1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin ngáp một hơi đẩy cánh cửa căn hộ cao cấp của mình. Chuyến đi đến Singapore này khiến cậu thật sự mệt mỏi. Hiện tại cậu chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ.

Trong nhà tối đèn, có vẻ người yêu cậu không có ở nhà. Chậc, cậu đã rất mong chờ được lao vào vòng tay của anh sau chuyến du lịch dài ngày tại đất nước khác.

Du lịch với bạn bè ở Singapore, đó là những gì cậu nói với anh. Nhưng thực ra, chẳng có bạn bè nào cả.

Cậu đi cùng tình nhân của mình.

Phuwin có một bí mật tày đình như vậy đấy. 

Cậu vặn vặn cổ, lấy khăn tắm và quần áo sạch, đi vào phòng tắm, Ngâm mình trong làn nước ấm, cậu cảm thấy thật sảng khoái. Khí hậu bên ngoài cũng đã vào đông, thời tiết vô cùng rét buốt. Phuwin thả mình trong bồn tắm một hồi lâu, cho tới khi hơi ấm không còn, cậu mới đứng dậy. Nhìn mình trong gương, cậu nhíu mày khi thấy một vết hôn đo đỏ ở trên cổ mình.

Người kia lại đánh dấu trên người cậu rồi. 

Phuwin đảo mắt, cầm lấy máy sấy rồi xả hơi nóng vào mái tóc của mình. Cậu đang nghĩ tới việc một lát nữa phải chườm đá cho dấu hôn đó nhạt bớt, hoặc nếu không có tác dụng, đành phải nhờ tới kem che khuyết điểm vậy.

Sau khi xong hết mọi công đoạn trong phòng tắm, cậu cầm điện thoại gọi cho người yêu mình, muốn hỏi anh đang ở đâu. 

"Anh đang ăn với Dunk, quán nướng mình vẫn hay ngồi ấy. Em có muốn ra không?"

Lại là Dunk. Phuwin cau mày. Dường như người yêu cậu đặc biệt quan tâm tới anh bạn thân này. Từ khi mối quan hệ giữa hai người bắt đầu, cậu đã nghe không ít lần anh nhắc tới cái tên Dunk. Đó là bạn thân của anh từ cấp 3, lên đại học vẫn học cùng trường. Sau này, cho tới khi tốt nghiệp và đi làm, họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. 

Bản thân Phuwin, luôn cảm thấy giữa họ có gì đó không chỉ đơn thuần là bạn. 

"Vâng, để em ra với anh. Đợi em một lát."

Rồi cậu dập máy. Thực ra cậu vốn muốn từ chối, nhưng Pond nếu đã gặp Dunk thì sẽ về rất trễ, mà cậu đang rất nhớ anh. Vò mái tóc vừa khô của mình, Phuwin lại một lần nữa thay đồ để ra ngoài. Vết hôn trên cổ được tạm thời che đi bởi một chiếc áo cổ lọ mỏng. 

Vài phút sau, cậu có mặt tại quán ăn mà Pond nói. Nơi đây là quán ruột của hai người họ, rất thường xuyên ra đây ăn. Vì nó hợp khẩu vị, mà giá cả cũng phải chăng. Họ tình cờ phát hiện ra nơi này trong một lần dạo phố đêm. Tuy không to, nhưng quán khá sạch sẽ, và đồ ăn đảm bảo vệ sinh. Hơn hết, chủ ở đây cũng rất nhiệt tình. Cậu không nhớ bản thân đã dâng bao nhiêu tiền vào nơi này rồi.

"Đi ăn nướng sao còn mặc cổ lọ?" Phuwin nghe được Pond hỏi vậy, liền trở nên lúng túng một chút. Cậu cố rặn ra nụ cười chân thật nhất có thể.

"Em không may bị cảm, phải giữ ấm cổ."

Và sau đó là biểu cảm không vui của Pond. Phuwin liền ôm cánh tay anh, lắc lư qua lại để lấy lòng, nói rằng bản thân không cố ý để bị ốm. Chỉ là ngâm nước quá lâu nên mới có chút sự cố này. Pond liền thở dài bất lực, đưa tay xoa đầu người yêu nhỏ của mình, dặn rằng phải nhớ chú ý sức khỏe. Người yêu cậu, luôn chu đáo và ân cần như thế.

Thực ra, cậu bị khản giọng cũng không phải là nói dối. Chỉ là nguyên nhân không phải do ngâm nước quá lâu.

Mà vì cậu đã ở dưới thân người kia gào thét không biết bao nhiêu lâu. 

Phuwin đưa mắt nhìn người đối diện mình. Dunk gầy hơn nhiều so với trí nhớ của cậu. Y trông rất thiếu sức sống, như thể vừa trải qua một chuyện gì đó kinh khủng lắm. 

"P'Dunk, anh gầy quá. Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

Dunk và Phuwin quen nhau qua Pond. Phuwin cũng coi y như một người anh trai. Hai người là cạ game rất ăn ý, thậm chí có thể thức thâu đêm suốt sáng chỉ để cày game. Nhiều lúc, Pond phải ca thán rằng Phuwin để ý tới bạn thân của anh còn nhiều hơn cả anh nữa. Phuwin lúc đó chỉ cười, rồi sà vào lòng anh an ủi, nhưng sau đó lại tiếp tục đeo tai nghe lên chơi game, khiến Pond chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu.

"Anh không sao." Y trả lời. Phuwin để ý nụ cười của đối phương trông rất mệt mỏi. "Phuwin ăn đi. Bay như vậy chắc em mệt lắm."

Phuwin vốn muốn định hỏi tiếp, vì cậu thực sự lo cho người này. Nhưng thấy Dunk nói vậy, cậu cũng không nói gì thêm. Ba người cứ thế thưởng thức những miếng thịt vàng dậy mùi bơ trên bếp nướng. 

"À phải rồi," Như thế nhớ ra một điều gì đó, Pond quay sang nhìn cậu. "Em còn nhớ Joong không, bạn trai thằng Dunk ấy. Ừ, nó ngoại tình, để nó phải ngồi đây giải sầu với anh đây này." 

Phuwin lúc này cứng người, nhất thời không thể nói được gì. Nhìn Dunk đang cười khổ vì bạn thân mình nhiều chuyện, lòng cậu chợt run lên. 

Người tình của Joong, chính là cậu.

Phuwin cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm, nhưng giọng nói vẫn run rẩy không thể che giấu.

"Anh..."

Vốn muốn hỏi rằng liệu Dunk có biết người kia là ai hay không, thì Dunk đã cắt ngang, nói rằng bản thân không sao, đừng nhìn y bằng ánh mắt thương hại như vậy. Kèm theo sau đó là vài câu chửi bông đùa giữa người yêu cậu và Dunk. Phuwin đành nhịn xuống sự sợ hãi của mình, tiếp tục vờ bình tĩnh hoàn thành bữa ăn sao cho tự nhiên nhất có thể.

Dunk biết rồi, và điều này không ổn một chút nào. 

Bữa ăn kết thúc cũng là hơn 11 giờ đêm. Trên đường về, Phuwin như người mất hồn. Chuyện Dunk phát hiện ra người yêu y ngoại tình cứ ám ảnh trong đầu cậu mãi. Liệu Dunk đã biết cậu là tình nhân của Joong hay chưa? Nhưng cậu lại an ủi bản thân rằng nếu y đã biết, thì không có lí nào y lại có thể ngồi ăn chung với cậu một cái bình thản như thế. Phuwin quen Dunk đủ lâu để biết, y không phải là người giỏi nói dối hay diễn kịch. 

"Này, anh gọi em ba lần rồi đấy." Pond lắc nhẹ vai cậu khi cả hai đã trong phòng khách của căn hộ. "Đang nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế." 

Phuwin mất tự nhiên mà lắc đầu. "Dạ không. Em chỉ đang lo cho P'Dunk thôi." Một lời nói dối không lớn, nhưng đủ để Pond tin cậu. Pond tin tất cả những gì Phuwin nói, từ trước tới giờ đều vậy. 

"Chậc, anh khuyên nó rát họng rồi nó không chịu nghe. Nó lụy thằng khốn kia quá." Pond chẹp miệng trong vẻ chán nản khi nhớ lại sự đau khổ được viết trên khuôn mặt của bạn mình. "Nếu em rảnh, gọi nó chơi game cùng nhé, cho nó giải tỏa đầu óc một chút."

Cách Pond quan tâm thái quá tới Dunk như vậy khiến Phuwin khó chịu, mặc dù cậu không ghét Dunk. Cậu cảm giác rằng, Dunk có một vị trí rất đặc biệt trong lòng anh, và vị trí đó, dù cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể chạm tay vào. 

Cậu không thích điều đó.

Chợt Pond vòng tay ôm eo cậu từ phía sau, mũi cọ vào phần gáy của cậu, nhẹ giọng thủ thỉ.

"Anh nhớ em lắm."

Phuwin cảm nhận được có gì đó đang nhô và chọc vào phần mông của mình. Cậu biết anh muốn gì, nhưng hiện tại cậu không thể cho được. Phuwin không có tâm trạng một chút nào, sau buổi gặp mặt tại quán ăn vừa rồi.

Và cũng vì nơi đó của cậu còn khá rát do cuộc ân ái với Joong đêm hôm trước.

"Bỏ em ra nào. Hôm nay em mệt lắm." Phuwin từ chối anh khéo léo bằng một lời nói dối khác. Nhưng Pond nhất quyết không buông tay. Xa nhau có 4 ngày thôi mà anh đã gần như phát điên vì nhớ cậu. Pond sao có thể buông tha cho cậu hôm nay chứ?

"Đi mà. Một lần thôi, nhé?" Pond giở giọng làm nũng. Nhìn anh bây giờ hệt như một chú husky đang lấy lòng chủ. Nếu có thể, cái đuôi husky của anh đang vẫy qua vẫy lại, chờ để cậu đồng ý.

Phuwin thở dài một tiếng, cười gượng thỏa hiệp. "Được rồi. Chỉ một lần thôi đấy."

Pond hôn cậu một cái thật kêu lên má, rồi bế thốc cậu trở về phòng ngủ khiến Phuwin bất ngờ. Khi anh có ý định cởi áo cậu ra, Phuwin liền ngăn anh lại.

"Sao thế?" Pond nhìn cậu ngạc nhiên. 

"Em nghe nói," Phuwin chợt kéo cổ anh xuống mặt Pond dán sát vào mình. Phả một hơi đầy quyến rũ vào làn da anh, Phuwin nói với giọng đê mê. "Làm tình trong trạng thái không có thị giác rất kích thích đấy, anh muốn thử không?"

Nói rồi cậu vươn tay tắt hết toàn bộ đèn trong phòng. Cả không gian chìm vào một màu đen. Pond dù sáng mai nhìn thấy vết trên cổ cậu cũng sẽ chỉ nghĩ đó là do bản thân mình tạo ra mà thôi, sẽ hoàn toàn không nghi ngờ gì Phuwin. 

Trong màn đêm tĩnh lặng, phát ra vài tiếng động khiến người nghe cảm thấy đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro