Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một làn gió buốt lướt qua khẽ làm Phuwin có chút rùng mình. Cậu đưa ánh mắt nhìn xa xăm, nhìn lên bầu trời vốn dĩ cao vời vợi với những áng mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi, nay lại một màu xám xịt, nặng trĩu những tầng mây xám. Những cái cây cao cao trước đó vẫn um tùm lá xanh hay phủ một màu vàng đẹp mắt nay đã trơ trọi trong những cơn gió. 

Thoáng chốc, trong lòng y có một cảm giác lạnh lẽo đến kì lạ.

Phuwin khẽ kéo khóa áo lên cao hơn một chút, nhanh nhảu bước vào trong tiệm hoa quen. Tiếng chuông ngân lên mỗi khi có khách mở cửa vang lên cứ vui tai làm sao, cùng với đó là cái mùi rất thơm của những loài hoa quyện vào nhau, thoang thoảng trong khoảng không và khẽ ùa vào mũi y theo mỗi lần hít thở. Màu sắc và hương hoa phút chốc làm cậu sao xuyến đến lạ kì, như thể lạc vào xứ sở thần tiên lung linh huyền ảo.

Bỗng lúc này, giữa lùm hoa tulip trắng đang e ấp, một người phụ nữ đứng bật dậy làm Phuwin giật mình hét lên, tim cậu tưởng chừng như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

- Có cần phải giật mình như thế không ?

Phuwin phồng má đáp lại, tay không thôi vỗ ngực điều hòa lại nhịp tim, nhịp thở :

- Ai bảo P' tự dưng xuất hiện bất thình lình như thế chứ, làm người ta giật cả mình.

Jen thấy vậy chỉ biết cười bất lực, rốt cuộc đứa nhóc này vẫn còn cái biểu cảm trẻ con đó. Jen là một người chị mà Phuwin quen từ bé, cũng là người mà Phuwin rất quý trọng. Sau khi đi học xa quê, cậu đã nghĩ mình sẽ cô đơn, nhưng rốt cuộc lại gặp được Jen giữa phố thị xa hoa và nhộn nhịp. Rồi tình yêu hoa cỏ, một kiếp lận đận tình duyên như càng làm họ được đến gần nhau, thân nhau hơn từ đó. 

Phuwin rẽ qua những hàng hoa đang độ nở, hương thơm vương trên đầu cánh tay, vương trên vạt áo, bám lấy thật lâu mà không chịu tan vào không khí. 

- P', em muốn mua ít hoa.

- Vào tiệm hoa không để mua hoa thì mua bánh kẹo hả nhóc? Muốn mua loại hoa nào ?

- P' còn hoa thạch thảo không, em muốn mua ít về cắm.

- Thạch thảo? Thạch thảo chỉ có vào mùa đông thôi em không biết hay sao? Mùa đông về rất lâu rồi, những đóa thạch thảo cuối cùng cũng tàn lụi rồi.

- Không phải hồi đám cưới anh Win vẫn có thạch thảo hay sao?

Jen vẫn loay hoay chuyển mấy chậu hoa hồng mùa đông về lại đúng chỗ của nó :

- Đó là những bông hoa cuối cùng còn nở, còn lại là những bông hoa được chị sấy khô hồi đầu mùa.









Phuwin chán nản bước ra khỏi tiệm, lòng cậu bỗng nhói lên một chút gì đó buồn man mác, hụt hẫng đến kì lạ. Có lẽ bởi mùa thu cậu yêu đã qua, tan vào quá khứ để nhường chỗ cho mùa đông từ thủa nào mà mình chẳng hề biết. Phải chăng cũng là bởi loài hoa cậu cực kì thích đã ngừng nở, không thể mua được nữa. Sự chờ đợi để được tiếp tục ngắm nghía sắc tím và chìm đắm trong hương thơm thoang thoảng ấy làm phút chốc cậu cảm thấy lòng mình mơ hồ buồn.

Đôi chân vẫn tiếp tục đi, đi dạo loanh quanh giữa những làn gió buốt mà không hiểu vì sao y lại chẳng nhận ra nó đã về từ thủa nào. Nỗi buồn vu vơ cứ sóng sánh qua từng bước, lòng cậu lại bắt đầu có những suy tư ngổn ngang, những suy nghĩ bộn bề. Chân không thôi đá hòn sỏi nhỏ đang nằm yên bên đường, tựa như một đứa trẻ đang buồn bực vì không đạt được thứ mình mong muốn, cậu tự hỏi sao mình lại thích loài hoa này đến thế.

Phuwin cũng chẳng rõ nữa, có lẽ là từ những năm cấp ba, cái thời còn là học sinh ngày ngày cắp sách đến trường. Trong một tiết văn, cậu đã được nghe kể về ý nghĩa của loài hoa ấy : xin đừng quên tôi - forget me not. Một loài hoa đại diện cho một tình yêu đẹp, đại diện cho một tình yêu đầy sự cho đi, đầy sự hy sinh cho nhau. Đó là một tình yêu đẹp tồn tại qua mọi cõi, qua bao kiếp người, vĩnh cửu như chính dòng chảy của sự sống.

Có lẽ vì khao khát một tình yêu như thế, tình yêu với loài hoa này của cậu đã hình thành. Để rồi mỗi độ thu sang, cậu sẽ luôn tìm mua những cánh hoa ấy cắm trong nhà, để màu tím ấy sẽ ngập tràn trong mắt cậu. Nhưng mùa thu năm nay đi không một lời từ biệt, làm chính cậu cũng chẳng ý thức được rằng cái trong veo của thu đã tàn từ lâu.

Đến khi dứt khỏi những suy nghĩ và những nỗi niềm mất mát kì lạ, Phuwin đã dừng lại ở chợ tự bao giờ. Trong suốt mấy năm trước khi quen một Pond vô tâm, trừ trường, nhà và tiệm hoa thì nơi cậu đến nhiều nhất chính là chợ. Chính nơi đây đã lưu giữ phần nào kí ức về một kẻ từng mu muội trong tình yêu nay đã tìm được hạnh phúc. Và có lẽ cũng vì thế, trong vô thức, cậu đã đến đây.

- Dù sao cũng đã đến đây rồi, mua chút đồ về nấu bữa tối vậy.

Cậu dạo qua những gian hàng, ánh mắt tìm kiếm những món đồ mà bản thân nghĩ là cần thiết cho bữa cơm tối. Bản thân cũng chẳng phải tay mơ trong việc bếp núc, chẳng quá lâu để cậu tìm cho mình những nguyên liệu cần thiết. Hai tay cậu bắt đầu nặng vì những giỏ rau, trái cây và thịt vô cùng tươi, ngon mắt. Lúc đó, cậu đã thầm nghĩ đến gương mặt của Pond sẽ rất mãn nguyện khi được thưởng thức những món ăn mà chính tay cậu nấu. Bữa cơm sẽ không còn như trước, cơm nóng nhưng lòng đã nguội lạnh. Mà là hai trái tim ấm nay đã bề chung nhịp đập.

Bỗng lúc này, khi đang trả tiền cho món đồ cuối cùng cần mua, một sợi dây chuyền từ trong túi cậu rơi ra, mặt dây truyền liền vỡ tan ngay khi chạm đất. Đó là sợi dây chuyền Pond tặng cậu ngay ngày hắn xuất viện. Một sợi dây chuyền bạc nhỏ nhắn với mặt dây chuyền hình trái tim được làm từ thủy tinh. Pond bảo món đồ này là vật đính ước giữa cả hai. Mặt dây chuyền trái tim thể hiện cho tình yêu của hắn dành cho cậu - một tình yêu thủy chung, nồng nàn và không có gian dối. Giống như thủy tinh trong suốt và có thể nhìn thấu, trái tim hắn sẽ luôn là của cậu, không thay lòng. Giữa cả hai sẽ không có gì phải giấu diếm.

Nhưng Phuwin luôn bảo cậu không hợp với bạc, cũng sợ rằng mặt dây truyền thủy tinh sẽ chịu tác động mạnh gì đó mà vỡ tan. Bởi vậy, y luôn cố gắng cất kĩ nó, cũng luôn mang theo nó bên người, như luôn mang theo lời định ước của đôi ta, trái tim của anh.

Nhưng rốt cuộc, trái tim ấy vẫn vỡ tan chỉ vì một phút giây sơ ý, một chút lơ là. Rốt cuộc dùng bao công sức bảo vệ, nâng niu, luôn mang bên người cũng vì một sai sót nhỏ mà mọi thứ đều tan theo mây khói.

Khoảnh khắc ấy, Phuwin như lặng đi, trái tim cậu như thắt lại đôi phần. Thứ thanh âm hỗn tập và náo nhiệt bên ngoài như im bặt, cậu chẳng thể nghe thấy bất kì điều gì cả, như thể cả thế giới phút chốc không còn tồn tại. Chân tay cậu mất cảm giác, một cảm giác kì lạ, một suy nghĩ kì lạ bỗng chốc như làn gió lướt ngang qua đầu - một cảm giác bất an, lo sợ. Nhưng rồi lại bị lí trí bác bỏ ngay lập tức. Mắt Phuwin lúc này có đôi ba tia máu đỏ, cậu tự trấn an mình không có gì, nhặt mảnh vỡ đó rồi quay về nhà.

" Không có gì cả, không có gì cả đâu."

Đường về nhà vẫn nặng trĩu những bước chân. Nói những suy nghĩ ấy đã được bác bỏ là nói dối. Nó vẫn còn đó và không biến mất. Chỉ là đang bị bản thân cậu đè nén lại, không cho nó tiếp tục tác oai tác quái trong đầu mình. Cậu đứng lại thở đều, bắt đầu áp chế những suy nghĩ ngổn ngang trong cõi lòng bấy giờ. Rồi cậu lại chạy, như thể đang chạy trốn chúng.

Tâm trạng dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết. Tiết trời âm u như này làm đầu óc cậu tiêu cực hơn ngày trường. Chắc là vậy, mong là vậy....


























Đến khi cậu ý thức lại được, cậu đã đứng ngay trước cửa căn hộ của hai người. Phuwin cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở, cậu không muốn Pond thấy được dáng vẻ của cậu lúc này.

Cậu sợ hắn sẽ lo lắng cho cậu.

Nhưng ngay khi cậu mở cửa ra, có một điều gì đó thôi thúc cậu im lặng.

Đầu hồi nhà không chỉ có mỗi một đôi giày của Pond như mọi khi, mà có đến hai đôi giày khác kích cỡ. Nó rất quen, như thể cậu biết rõ chủ nhân của nó là ai.

Cậu nuốt nước bọt, tiến vào trong.

Một mùi nước hoa rất quen mà chắc hẳn không phải của Pond đi vào mũi cậu. Một thứ âm thanh đáng lẽ không thể nghe thấy bỗng đi vào tai y.

Phuwin một lần nữa chết lặng một lần nữa, cậu lại cố trấn an mình rằng có lẽ đó không phải sự thật, chỉ là mình nghe nhầm.

Nhưng khi những tia máu đỏ một lần nữa hằn lên đôi mắt y, cậu biết cậu không hề sai, và điều cậu không mong đến nhất lại một lần nữa xảy đến.

Từ phòng khách tiến đến phòng ngủ của cậu và Pond, quần áo vương vãi. Phuwin bịp miệng ngăn cơn nấc thành tiếng mà tiến gần. Và qua khe cửa đóng không chặt, cậu đã chính mắt thấy điều đáng sợ ấy.

Pond và Dunk, cả hai trần như nhộng đang cuốn lấy nhau trên thứ mà Pond gọi đùa với cậu là giường tân hôn. Cảm giác sung sướng của ái tình có lẽ  đã làm cả hai quá đê mê mà quên đi rằng cậu có thể về bất kì lúc nào.

Phuwin với đôi mắt đỏ hoe nhưng không một hàng nước mắt khẽ đẩy cửa ra, cắt đứt cảm xúc thăng hoa của đôi gian phu dâm phụ.

Đã từng rất nhiều lần, Phuwin phải chịu những trận đòn roi của Pond. Nỗi đau thể xác thì chóng qua, thứ còn lại cuối cùng chỉ còn là những vết sẹo. Lúc ấy cậu cũng đã rất đau. Nhưng chưa từng nghĩ đó chưa là tất cả. Đây mới là vết thương đau đớn nhất mà Pond dành cho cậu. Khoảnh khắc ấy như có một con dao cứa thẳng vào tim y, xẻ nó ra thành hai nửa, tan nát như trái tim thủy tinh đã vỡ tan thành từng mảnh. Một vết thương tinh thần phải nói là chí mạng, e rằng sẽ chẳng gì xoa dịu và chữa lành được cho một vết thương đang dướm máu ấy.

Lúc cánh cửa được mở, Pond và Dunk mới nhận ra sự có mặt của "kẻ thứ ba" này. Động tác của cả hai bỗng chốt gượng gạo rồi dừng hẳn.

Pond đẩy Dunk chiếc chăn cho cậu che cơ thể, ánh mắt nhìn về phía Phuwin như thể kinh hãi đến không còn sức sống. Đây không phải lần đầu bị bắt gặp trong hoàn cảnh xấu hổ này. Nhưng thử hỏi ai sẽ không xấu hổ, nhục nhã hay như Pond của hiện tại - trái tim như ngừng đập bởi sự sợ hãi.

Hắn yêu Phuwin. Hắn nghĩ vậy.

Nhưng khi Dunk tìm đến, mắt y đỏ au và nói cô đơn, hắn vẫn sẵn sàng danh tay ôm y vào lòng. Rồi chuyện này xảy ra.

Lúc này Pond không còn một lời biện minh nào nữa, hắn chỉ mong cậu sẽ lần nữa cho hắn cơ hội làm lại từ đầu.

Còn về phần Phuwin, cậu không còn điều gì để nói nữa. Đôi mắt cậu đỏ hoe và chằng chịt những tia máu đỏ.

Cậu muốn khóc.

Nhưng không thể, bởi nước mắt của cậu đã cạn từ thủa nào rồi. Lúc này, đã chẳng còn lệ để tuôn nữa. Hay cũng có thể cảm xúc trong cậu đã chết. Cơn đau đã giết chết cậu, để rồi chẳng làm cách nào để làm ướt hai hàng mi.

Y bước ra ngoài, nhanh chóng dọn sạch quần áo của bản thân. Chính vì mới dọn về chưa lâu, cậu chẳng cần quá mất thời gian để dọn dẹp đồ của mình vào vali.

Đến khi chiếc vali trắng được kéo ngang qua phòng khách, Pond với chiếc áo sơ mi mặc vội bước ra, mấy hàng cúc đóng còn bị lệch. Hắn níu lấy tay y, cố gắng giữ y ở lại mà giải thích.

Nhưng Phuwin lại lấy một ngón tay đặt lên bờ môi Pond, ra hiệu cho hắn dừng lại, rồi lại lắc đầu tỏ vẻ không cần thiết. Mắt y bỗng có chút khô khốc đến khó chịu. Rồi lại để tay xuống nhẹ nhàng gỡ tay Pond ra.

Y mỉm cười nói :

- Anh có nhớ không? Cái ngày mà mình chia tay lần đầu á.

Pond mặt bắt đầu biến sắc, mắt bắt đầu ngấn lệ.

- Ngày hôm đó, chúng ta chia tay, em đã khóc rất nhiều. Nhưng bây giờ em trưởng thành rồi...

- Em ....... quen với những cơn đau rồi. Thế nên em nghĩ lấn này em sẽ không khóc nữa.

- Anh còn nhớ ngày anh tỏ tình với em bên hồ mùa thu không? Chùm hoa thạch thảo lúc đó rất đẹp. Và em đã ước gì mình sẽ được như loài hoa ấy...

- Sẽ có một tình yêu thật đẹp, thật trường tồn. Nhưng em lại quên rằng, thạch thảo chỉ nở về thu, chỉ là của mùa thu. Nhưng mùa thu sẽ chẳng bao giờ là của hoa thạch thảo......

- Bởi thế cả hai sẽ không bao giờ là của nhau. Vậy có lẽ thạch thảo đáng ra không nên là loài hoa của đôi lứa, cũng không phải là loài hoa của đôi lứa....

Phuwin mỉm cười, một nụ cười như ngày chia tay ấy :

- Mà là loài hoa của tình yêu đơn phương.

Pond đã khóc, nướt mắt chảy thành dòng lăn dọc hai gò má, tay vẫ  cố chấp nắm lấy tay y.

- Khi hoà tàn cũng là mùa thu chết, độ hoa tàn cũng là lúc tình tan.

- Đến bây giờ em mới nhận ra đêm mình chia tay là mùa thu đã chết rồi. Và thạch thảo, tình trong em cũng đã tàn rồi. Đối với em bây giờ, mùa thu đã chết.....

Lúc này Dunk cũng tiến về phía cả hai người.

- Có lẽ tình yêu của anh không đặt nơi em. Và cũng có lẽ anh đã tìm thấy người mình yêu thật sự. Em gửi lại anh cho Dunk, mong hai người sẽ thật hạnh phúc. Tạm biệt anh - mùa thu và cũng là thanh xuân của em.

Nói rồi y đặt đôi tay lạnh Pond đang nắm nơi mình sang tat Dunk. Chính Dunk cũng đang nghẹn ngào.

Cuối cùng, Phuwin rời đi, đi thật xa khỏi nơi đầy đau khổ này, để mảnh đất này sẽ giữ mối sầu đau của cậu.

-----------------------HẾT------------------------
T đi ngủ 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro