5. Diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang 28

* trống *

___________________________________

Anh vừa dứt câu, cậu chưa kịp định hình lại thì bị anh tắm tay kéo đi.

Anh chạy trước, tay nắm tay người kia chạy theo sau. Hai người cứ vậy chạy ngược lại con đường vừa đi

Trông có chút điên rồ nhưng lãng mạng thật nhỉ?

Chạy một hồi anh bỗng dừng lại trước bãi đỗ xe. Do không cẩn thận cậu va nhẹ vào lưng anh, khoảng cách gần như vậy khiến cậu có chút ngại ngùng

" Lên xe đi". Anh cất tiếng rồi leo lên xe

"D..dạ" . Cậu ấp úng trả lời, chất giọng có chút run rẩy. Đưa tay lên mở cửa, bỗng cậu khựng lại, trong lòng cậu có chút do dự. Chẳng còn cách nào khác, cậu mở cửa bước lên xe.

" Cạch"

Tiếng cửa xe đóng lại, sau khi người kia ổn định chỗ ngồi. Anh đưa mắt lên chiếc gương nhỏ nhìn cậu, rồi cũng lái xe đi

Cả quãng đường hai người không nói câu gì khiến bầu không khí trở nên im ắng len lỏi chút lạnh lẽo

"Ục..ục". Tiếng phát ra từ chiếc bụng đang đói của cậu làm xua tan đi bớt không khí im lặng có chút đáng sợ lúc ấy

" Chết tiệt, sao lại đói vào lúc này chứ, aishhzzz"

Anh đưa mắt qua gương nhỏ trong xe nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu.

Anh đưa tay với lấy hộp socola bên cạnh rồi chìa trước mặt cậu cất tiếng

"Ăn đi"

Thấy hành động bất ngờ này của anh khiến cậu vui vẻ ko thôi, tim cậu lại hẫng 1 nhịp, khóe môi cậu bất giác mỉm cười đưa tay nhận lấy

" Em..em cảm ơn"

Anh nghe xong không đáp, thấy vậy cậu cũng không nói gì mà dở hộp socola ra và ăn

"Ngon thật, đây là cảm giác được người mình yêu quan tâm sao. Tuyệt thật"

Cứ vậy, cậu vui vẻ ăn hết hộp socola anh cho. Socola đắng nhưng sao hôm nay nó lại ngọt ngào thế nhỉ?

Cuối cùng cũng tới nhà. Anh dừng xe cho cậu xuống ở mái hiên, còn anh thì lái tới nhà xe

" sao..sao mình cảm thấy khó chịu thế nhỉ..?"

Dứt câu cậu cũng chẳng quan tâm nhiều đến mà đi lên phòng, vào đến phòng cậu cảm thấy cơ thể không còn chút sức lực vào nữa mà gục xuống giường.

"Nóng..n..nóng quá". Cảm thấy cơ thể càng nóng lên, trong vô thức chốc lát trên cơ thể cậu chẳng còn lấy mảnh vải

"Bụp!". Tiếng động lớn phát ra từ phòng cậu

Anh vào nhà, thấy cậu đã trở về phòng thì cũng chẳng quan tâm lấy nhiều, vừa bước đến cầu thang anh nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng cậu.

Chẳng biết vì sao, anh lại có cảm giác chẳng lành

"Mình có nên đi kiểm tra cậu ta không nhỉ..?"

Dường như có một điều gì đó hối thúc anh đến phòng cậu, chẳng kịp nghĩ nhiều. Anh tức tốc chạy đến kiểm tra.

" Cạch!" tiếng mở cửa phòng cậu vang lên, vào đến phòng cảnh tưởng trước mắt làm anh ngớ người

"Ph..Phuwin..?"

________________________________

Ủng hộ tui bằng 1 sao để có động lực ra chap mới nhenn

Có gì sai sót mong m.n thông cảm và góp ý nakhaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro