02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin là cái đồ tiêu chuẩn kép!

--

Đồng hồ đã điểm 18h, Phuwin vội vã kéo theo chiếc balo chạy vụt ra khỏi nhà.

"Phuwin, con quên giày này."

Tiếng gọi với từ bên trong của mẹ truyền ra đến bên tai Phuwin ngăn lại bước chân của em.

Phải rồi, em quên mang giày.

Phuwin gãi đầu cười trừ, lại vào trong lấy giày.

"Gấp gáp thế con? Sắp muộn rồi à."

Mẹ bước từ nhà trở ra, trên tay còn cầm thêm một hộp bánh handmade.

"Đây, mang sang ăn cùng các anh nhé."

Phuwin nhận lấy hộp bánh, tạm biệt mẹ rồi nhanh chóng đến nhà P'Gun.

-----

Khi em đến nhà P'Gun, em nhận thấy hình như bản thân đã đến muộn mất rồi.

"Em đến rồi đây ạ."

"Ây, đến rồi sao, em đến muộn rồi đấy nhé."

Phuwin cười trừ, tháo giày vào nhà, sẵn tay đặt hộp bánh mẹ làm lên bàn gỗ gần đó.

Đặt balo lên tủ, em ngã người xuống sofa, ngó nghiêng xung quanh.

"Â, P'Pond chưa đến ạ?"

"Pond đã đến từ sớm rồi, đang ngủ trong phòng ở tầng hai."

Nhóc Phuwin gật đầu, lấy điện thoại ra lướt trong khi chờ mọi người chuẩn bị mọi thứ.

-----

19h30 tối.

Cứ thế mà đã trôi qua được hơn một giờ đồng hồ, thức ăn đều đã được chuẩn bị sẵn sàng chỉ chờ được thưởng thức.

P'Off lấy từ tủ lạnh hai lốc nước ngọt. Tiện thể khều bạn nhỏ Phuwin, nhờ em đi gọi Pond.

Lên đến tầng hai, Phuwin tìm căn phòng P'Off đã chỉ.

"P'Pond.."

Phuwin ló mặt vào phòng tìm kiếm bóng hình của Pond. Lại thấy một cục tròn tròn trên giường, chắc có vẻ là P'Pond đó.

Phuwin đến bên cạnh giường, vỗ vỗ lên chiếc chăn đang yên vị trên người cậu Naravit.

"P'Pond, đừng ngủ nữa, đến giờ ăn cơm rồi nè."

Sau một vài lần gọi thì Pond cũng đã tỉnh giấc. Đối diện với gương mặt ngơ ngác khi vừa mới tỉnh dậy của Naravit thật khiến Phuwin kiềm chế không nổi.

"E-em xuống nhà trước, anh nhanh lên nhé."

Nói rồi Phuwin cũng nhanh chân chạy khỏi phòng trước vẻ mặt ngơ ngác của Pond.

Xuống đến dưới, hai tai Phuwin đã sớm đỏ. Dunk đi ngang qua nhìn thấy lại tiện mồm trêu chọc em.

"Em ốm sao Phuwin, sao hai tai em đỏ lên hết thế?"

"K-không có ạ.."

"Chỉ lên tầng gọi Pond thôi chẳng phải sao? Sao đột nhiên lại đỏ mặt tía tai rồi."

Vừa lúc đó, cậu Pond Naravit cũng từ trên lầu bước xuống. Mọi người cũng ngưng việc trêu chọc em lại, cùng ngồi vào bàn ăn.

"Pond, gần đây deadline nhiều lắm sao?"

"Vâng, nhiều hôm lại mất ngủ, khá mệt."

Bé Phuwin ngồi ngay bên cạnh anh Pond bỗng dưng cảm thấy buồn. Xót chứ, crush của em gần đây mệt mỏi như vậy, em chính là vô cùng lo lắng.

Bữa ăn tối cũng nhanh chóng kết thúc. Mọi người lại chia công việc để làm, người dọn bàn, người rửa bát, người trải túi ngủ, người chuẩn bị đồ ăn vặt để xem phim.

Bé út Phuwin sau khi giúp anh Neo rửa bát liền ngã lưng xuống chiếc ghế lười mềm mại. Lại ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy bóng dáng đang chuẩn bị quà vặt cho buổi tối của anh crush, em bé liền không kiềm được mà lên tiếng gọi.

"P'Pond có cần em giúp không ạ?"

Pond quay lại nhìn em, lắc đầu.

"Không cần đâu, xong xuôi cả rồi."

"Phuwin, em rảnh mà đúng không, lại giúp anh trải túi ngủ đi."

Dunk và Joong đang cùng nhau trải túi ngủ. Số lượng người tham gia tiệc ngủ tổng cộng là tám, vậy mà chỉ hai người trải túi ngủ, xem có bất công miếng nào hông?!

"Em lườiiiii.."

Dunk Natachai đã hóa đá. Nội tâm Đăng gào thét tên em.

Cái đồ mê crush, cái đồ tiêu chuẩn kép, cái đồ thiếu liêm sỉ!!

--

=)) xin lỗi em, nhưng mà tôi thích trêu em vãi phuwin ạ.

tổng thành viên tham gia tiệc ngủ là tám, bao gồm : phuwin, pond, off, gun, neo, louis, joong, dunk.

@-lisxo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro