Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm đen tưởng trừng như vô tận, Phuwin vẫn đơn côi như thế. Bên tấm album mà cậu luôn coi là bảo bối, y nhớ về ngày xưa, thủa mà tình còn mặn nồng.

Rồi cậu tự cười khẩy chính mình, nào có bao giờ giữa cả hai có tình cảm. Chỉ có cậu là người tự lừa dối bản thân về mối quan hệ này thôi.

Bởi ngay từ đầu, mối quan hệ này vốn đã nên dừng lại.

Họng Phuwin nghẹn lại, tựa như có gì đang chặn ở cổ, một thứ gì đó chẳng thể nuốt trôi. Đôi mắt y nhoè đi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể khóc. Cái cảm giác đau trong tâm mà chẳng thể nói ra bằng hành động, nó đau gấp vạn lần nỗi đau bình thường. Nó như xé nát tâm can, rạch sâu vào trong cõi lòng, con tim vốn đã yếu mềm của y.

- Rốt cuộc với anh, em là gì?

Phuwin đưa đôi bàn tay với những vết lằn đỏ phủ khắp lướt trên những bức ảnh của một thời đã cũ, ánh mắt phờ phạc pha đậm chút buồn rười rượi. Cậu của tuổi thanh xuân tươi trẻ và yêu đời đã gặp hắn trong một buổi chiều mưa. Cái nắng hiu hắt chiếu qua tầng mây phả lên khuôn mặt hắn cùng tiếng mưa rơi hòa trong mùi mưa cuối hạ đã in sâu vào trong tâm trí cậu. Lúc đó y biết, y đã yêu rồi. 

Suốt những năm đại học, cậu vẫn cứ tìm mọi cách để theo đuổi hắn, làm mọi thứ mà xưa nay cậu nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ làm. Mua bữa sáng cho hắn, làm bữa trưa cho hắn, tặng hoa, tặng sữa,... Cái gì cũng từng thử qua. 

Những rốt cuộc vẫn chẳng có gì đáp lại. Lúc đó dường như tình trong cậu đã dần chết đi, chết theo mùa thu đang dần tàn lụi. Cậu đã nghĩ  thôi thì hãy buông bỏ mối tình đơn phương không có kết quả này, bởi cậu biết sẽ không có một tương lai nào chờ đón hai người.

Nhưng rồi chính hắn đã đến tưới những làn nước mát lành cho trái tim đang dần tàn lụi, cho mảnh tình đang dần khô héo này. Cầm trong tay chùm hoa thạch thảo của cuối thu, hắn đã tỏ tình mình với cậu :

- Làm người  yêu anh nhé!

Dưới ánh trăng soi rọi bên bờ hồ, những chùm sáng bạc cứ liên tục phủ lên cảnh đêm, trong những cơn gió heo may mang theo chút gió đông đầu mùa, nước mắt Phuwin trực trào ra khỏi khóe mắt. Con tim như một lần nữa được khai thông nguồn sống nhìn người đàn ông đang quỳ trước mặt. Và chẳng đợi gì hơn nữa, câu đồng ý như một lẽ dĩ nhiên cất lên từ tận sâu đáy lòng.....

Và phải đến tận bây giờ cậu mới biết, cái ngày hắn tỏ tình với cậu chính là ngày Dunk xác nhận yêu Joong. 

Và phải đến tận bây giờ cậu mới nhận ra tuổi xuân và cả con tim của cậu đã bắt đầu chết theo chùm thạch thảo cuối thu ấy. Nó đã chết theo mùa thu, tàn lụi theo chính cái mùa thu lạnh lẽo kia...

Vị đắng trực trào lan rộng lên đầu lưỡi, tỏa khắp trong cuống họng, sự thật chua chát như một gáo nước lạnh hất thẳng vào trái tim đã bao lần tổn thương của Phuwin. Cậu tự cười mỉa mai mình, mỉa mai cái sự ngu ngốc của bản thân, rốt cuộc ngay từ đầu cậu đã chỉ là một kẻ thay thế.

" Thời gian sẽ là sợi dây tốt nhất nối tình em lại với anh "

Nực cười thật....

Dòng kí ức của những ngày cậu còn chìm đắm trong thứ tình cảm một chiều này tiếp tục chạy dọc tâm trí y. Cái ngày mà hắn trao cậu nụ hôn đầu, một nụ hôn nồng cháy hiện ra. Lúc đó y đã nghĩ ngày cậu được hắn đáp lại tình cảm cũng đã đến. 

Nhưng rồi, sự thật lại luôn không giống như những gì mà con người ta mong ngóng.

Cái tên mà hắn gọi trong cơn đê mê của tình dục lại chưa bao giờ là cậu. Đó luôn là Dunk, luôn là người bạn thân của hắn. Và có lẽ đó cũng là lí do hắn luôn tắt đèn mỗi khi hai người quan hệ. Bởi đơn giản hắn không muốn nhìn thấy mặt cậu.

Lúc đó Phuwin như chết nặng, mọi cảm giác sung sướng mà tình dục mang lại biến mất. Tất cả chỉ còn nỗi chua chát và đau đớn theo từng cú thúc, lại là sự ê chề theo từng cú dập. Cậu cắn môi ngăn không cho nước mắt bật ra, cắn đến mức chảy cả máu. Nhưng rốt cuộc khi đó cậu vẫn không cầm nổi nước mắt rơi.

Nhưng cuối cùng Phuwin chọn im lặng.

Vì cậu đã quá yêu, yêu đến mức mù quáng, yêu đến mức không thể nào dứt ra được. Bởi thế cậu vẫn cứ ngu ngốc đâm đầu vào thứ tình cảm độc hại này. Dù gì ít nhất trên danh nghĩa hai người vẫn có danh phần, ít nhất thì cậu sẽ được ở bên anh nhiều hơn, ít nhất thì....

Kí ức vẫn tiếp tục nhưng dòng suy nghĩ đã nghẹn lại, nó đã quá mệt rồi và chẳng thể nào tiếp tục đau thêm nữa.

Chợt Phuwin tự nhìn lại bản thân của hiện tại, nhìn lại cái thân hình tàn tạ của bản thân bây giờ.  Pond của trước kia chưa từng có một lần dùng bạo lực với y, nhưng dạo gần đây lại khác.

Có lẽ hắn chán ghét với sự tồn tại của y.

Khắp cơ thể bắt đầu theo đó ẩn hiện những vết bầm, vết tím chi chít nhau loang lổ trên nước da trắng. Những vết thương cũ chưa lành thì vết thương mới lại đến đè lên nhau chi chít, dày dặc. Đã có lúc cậu muốn buông bỏ nhưng rốt cuộc trái tim vẫn cứ tự lừa dối bản thân, cứ bảo cậu ở lại. Cậu vẫn cứ mu muội mà dối lừa chính mình về sự thật trước mắt....

Thật ngu ngốc phải không?

Màn đêm vẫn dài như thế, Phuwin nằm dài bên những bức ảnh đã dần phai màu do nhiều lần nhìn ngắm. Cậu đã thấm mệt rồi, tâm hồn này cần được nghỉ ngơi....

------------------------------

hê hê hê, chiếc fic là món quà cho các chị em đồng dâm nhân ngày 20/10 hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro