4. Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trang 27

*Trống*

___________________________________________

Thấy con người nhỏ bé, đang đứng trước cửa nhà. Hiện rõ vẻ lo lắng, tay vo mép áo đến nhăn nhúm

" Dù sao cũng là ngày cuối, cậu không cần phải sợ như vậy. Trông tôi đáng sợ lắm sao?"

Nghe thấy tiếng anh,còn đổi cách xưng hô. Theo phản xạ, cậu lắp bắp trả lời

"Không..không có, em không có ý đó"

Cậu trả lời xong, anh đưa mắt nhìn cậu rồi mở cửa bước lên xe. Thấy vậy cậu cũng vội vã leo lên xe.

Đi được 1 đoạn, anh cất tiếng

" Bây giờ ta đi đâu"

" Tới..tới khu vui chơi ... được không ạ..?"

" Cậu thích nơi đó à?"

" Đúng vậy, em rất thích tới đó."

Nơi này, chính là nơi anh đã từng dẫn cậu đến

Nghĩ lại về nó, cậu ko kiềm được lòng kẽ mỉm cười nhẹ, anh đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu qua chiếc gương nhỏ trên xe

Tới nơi

Vừa bước xuống xe, 1 cô bé chạc 10 tuổi chạy đến, ôm trầm lấy cậu, vui vẻ nói.

" Anh Phuwin! Anh Phuwinnn Mjne nhớ anh lắm đóo"

Cậu cười tươi nhẹ nhàng đáp lại
"Mjne, em đến đây cùng mẹ hả?"

" Hôm nay em đi cùng mẹ, em có bán hoa tươi lắm nè, tặng anh 1 bông "

Cô bé vừa nói vừa chìa bông hoa đưa cho cậu

"Anh không nhận đâu, nhưng cũng cảm ơn em nhiều nhé"

Nói rồi cậu đưa tay đẩy nhẹ bông hoa về phía cô bé

" Vậy em tặng bạn anh, này không phải tặng anh nên không được từ chối đâu đó"

Cô bé dúi bông hoa hồng đỏ tươi vào tay anh, rồi chạy mất.

Sau khi cô bé rời đi, anh chìa bàn tay đang cầm bông hoa hồng ra trước mặt cậu. Khiến cậu đứng hình, bất ngờ vì hành động của anh

"D..dạ?"

"Tặng cậu"

Cậu lắp bắp trả lời

" T..tặ..tặng em..?"

" Ừ"

Nhận lấy bông hoa, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng khiến cậu rất vui vẻ

Cầm bông hoa trên tay, cậu vừa đi vừa vui vẻ cười tươi như một đứa trẻ mới lớn

Bước qua cổng công viên, mọi thứ đông đúc tập nập .Anh vốn là người không thích ồn ào , nhưng vì hôm nay là ngày cuối cùng nên anh cũng gạt điều đó sang một bên.

Cậu chạy nhảy khắp nơi, hiếu kỳ với mọi thứ, cậu cười nói vui vẻ . Khiến anh không khỏi bất ngờ vì con người ngày ngày đều im lặng, nhút nhát, chỉ biết chịu đựng,dè chừng, giờ lại như một con người khác hoàn.

" P'Pond chơi trò này nhé"

" Anh Pond đợi em với"

" Anh muốn ăn kem không?"

" Đi chơi trò này với em nhé?"

Cậu vui vẻ như quên mất điều gì đó mà vui đùa với anh cả buổi.

Đến gần chiều, cậu đưa anh đến một gian hàng nhỏ ở cuối chợ.

" Đồ ăn ở đây ngon lắm đó, anh muốn thử không?" Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn anh

Thấy ánh mắt mong đợi của cậu anh liền đáp

" Cũng dược."

Nghe thấy câu trả lời của anh, cậu vui vẻ cười tươi, rồi kéo anh vào quán

Cậu vui vẻ bắt đầu gọi món

" P'Jan! một phần ... với ... nhé"

" Phuwin hửm? đợi chị chút nhé, có liền đây!"

Sau khi đồ ăn lên, anh cất giọng hỏi cậu

" Cậu vẫn nhớ món tôi thích ?"

" Nhớ chứ! Anh chưa từng nói nhưng em vẫn biết đó ná!"

Nói rồi cậu bắt đầu ăn, nhìn dáng vẻ hạnh phúc vui vẻ của cậu trong lòng anh bỗng cảm thấy đôi chút vui vẻ.

Ăn uống xong xuôi cũng chợp khoảng 4 giờ, trời bắt đầu dịu xuống, có chút nắng len lỏi giữa trời thu.

"P'Pond...chúng ta đi dạo..một chút được không?"Cậu cất giọng ấp úp có chút ngại ngùng hỏi anh.

Nhìn con người nhỏ bé trước mặt, như đang mong chờ một câu trả lời đúng ý. Anh trầm ngâm 1 hồi rồi cất tiếng

" Được."

Nhận được câu trả lời ưng ý, cậu liền nở nụ cười nhẹ nhàng. Ánh nắng khẽ vụt qua cùng nụ cười hạnh phúc rạng rỡ trên gương mặt cậu . Cái cảm giác khó tả ấy lại xuất hiện trong anh.

Từng bước đi, được sát cạnh bên anh, trên tay được cầm bông hoa người ấy tặng, tưởng chừng như bình thường nhưng lại là cái khoảnh khắc cậu mong đợi cả một đời.

Cả con đường hai người đều im lặng, không ai khẽ lời nào. Một người cảm thấy hết nỗi bình thường, một cười lại cảm thấy hạnh phúc tràn đầy không thể tả

Cứ vậy, họ cứ di, đi mãi. Trời bỗng tối sầm lại, mây đen bao trùm cả bầu trời xanh. Từng hạt mưa "lách tách ", rồi dần nặng hạt.

Hai người ghé tạm vào 1 mái hiên nhỏ, anh cất tiếng.

" Chơi một ngày như vậy, chắc là đủ rồi nhỉ?"

Sắc mặt cậu thay đổi, ánh mắt có chút nuối tiếc không thể nói. Cậu nghĩ vu vơ, cúi gầm mặt khẽ thốt lên câu đủ chỉ mình nghe

" Ngốc thật..nên xin 2 ngày chứ nhỉ..mình thật ngốc quá đi mất.."

Không nhận được câu trả lời, anh quay qua nhìn cậu. Thấy con người kia đang cúi gầm mặt xuống, anh trầm ngâm 1 hồi.



" Cậu cũng chẳng có nơi để về, ở lại nhà tôi một hôm cũng được."


_______________________________________

Ủng hộ tớ bằng 1 sao để có động lực ra chương mới náaa

Có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý cho tui nakhaaa '꒳'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro