Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi..e-em muốn xin in4...v-và có thể cho em biết chị học khoa nào được không ạ?" Prim dè dặt hỏi

"Chị học ở khoa Nha, sinh viên năm ba. Em đợi chị lấy điện thoại ná" Cô nàng nhếch khóe môi lên tạo thành đường công hoàn mỹ đáp lại câu hỏi của nhóc con kia, nụ cười ấy tựa nắng xuân khiến con tim nhỏ bé nào đó đập thình thịch. Chị ơi chị đẹp quá rồi! Tu Tontawan và Prim Chanikarn có một cuộc gặp gỡ thật thú vị, nó giúp hai bạn trẻ mở ra cả chặng đường dài cho sau này. Hướng đến tương lai mới mẻ đầy những màu sắc tươi đẹp của thanh xuân.

.

.

"Phuwin này, cậu mệt lắm sao?" Pond đưa ánh mắt có phần lo lắng nhìn về chàng thiếu niên xinh đẹp ấy, hiện tại sắc mặt cậu thật sự rất mệt mỏi và nó cũng pha chút u buồn đến lạ. Người kia nghe thế chỉ im lặng một hồi lâu xong mới đáp lại

"Tôi ổn, chỉ hơi buồn ngủ chút thôi" Cậu đưa tay che miệng ngáp một hơi sau đó chớp nhẹ đôi ngươi to tròn, quầng thâm thoát ẩn thoát hiện dưới bọng mắt nam sinh ấy tạo ra thứ cảm giác kì lạ cho kẻ bên cạnh. Hắn nghe câu nói của người kia thì thở dài, nhích lại gần cậu chàng đó xong thả vào tay người nọ một vài viên kẹo. Naravit cất giọng 

"Ăn nó sẽ giúp tâm trạng cậu khá hơn, còn không thì cứ ngủ một giấc. Để tôi canh giáo viên hộ cậu" Hắn đưa ra ý kiến của bản thân xong bất giác chẳng biết nên làm gì tiếp theo

"Cảm ơn...không cần làm thế đâu. Tôi vẫn ổn"Phuwin xua tay, nhận lấy vài viên kẹo nhỏ xong xé vỏ cho chúng vào mồm, cảm giác ngọt ngọt pha chút đắng nhè nhẹ của vị cà phê dần lan tỏa khắp khoang miệng ẩm ướt. Cậu mệt mỏi gục mặt xuống bàn xong lại thở dài, nam sinh bên cạnh vẫn lo lắng không thô , Phuwin thầm suy nghĩ 'Mất ngủ có một đêm thôi không ngờ nó sẽ mệt như vậy...' Cậu lại ngẩng mặt lên nhìn ra phía cửa chính, sắp vào tiết rồi mà thể trạng hiện giờ của học bá nhỏ chẳng tốt một xíu nào hết. 

Âm thanh chói tai vang lên khắp cả ngôi trường, các học sinh chạy ùa đến lớp bắt đầu ổn định chỗ ngồi. Giáo viên từ phía hành lang chầm chầm tiến vào, cô bước lên bục giảng đưa ánh mắt liếc qua từng đứa trẻ đang trang nghiêm chào mình rồi khẽ gật đầu. Mông vừa đặt xuống ghế chưa nổi 5 giây, mi mắt Phuwin dần trở nên nặng trĩu, nó cứ nhắm xong rồi lại mở khiến cậu khó chịu vô cùng. Đợi sau khi vị giáo viên kia quay lên bảng viết bài, cả cơ thể cậu dần mất lực, không tự chủ được mà nằm gục xuống mặt bàn cứng ngắt . Pond từ nãy giờ vẫn nhìn cậu không thôi, hắn cảm nhận được trong lòng mình dâng lên loại cảm xúc khó chịu cực kỳ nhưng chẳng biết lý do. 

Có lẽ vì người kia không nghe lời hay vì hắn đang lo lắng cho tình trạng của nam sinh ấy nhỉ, tâm tình Pond rối ren chẳng biết phải phản ứng như thế nào cho phải thì một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu hắn, người kia đứng dậy nói lớn

"Thưa cô, bạn học Tang hình như không được khỏe. Cô có thể cho phép bạn ấy đến phòng y tế nằm nghỉ được không ạ?" Pond đưa ra ý kiến 

"Vậy sao? Học sinh Tang em ấy mệt lắm à. Cô nhờ em một việc nhé Naravit, đưa bạn đi hộ cô nhé" Cô View gật gật đầu như hiểu được tình hình

Phuwin bất ngờ trước sự việc hiện tại nhưng không biết phải nói gì thêm khi Naravit đã bắt lấy bàn tay cậu rồi lôi nó như cái hôm hắn muốn cậu ngủ lại kí túc xá, trước khi ra khỏi phòng học hắn để lại một câu cảm ơn đến giáo viên rồi nhấc chân bước đi. Giọng nói Phuwin khàn và hụt hơi hơn so với ban sáng rất nhiều, hỏi "Sao cậu phải làm như vậy?"

Đôi mắt không mở lên nổi của chiếc meow ấy đã chứng minh bản thân mình hiện giờ rất buồn ngủ, Pond nghe người kia hỏi vậy chỉ im lặng không đáp. Đến trước căn phòng gần cuối dãy hành lang được dán chiếc bảng có dòng chữ 'Phòng y tế' rồi mở cửa đi vào, bên trong không thấy bóng dáng cô Milk đâu nên Naravit chỉ có thể dắt tay cậu chàng đến chiếc giường bệnh gần đó. 

Đặt vị thiếu niên nhỏ xuống hắn mới mở miệng"Mệt thì ngủ đi, giáo viên đã cho phép rồi nên cậu không phải lo lắng" Hắn nhẹ nhàng đẩy cơ thể mềm nhũn của Phuwin nằm lên chiếc giường màu trắng tinh ấy rồi đặt nhẹ vào môi cậu một cái thơm khiến mặt mày người kia đỏ lựng, môi xinh chàng học bá nhỏ lắp bắp

"L..làm, làm, làm gì vậy? Nếu lỡ có ai..vô tình, nhìn thấy..thì sao?"

"Đừng nghĩ lung tung, chỉ là muốn cậu dễ ngủ hơn mà thôi" Hắn giải thích xong cười cười nhìn bạn nhỏ Phuwin, nụ cười toát lên vẻ dịu dàng và ôn nhu đến lạ khiến trái tim cậu bắt đầu nhảy múa, nếu là lúc trước mỗi lần hắn cười thì Phuwin cũng chẳng để tâm mấy nhưng sau khi vụ việc ngủ lại ở kí túc xá và được anh em cây khế gán ghép với nam sinh nọ thì cậu chàng mới nhận ra sự khác biệt của bản thân so với ngày xưa. Dẹp chuyện đó qua một bên đi, cậu nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi không có gì đáng chú ý, mi mắt bạn meow mờ dần rồi từ từ khép lại, xung quanh cậu bị bao bọc bởi một mảng màu đen mù mịt.

Đợi khi người ấy hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ Naravit mới khẽ thở dài, đôi ngươi của hắn cứ đưa về hướng chàng thiếu niên xinh đẹp kia, cảm giác bồi hồi pha lẫn chút mê muội tràn lan khắp cơ thể hắn, vẻ mặt của Phuwin lúc rơi vào mộng tưởng thật sự rất cuốn hút...Và khi cậu cười hay bất kể có làm hành động gì đi nữa thì trong mắt kẻ si tình Naravit này đều biến thành vẻ dễ thương, nó có được gọi là ngu ngốc không khi mà người ấy vẫn chẳng biết hắn sớm đã rơi vào bể tình mà cậu nhóc đó tạo ra nhỉ?

Vừa nãy được chạm vào đôi môi nhỏ hồng hồng xinh xinh ấy đã mang lại cảm giác lưu luyến cho Naravit, hắn muốn nhiều hơn thế, muốn tiến sâu vào bên trong, muốn khám phá và hút hết mật ngọt nằm ở khoang miệng của người kia. Ngay lần đầu gặp Phuwin hắn biết cậu chẳng ưa gì mình, nhưng mọi sự cố gắng của Pond đã được trả ơn một cách thật tuyệt vời. Bây giờ con trai cả nhà Lertratkosum có thể đường đường chính chính vui đùa cùng cậu mà chẳng sợ làm người ấy khó chịu, mặc dù gặp nhau và tiếp xúc không quá lâu nhưng đoạn tình cảm hắn dành cho Phuwin thật sự rất lớn. Điều này làm cho trí óc Naravit luôn lưu giữ từng khoảnh khắc, từng lời nói và cử chỉ của bạn học bá nhỏ kia , in sâu đậm vào tận tâm can nhưng nam sinh này không đủ dũng khí để nói ra hết mọi tâm tư . Hắn cũng biết sợ chứ, hắn sợ nếu bản thân thổ lộ và thất bại sẽ khiến mối quan hệ của cả hai tồi tệ và cách xa hơn, sợ người kia ghét bỏ và kinh tởm thứ tình cảm ấy...Tốt nhất là giữ kín chuyện này, chờ một thời điểm thích hợp thì tất cả đều được giải quyết một cách êm đềm.

Pond từ từ ghé sát lại gương mặt người kia, kéo khoảng cách giữa cả hai đến cự li gần nhất có thể, Naravit nhẹ nhàng đặt cánh môi mình áp lên môi người con trai ấy thật chậm rãi, cảm nhận được sự mềm mại và thơm nhẹ mùi bạc hà vùng môi dưới khiến nam sinh ấy chút nữa là mất hết lí trí, Pond nín thở dời ra khỏi người kia xong nở một nụ cười cũng tạm gọi là thỏa mãn. Chẳng biết từ khi nào mà cô Milk đã xuất hiện ở trong phòng y tế, mọi hành động nhỏ của hắn thành công được cô ghi trọn lại trong tầm mắt. Cô Milk khẽ thở dài một hơi sau đó tiến đến chỗ của đôi bạn trẻ, cô đặt tay lên vai hắn vỗ vài cái nhè nhẹ làm Pond giật mình, cậu trai kia như kẻ tội đồ vừa gây án xong quay ra nhìn cô chằm chằm, hắn định nói gì đó nhưng bị cô cau mày ngăn lại, cô nói nhỏ "Ra bàn nói chuyện với cô chút nhé"

Naravit gật nhẹ đầu, đến khi bóng cô khuất sau tấm màng màu trắng ngà ấy thì hắn mới dùng tay vuốt nhẹ gò má phúng phính của người kia, Pond từ từ bước ra chỗ cô y tế đang ngồi và nhận được ánh mắt khó đoán từ cô, hắn đặt mông xuống ghế xong mở lời trước

"Có vẻ cô đã thấy hết rồi nhỉ?" Hắn thẩn thờ nhìn ra phía cửa sổ xong lại phóng ánh mắt muốn nghe câu trả lời về phía người phụ nữ ấy

"Ừm, nhóc con ấy là điều khiến em bận tâm sao?" Cô Milk khẽ gật đầu xong mỉm cười nhìn về nơi Phuwin đang nằm ngủ

"Vâng...Liệu cô có cảm thấy ghét em không? Cô có kinh tởm thứ tình cảm nam nam này chứ?" Hắn cũng cười cười nhưng Milk biết tâm trạng của kẻ ấy chẳng hề tốt tẹo nào cả

"Tại sao phải làm thế? Con người ai mà chẳng có quyền được yêu, điều quan trọng là họ có dám vượt qua mọi định kiến xã hội và những cái nhìn khinh bỉ của những kẻ xung quanh không?"

"Để mà nói thì theo ý kiến của cô, rào cản lớn nhất trong bất kì một mối quan hệ nào đó là giới tính và địa vị hoặc hơn nữa chính là định kiến xã hội đấy Naravit" Cô Milk bỗng dưng hạ thấp giọng xuống, nói một câu khiến Naravit phải suy ngẫm

"Thật như vậy ạ...Để em đoán thử nhé. Cô gái mất cách đây nửa năm trước, Love Pattranite là người thương của cô nhỉ?" Pond thốt ra câu đó xong thì chuyển hướng ánh mắt ấy sang vị giáo viên bên cạnh

"Em biết con bé?" Milk ngạc nhiên, cô có chút không kìm chế được cất giọng hỏi hắn

"Không hẳn, chỉ nghe danh tính loáng thoáng bên ngoài thôi" Hắn đáp một cách chậm rãi

 Mi mắt cô Milk giật giật vài lần xong cố nén lại mọi cảm xúc vào lòng rồi tò mò hỏi "Em và đứa nhỏ nằm trong đấy có mối quan hệ gì nhỉ?"

"Chẳng là gì cả, cậu ấy xem em là bạn...nhưng đối với em người kia lại là cả một tấm chân tình..."

"Ha~Nói hay đấy bạn trẻ, vậy em đã bao giờ mơ mộng người ấy cũng thích mình không?" Cô Milk cười nhẹ xong lại tiếp tục hỏi một câu khiến hắn cũng chẳng biết phải đáp lại như thế nào cho phải, im lặng hồi lâu Naravit mới mở mồm trả lời

"Chắc là đã từng thử một vài lần..." Hắn nhếch khóe môi lên tạo thành nụ cười dễ làm người khác khó hiểu nhưng cô Milk thì đã nhìn thấu tất cả

"Hm...Có phải thích lắm không?" Cô ấy nhìn hắn rồi lại đưa mắt sang chỗ Phuwin đang say giấc, khẽ hỏi nam sinh bên cạnh câu nói đã khiến cô suy ngẫm rất nhiều từ ngày Love mất vì tai nạn giao thông năm ấy...

"..."

_______________________________________

Keke hnay viết sad chút xíu hoii:>>

Cko xin 1 vote nka mấy cô<3333

                                                                                  080424

                                                                      by: Tiểu-Đậu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro