhẹ sang chỗ bên cạnh thì chợt phát hiện vẻ mặt không được ổn của Phuwin liền cất giọng hỏi han

"Cậu sao thế? Lại không khoẻ à?"

"A-Tôi không sao...H-hình như sắp...Mưa rồi" Phuwin giật nảy mình, ấp úng đáp

"Nhìn cậu hơi lo lắng đó, có chuyện gì sao?" Pond nhích lại gần Phuwin, nhẹ nhàng đặt tay mình lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ

"Không sốt, vậy là bị gì-" Hắn chưa nói hết câu đã bị người kia ngắt lời

"T-tôi ổn...chắc mưa to lắm...s-sẽ có sấm chứ Pond?" Phuwin đưa ánh mắt u buồn nhìn Naravit

"Hm...việc đó tôi không rõ nhưng có lẽ Phuwin khá sợ sấm ha" Pond thốt ra câu nói làm nam sinh ấy sững người vài giây, sao hắn biết cậu sợ chuyện đó nhỉ, đây chẳng lẽ lại là trùng hợp ư. Pond thấy vẻ mặt hết sức ngạc nhiên của Phuwin cũng phần nào đoán ra được điều gì đó, hắn lại tiếp tục nói

"Lần trước không có sấm vì nó khá nhẹ hạt, nhưng hôm nay chắc là mưa to lắm đấy" Hắn khẽ nhìn ra bên ngoài, trong lòng dần có loại cảm xúc phức tạp dâng lên

                                RẦM!!!!                        RẦM!!!!

Âm thanh to lớn vang vọng như muốn xé tan cả bầu trời, từng hạt mưa nặng nề rơi lách tách xuống nền đất lạnh lẽo, không gian xung quanh tối đen lại do mất điện nhưng vẫn có vài tia sáng nhỏ len lỏi vào lớp học, trong màn tối mù mịt những âm thanh nói chuyện vẫn cứ văng vẳng bên tai hắn, nam sinh ấy cảm nhận được có một vật thể lao vụt vào lòng mình thì có hơi bất ngờ. Hắn nhẹ nhàng hỏi

"Phuwin ổn chứ?" Pond thập phần lo lắng cất lời

"Hic...P-Pond...tôi sợ sấm...hic...sợ bóng tối...hic.." Giọng nói nghèn nghẹn pha lẫn hoảng sợ của Phuwin làm hắn bối rối, Naravit dang tay ôm chặt thân thể nhỏ bé kia vừa vỗ vai an ủi, Pond cảm nhận được người trong lòng đang run bần bật còn vang lên những âm thanh thút thít khiến tâm tình hắn trở nên rối ren

"Có tôi ở đây rồi, Phuwin không phải sợ. Đừng khóc nữa tôi xót..."

"Hic...mẹ ơi...đừng bỏ em...hic...Pond...đừng bỏ Phuwin một mình...OAAA!!!" Cậu trai ấy gào khóc như đứa con nít sợ bị bỏ rơi, cậu rúc sâu vào cơ ngực của người lớn hơn rồi nấc lên từng đợt. Trái tim Pond cứ như bị thứ gì đó đâm mạnh đến mức rỉ máu, hắn xót người thương lắm chứ, nhìn bạn nhỏ đau đớn ôm chặt mình khóc lớn như vậy ai mà chịu cho nổi

"Tôi hứa sẽ không bỏ rơi cậu...Phuwin có lẽ sợ lắm phải không" Hắn nói khẽ, tay vẫn giữ chặt ôm lấy người kia như muốn che chở cả đời

"Hức..Tôi không tin..hức...năm đó..đã bị bỏ rơi..hức...một lần rồi..hức...trời mưa to lắm.."

Phuwin vẫn cứ thút thít mãi, nước mắt cậu sớm đã khiến mảnh áo sơ mi trắng của hắn ướt nhem, giọng nói của cậu vì thế cũng khàn đi không ít. Phuwin cứ như vậy gục mặt vào lòng của Naravit mà nức nở, người kia không biết nên ứng xử thế nào cho phải nên cứ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy không ngừng trấn an. Đợi khi ánh sáng của bóng đèn dần chập chờn có trở lại thì Phuwin mới tách khỏi người hắn, gương mặt cậu đỏ ửng, đôi mắt sưng húp kèm thêm những dòng nước mắt nóng hổi đang thi nhau tuôn ra ào ạt. Pond đưa tay quẹt đi chúng rồi giữ lấy cặp má của Phuwin nói nhỏ

"Khóc nhiều sẽ xấu đó nên hãy nín đi bạn nhỏ" Hắn nở nụ cười nhẹ nhìn cậu chàng ấy chằm chằm, Phuwin một lần nữa bị sự ôn nhu của nam sinh kia làm cho rung động, ngón tay thon dài của cậu vươn đến chạm lấy mặt hắn, Phuwin nhìn nam sinh trước mặt mình hồi lâu rồi dần kéo khoảng cách giữa cả hai đến cự ly gần nhất, thiếu niên xinh đẹp kia đặt cánh môi mình vào môi người đối diện thật chậm rãi. Naravit trố mắt trước hành động bất ngờ ấy, mặt hắn hiện rõ nét ngạc nhiên trông mắc cười lắm chứ, dù nụ hôn ấy chỉ là nhẹ nhàng lướt qua như cơn gió nhưng lại khiến con tim của hai nam sinh kia đập liên hồi, gò má Phuwin đã đỏ nay lại càng sắc nét hơn, cậu không giấu nổi sự ngại ngùng bèn quay mặt đi chỗ khác. Không ai để ý ở góc cuối lớp có hai thân ảnh mặt mày ửng hồng đang mập mập mờ mờ che giấu gì đó, đợi sau khi định hình lại thì Pond mới khẽ chạm vào môi mình, hắn cất giọng

"Phuwin...cái này-" Chưa nói hết câu ngón tay của thiếu niên nhỏ bé ấy đã đặt lại ngay miệng hắn ý bảo hãy im lặng, cậu chàng lí nhí bảo

"X-xem như..đây là một giấc mơ...lúc nãy tôi có hơi-" Phần môi dưới của người kia bị chặn lại bởi nam sinh bên cạnh, Pond đáp lại nụ hôn bất ngờ ban nãy của cậu xong giải thích

"Tôi không thể xem nó là mơ được, có qua có lại đúng không" Hắn cười cười cố ý hỏi

"C-cậu...đồ cơ hội" Phuwin thẹn quá hóa giận lườm hắn nhưng trong mắt Naravit cậu của hiện tại chẳng khác chú mèo đang xù lông là mấy, nhưng mà Phuwin là mèo thật. Có điều chỉ là mèo của một mình Pond Naravit này thôi

"Gì chứ, rõ ràng là Phuwin hôn tôi trước cơ mà-" Hắn đang định trêu cậu mấy câu thì bị bạn nhỏ chặn miệng bằng cái nhìn chết chóc

"Thì sao chứ, tôi thích thế đấy cậu có ý kiến gì sao?" Phuwin đanh đá gắt lên

"Nào dám chứ, Meow đại ca là nhất rồi sao đàn em dám bật" Nói xong hắn đưa tay xoa lấy mái tóc cậu rồi bất chợt kéo Phuwin vào lòng, cậu cũng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm nhưng vẫn cố tình làm giá với vẻ mặt cau có chứ bên trong thâm tâm Phuwin đang vui đến mức có thể bay bổng khắp nơi đó, Pond rúc đầu vào hõm cổ người nhỏ xong thỏ thẻ

"Lần sau có sợ đến mấy cũng đừng khóc, tôi xót Phuwin lắm..." Giọng nói của hắn mang theo cảm xúc yêu chiều pha lẫn lo lắng làm tim cậu trai ấy như bị đun nóng, Phuwin choàng tay qua ôm lấy tấm lưng rộng như biển Thái Bình của Naravit rồi đáp

"Được...lần sau sẽ không khóc nữa...sẽ tìm đến P'Pond ná" Phuwin thốt ra câu nói ấy làm nam sinh kia sững người, đây là lần thứ hai cậu gọi hắn bằng P' làm tâm tình Pond vui sướng tột cùng, cứ như thế giữa lớp học vang đầy tiếng cười, nó phát họa hình ảnh hai nam sinh điển trai nào đó đang ôm nhau hết sức thân mật làm ai nhìn vào cũng hiểu lầm

"Pond ơi...Nếu tôi nói tôi thích cậu thì sao??? Đó là thật lòng không phải đùa giỡn..." Phuwin khẽ hỏi, một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả hai, hồi lâu thì hắn mới đáp lại bằng cả sự chân thành

"Thì tôi sẽ không để Phuwin phải nói lời yêu trước, chính Pond Naravit này mới là kẻ mở lời, là kẻ tỏ tình và sẽ luôn chủ động trong mọi việc đối với em. Hãy nhớ rằng phía sau em luôn có một Naravit xin nguyện hy sinh, bảo vệ và che chở cho Phuwin cả đời này." Pond nói xong liền hôn nhẹ vào gáy của người thương một cái chóc rồi lại im lặng chờ đối phương đáp lại

.

.

"Phía sau em luôn có anh che chở"

.

.

______________________________________

Cko xin 1 vote nka mấy cô:3333

                                                                                  16524

                                                                   by : Tiểu-Đậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro