chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khu hành lang nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Hình ảnh người đàn ông đang ngồi ở hàng ghế chờ của bệnh viện mà trầm mặc.  Tay vô thức siết vào nhau, ruột gan cồn cào mà náo lên lo lắng. Nhưng người này là tuyệt nhiên giữ mặt lạnh tanh chẳng để lộ ra một cảm xúc gì khiến người khác nhìn vào mà lạnh cả sống lưng chạy dọc lên tận ót gáy.

Bỗng cánh cửa phòng đang đóng kín kia mở ra. Naravit theo phản xạ mà đầu hơi ngẩng lên nhìn về phía cửa. Vị bác sĩ đầu đã bạc kia vậy mà từ từ tiến đến, tông giọng hạ thấp dường như nhún nhường biết bao mà nói :

-" Chủ tịch Naravit vị đang nằm trong phòng bệnh kia, nếu tôi đoán không nhầm thì...."

-" Là người của tôi. Cậu ấy bị làm sao ? "

-" A chủ tịch không cần lo cậu ấy không sao, đứa bé cũng không sao. Chỉ là bị động thai thôi !"

Không biết là do Pond là không nghe rõ hay là đang chưa hiểu được vấn đề. Mày dính chặt vào nhau, mắt nheo hỏi lại :

-" Đứa bé ? động thai ? "

Vị bác sĩ kia sau khi nghe giọng điệu thắc mắc này của Pond liền hiểu ra anh là chưa biết sự tình nên nhanh nhảu tiếp lời:

-" Cậu ấy là đã mang thai được hơn hai tháng rồi. Khi nãy là vì bị động thai nên mới vậy. Bây giờ thì ổn rồi nên chủ tịch đừng ...."

Chưa kịp để vị bác sĩ kia nói hết, Pond cũng chẳng nể nang gì mà lên tiếng cắt ngang:

-" Vậy là đủ rồi, khi nào thì em ấy mới tỉnh ? "

-" À à cậu ấy cũng chỉ là vì quá đau nên mới ngất đi. Vậy nên trong nay mai sẽ tỉnh sớm thôi! "

-" Được rồi, tôi sẽ kêu gọi cung cấp thêm vốn đầu tư đổ về bệnh viện thêm, ông đi được rồi "

Vị bác sĩ kia nghe vậy cũng cúi đầu rời đi. Sở dĩ Naravit nói vậy, bởi chính anh trước kia đã là người đứng ra cung cấp nguồn vốn mà bơm vào bệnh viện này. Vậy nên ở nơi này Pond chính là có quyền hạng nhất khiến cho lời nói của anh rất có giá trị.

___________  

Phuwin đang mơ màng tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng cứ thế sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu khó chịu mà nhăn mặt. Đang dần lấy lại ý thức Phuwin vừa tỉnh liền nhận ra mình đang ở đâu, kí ức ban sáng cứ như một thước phim tua nhanh mà chạy xoẹc qua trong đầu cậu. Phuwin như nhận thức được gì đó, mặc cho cơn nhức đầu kéo đến mà ngồi bật dậy. Tay ôm chặt lấy bụng, mặt không giấu được sự hoảng loạn mà miệng liên tục thốt ra những lời nói trong vô thức:

-" Con của tôi, đứa bé, con của tôi đâu ? hic..hức"

Phuwin sợ, cậu rất sợ. Cậu sợ sẽ mất đi đứa bé. Cậu vẫn còn nhớ mồn một, ban sáng mình đã bị va đập vào xe, rồi ... máu chảy ra. Càng nhớ lại Phuwin càng hoảng hơn mà nghẹn ngào.

Pond từ nãy đến giờ đứng ở ngoài cửa chứng kiến một màn này của Phuwin mà tức giận, gằn giọng lớn tiếng:

-" Thì ra cậu đã biết mình đang mang đứa bé. TẠI SAO LẠI DẤU TÔI HẢ ? "

Thì ra là đã biết . Trong suy nghĩ của anh lúc này là hàng ngàn câu hỏi chạy loạn lên. Nếu như ngày hôm nay không xảy ra chuyện . Phuwin là định dấu anh  về sự tồn tại của đứa con này à. Nghĩ đến việc đứa trẻ là của cả hai người bọn họ nhưng cậu lại muốn giấu giếm anh, khiến đầu  Pond nóng đến nổi lửa. Anh cho rằng cậu thật ích kỉ, tại sao vậy ? đứa bé là kết tinh của hai người bọn họ mà. Sao lại không báo cho anh?

Càng nghĩ càng giận, Phuwin nãy giờ vẫn chưa biết phải làm gì mà đơ người bỗng bị một lực tay lớn ghì lên vai mà nặng nề đau đớn.

Pond từ lúc này đã tiến lại gần, tay bám lên vai cậu với một lực không hề nhẹ mà bóp chặt , rung lắc miệng vẫn không ngừng hỏi:

-" Tại sao ? tại sao lại dấu tôi? tại sao cậu trả lời đi, HẢ ?"

Phuwin có thể cảm nhận được lực nhấn của từng ngón tay đì lên vai mình như muốn bóp vụn mà đau đớn. Miệng nhỏ khẽ thều thào lên tiếng :

-" Đ..đau...Pond ...đa..u đau "

Anh thấy Phuwin như con mèo nhỏ bị thương, đến kêu cứu còn không bật ra nổi thì mới từ từ thả cậu ra.

Khẽ hít một hơi dài để lấy lại bình tĩnh. Pond lại lần nữa hỏi.

-" Được rồi, trả lời đi. Sao lại giấu tôi? "

Phuwin cảm nhận được cậu nói này của anh, dù đã hạ giọng đi nhưng vẫn chất chứa trong đó sự uy quyền áp đảo cậu. Phuwin là thật sự cảm thấy run rẩy khi phải đối diện với anh. Nhưng dù gì cũng không thể để anh thấy hình ảnh yếu đuối này của cậu, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, Phuwin lên tiếng:

-" Nói cho anh? Chúng ta ly hôn rồi, nói cho anh để làm gì ? Chi bằng để tôi nuôi con của tôi thôi "

Không hiểu sao Pond khi nghe câu này lại điềm tĩnh đến lạ thường. Môi hơi nhếch lên, nhìn cậu mà cười khẩy. Miệng để vào tai Phuwin mà nói khẽ:

-" Đơn của chúng ta vẫn chưa được tòa làm chứng mà. Cậu Tang đây là quên rồi à, chúng ta hiện tại trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng. "

-"..."

-"Vả lại sau khi đứa trẻ này ra đời , chắc chắn sẽ thuộc quyền nuôi dưỡng của tôi. Cậu cứ chống mắt lên mà chờ đấy  "

Câu nói chắc nịch này của anh khiến Phuwin có chút lay động, lòng dấy lên một nỗi lo lắng mà đáp :

-" Không, anh sẽ không thể cướp đứa bé từ tay tôi đâu, nó là con của tôi "

-" Hahaaa cậu cho rằng cứ nói như thế thì đứa bé sẽ yên ổn ở bên cậu à ? Cậu nên nhớ rằng, tôi có tiền. Rất nhiều tiền. Còn cậu thì không, đến quan hệ cậu còn chẳng có nữa là... "

Nói rồi Pond lách đầu quay đi. Để lại thân ảnh nhỏ bé đang run bần bật lên vì sợ hãi kia ở lại. Phuwin thật sự bất lực, cậu không biết mình nên làm gì và sẽ làm gì để giữ đứa bé lại sau khi sinh nó ra. Cuối cùng cậu chỉ có thể tỏ ra cứng đầu trước Pond để che đậy đi sự sợ hãi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro