3. Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang 21

- Anh đã ra ngoài từ sáng sớm. Tớ nhanh chóng gượng hết sức tới lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ ngay trong góc nhà kho, bật định vị, sau đó gọi điện thoại cầu cứu

"Phuwin cậu bị sao vậy??"

" Mix..?, mau..mau đưa..đưa..tớ đến bệnh viện."

- Thức giấc tỉnh dậy ở bệnh viện, bên cạnh tớ là Mix và P'Eath.

- Tớ đã gọi cho Mix, bạn thân của tớ từ cấp 3. Sau khi học xong năm 2 đại học cùng nhau, Mix bất ngờ phải chuyển đi nơi khác sinh sống

-Anh cấm tớ liên lạc với cậu ấy và những người khác, tớ cũng chẳng biết lí do, nhưng sao tớ dám làm trái lời anh cơ chứ

Trang 22

- Tớ biết bệnh của tớ chẳng thể chữa được

- Tớ đã nói về 1 số chuyện với hai người họ

- Nhìn đồng hồ, chắc chắn rằng giờ này anh vẫn còn trên công ty nên họ đưa tớ về tới cổng.

" Cố lên, Phuwin." Mix cất tiếng sau rồi cùn chào tạm biệt và rời đi.

- Tớ quyết định rồi, tớ chỉ có thể ở bên anh 1 tuần nữa thôi..

Trang 23

- Vừa dậy, tớ bước từng bước chân nặng nhọc đầy mệt mỏi xuống căn bếp quen thuộc ấy

- Bỗng tếng động lớn phát ra từ trên lầu, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng cãi vã lớn vang vọng khắp nhà

- Zan cầm theo vali chạy ra khỏi nhà, ánh mắt sắc bén nhìn tớ rồi nhanh chóng rời đi. Anh chạy vội từ trên lầu xuống, tức giận trừng mắt nhìn tớ. Anh nắm cổ áo tớ chửi mắng, anh dùng sức mạnh tay kéo tớ xuống nhà kho tối tăm

- Anh lấy dây chói chặt tay tớ, anh đá mạnh vào bụng tớ. Khóe mắt anh lóe hiện lên tia đỏ tức giận. Anh cúi người khụy 1 chân xuống, đưa tay đấm tớ 1 cái đau điếng, khóe môi bắt đầu rỉ máu. Anh đứng dậy, nắm chặt tay nổi gân xanh, nắm lấy tóc tớ kéo mạnh, rồi hất mạnh đầu tớ đập vào bức tường phía sau. Đầu tớ chảy máu..rất nhiều

- Anh nâng cằm tớ lên, sỉ nhục, khinh miệt, chửi mắng những lời cay nghiệt..

" Tao với Zan chia tay rồi, sao em ấy có thể phản bội tao chứ!? Không phải mày ghét em ấy lắm sao? Chắc mày đang hả dạ lắm nhỉ? Thằng gay kinh tởm!!Mày mau chết đi!"

- Anh rời đi, bỏ lại tớ trong nơi tăm tối đáng sợ này..

- Anh ấy và Zan chia tay rồi..chắc anh ấy buồn lắm..

- Cổ tay tớ bắt đầu rỉ máu, đầu cũng chảy máu không ngừng.. Trên người chỉ toàn những vết bầm tím đau nhói..

- Tớ loạng choạng bước từng bước lên phòng. Một đêm qua đi, chỉ còn lại 7 ngày..

Trang 24

- Hôm nay anh đem bữa sáng cho tớ,1 bát cháo tuy đã nguôi lạnh nhưng tớ rất vui, anh đang quan tâm tớ, tớ hạnh phúc lắm..

- Đây là lần đâu tiên anh quan tâm đến tớ, chẳng biết do tớ ảo tưởng hay sao, nhưng cảm giác này thật ấm áp..

- Anh lại rời đi, bóng lưng anh dần khuất, lúc này chỉ ước anh đừng rời đi.. cảm giác ấm áp vừa có đã vội vụt mất

- Cuộc đời này thật tồi tệ, mọi thứ tối tăm, chỉ có tuyệt vọng bao trùm, nước mắt không tự chủ rơi xuống. Đau, tớ đau lòng

- Chỉ còn lại 6 ngày..

Trang 25

*Trống*

_____________________________________________

Quay lại khoảng thời gian đó.

(Chữ nghiêng là đang trong hồi tương nhaa '꒳' )

*Cạch* tiếng mở phòng vang lên làm cậu tỉnh giấc,bước chân từng chút từng chút
tới gần cậu.

Cậu mơ hồ ngước nhìn, một người xa lạ khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.

" Chào cậu, tôi là Dunk, bác sĩ riêng của Pond, tình trạng của cậu trông tệ thật đấy."

Dunk đỡ cậu lên, xử lí và băng bó vết thương cho cậu.

" Muốn rời khỏi đây không em Phuwin ?"

Cậu nghe xong có chút giật mình, ánh mắt có chút khó hiểu nhìn Dunk

" Anh là Dunk, học khóa trên hồi em còn năm 2 đại học. Em từng ở chung câu lạc bộ với anh mà không nhớ sao?"

Hồi còn năm 2 đại học cậu có ở chung câu lạc bộ với Dunk, cậu vốn là người nhút nhát và ít nói nên cũng chỉ quen biết 1 vài người trong trường

" Em nhớ rồi.."

" Sau khi học xong năm 3 em mất tích khiến mọi người khó hiểu lắm đấy"

" Em.."

" Nhìn em như vậy, chắc chắn là Pond rất tệ."

" Tôi cũng không phải người xấu, tôi cũng là người tốt đấy nhé. Tôi hỏi thật, em Phuwin có muốn rời khỏi đây không?"

" Không cần lo lắng như vậy, tôi thật lòng muốn giúp."

Dunk nhẹ nhàng đưa mắt nhìn cậu, cậu cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt đó.. Liền đáp

"Em tin anh, em cảm ơn.."

2 người họ nói chuyện với nhau 1 hồi lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa của anh ở dưới nhà liền ngưng lại, Dunk vội nói

" Cứ như vậy nhé, 2 ngày nữa anh sẽ đến đón em. Em Phuwin, chúc may mắn nhé!"

Thời gian bị rút ngắn, chỉ còn 2 ngày nữa thôi.

Trang 26

- Tớ quyết định rồi, dù sao cũng là lần cuối. Tớ sẽ trân trọng từng khoảnh khắc được bên anh..

___________________________________________

"Mày đêm nay cứ ở trong phòng đi, tao ăn rồi không cần nấu."

Cậu lấy hết dũng khi,quyết định liều một lần

" Anh..anh Pond.."

" Có chuyện gì?"

" Anh..anh...anh có thể..thể.."

" Nói nhanh!Tao thiếu kiên nhẫn đấy."

Cậu nhắm chặt 2 mắt lại, nói

" Ngày mai anh có thể đi chơi với em không..?"

" Mày nói gì cơ?"

" Anh..anh chỉ cần đi chơi với em 1 ngày thôi!!. Rồi em sẽ không bao giờ làm phiền đến cuộc sống của anh nữa..!"

" Được."

Cậu mở to mắt, nhìn bóng lưng anh rời đi. Câu trả lời ngoài mong của đợi của anh, khiến cậu có chút bất ngờ xen lẫn sự vui vẻ tràn ngập trong lòng không thể tả.


___________________________________________

Ủng hộ tớ bằng 1 sao để có động lực ra chap mới nhee

Có gì sai xót mong mọi ng thông cảm và góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro