Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đôi lời muốn gửi tới mấy cô ạa  :

Trước khi zô truyện t xin gửi lời c.ơn chân thành đến các đọc giả ạa !Bản thân t gấc zuii khi mà mn u.hộ truyện nhiều như thế và mog nhx tác phẩm sau này của t vẫn sẽ đc các bn đón nhận nhé. Love youu 3000<333

____________________________

Pond mang vẻ mặt không giấu được sự vui vẻ bước vào lớp, trên tay hắn vẫn cầm 1 ly sữa đậu đang bốc khói nghi ngút. Như bao ngày hắn đi đến đặt mông xuống ghế xong đẩy ly sữa ấy qua bàn của bạn học bên cạnh, mắt Phuwin giật giật vài cái xong mỉm cười nhận lấy, điều này cũng có thể gọi là thói quen của cả 2 nhỉ

"Cậu đó, có biết khi nãy đưa carvat cho tôi lại hại tôi bị mọi người trêu ghẹo không aa??" Phuwin dùng chất giọng hết sức làm nũng nhìn kẻ kia

"Hới tôi không biết điều đó. Xin lỗi bạn nhỏ nhé, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau đâu" Khóe môi hắn nhếch lên tạo thành đường công hoàn mỹ, yêu chiều đưa mắt nhìn chằm chằm vào Phuwin

"Èooo sến quá rồi, đừng gọi tôi bằng biệt danh như thế nữa" Cậu chu môi dè bĩu cách gọi hơi ngọt ngào dành cho các cặp đôi kia xong dặn hắn không được nói như thế nữa. Chả biết nam sinh đó có nghe hay hiểu không mà nhìn mặt hắn lúc đó gợi đòn y hệt thằng oắt Gemini nào đó.

Bàn tay to lớn của Pond với lấy thứ gì đó trong balo, hắn lôi ra 1 chiếc móc khóa hình gấu trúc nhỏ nhỏ. Lúc ấy Phuwin cũng chẳng để tâm mấy vì đang bận xơi ly sữa đậu ngon lành, khi hút hết xong cậu chàng mới chợt nhận ra thứ mà Naravit đang cầm rất dễ thương. Phuwin mon men đến gần người kia, nhỏ giọng tò mò hỏi "Pond ơi, em móc khóa này cậu mua ở đâu thế??"

"Hôm trước tôi đi chơi bắn súng ở trung tâm thương mại nên được nhận quà, thích không?" Pond trả lời xong đưa ánh mắt chứa muôn vàn điều ôn nhu nhìn cậu

Phuwin nghe tới đây thì khẽ gật đầu, hỏi "Thích...nhưng cậu định làm gì với em nó sao?" Đôi ngươi to tròn của vị thiếu niên xinh đẹp kia phóng thẳng vào người nam sinh ấy, không thể che giấu đi sự dễ thương vốn có, Naravit nghe xong thì bật cười. Hắn kéo bàn tay nhỏ nhắn của Phuwin lại gần xong đặt chiếc móc khóa vào, thanh âm khàn khàn nhưng lại ấm áp của người nọ cất lên

"Phải, tôi định tặng cho cậu. Vốn dĩ tôi đã có sẵn một cái hình gấu nâu rồi, còn bạn gấu trúc này thôi thì Phuwin bé nhỏ giữ hộ tôi có được không?" Hắn nói thật nhẹ nhàng cho học bá khả ái kia nghe rõ, mắt Phuwin sáng rực khi những con chữ của hắn lọt vào tai của bản thân. Nhưng rồi cậu lại trùng xuống khi nhớ đến những từ cuối câu sau "Giữ hộ tôi có được không?" Vậy chỉ là giữ dùm người kia thôi sao...Cậu chàng bất giác hỏi "Chỉ là giữ hộ cậu hả?"

Naravit sững người khi nghe bạn bé nói thế, hắn vội vàng bảo "Không phải-Cậu thích thì cứ cầm lấy nó và dùng đi..Xem như tôi tặng cậu một món quà nhỏ" Phuwin bừng tỉnh, cậu ngước đôi mắt lấp lánh nhìn hắn. Không giấu được sự vui sướng, môi học sinh kia liền nở nụ cười tươi roi rói. Nụ cười đó đẹp đến mức có thể khiến trái tim của ai đó mềm nhũn ra. Lộ hết râu mèo rồi Phuwin ơi, em nhỏ cất giọng không che nổi ý cười bảo "Cảm ơn P'Pond nhiều ná"

Nội tâm của Naravit hiện tại đang đấu tranh dữ dội để không lao đến ngấu nghiến bạn học kia, aiyaa dễ thương hết phần thiên hạ rồi đó có biết như vậy khiến hắn sẽ càng mê nhóc Phumeow nhiều đến cỡ nào không? Pond cố gắng bình tĩnh nhất có thể thốt lên một câu "Không có gì miễn cậu vui là được" Gò má nam sinh họ Lertratkosum ấy lại đỏ ửng lên, như này có chết hắn không cơ chứ. Bây giờ mà lao đến hôn Phuwin thì có bị ghét không nhỉ? Bạn nhỏ của hắn quá dễ thương rồi nếu không đánh dấu chủ quyền có khi sẽ bị kẻ khác cướp mất a~

Giờ ra về đã đến, đối với Phuwin hiện tại sắp phải đối mặt với 2 vị phụ huynh khó tính ở nhà. Hôm qua lỡ ngủ lại kí túc xá mà không báo cho ai một tiếng hết. Huhuhu kì này hết ai cứu nổi em bé rồii=(( Bây giờ mà có một vị cứu tinh nào đó xuất hiện giúp cậu giải vây thì học bá Tang hứa sẽ làm theo bất cứ yêu cầu gì của người đó luôn á...

______________________

Chap nì hơi ngắn tại toyy hok có tg ạ mog mn t.cam><

Xin một vote nke mí nàng iuu nhắmm nhuôn nee:33

                                                                                            3032024

                                                                                  by : Tiểu-Đậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro