Oải Hương Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trường biết đến loài oải hương tím là loài thực vật của tình yêu, là biểu trưng cho sự chung thuỷ. Tuy nhiên, mấy ai biết nó cũng mang ý nghĩa của sự an nhiên, bình yên.

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của Pond và Phuwin. Pond cũng đã chuẩn bị kĩ càng để cầu hôn em, mong muốn được đưa em về nhà.

"Phuwin, mình yêu nhau cũng được 3 năm rồi, cũng đã trải qua nhiều điều cùng nhau. Hôm nay, tại đây anh muốn chính thức cầu hôn em, mong em sẽ trở thành chồng nhỏ của anh. Em bằng lòng cưới anh không?"

Em Phuwin bây giờ mặt mũi đã lấm lem nước mắt. Nhà hàng mà em được anh tỏ tình giờ đã trở thành nhân chứng cho chuyện tình của hai ta.

"Em bằng lòng."

Để có được một mối tình đẹp như mơ mà ai ai cũng ngưỡng mộ thì Phuwin đã phải trải qua một khoảng thời gian gần như tuyệt vọng.

Quay ngược về quá khứ khi mà Pond và Phuwin vẫn còn là bạn bè của nhau. Khi ấy Phuwin đã nhận ra rằng mình thích Pond - một người bạn đã đồng hành cũng em suốt những năm cấp 3 và 2 năm đầu đại học.

"Nè Pond, tao mua đồ ăn sáng cho mày nè." - Phuwin vừa nói vừa đưa phần đồ ăn sáng yêu thích của Pond cho anh.

"Dạo này mày cư xử là lạ nha. Sao quan tâm tao dữ vậy? Thích tao hả?"

"Thích thì sao mà không thích thì sao? Bộ mày ghét à?"

"Tao không ghét nhưng tao không làm bạn với người thích tao. Nếu mà mày thích tao thì bỏ ý định đó đi."

"Ờ ờ, tao lên lớp đây. Bye JoongDunk nha." - Nói rồi Phuwin liền lên lớp bởi em sợ em nghe những lời nói đó thêm một chút em sẽ không kiềm được nước mắt mất.

Quán trà sữa trước trường giờ tan học.

"Phuwin mày ổn không?" - Dunk hỏi.

"Tao không mày ơi. Tao cũng biết Pond không thích ở gần ai thích Pond mà. Mà tao còn là bạn của Pond nữa."

"P'Phuwin bắt đầu theo đuổi P'Pond rồi ạ?" - Fourth ngồi cạnh thắc mắc.

"Ừm nhưng mà vô vọng lắm."

"Phuwin mày cứ theo đuổi đi, tao ủng hộ. Nếu mày bắt đầu thì phần trăm thành công sẽ không nhỏ hơn 0%, nhưng nếu mày không làm thì mày sẽ không bao giờ thành công cả."

"P'Dunk nói đúng ó, P'Phuwin can đảm theo đuổi ảnh đi."

"Nhưng tao sợ mất Pond, tụi bây cũng biết tụi tao chơi với nhau cũng gần 5 năm rồi mà."

"Tao biết Phuwin, nhưng tình yêu nào cũng có hi vọng mà nhưng mà mày cũng phải nghĩ đến trường hợp xấu nhất, là mày sẽ mất Pond đi."

Cả hôm đó Dunk và Fourth dành thời gian ra để an ủi em, tiếp thêm can đảm cho em theo đuổi tình yêu của mình.

Cũng tại quán trà sữa đó nhưng mà là hôm sau.

"Mày hẹn tao ra đây có gì không?"

"Mày biết ý nghĩa của hoa oải hương tím không?"

"Nay bạn tao bị gì vậy tự nhiên hẹn tao ra đây xong hỏi ý nghĩa hoa."

"Thì mày cứ trả lời đi."

"Tao không biết, đó giờ tao có tìm hiểu mấy cái này đâu."

"Oải hương tím biểu trưng cho sự chung thuỷ trong tình yêu. Chắc mày cũng nhận ra là tao thích mày, nên từ giờ tao quyết định tao sẽ theo đuổi mày. Dù cho mày có ngưng làm bạn với tao đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ chung thuỷ với mày tới cùng."

Vừa nghe xong, Pond liền ra về mà không để lại một lời nào cho Phuwin.

Kể từ ngày hôm đó, Phuwin tấn công mạnh mẽ hơn từ mua đồ ăn cho, tặng quà mà không nhân dịp gì, quan tâm hỏi han mỗi khi Pond thi đấu bóng rổ xong,... Nói chung là chuyện gì mọi người có thể làm cho người thương của mình khi theo đuổi thì Phuwin đều đã làm hết.

Tuy nhiên đời không như là mơ, từ lúc Phuwin bắt đầu theo đuổi mãnh liệt hơn thì Pond cũng dần dần né tránh Phuwin. Hơn hết, Pond lại thốt ra những câu nói khiến Phuwin nhận ra rằng chuyện tình này không thể bắt đầu chứ đừng nói là tiếp tục.

"Phuwin tao nói rồi tao không thích mày. Mày càng làm như thế này thì có ngày tao sẽ ghét mày đó."

"Phuwin mày đừng để tới mức tao không thể xem mày là bạn."

"Phuwin ngưng làm phiền tao được không?"

"Phuwin mày không thấy phiền à, sao bám theo tao mãi thế."

...

Từng lời từng lời của Pond như những nhát cứa vào tim Phuwin.

"Dunk, mày có thấy quyết định của tao là sai không?"

"Sao mày nghĩ như vậy?"

"Thì mày cũng thấy đó, Pond càng ngày càng ghét tao hơn. Tao nghĩ tao vừa mất tình bạn này mà tình yêu của tao cũng không được đáp lại rồi."

"Nè Phu, tao nói rồi một khi mày bắt đầu thì mày cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi phải không?"

"Tao nghĩ là tao không tiếp tục được nữa rồi Dunk. Chắc tao từ bỏ thôi. Đằng nào thì tao cũng nhận được lời mời của trường đi trao đổi một năm, năm cuối về đây chắc chỉ chạy đồ án thôi, cũng không lo đụng mặt nhau."

"Nếu mày quyết định như vậy thì tao không cản nhưng mày phải hứa với tao là mày sẽ không hối hận về quyết định của mình." - Nói rồi Dunk đưa ngón út ra. Phuwin cũng đáp lại cái móc nghéo đó của Dunk.

Từ hôm tâm sự với Dunk, Phuwin cũng đã từ bỏ chuyện theo đuổi Pond. Gần nửa năm cứ chạy theo anh, Phuwin cũng bỏ bê bản thân và bạn bè riêng của em khá nhiều. Chuyện này khiến em cảm thấy có lỗi, có lỗi vì đã không trân trọng những gì mình đang có.

Phuwin cũng cố gắng quay lại nếp sống cũ, dành thời gian cho bạn bè và gia đình cũng như bản thân trước khi em bay qua Anh để hoàn thành chương trình trao đổi. Chỉ trong một thời gian ngắn mà em trở lại là một mặt trời tươi sáng, trở lại là Phuwin khi chưa đau khổ vì tình dù trong tim em vẫn còn chất chứa tình cảm đơn phương đầy đau đớn.

Pond thì vẫn thế chỉ thắc mắc rằng tại sao Phuwin không bám theo mình nữa rồi nhận lại câu trả lời từ Dunk là em nó đã không còn muốn theo đuổi anh nữa. Nghe câu nói đó mà tim Pond hẫng đi một nhịp. Từ đó anh như người mất hồn, không làm gì được và rồi anh nhận ra mình đã phải lòng em bạn thân từ bao giờ. Khi nhận ra được tình cảm của bản thân, Pond muốn định mình sẽ theo đuổi Phuwin, sẽ mang em trở lại là của mình.

Nhưng khi anh nhận ra được tình cảm của bản thân cũng là lúc Phuwin phải lên máy bay sang Anh.

"Ê Dunk sao hôm qua không thấy Phuwin đi học?"

"Phuwin không nói cho mày hả? Phuwin sang Anh trao đổi rồi. À mà Phuwin có nhờ tao đưa đồ cho mày." - Nói rồi Dunk đưa một chiếc móc khoá hoa oải hương cho Pond.

"Phuwin từ bao giờ? Sao tụi bây ai cũng biết mà không nói tao?"

"Đi từ hôm kia rồi. Chẳng phải mày ghét em nó bám theo mày à, sao giờ quan tâm vậy."

"Thì tao nhận ra tao cũng thích Phuwin, tao muốn em nó vẫn theo đuổi tao để tao có thể đồng ý với em."

"Nè, có không giữ mất bớt tìm. Lúc em nó theo đuổi thì buông lời cay đắng, lúc mất rồi mới tiếc. Có những lời nói đã thốt ra rồi thì không rút lại được đâu. Tao nói thẳng là tao thích Phuwin của hiện tại hơn Phuwin lúc theo đuổi mày - người mà cứ dăm ba bữa lại khóc, lại bỏ ăn bỏ uống, bỏ bê bản thân. Tao lên lớp trước, mày cứ suy nghĩ lời tao nói đi."

Những lời của Dunk khiến Pond ngây người. Đúng rồi anh có tư cách gì mà Phuwin phải ở cùng anh mãi, anh có tư cách mà muốn Phuwin phải theo đuổi anh bất chấp những lời khó nghe của anh. Ngay lúc còn đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình, Pond nhận được tin nhắn của Phuwin.

"Pond. Thật ra oải hương tím còn có một ý nghĩa là sự bình yên. Tao tặng móc khoá hoa oải hương cho mày cũng coi như tao trả lại sự bình yên cho mày và cũng như là cho tao. Chắc mày cũng cảm thấy bình yên từ khi tao không còn bám theo mày nữa. Tao chỉ đi một năm thôi rồi tao cũng sẽ trở về. Tao không phủ nhận là tới thời điểm hiện tại tao vẫn còn chung thuỷ với tình yêu tao dành cho mày nhưng cứ coi một năm này là khoảnh thời gian để tao và mày xem xét lại tình cảm của bản thân, nhất là tao. Đằng nào thì cũng xin lỗi mày vì khoảng thời gian qua đã làm phiền mày."

Đọc xong những dòng tin nhắn đó, Pond liền rep lại Phuwin với mong muốn rằng em biết được tình cảm của em được anh hồi đáp lại. Nhưng thứ hiện lên khiến Pond nhận ra mình bị em chặn rồi.

Mọi người xung quanh Pond và Phuwin cứ ngỡ thời gian sẽ làm phai nhạt đoạn tình cảm này. Nhưng điều mọi người không ngờ là đoạn tình cảm này tự tô đậm cho nó, càng ngày càng yêu đối phương.

Rồi một năm cũng trôi qua, cũng tới ngày Phuwin về nước.

"Nè Pond, Phuwin sắp về rồi đó, mày biết chưa?" - Dunk hỏi bởi chính Dunk cũng biết chuyện tình rắc rối giữa hai người này.

"Phuwin về ngày nào? Mày có ra đón không?"

"Phuwin nói là chủ nhật này về với lại gia đình của nó ra đón còn tao với Fourth thì nó hẹn đi ăn riêng rồi."

"Cho tao đi với."

"Chỗ riêng của ba đứa tao, mày đi làm gì?"

"Thì muốn gặp Phuwin."

"Nè, Phuwin không có chuyển trường, tới kì mới thì nó cũng học ở đây thôi, rồi cũng gặp."

"Tới mày cũng cản tao gặp Phuwin."

Quyết không để thời gian trôi qua lãng phí, ngay chủ nhật đó Pond liền chạy qua quán nước gần nhà em để canh em về. Dường như ông trời cũng thương anh, chỉ ngồi đợi gần hai tiếng thì cũng thấy Phuwin về, anh liền chạy qua nhà em.

"Chào cô chú, chào Phuwin."

"Lâu ngày không gặp Pond nhìn đẹp trai hơn nha."

"Cô chú cho con nói chuyện với Phuwin một xíu ạ."

"Hai đứa cứ tự nhiên, có cần vô nhà ngồi không con?"

"Dạ không ạ. Con nói một xíu thôi."

Ba mẹ Phuwin nghe xong cũng mang đồ của em vào nhà, để lại Pond và Phuwin đứng trước cửa.

"Mày muốn nói gì nói nhanh đi, tao còn vô nghỉ."

"Tao muốn theo đuổi mày. Lúc mày đi tao cũng nhận ra tình cảm của mình rồi, nhưng mà mày chỉ nhắn một tin rồi block tao nên tao không nói được, mày lại không rep tin nhắn từ acc clone. Tao cũng muốn xin lỗi vì mấy lời tao nói làm mày tổn thương. Tao chỉ muốn xin mày một cơ hội để được theo đuổi mày, bù đắp tổn thương cho mày."

"Tuỳ mày thôi, còn chuyện tao có đáp lại hay không thì là chuyện của tao."

Nghe xong câu trả lời của Phuwin, tim Pond như nở một vườn hoa rực rỡ màu sắc.

"Vậy... vậy mày gỡ block tao được không?"

"Ờ ờ tao gỡ, tao vô nhà trước đây."

Phuwin cũng nhanh chóng chạy vào phòng, vừa đóng cửa là em cũng ôm trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

"Sao mọi chuyện lại như này."

Có vẻ quyết định đi trao đổi của em ban đầu chỉ để chạy trốn tình yêu, bây giờ lại mang tình yêu đến cho em.

Tại quán lẩu.

"GÌ?"

"HẢ?"

"Ôi hai người bị sao vậy? Điếc hết cả tai."

"Pond nó nói vậy thiệt á hả? Tao tưởng nó chỉ tiếc cảm giác được mày theo đuổi thôi chứ."

"Ừm... Khoan, mày nói vậy là sao?"

"Thì cái hồi mày đi đó, Pond nó nói với tao là nó thích mày nhưng mà tao không tin nên không nói mày. Hì hì."

"Hì hì cái đầu mày. Mày không biết lúc Pond nói câu muốn theo đuổi tao tim tao đập nhanh cỡ nào đâu."

"Vậy là một năm trôi qua mà anh vẫn còn thích P'Pond."

"Fourth làm như quên dễ lắm á."

"Vậy giờ mày tính sao."

"Sao là sao, cái gì tới thì để nó tới thôi."

Từ ngày phát ra tuyên bố sẽ theo đuổi Phuwin, Pond bắt đầu tấn công mạnh mẽ còn hơn cả lúc Phuwin theo đuổi Pond. Phuwin theo đuổi anh như nào, anh theo đuổi Phuwin còn hơn cả thế từ đưa đón em, mang em đi ăn, đi shopping, học hành cùng em,... Nói chung là nhiều.

"Phuwin, tao theo đuổi mày ba tháng rồi đó, mày đổ tao chưa?"

"Mới ba tháng mà mất kiên nhẫn rồi hả? Tao theo đuổi mày nửa năm đó Pond."

"Không có mà. À không, tao mất kiên nhẫn tại tao muốn mình có danh phận mới thôi mà."

"Tốt nghiệp rồi tính."

"Ôiiii, là còn gần nửa năm. Không chịu đâu."

"Không chịu thì kiếm người khác."

"Không không, chịu mà."

Nói thế thôi chứ mọi người xung quanh ai cũng đã nhận định rằng hai người họ đã là của nhau, chỉ người trong cuộc mới biết Phuwin vẫn chưa chịu nhận lời của Pond.

Hai người cứ ở bên nhau bình yên như vậy cho tới ngày tốt nghiệp. Cả ngày hôm đó Pond và Phuwin đều dành thời gian bên bạn bè và người thân của mình, nhưng tranh thủ một tích tắc Pond đưa cho Phuwin một tấm thiệp mời.

"Từ Naravit Lertratkosum gửi đến Phuwin Tangsakyuen.

Kính mời Phuwin đến nhà hàng XYZ (số A đường B) lúc 6h30p để nhận một món quá đặc biệt mừng tốt nghiệp.

Dresscode: Trắng, đen và tím.

Rất hi vọng Phuwin sẽ tận hưởng ngày hôm nay thật vui vẻ và sẽ đến gặp Naravit."

Đọc xong Phuwin phì cười rồi nói thầm.

"Cái gì vậy nè."

Dù như thế nhưng tối đó em cũng mặc đồ như dresscode được ghi với một chiếc áo thun tím pastel cùng với quần trắng và áo khoác trắng.

Bước vào nhà hàng đã thấy Pond đợi sẵn ở đó cùng với một bó hoa oải hương. Vừa định mở lời thì em nghe Pond lên tiếng

"Phuwin khoan hẵng nói gì, để anh nói trước đã. Anh biết rằng trong quá khứ anh đã làm tổn thương em, không tôn trọng tình cảm của em, anh đã rất hối hận vì chuyện đó. Anh rất cám ơn vì em đã mở lòng, cho anh một cơ hội để theo đuổi em một lần nữa.

Em từng nói với anh rằng hoa oải hương là biểu tượng của sự chung thuỷ trong tình yêu nhưng cũng là mang lại sự bình yên. Ngày mà anh nhận được hoa oải hương từ em cũng là lúc anh nhận ra mình có thể sẽ vụt mất em, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh của anh. Hôm nay, tại đây, anh tặng em bó hoa này với mong muốn anh sẽ trở thành chốn bình yên của em và ngược lại cũng như anh sẽ chung thuỷ với mối tình này mãi mãi.

Em đồng ý làm người yêu anh chứ?"

"Pond, năm đó lúc đi Anh em cứ nghĩ em sẽ quên được anh, chấp nhận trở về làm bạn với anh nhưng em đã nhầm. Khi trở về, khi nghe anh nói rằng anh thích em, tim em đã đập nhanh đến mức em sợ anh sẽ nghe được nó mất. Nhưng em cũng sợ, sợ rằng anh chỉ có cảm giác ngộ nhận, thiếu một người ở bên, cho dù ai làm như em cũng sẽ khiến anh rung động. Cho nên em mới chấp nhận để anh theo đuổi, cũng như xem xét lại mối quan hệ giữa hai ta. Em cũng cám ơn anh vì đã đợi em trở về, đợi em chấp nhận lời yêu.

Hôm nay, tại đây, em đồng ý làm người yêu của anh."

Nói rồi hai người liền hôn nhau.

Rất cám ơn cả hai vì đã kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi người kia mở lòng, chờ đợi để yêu và được yêu.

Hoa oải hương tím đã trở thành nhân chứng cho tình yêu của họ như vậy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro