Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin kéo khoá áo khoác lên thêm chút, cố gắng ổn định nhịp thở, đẩy cửa bước vào trong quán.

Nơi góc, bên cạnh chiếc cửa kính hướng ra đường lớn, có bóng hình một chàng trai đang ngồi bên ly cà phê nghi ngút khói.

Phuwin tiến tới gần, đặt chiếc túi đeo vai sang bên cạnh, vừa ngồi xuống vừa càm ràm. Y che đậy tất cả những nỗi đau sâu trong chiếc áo cổ lọ mỏng, bắt đầu diễn một vai diễn vui vẻ, hoạt bát như chính cậu của trước kia.

- Anh mau nói nhanh lên em có nhiều việc lắm.

Chàng trai kia không nói gì, chỉ nhìn cậu với một đôi mắt thất thần pha chút mất mát. Cảm tưởng như trong con ngươi đó là đại dương và càng nhìn sâu, cậu càng thấy khó thở. Anh ta đưa cậu menu, bảo cậu hãy gọi món rồi lại lặng người lấy chiếc thìa con khuấy nhẹ cốc cà phê đặc nóng.

Phuwin có chút ngạc nhiên trước vẻ trầm tính khác thường này. Vì vốn dĩ, Joong - người bạn thân từ thời đại học của cậu là một người năng động và hoạt bát chứ không phải kiểu người ít nói như hiện tại. Suốt một lúc lâu từ khi y bước vào quán, hai người cứ trầm ngâm như thế, không nói đến một lời. Bầu không khí đó làm Phuwin cảm thấy như ai đang bóp lấy cổ họng mình vậy, cái cảm giác ngạt thở này làm y hết sức khó chịu, làm cậu cảm thấy bức bối không thôi. Nhưng cũng không biết mở lời ra sao, sự im lặng chặn lại nơi cổ họng khiến y chẳng biết mở lời như nào.

Mãi cho đến khi phục vụ mang ra cho cậu một ly kem trái cây, Joong mới bắt đầu mở lời, có lẽ anh ta đã chuẩn bị xong tâm lí và có đủ dũng khí để nói với cậu điều quan trọng này rồi.

Joong thở dài, lấy một hơi sâu để dẹp yên mọi suy nghĩ quẩn quay trong cõi lòng, với một giọng nói chậm rãi và ấm áp, anh ta nói:

- Em với Pond dạo này ổn chứ?

Phuwin giật mình, vội đưa một thìa kem vào trong miệng. Vị ngọt và cái lạnh ê buốt lan tỏa trên đầu lưỡi, dàn đều trong khoang miệng. Giữa cái tiết trời đang dần trở lạnh này, không hiểu sao cậu lại có nhã hứng ăn kem. Nhưng cũng tốt, ít nhất cái lạnh của kem cũng sẽ giúp cậu tỉnh táo phần nào để đối diện với điều cậu sợ nhất.

- Anh quan tâm làm gì, chúng em vẫn ổn mà!

Joong cười, một nụ cười nhạt, đăng đắng như ly cà phê đen kia vậy. Anh ta lại nhìn y, đôi mắt vẫn đau đáu nỗi buồn như thế.

- Vậy em có biết....

Một cơn gió thu thoảng qua lay động tán cây dẻ quạt ngoài đường, lá vàng theo đó tuôn rơi xuống ngỡ như nắng nhẹ pha vàng mưa thu. Với mọi người, khung cảnh ấy đẹp đến nao lòng, nhưng trong thời điểm hiện tại, nó lại không đẹp như cách người ta nghĩ.

Phuwin nuốt nước bọt, điều cậu sợ nhất thật sự đã đến:

- Em có biết Pond có một người khác bên ngoài không?

Phuwin thở dài, nó thật sự đã đến rồi. Cậu đưa thìa kem vào miệng, thản nhiên đáp:

- Thì sao?

Joong sững người khi nghe đứa em trai của mình thản nhiên đến thế. Chơi thân với Phuwin nhiều năm, anh sớm coi cậu như đứa em trai ruột trong nhà. Vậy nên Joong thừa biết Phuwin là người như thế nào, hiểu tính cảnh của cậu ra sao. Phuwin thông minh, hoạt bát và vui vẻ nhưng cũng là người sống nội tâm, thích giữ mọi thứ cho mình. Cậu có thể quyết đoán và có một tinh thần rắn rỏi với mọi thứ. Nhưng với chuyện tình cảm, cậu cũng như bao nhiều khác, mềm mỏng và yếu đuối đến bất ngờ.

Bởi vậy, trước sự thản nhiên ấy, Joong không thể không tự hỏi tại sao? Ai đã thay đổi cậu nhiều đến thế?

- Em đã biết .... hết rồi ư?

Joong hỏi lại Phuwin, tự hỏi những điều mình vừa nghe liệu có phải là sự thực.

Nhưng sự thật là thế, phũ phàng và nghiệt ngã. Đáp lại sự sừng sờ và nghi hoặc xen lẫn bất ngờ của Joong là cái gật đầu không thể nào thản nhiên hơn của Phuwin.

- Em đã biết từ bao giờ?

Phuwin nghịch ly kem đang tan dần bởi bầu không khí đang nóng dần lên trong quán :

- Ngay từ đầu.

Y ngẩng đầu dậy, nhìn sâu vào đôi mắt đang dần xuất hiện những tia máu đỏ của Joong, thở dài kể tiếp.

- Ngay từ lúc bắt đầu quen Pond, em đã biết anh ấy yêu Dunk chứ không phải em. Và em chỉ là thế vào cái vị trí còn trống bên cạnh anh ấy. Chỉ là em không ngờ ngày này đến sớm như vậy. Vì em biết, Dunk cũng yêu anh rất nhiều.

Joong với đôi mắt đã đỏ quay mặt ra ngoài đường. Joong không phải người dễ khóc nhưng để anh phải rơi lệ thì đó phải là chuyện hết sức xúc động hoặc rất quan trọng đối với anh.

Khi đã ổn định được cảm xúc, anh quay vào và hỏi tiếp:

- Vậy tại sao em còn ....

- Em biết anh định hỏi gì.

Phuwin ngắt lời Joong, tiếp tục với câu chuyện của bản thân.

- Anh thấy thế nào khi nhận ra mình chỉ là người thay thế cho người khác trong mối quan hệ của bản thân? Anh sẽ giống như mọi người: tức giận, sẽ buồn, sẽ chia tay hay .....

Cậu cười nhẹ, một nụ cười chua chát, chợt nhận ra một điều gì đó:

- Hơi khó nhỉ, vì anh đã bao giờ được cảm nhận nó đâu...... Nhưng vẫn sẽ có những người chấp nhận nó, im lặng vun đắp mối quan hệ vốn chẳng thuộc về mình ấy. Dù có đau đớn như thế nào cũng âm thầm chịu đựng. Bởi vì họ đã quá yêu rồi.

- Và em cũng vậy, yêu đến mức mù quáng nên cứ đâm đầu vào.

Joong nhìn Phuwin, không nói gì, vì vốn dĩ trong thời điểm này, anh cũng chẳng biết nói gì với cậu nữa. Không gian quán lúc này ngập âm thanh của tiếng cười đùa, tiếng mọi người trò chuyện, nhưng trong góc này lại âm u, im lặng đến kì lạ. Ly cà phê đã nguội từ lâu, đắng và đậm đặc. Cà phê sẽ đắng nhất khi nó dần nguội lạnh, giống như chuyện tình cảm vậy, đọng lại cuối cùng của một thứ tình yêu ngọt ngào đã tàn luôn là sự cay đắng, đau đớn và tủi hờn.

- Vậy hai bọn anh ra sao rồi?

Joong ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Phuwin đáp:

- Bọn anh chia tay rồi.

Phuwin khá ngạc nhiên vì y biết Joong yêu Dunk nhiều đến nhường nào. Nhưng cũng phải thôi, nào ai có thể chấp nhận được khi người đầu ấp tay gối với mình có mối quan hệ ngoài lề với người khác, nhất là khi đó còn là người bạn, người yêu của bạn thân mình. Chia tay sẽ là sự giải thoát tốt nhất cho đôi bên..... dù cho có yêu nhiều đến mấy. Và anh cũng không giống như cậu, sẽ không mu muội bám dính lấy một cuộc tình vốn đã không nên tồn tại.

- Còn em thì sao, em tính thế nào?

- Em khác anh, anh có thể chia tay, có thể buông bỏ vì anh và Dunk từng thuộc về nhau.

Phuwin lại tiếp tục thở dài:

- Còn em và Pond lại không như vậy, em không có quyền nói câu đó. Vì vốn dĩ anh ấy đâu thuộc về em. Con người ta nào có thể buông tay một thứ vốn đã không thuộc về mình. Nào có quyền buông bỏ thứ vốn ta chưa từng được sở hữu. Tình yêu của Pond chưa bao giờ đặt nơi em, nên nào em có thể cắt đứt nó.....

Một cảm giác gì đó nghẹn lại trong cổ họng Phuwin, cậu không biết nói thêm gì nữa. Đầu óc y cứ xoay mòng mòng với nhưng tầng suy nghĩ vu vơ, một cảm giác ngờ ngợ như say nhưng lại chua chát và đớn đau hơn thế.

- Em ngốc lắm phải không?

Y cười, một nụ cười tươi rói như tia nắng ấm. Nhưng khi nhìn kĩ ta lại thấy nó như những tia nắng vàng cam của mặt trời cuối ngày - những tia nắng cuối cùng gắng gượng được tiếp tục tỏa sáng, cố gắng líu lấy thời gian đang trôi, leo lét khôn cùng.

- Làm khổ bản thân như vậy, em không thấy mệt sao?

- Mệt chứ, nhưng đành chịu thôi. Vì em yêu quá rồi.

Không khí lại tiếp tục lắng xuống, âm thanh của tiếng đàn du dương đưa nhẹ theo hương thơm của những chiếc bánh mì vừa ra lo phảng phất bên kia dãy phổ và hòa thêm tiếng huyên náo của dòng người trong quán cùng ngoài đường dội lại. Mặt trời đã bắt đầu từ từ xuống núi kéo theo tiếng chuông báo hiệu có khách thưa dần. Phuwin tạm biệt Joong, nặng nề bước ra khỏi quán.

Con đường này vốn sầm uất nhưng giờ lại thưa người dần, lạnh lẽo, lạnh lẽo như chính trái tim cậu. Lê từng bước chân nặng nề kéo dài trên những mảnh đường lát gạch theo phong cách trời Âu, bóng dài miên man phủ rộng bóng tối phía sau lưng, lòng y ngập tràn tâm tự.

Phuwin nhớ lại, nhớ lại từng lời kể của Joong, kể về lúc anh biết được mối quan hệ của Pond và Dunk. Với Phuwin, hắn chưa từng dịu dàng với y, quan tâm hay lo lắng cho y nhiều như thế. Thay vào đó, tất cả những gì hắn mang lại chỉ là sự tổn thương, là nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn. Tất cả những gì cậu có chỉ là danh phận, còn tình cảm lại chưa hề.

Nhưng với Dunk thì khắc, hắn nhẹ nhàng hơn hẳn, yêu chiều và luôn lo lắng. Lúc mà bị bại lộ mối quan hệ xấu hổ ấy, Pond luôn nhận lỗi về mình, nếu Joong có muốn trút giận thì hãy trút giận ở hắn, đừng nhằm vào Dunk. Dù chính hẳn cũng biết anh yêu Dunk rất nhiều.

Cũng phải thôi, trong tim hắn, cậu từ trước đến nay nào có chỗ đứng.

Một cơn mua bóng mây bất chợt kéo tới, Phuwin chẳng kịp tránh, ngửa cổ lên nhìn trời. Nắng kệ nắng, mưa vẫn mưa, xối xả đổ ập lên đầu y. Tiếng mưa rơi trên tán lá, tí tách trên mái hiên của những căn nhà hai bên đường và cả tiếng mưa lăn dài trên lớp áo đã ướt đẫm của Phuwin.

Cậu đứng yên đó, đơ như trời trồng, mặc cho mưa đang xối lên cơ thể mình. Đôi mắt đỏ hoe, đỏ không chỉ vì nước mưa bắn vào mắt, mà còn là vì chính thứ cảm xúc ngổn ngang cứ luân phiên trong cõi lòng. Trong giây phút này, Phuwin đã thực sự được yếu đuối, thực sự được quay về với con người thật của bản thân - mỏng manh và dễ vỡ. Dưới làn nước mưa này, y không còn phải che dấu, không còn đeo bất cứ lớp mặt nạ nào nữa. Cậu là chính cậu khi nước mắt đã có thể rơi, hòa trong làn nước mưa đã ướt đẫm cả cơ thể. Mưa đến rửa trôi hết mọi thứ, và trong mưa, chẳng ai biết đó là nước mắt hay là nước mưa đang lăn trên má. Để rồi mọi thứ được bộc lộ hết thẩy, sự mỏng manh và yếu đuối được phơi bày trước khi vội vàng đóng lại.

-----------------------------------------------------

Ra nhanh không bị bạn túm đầu =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro